Chap 20. Leave Temporarily
Sáng hôm sau, Lisa quen giấc dậy sớm nhưng Naeryang còn dậy sớm hơn. Cô dậy thì dậy nhưng bản thân biết rõ là vẫn muốn ngủ nhưng chẳng thể ngủ.
"Đánh răng, ăn sáng xong. Chị đưa em về kí túc xá." Naeryang
Lisa thấy bản thân phiền chị hơi nhiều.
"Em phiền chị nhiều rồi, em đi xe về được mà." Lisa
Naeryang, tay cầm con dao đang chuẩn bị bữa sáng. Chị bất ngờ quay lại chỉ con dao về phía Lisa. Cô nhìn gương mặt, ánh mắt chị còn sắc nhọn hơn cả con dao.
"Không phiền là không phiền. Đánh răng rồi ra ăn. Không là chị cho tăng ca không lương đấy." Naeryang
Lisa cũng không có dám cãi.
Kí túc xá.
Lisa tắm qua loa và đi bộ lên trường. Đúng y những gì Lisa đã đoán. Chaeyoung đã đến trước và còn chuẩn bị phần ăn sáng cho Lisa. Cô không có từ chối nhưng không đói, đành ăn vài miếng và cất đi để trưa ăn. Chaeyoung chủ động gần gũi Lisa. Cô không có phản cảm hay gì hết, chỉ là cảm giác thật giả dối.
"Chiều nay em không tăng ca, đi ăn nha? Em nhớ chị quá đi." Chaeyoung
"Cũng được." Lisa
Cô vẫn sẽ đối xử với Chaeyoung như trước, đều sẽ chu đáo, cười đùa, quan tâm, trêu chọc. Sự tan vỡ của một người đều ở trong im lặng. Cô sẽ cười, sẽ trêu đùa, sẽ giao tiếp.
Nhưng trên thực tế, ở trong lòng Lisa đã mệt đến mức có thể chịu đựng được, đến một mức độ nhất định. Sẽ không đập phá đồ đạc, sẽ không rơi nước mắt, sẽ không kích động. Trong một phút giây, đột nhiên rất muốn làm loạn một lần và khóc như đứa trẻ. Nhưng trên mặt, lại cứ bày lên sự bình tĩnh. Sự tan vỡ thế này sẽ không làm phiền lòng, tổn thương người khác. Nhưng sẽ là tổn thương chính mình.
"Trưa qua nhà em." Chaeyoung
Lisa quay sang nhìn Chaeyoung. Cô chính là cố tình nói để cho Nàng nhớ lại, xem bản thân có thấy mình đã sai hay không, hay đơn giản là day dứt.
"Nơi đấy không thuộc về chị. Nơi chị thuộc về là ký...túc...xá." Lisa
Chaeyoung im lặng nhìn Cô. Nàng cắn cắn môi, trong lòng tự rõ đã làm tổn thương Lisa nhưng chẳng phải Lisa nói không trách sao?
"Lisa, nơi nào có em chính là nơi chị thuộc về." Chaeyoung
Cô nghe xong mà bật cười khẩy một cái. Lisa đâu phải như trước, đâu còn bị những lời nói, cử chỉ ngọt ngào của nàng làm cho mê muội.
Nghe thật giả dối.
Chaeyoung nhìn cô cười, tự thấy sẽ thành công lay động Cô.
"Chị còn chuẩn bị một số thứ nên không thể cùng em được." Lisa
Chaeyoung rất nhanh đáp lại.
"Vậy em qua kí túc xá cùng chị." Chaeyoung
Cô không từ chối. Muốn ra sao tùy Chaeyoung nhưng một phần là Cô không biết cách nào để khất từ.
Cả hai cùng đi ra khỏi khu dạy học. Chaeyoung nói cái gì đấy liên thuyên, đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi nhưng Cô vẫn nghe và trả lời. Tại vì Lisa biết cảm giác nói ra và không có sự đáp lại hay sự thờ ơ nó ra sao. Cảm giác bị cho ra ngoài, không có sự đáp lại bởi người mình yêu như thế nào. Căn bản, Lisa không muốn để Chaeyoung thử, cô biết cảm giác nó như thế nào là được rồi.
"Hai đứa?" Oh Yang
Lisa nhìn sang Oh Yang, cô mỉm cười coi như chào hỏi và quay sang Chaeyoung thấy nàng nhìn cô xong lại nhìn Oh Yang. Cô thở hít một hơi sâu, khẽ nhướng mày.
Phân vân sao?
"Em đi đâu vậy? Anh gọi mà không thấy em trả lời." Oh Yang
Oh!
Lisa cũng muốn xe hai người họ như thế nào nên cũng không vội rời đi.
"Em về kí túc xá cùng Lisa. Em không có nghĩa vụ phải trả lời anh." Chaeyoung
Ghê gớm!
Lisa vừa nghe vừa phán xét. Nói lạnh lùng từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng hành cùng nhau đấy thôi. Như bao lần khác, cô hết cái gọi là lòng tin với cái thứ tình cảm này, hay mọi thứ xuất phát từ Chaeyoung. Người ta nói, đừng nên tin hoàn toàn vào một thứ gì đấy.
Chỉ nên tin một nửa vào lời nói, và một nửa còn lại để hành động chứng minh. Nhưng cho đến hiện tại, đến cả lời nói và hành động cô còn không thể tin.
Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
"Hả? Chẳng phải em nói không thích kí túc xá sao? Không vì Lisa em cũng không đến. Gì vậy Chaeyoung, em cứ lật qua lật lại. Chẳng phải em nói nghe điện thoại anh sao?" Oh Yang
Oh! Thế cơ?
"Anh im đi!!" Chaeyoung
Lisa nhìn đồng hồ. Không về sẽ muộn.
"Hai người cứ từ từ giải quyết. Chị có việc nên về trước." Lisa
Cô liền rời đi. Chaeyoung đi theo những bị Oh Yang giữ lại.
"Anh làm cái gì vậy?? Buông em ra!!!" Chaeyoung
"Em gấp gáp làm gì? Còn yêu sao?" Oh Yang
"Anh ăn nói cái gì vậy? Còn yêu? Em với Lisa VẪN yêu nhau mà?" Chaeyoung
Oh Yang buông Chaeyoung ra, anh thất vọng nhìn Chaeyoung. Oh Yang uất ức, đấm về phía Chaeyoung, nắm đấm ù bên tai làm Chaeyoung có chút hoang mang. Oh Yang đấm vào bức tường đằng sau, anh rút tay lại.
"Em đến bao giờ đây? Em gieo cho anh hi vọng, em có biết...anh...đã nghĩ rằng em có tình cảm với anh không? Em cứ như vậy, cứ như vậy...." Oh Yang
Chaeyoung không biết nữa, nàng trống rỗng nhìn Oh Yang đang thất vọng, có chút thương tâm nhìn Nàng. Còn bóng lưng Lisa càng ngày càng xa.
"Em thật sự không biết, em...nghĩ...em cần đuổi theo Lisa." Chaeyoung
"Em lúc nào cũng miệng nói Lisa nhưng em nhìn xem, hành động của em chẳng khác nào đuổi Lisa đi. Em không bao giờ để tâm. Anh không nói ra chỉ là vì không muốn em nhận ra điều ấy." Oh Yang
Chaeyoung ồ lên trong đầu, nàng tệ vậy sao? Chaeyoung chưa từng nghĩ tới.
"Anh thì biết gì? Anh là Lisa à?" Chaeyoung
Oh Yang bóp bóp trán mình.
"Anh mà là Lisa, anh rời xa em lâu rồi. Em đừng nghĩ rằng Lisa sẽ không rời đi. Con người cũng có giới hạn nhất định, anh cũng vậy. Em không thấy sao? Sự thay đổi của Lisa? Lúc trước chỉ cần anh xuất hiện là ánh mắt Lisa phức tạp mang chút bi ai nhưng ban nãy thì em biết không? Nhởn nhơ. Em làm thay đổi cả một con người." Oh Yang
Chaeyoung không muốn nghe những lời Oh Yang nói. Nàng tự tin rằng mình hiểu Lisa, Oh Yang thì biết cái gì?
"Anh thì biết cái gì mà anh nói? Lisa vẫn quan tâm em." Chaeyoung
Oh Yang hoàn toàn thất vọng về cô gái trước mắt.
"Sự tan vỡ của một người đều là sự im lặng. Anh làm như vậy, lợi dụng những điều ấy để bên cạnh em...anh cũng day dứt. Chaeyoung, em sẽ mất Lisa. Em ấy sẽ rời đi, không sớm thì muộn. Không nói, không làm, âm thầm rời đi ngay cả khi ở bên cạnh em. Chị Own là chị họ anh, chị ấy rất thích người yêu em ấy. Trong lúc em ở bên anh, cũng là lúc chị Own tìm cách bên cạnh Lisa. Thế em đã từng nghe Lisa than vãn chưa? Bị cấp trên chửi, sai vặt chưa? Khách hàng, mọi người có quyền chén ép người yêu em chưa? Em và anh có người chống lưng nên mọi việc đều dễ dàng nhưng những người như Lisa thì không. Vậy em đã thấy người yêu em đi xe bus âm thầm khóc chưa?" Oh Yang
Chaeyoung nghe từng lời, từng lời Oh Yang nói. Đúng, Lisa chưa từng nói cho nàng nhưng tại sao? Nàng không dám tin, cảm giác như bản thân không giúp gì được, chỉ làm Lisa mệt thêm. Nàng là người yêu mà còn chẳng hay chẳng biết.
"Anh nói dối, sao anh biết?" Chaeyoung
Oh Yang đúng là chịu, nhìn Chaeyoung đôi mắt phức tạp, rưng rưng.
"Tình cờ và nghe mọi người nói. Em thì biết cái gì? Một là anh, một là Lisa, hai là em chẳng còn gì." Oh Yang
Chaeyoung hoàn toàn sụp đổ. Nàng dựa vào tường, nghĩ đến mọi thứ. Cảm giác thất vọng chính bản thân, xấu hổ với chính mình. Oh Yang không muốn tiếp tục như vậy nưa, đưa cho Chaeyoung khăn giấy và rời đi. Anh nên lui, coi như những lời vừa rồi là xin lỗi Lisa và giúp Chaeyoung nhìn nhận vấn đề, cũng như xua đi sự day dứt của bản thân.
Kí túc xá.
Lisa mở cửa thấy Chaeyoung khóc như đứa trẻ, ôm chặt lấy Lisa.
"Em xin lỗi...Lisa...em biết rồi...em xin lỗi...em...hức..." Chaeyoung
Cô lén thở dài, vỗ về Chaeyoung.
"Em không có lỗi. Sao tự nhiên lại khóc vậy? Oh Yang...à Anh Oh Yang nói gì sao? Ngoan nào, chị đang nấu bữa trưa." Lisa
"Không...không...để em ôm chị..." Chaeyoung
Lisa cũng để Chaeyoung ôm vậy nhưng mãi thì không được.
"Chị cần tắt bếp." Lisa
Chaeyoung mới buông Lisa. Cô đi ra tắt bếp vào bày bữa trưa đơn giản lên.
"Lisa, sao chị không kể với em?" Chaeyoung
Cô nhướng mày, chớp mắt không hiểu Chaeyoung đang muốn nói gì.
"Hửm?" Lisa
"Chuyện chị bị cấp trên, mọi người đè ép. Chị không nói với em, chị không tâm sự với em. Em không đáng tin để chị có thể tâm sự sao?" Chaeyoung
Thì ra là chuyện đấy. Lisa cười cười, xúc thìa cơm và thức ăn lên đến miệng nàng, và lau nước mắt, chỉnh lại mái tóc cho Chaeyoung.
"Chị có nói nhưng em...không để tâm nên chị đành thôi. Em cũng mệt nên chị cũng không muốn nói cho em." Lisa
"Chị có yêu em không?" Chaeyoung
Lisa và Chaeyoung nhìn nhau. Lúc trước, Lisa là ngại và thấy không cần thiết nên không nói. Còn bây giờ là không thể nói, cảm giác tội lỗi.
Chaeyoung chờ rất lâu, không thấy Lisa lên tiếng. Nàng cũng hiểu và nhận ra, Chaeyoung cười cười quay đi. Bi ai.
"Em hiểu rồi." Chaeyoung
Lisa không biết rốt cuộc Oh Yang đã nói với Chaeyoung những gì. Nhưng nhìn Chaeyoung như vậy, Lisa cũng đau lòng nhưng cô không cảm nhận được tình yên trong bản thân. Bị thứ gì đấy đè lên, không thể thoát ra.
"Em yêu chị sao?" Lisa
Chaeyoung ngược lại với Lisa. Nàng chắn chắn, nhìn Cô.
"Đúng!! Em yêu chị." Chaeyoung
"Em yêu chị nhưng em toàn làm chị đau lòng. Chị không còn chịu được, chị sẽ rời đi." Lisa
"Chị đừng đi được không? Em..." Chaeyoung
Lisa xoa xoa đầu Chaeyoung.
"Chị vẫn ở đây nhưng chỉ là thân xác." Lisa
"Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ." Chaeyoung
"Chẳng phải em chỉ cần người ở bên thôi sao? Em quan trọng gì chị có yêu em hay không." Lisa
Chaeyoung nắm chặt tay Lisa.
"Lisa!! Chị với chị Own như nào rồi?" Chaeyoung
Lisa không hiểu lắm.
"Như nào là như nào?" Lisa
"Ý em..là tình cảm." Chaeyoung
Cô im lặng một chút.
"Không có. Em thấy chúng ta có nên dừng lại không?" Lisa
Chaeyoung im lặng. Nàng không muốn nhưng cũng không thể ép buộc Lisa ở bên. Những lỗi lầm, mọi thứ của Chaeyoung nhận được kết quả là Lisa rời đi.
"Chúng ta tạm xa nhau thôi được không?" Chaeyoung
"Được." Lisa
[tôi vội làm thứ khác, sai chính tả thì chấm để tôi sửa. Nao rảnh viết dài dài sau. Tks.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro