Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18. Really Disgusted

Chaeyoung đi xuống, ánh mắt liên tục tìm kiếm Lisa. Nàng thử đặt mình vào Lisa, xem cô sẽ làm gì. Chaeyoung chạy ra khuôn viên, nhìn xung quanh. Nàng vui mừng, òa khoác chạy vội đến.

Lisa mở mắt ra nhìn, cô gái đang ngồi xổm ở dưới, sau đấy vươn người ôm lấy Lisa. Cô không còn năng lượng, chỉ để cô gái ấy làm gì thì làm.

Chaeyuong hay tay ôm lấy gượng mặt Lisa, đặt trán nàng lên trán Cô.

"Em không nên như vậy. Lisa, về thôi." Chaeyoung

Chaeyoung nhẹ nhàng, bứt dứt hôn lên môi Lisa, Cô mặc Chaeyoung. Quá mệt, đến cử động còn không muốn. Chaeyoung lại nghĩ Lisa đang còn trách mình, nàng vừa hôn Cô, nước mắt vừa rơi. Đáng. Chaeyoung ôm chặt Lisa trong vòng tay.

"Lisa, Em xin lỗi. Về với em được không?" Chaeyoung

Cô hít một hơi sâu.

"Không trách, chúng ta về." Lisa

Chaeyoung không rời Lisa nửa bước. Sau khi về đến nhà, Chaeyoung một giây không rời khỏi Lisa.

Trên giường.

"Lisa không hỏi em gì sao?" Chaeyoung

"Không, em ngủ đi. Ngày nay đã mệt rồi." Lisa

"Vâng." Chaeyoung

Lisa có muốn hỏi nhưng cô không muốn nghe, không tin được lời Chaeyoung nói nữa. Việc này đâu phải lần đầu. Không trách Chaeyoung cũng là thật nhưng mệt cũng là thật, chán có lẽ cũng là thật. Cô có phải vì mệt nên chán ghét mọi thứ? 

Lisa không muốn nghĩ đến nữa, cuộc sống này vốn đã khó khăn. Lisa cũng cảm thông cho Chaeyoung nhưng không có nghĩa là hết lần này đến lần khác đều bao dung cho Nàng được. Cô nhắm mắt không nghĩ nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lisa vẫn còn cảm thấy mệt mỏi nhưng không thể không đến trường điểm danh được. Còn Chaeyoung lười biếng không chịu dậy, và nàng đã nghỉ buổi học. Cô đành tự thân mệt mỏi chưa ăn gì đi bộ đến trường. Cô tùy tiện mua bánh mì và ăn.

"Sao chị ở đây?" Lisa

Naeryang mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần xanh, đôi guốc, tóc được tạo kiểu đơn giản nhưng cũng rất đẹp. Chị không ngại mọi người nhìn mà mua bánh mì đứng bên Lisa. Cô nhìn chiếc bánh mì đang ăn dở, bất giác nghĩ đến lúc trước Chaeyoung cũng vậy. Lisa lấy máy điện thoại đặt đồ ăn nhanh đến cho Chaeyoung và note nhờ shipper.

"Chị chưa trả lời em nhỉ? Có việc đấy mà là khóa cuối. Lát tan học, đi ăn với chị không?" Naeryang

Lisa lịch sự từ chối, cô muốn về ăn bữa trưa cùng Chaeyoung. Nàng ở nhà, có lẽ sẽ chuẩn bị bữa trưa. Naeryang cũng không làm khó Lisa, chị đưa Lisa hộp socola nhỏ nhưng bên trong có khá nhiều thanh socola hình vuông dẹp dẹp mỏng mỏng, mùi rất thơm.

"Tâm trạng không tốt thì ăn. Chị đi nha. Cấp dưới học vui vẻ." Naeryang

Chị dơ tay như kích lệ Cô. Lisa cũng cười cười sau đấy đi về lớp. Nay Lisa không có đăng kí mạng với lại vừa hết nên không nhắn tin cho Chaeyoung, nhắn sim thì không phản hồi.

Lisa tan học, cô đứng đờ ra nhìn phần thức ăn shipper giao đến nhưng vẫn còn nguyên, còn cả giấy note. Cô vo giấy note ấy đi, định mở cửa để xem nàng còn ngủ hay không nhưng có cuộc điện thoại đến.

Oh Yang? Nhưng là giọng quen thuộc kia.

"Ah Lisa, em xin lỗi. Sáng nay chị vừa đi, ba em như khủng bố đến bắt em đi công tác ở thành phố bên khoảng hai ngày thôi. Anh Yang cũng bị kéo đi đây này. Em với Anh ấy nghẹt thở luôn đấy, vừa mới được ba thả lỏng tý." Chaeyoung

"Anh tưởng ba em muốn bức chết anh. Mafia giả dạng CEO khủng bố tinh thần nhân viên." Oh Yang

Bên đấy cười đùa vui vẻ. Lisa cũng không muốn quan tâm đến nữa. Mới hôm qua còn không rời cô nửa bước, nói lời ngon ngọt. 

Lisa đúng là không nên tin Chaeyoung. Cô hiện tại dùng cảm xúc chán ghét để làm phai đi cảm xúc khác.

"Chị vừa về hả? Điện thoại của em bị gì đấy, loạn cả lên nên chiều em mới đi lấy." Chaeyoung

"Làm về đi ăn rồi anh với em qua lấy thể. Anh biết này vui cực, xua tan mệt cho em luôn." Oh Yang

"Thật không? Em mà không vui thì anh chết." Chaeyoung

"Haha...anh đố em không vui được đấy." Oh Yang

"Xì!! Đố gì đâu, lúc nào em chả vui." Chaeyoung

"Em vui là được." Oh Yang

Lisa nghe chứ nhưng Cô không còn để tâm đến, Cô mở phần ăn ra đi đun nóng và thưởng thức chúng trong khi hai người kia nói chuyện nhưng lại gọi điện cho Cô. Lisa cũng biết là Oh Yang cố ý và đặc biệt là ba Chaeyoung ngoài đồng ý cho cô và nàng nhưng lại ngầm tách cả hai ra và đẩy Oh Yang vào.

"Lisa, chị còn ở đấy không?" Chaeyoung

"Chị còn, em ăn uống giữ gìn sức khỏe. Chị đi xuống nhận hàng." Lisa

Cô lấy đại một cớ rồi tắt đi, tay ấn xóa lịch sử gọi điện. 

Lisa ăn xong, tập trung vào công việc sau đấy đi làm. Cô biết đến đây sẽ lại bị mấy người có quyển đè ép, chửi mắng khi họ không vui. Cô cũng chỉ cúi đầu nghe, còn dùng lời nói ngon ngọt làm họ vui. Naeryang từng chỉ cô thế.

Hai ngày trôi qua bình lặng.

"Em nhớ chị quá đi mất. Chị có nhớ em không?" Chaeyoung

Có lẽ là không. Không muốn nghĩ đến để tránh đau lòng.

Lisa đỡ Chaeyoung vào trong, lấy nước bưng tận miệng cho Chaeyoung.

"Em muốn tắm." Chaeyoung

"Chị chuẩn bị cho em." Lisa

"Bế em." Chaeyoung

Cô bế Chaeyoung vào trong phòng tắm. Trong khi đợi nước đầy, cô đi lấy quần áo cho Nàng. Cô cũng cởi quần áo cho Chaeyoung. Nàng thoải mái giải tỏa sự mệt mỏi khi tắm.

Còn Lisa vẫn bận bịu vì bị công việc đè ép, làm không lương. Cô cũng chẳng thể nói nỗi uất này ra với ai. Vừa hay cũng khiến bản thân trở bận rộn.

Sau khi Chaeyoung tắm xong, nàng ra ôm Lisa và kể cô nghe một số chuyện. Lisa cũng nghe nhưng cô không biết nói gì nữa.

"Nè!! Chị không nhớ em sao? Không nhớ Chaeyoung của chị sao??? " Chaeyoung

"Nhớ." Lisa

Cô tùy tiện đáp lại, để Chaeyoung trong lòng thoải mái ngủ.

Lisa nhìn đồng hồ cũng là một giờ sáng. Cô bế Chaeyoung về giường và đắp chăn cho nàng. Lisa nhìn nàng rất lâu sau đấy rời ra ngoài.

Naeryang: Mấy cô cậu làm xong chưa? Gửi ngay cho tôi còn làm báo cáo.

Mọi người lần lượt gửi qua.

Naeryang: Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Chiều mai tan làm tôi khao mọi người đi ăn.

Mọi người gửi những nhãn dán. Cô cũng ấn vào xem, Lisa chưa có trả lời tin nhắn.

Lisa: Chị làm báo cáo lâu không?

Naeryang: Chút thôi, chị giỏi mà✌

Lisa: Ừ, chiều mai...

Naeryang: Đừng có mà từ chối. Em mà từ chối, tôi nắm tóc em kéo đi.

Lisa: 😔mọi người nói ác ma thì ra là vậy

Naeryang: Em rảnh quá nhỉ, mai cho tăng ca nhé?

Lisa: Đấy, thêm một bằng chứng.

Naeryang: 🙂Em chọc tôi trước, chuẩn bị tăng ca đi.

Lisa: Con người ai làm thế, chị muốn làm con người không là do chị.

Naeryang: Chị muốn làm quỷ, cho em tăng ca chết thì thôi.

Lisa gỡ hết tin nhắn đi.

Lisa: 😶 Trong sạch

Naerang: Ngủ sớm đi, chị làm báo cáo không chơi với em nữa.

Naeryang: Cả ngày cũng mệt rồi, em mghỉ ngơi đi.

Naeryang: Ngủ ngon.

Cô không trả lời lại, chỉ đọc qua thanh thông báo. Lisa đi vào phòng, chỉnh lại chăn cho Chaeyoung sau đấy thì không còn sau đấy nữa.

Lisa ra ngoài, chuẩn bị bữa sáng ngày hôm sau để ngày mai làm cho nhanh và chuẩn bị luôn cả đồ tắm vào ngày mai cho Chaeyoung. Lúc đấy cũng là 3 giờ sáng. Lisa ngủ đến 5 giờ 30, nấu ăn sáng đến 6 giờ, đi gọi Chaeyoung dậy.

"Em gọi xe đến rồi." Chaeyoung

"Ừm...chị đi xe bus được không?" Lisa

"Chị có bị gì không? Xe riêng không thích, muốn đi xe bus?" Chaeyoung

Lisa không muốn đi, người ngoài nhìn vào, cô không thích. Lisa cũng không muốn nói lí do với Chaeyoung. Cũng may nàng cũng không làm khó.

Đến trường, Lisa đi mua hộp sữa đưa cho Chaeyoung.

"Chiều nay, chị có phải tăng ca không?" Chaeyoung

"Em có chuyện gì sao?" Lisa

"Không có, em hỏi thế thôi." Chaeyoung

"Nay văn phòng chị đi ăn liên hoan." Lisa

"Hm..." Chaeyoung

Cô cũng xoa xoa đầu Chaeyoung. Cả hai cùng về chung cư của Chaeyoung. Lisa biết bản thân muốn nói chuyện cùng Nàng nhưng cảm giác ghét bỏ lại ngăn lại. Cô không biết tại sao, còn yêu thương nhưng lại chán ghét. Lisa cũng đủ trình độ để diễn vui vẻ, yêu thương với Chaeyoung.

Văn phòng.

"Nhánh B ồn ghê."

"Ồn chứ, couple của tao đang tỏ tình kìa. Aaa, Oh Yang của tôi cầm hoa tặng Chaeyoung kìa."

"Bao nhiêu người nhìn luôn. Oh Yang còn nói Anh yêu Em. Tôi xỉu đây."

"Thế Chaeyoung sao?"

"Ai mà chịu nổi, đồng ý rồi đó."

Lisa mở điện thoại ra xem. Cô thở dài xem cô bạn gái sẽ giải thích như nào. Cô cười khẩy, chán ghét Chaeyoung là thật. Cái gì mà chẳng có lý do. Lúc trước ra sao, giờ ra sao chẳng lẽ không nhìn ra. Lời nói, hành động không còn làm Lisa tin, không còn làm Lisa cảm thấy hạnh phúc. Nó như một màn kịch dù là thật hay giả cũng không còn ý nghĩa.

Chaeyoung: Nè! Đông người, em không muốn làm anh ấy mất mặt nên đồng ý. Em từ chối rồi.

Lisa: Từ chối gì?

Chaeyoung: Chị đúng là người trời. Anh Yang nói yêu em. Chị còn chẳng thèm nói bao giờ.

Lisa: Lời nói giả dối lắm em, hành động của chị không đủ để em cảm nhận sao?

Chaeyoung: Nhưng mà cũng cần có câu nói như cái tiêu đề đấy.

Lisa: Em muốn chị nói giống Oh Yang sao?

Chaeyoung: Nào, kính ngữ.

Lisa: Anh Oh Yang.

Chaeyoung: Em chẳng thể ép chị được. Nói hay không tùy chị, em đợi rất lâu nhưng giờ em không còn đợi nữa. Cùng chị là được rồi.

Lisa: Vậy sao?

Chaeyoung: Sao là sao?

Lisa: Làm việc đi, nay em tăng ca không?

Chaeyoung: Ừm...có

Lisa: Nào tan, chị đón.

Chaeyoung: Em có xe mà.

Lisa: Ồ.

Cô cất điện thoại đi vì Naeryang quay trở lại. Lisa cũng vẫn bị sai vặt thôi. Tan làm, cả văn phòng đi xuống gara xe để chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Cô tranh thủ đi mua nước cho Chaeyoung, và nhờ người đưa sau đấy mới đến bến xe bus.

"Đi lên xe, chị đưa đi luôn." Naeryang.

Cô cũng không có từ chối mà lên xe. Naeryang như cũ, đưa cô thanh socola và bật bài nhạc quen thuộc mà cả hai cùng thích.

"Chị 28 rồi mà gia đình không kêu kết hôn sao?" Lisa

"Chị có tiền nên không ai ý kiến." Naeryang

"Thế em? Đẹp, chu đáo thế này đã có chưa?" Naeryang

Cô chỉ cười qua loa. Không còn hào hứng nói Chaeyoung là bạn gái. Nói ra lại mất công làm ồn ào vụ tỏ tình kia.

"Em nghĩ chị là người như thế nào?" Naeryang

Lisa ngẫm nghĩ.

"Hm...Chị có bề ngoài của phũ nữ rất thu hút, chị mạnh mẽ, chị quyết đoán, chị không bị chi phối, đại loại chị rất cứng." Lisa

Naeryang nghe xong chỉ bật cười.

Đến nơi, mọi người cũng vừa đến. Nói chung là ăn uống rất vui vẻ. Không ai uống rượu hết vì còn phải lấy xe nhưng không uống thì không vui. Nhưng mà vẫn không uống. Lisa cũng hòa vào cùng mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro