Ngoại truyện 1: Em muốn giúp Mộ Như Tuyết
Hai người tâm tình được một lúc thì chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại Lisa nắm tay Chaeyoung ra ngoài.
Hiện tại, Đan Dương vẫn đang giúp dì nấu cơm trưa, vừa chuẩn bị bưng cơm ra thì cậu lại thấy được Chaeyoung và chị gái, có vẻ như mối quan hệ của hai người họ càng lúc càng thân mật thì phải.
Cụ thể thân mật ở đâu thì Đan Dương cũng không biết, cậu chỉ cảm thấy khi hai người họ ngồi gần nhau dù không nói lời nào, nhưng vẫn tỏa ra một sợi dây liên kết vô hình nào đó.
Nghĩ được một lúc thì cậu chẳng thèm nghĩ nữa, nhìn tư thế này của họ, mặc kệ gia đình có phản đối thế nào, chị cậu và Chaeyoung chắc chắn sẽ kết hôn sớm thôi.
Huống chi, tình huống hiện giờ cũng chứng minh sự xuất hiện của Mộ Như Tuyết không làm lung lay được mối quan hệ của bọn họ, ngược lại còn giúp cho nó ngày càng bền chặt, nói cách khác, Mộ Như Tuyết và chị cậu đã kết thúc thật rồi.
Cậu với Chaeyoung không thể ở bên nhau, nhưng cậu với Mộ Như Tuyết thì có thể.
Cậu cũng không biết cảm xúc này là gì, chỉ là khi thấy Mộ Như Tuyết là cậu bắt đầu thích cô ấy, chỉ cần nhìn cô ấy một khắc thôi, mọi sức hút của Chaeyoung dường như tan biến trong lòng cậu.
Vì thế, khi Lisa và Chaeyoung ngồi xuống bàn ăn, chuyên chú ăn cơm, Đan Dương cũng mạnh dạn hỏi: "Chị hai, chị dâu, hai chị dẫn Mộ Như Tuyết đi đâu rồi, em thấy hoàn cảnh cô ấy đáng thương quá, muốn giúp cô ấy một chút."
Để tăng tỉ lệ thành công, cậu bèn trực tiếp gọi "Chị dâu".
Chaeyoung vừa thấy bộ dạng ngoan như cún này của cậu là biết trước khi hai người đi ra cậu đã hỏi hết những người trong bếp là Mộ Như Tuyết chuẩn bị đi đâu rồi, cũng may là nàng đã sắp xếp trước với những người ở bếp, nếu không thì cậu ta đã sớm biết rồi.
Nàng cầm lấy khăn lau lau miệng, vừa định nói chuyện, thì Lisa đã nói trước một bước: "Thu hồi cái tâm tư đó của em đi, sắp tới phải lo học hành cho tốt, bớt trêu hoa ghẹo nguyệt lại, nếu không thì chị sẽ đưa em đi nước ngoài tập huấn, không có sự cho phép của chị thì không được về."
Đợt tập huấn đó, nghe nói là biết không đơn giản, tám chín phần là một đợt huấn luyện ma quỷ rồi.
Đan Dương nghe xong rất sợ, cậu rùng mình một cái, cầu xin giúp đỡ từ Chaeyoung: "Chị dâu..."
Chaeyoung nghe thấy rất buồn cười, tên nhóc ngốc nghếch này, mở miệng ra là gọi "Chị dâu"? Hóa ra chỉ khi cần sự giúp đỡ mới gọi "Chị dâu", không cần nữa thì gọi là "Park Chaeyoung chết tiệt" phải không?
Chaeyoung không trực tiếp chọc thủng tâm tư của cậu, chỉ tủm tỉm cười nói với Lisa: "Chị cậu nói đúng rồi còn gì, trước đó ở trên xe tôi cũng khuyên cậu nên giảm bớt nợ phong lưu đi, miễn sao đừng để chị cậu xử lí giúp cậu mấy chuyện đào hoa đó là được. Tuổi cậu còn nhỏ nên không phân biệt được cái gì là ham muốn nhất thời và cái gì tình yêu đích thực đâu, chuyện của Mộ Như Tuyết chị hai cậu và tôi đã giải quyết hết rồi, mặc kệ hiện giờ trong lòng cậu muốn gì, chuyện cậu nên làm nhất hiện giờ chín chính là ở yên đó."
"Gì mà còn nhỏ chứ, nói đến tuổi tác, cô không phải còn nhỏ hơn..." Đan Dương phản bác theo bản năng, khi nói gần xong thì thấy ánh mắt giết người của chị gái đang nhìn mình, những lời còn chưa nói hết liền nuốt ngược vào trong.
Cậu rùng mình một cái, cúi đầu, thôi cứ yên ổn ăn cơm vậy.
Chaeyoung lắc đầu cười, cũng cúi đầu tiếp tục tận hưởng bữa cơm trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro