NGOẠI TRUYỆN 1
Lisa cuối cùbg cũng đỗ vào đại học Y Seoul. Chaeyoung cuối cùng cũng thành người yêu cậu. Cuộc sống của hai người vẫn rất hoà thuận họ yêu nhau được 6 năm thì Lisa tốt nghiệp đại học xong liền bị đưa sang mỹ để du học. Điều này Chaeyoung mới biết cách đây khoảng 3 tháng trước khi Lisa đi. Lúc ở sân bay Chaeyoung đã khóc rất nhiều bởi họ sẽ phải xa cách tận 2 năm. Trước lúc đi Lisa có hỏi:
"Chaeyoung. Em phải đi tận 2 năm liền? Chị sẽ chờ em chứ?"
"Yah. Chúng ta yêu nhau tận 6 năm rồi đấy. Chả nhẽ lại không đợi được 2 năm. Phải nói em kìa, sang đấy gái Mỹ vừa xinh đẹp, vừa hấp dẫn, học thức lại cao. Chỉ lo em lại quên tôi"
"Hâhha em làm sao được. Em yêu chị từ năm 15 tuổi rồi"
"Biết thế...vẫn lo"
"Hay trước khi đi mình làm 1 hiệp?"
"Đừng vớ vẩn. Mai phải ra sân bay sớm đấy"
"Tận 2 năm sau mới gặp lại đấy"
"....."
"Làm 1 hiệp thôi"
"Em mà 1 hiệp? 1 hiệp nhân 3 à?"
Tối hôm đó 2 người họ phải nói là rất nồng cháy, làm đến tận 2h sáng mới ngủ. Sáng hôm sau Chaeyoung có khóc, Lisa cũng có rơi nước mắt nhưng cuối cùng vẫn phải tạm biệt nhau. Những tuần đầu tối nào họ cũng call video nói chuyện rồi mới ngủ. Nhưng đến tuần thứ 4 của tháng số lần call chỉ là 1 lần 1 tuần. Chaeyoung có buồn tủi nhưng biết sao giờ. Chắc Lisa kiếm được mối nào khác rồi, tuần đó tâm trạng Chaeyoung cực kì tệ. Cho đến ngày thứ 7 tối hôm đó Jennie hẹn Chaeyoung công viên nhưng tới nơi lại chả thấy ai cả. Đúng lúc này Lisa lại gọi tới. Nhận cuộc gọi của Lisa Chaeyoung ấm ức nói:
"Sao?"
"Xì lạnh lùng quá đi mất"
"Giờ mới gọi tôi có phải là quen được em Mỹ nào rồi không?"
"Chị nói linh tinh"
"Chả phải sao. Cả tuần không nhắn lấy 1 tin, gọi cũbg có 1 lần. Tình cảm 1 tháng phai nhạt thế là cùng"
"Em nhớ chị"
"Nhớ tôi? Nhớ tôi mà lại đối xử với tôi như thế à? Tôi đợi tin nhắn của em cả ngày. Làm việc cũng không chú tâm. Hôm trước được tăng lương, có khi còn được tăng chức, nhắn với em để chia sẻ niềm vui thì em không trả lời. Có trả lời chỉ là câu 'thế à' rồi lại tịt mất. Em ở Mỹ luôn đi. Còn bảo tôi đợi làm gì?"-Chaeyoung khóc nấc lên từng câu, nỗi ấm ức này làm sao mới hết đây
"Chị quay mặt lại đi"
"Làm gì. Em xuất hiện trước mặt tôi chắc?"
"Ừm. Em xuất hiện trước mặt chị"-Lisa càng tiến gần hơn giọng nói cũng rõ ràng hơn. Chaeyoung liền từ từ quay mặt lại. Khuôn mặt nàng nhung nhớ, dáng người nàng nhung nhớ thật sự xuất hiện. Chaeyoung đứng chết trân tại chỗ. Lisa lúc này mới tắt điện thoại nói:
"Không định chạy lại ôm em sao?"
Cậu vừa dứt lời nói Chaeyoung liền chạy đến ôm cậu khóc nức nở. Lisa cũng chỉ biết cười trừ nói:
"Đừng khóc. Em sẽ đau lòng lắm"
"Tại sao lại về đây?"
"Tại nhớ chị không chịu nổi nữa rồi"
"Tại sao không nhắn tin gọi điện"
"Tại bận hoàn thành xong hết bài tập để về với chị"
"Tôi ghét em"
"Em yêu chị lắm"
"Ba mẹ biết em về không"
"Biết để họ đánh gãy chân em à"
"Ừ. Đánh gãy chân thì em sẽ không đi nữa"
"Xì. Chị đáng yêu chết mất"
"Bao giờ em đi?"
"Ngày mai, lúc 8h tối"
"Đi từ đây sang Mỹ mất tận 12 tiếng đấy"
"Ừ Mỹ lệch múi giờ với chúng ta tận 7 tiếng cơ. Chị đừng lo"
"Em không học thứ 6 sao? Hình như bây giờ ở LA là 11h mà nhỉ?"
"Thứ 6 em học nửa ngày thôi. Đã xin về sớm 1 tiết rồi"
"Không về nhà sao?"
"Em đang ở khách sạn. Về khách sạn cùng em. Em nhớ chị. Chỉ muốn ôm hôn chị. Mai chủ nhật chị cũng không phải đi làm mà"
Từ đấy cứ 1 tháng Lisa lại về 1 lần. Nhưng chỉ 1 lần duy nhất về vào lúc 23h còn đâu toàn 00h mới về. Cứ thế 12 tháng Lisa đều về đủ 12 lần. Sang đến năm thứ 2 thì ít dần. Như kiểu 2-3 tháng mới về 1 lần. Đến tháng 9 của năm cuối số lần nhắn tin gọi điện của họ ít hơn, Lisa cũng không về nữa. Nhưng bất ngờ một buổi sáng tháng 12 ba La thông báo ra đón Lisa thì Chaeyoung liền vội vã. Không phải nói tháng 1 mới được về sao. Gặp lại nhau sau 4 tháng Chaeyoung dường như khóc oà lên chạy vào lòng cậu. Gương mặt gầy đi rất nhiều. Hồi tháng 8 gặp Lisa vẫn còn chút thịt, giờ thì như bộ xương. Đúng lúc này Lisa lấy ra 1 hộp nhẫn quỳ xuống nói:
"Chaeyoung, lấy em nhé? Có được không?"
Chaeyoung vừa vui mừng vừa bất ngờ. Họ yêu nhau 8 năm. Chaeyoung giờ 28, Lisa đã 25 tuổi rồi. Cuối cùng Chaeyoung gật đầu Lisa vui mừng mà nhảy lên ôm nàng. Nhưng chưa cưới vội. Đợi 1 năm nữa, Lisa mở bệnh viện, có công an việc làm ổn định mới cưới. Lúc tối đi dạo Chaeyoung hỏi rất nhiều như là:
"Không phải em nói tháng 1 mới về sao?"
"Chị nhìn em đi, gầy trơ xương như vậy là lao đầu vào học hành đấy. Hoàn thiện bài học càng sớm thì càng rút ngắn được thời gian về với chị"
"Đúng là gầy thật. Phải vỗ béo"
"Được rồi. Vợ vỗ béo em nhé"
"Ai thèm lấy em"
"Nhẫn ở trên tay chị, thân chị thuộc về em suốt 8 năm rồi. Không lấy em thì lấy ai?"
"Hứ"
"Chaeyoung sau khi em mở bệnh viện lúc đó chúng ta kết hôn nhé?"
"Mở bệnh viện xong rồi tính"
"Thế giờ về làm tình thôi"
"Lưu manh"
"Đúng. Tên lưu manh này đã ăn chị suốt 8 năm rồi"
Trên giường lúc này có 2 thân thể không mảnh vải che thân, họ ôm sát nhau không một kẽ hở. Lisa giở trò nói:
"Mới không làm có 4 tháng mà chị như đóng mạng nhện vậy. Chặt thật"
"Im miệng"
"Được rồi vợ"
__________________________
Sau khi về Hàn Quốc 1 tháng Lisa bắt đầu quy trình xây bệnh viện. Mà kể cũng tài, Lisa ở bên Mỹ chỉ ăn với học thì lấy đâu ra tiền chứ. Nhưng không, ngoại trừ việc ăn học Lisa cũng đầu tư vào chứng khoán rất nhiều, cậu biết cách để tiền đẻ ra tiền. Chưa hết cậu còn nhúng tay vào bất động sản nên càng nhiều tiền hơn. Mà tiền Mỹ tất nhiên hơn tiền Hàn nên khi về Hàn cậu cũng có vốn không ít. Chưa kể không chỉ đầu tư bên Mỹ cậu còn đầu tư cả ở Hàn Quốc. Những cái tên doanh nghiệp lớn nhỏ đều có tên của Lalisa Manoban. Sau hơn 5 tháng xây dựng bệnh viện thì cuối cùng cũng xong. Cậu bắt đầu mời những bác sĩ trẻ tài năng ở bên Mỹ về Hàn Quốc, chưa kể dùng các mối quan hệ bên Hàn và danh tiếng của ba mình cộng thêm các bài báo maketting mà mới đầy một năm bệnh viện của Lisa trở nên vô cùng nổi tiếng ở Hàn Quốc. Sau đó là việc trọng đại của cậu và Chaeyoung. Giờ đây Lisa đã 27 tuổi, Chaeyoung cũng đã 30 tuổi họ đón thành viên đầu tiên của gia đình mình. Là một đứa bé trai kháu khỉnh, nét nào nét ấy đều giống Lisa y như đúc, như kiểu 1 khuôn đúc ra. Đồng nghiệp và các chị em của Chaeyoung hay trêu nàng rằng nàng là đẻ thuê cho nhà họ Manoban. Vì Chaeyoung thuộc dạng khó sinh nên phải đẻ mổ, bây giờ cứ đến mùa đông là hay bị đau lưng. Lisa cũng hiểu nên đã tìm một bác sĩ có tiếng để điều trị cho Chaeyoung.
______________________
3 năm sau~
"Mama Chaeng! Cho Leo hỏi chút."
"Con hỏi đi"
"Bây giờ nhá, Leo có 5 quả táo, nhưng papa lấy của Leo 2 quả thì Leo còn 3 quả. Nhưng mà nhá, papa bảo lấy 2 quả táo của Leo để cho mama 1 quả nhưng Leo chưa thấy papa đưa mama thì có nên đòi lại 2 quả kia không?"
"Hâhha con giống ai vậy chứ. Vậy Leo không muốn cho papa 2 quả sao?"
"Không muốn. Nếu papa đưa cho mama 1 quả thì được"
"Vậy nếu papa ăn cả 2 mà khôbg cho mama thì sao?"
"Thì Leo sẽ đòi lại"
"Nhưng papa ăn rồi mà"
"Vậy Leo sẽ mắng papa và cho mama 1 quả khác. Không phải Leo ki bo đâu. Nhưng papa không đưa mama thì tức là papa vừa lừa dối Leo cũng vừa ích kỉ khi 1 mình ăn 2 quả"
"Haha được rồi. Ông tướng. Papa chưa kịp đưa cho mama thôi. Con đã có ý nghĩ đòi lại rồi"-Lisa vừa về tới nhà thì liền nghe được câu chuyện
"Không biết con ai"-Lisa thầm mắng 1 câu
"Là con của mama Chaeyoung"
"Không phải con của papa à?"
"Không phải. Con với papa hoàn toàn không giống nhau 1 chút nào"-Leo liền phản bác
2 ông bà vừa đến đã nghe thấy cháu mình nói vậy thì liền cười nói:
"1 khuôn đúc ra kia mà lại không giống"
"Ông nội bà ngoại. Ông bà đến rồi. Nhưng không giống thật nhé. Leo vừa trắng hồng lại thông minh như này thì giống mama mới phải"
"Được rồi. Không giống ta. Sau ta mang đứa trẻ khác giống ta về"-Lisa liền trêu chọc nói. Ai ngờ Leo lại hét to lên nói:
"Mama, papa có người khác"
_______________________
Hết part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro