Chap 39
"Giờ thì vui rồi đó, chúng ta nên làm gì với nó đây?" Minyoung cười thầm trong lòng, đưa cánh tay khoác lên người Chaeyoung. Cái hành động đó không khỏi khiến Lisa căm phẫn, trong mắt hiện lên một ngọn lửa bùng cháy mang theo mong muốn ngay lập tức giết chết tên đó.
"Không ngờ mọi thứ trở nên dễ dàng như thế, cậu cũng nên nói một lời từ biệt với con nhỏ này đi." Cậu cười lớn, theo đà mà ngả đầu về sau, chợt nhận ra có chục con nhện đang trú ẩn trên trần nhà. Như một trò đùa, đám nhện đó nhảy xuống bao vây lấy cậu, sợ hãi mà nằm rụt xuống dưới sàn.
Đám nhện đang nói ở đây là vệ sĩ mặc áo đen của hai bên nhà, bên ngoài đều đã được vây kín. Trong đây, Minyoung vừa nãy còn đang vui vẻ cười khinh, bây giờ lại nằm run bần bật.
"Đừng...đừng giết Lisa mà..hức." Ở bên cạnh, người nào đó vẫn còn chưa biết gì về vở kịch này, khóc lóc đòi thả người, mặc dù nàng mới là người bị bắt.
Jisoo đứng bên cạnh quan sát, cười nham hiểm ra lệnh cho hai tên vệ sĩ bước tới hành động.
"Khô..không, đừng giết Lisa của tôi!" Chaeyoung chắn ngang cho Lisa trước hai tên vệ sĩ to lớn, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm.
"Nhưng tôi buộc phải lấy tiểu thư ấy, hãy thả người đi ạ." Vẫn là đang theo kịch bản, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lisa có chút hoang mang.
"Ủa, có cảnh này hả ta? Chết tôi, tôi quên mất tiếp theo phải làm như thế nào rồi." Lisa vẫn vờ cười mỉm và suy nghĩ.
Đứng trước hai người này, chân của nàng không nhịn được mà run lên, cuối cùng vẫn không can đảm nổi, trốn sau lưng Lisa mà hung hăng chửi mắng. Giờ thì đã có người chống lưng, Park Chaeyoung chấp hết!
Một bên xem kịch hay, một bên vẫn đang cố chấp diễn tiếp. Cho đến khi Chaeyoung nhận là bản thân yêu Lisa, họ mới ngừng và ngay lập tức chúc mừng. Vẫn là đang trong trạng thái không hiểu gì, lại thấy Jennie đứng bên cạnh Jisoo cười khúc khích, vẫn chưa nhìn ra chuyện gì.
"Thế là em đã yêu Lisa rồi sao? Thế em có đồng ý về chung một nhà với Lisa không?" Lúc này, Jennie mới rạng rỡ bước tới, ánh mắt trông chờ của nhiều người, trong đó có cả Lisa.
Bị đưa vào thế hoảng loạn, Chaeyoung nhất thời sững người, không biết phải làm sao. Nhẹ nhàng gật đầu cho qua chuyện, không ngờ lại bị cô ẵm nhẹ một phát lên, đường đường chính chính rời khỏi nơi đây.
"Chị ấy đồng ý gả cho em rồi, em sắp hoàn thành được câu chuyện của đời mình." Lisa, con người không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, Chaeyoung bên cạnh còn muốn cho Lisa một cú đấm để thôi nói điều đó nữa.
"Vậy thì em là Nobita, còn chị là Shizuka rồi. Em sẽ cưới chị về làm vợ, có đúng không?" Lisa nhìn chằm chằm vào mắt Chaeyoung.
"Em muốn mang cho chị hạnh phúc, hehe." Lisa nhanh miệng nói thêm một câu, cười mỉm một cái.
Thấy được dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa dễ thương này, Chaeyoung cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Thật ra thì lúc nào hai người họ cũng trông thật ngốc nghếch.
Về đến nhà, Lisa không nỡ rời xa Chaeyoung nên định ở lại một xíu rồi về. Nhưng định của cô chính là ở đến khi bị bắt về, trải qua bốn ngày ở cạnh nhau, Lisa chính thức cua thành công Park Chaeyoung. Cái nhẫn làm bằng cỏ đó đã được nàng đeo lên tay, đồng nghĩa với việc Chaeyoung đã là vợ cô.
Thế thì đã là vợ chồng, có nghĩa là làm gì cũng được.
"Chị, trong người em có chút khó chịu." Hai người họ vẫn đang ở dưới sân vườn đào đất lên, Lisa dừng lại và lên tiếng.
"Vậy thì phải làm sao?"
Hai đứa trẻ dẫn nhau lên phòng, lấy điện thoại tìm kiếm cách để giảm đi sự khó chịu trong người, dừng lại ở một trang web, bấm vào.
"Wow có phim này, tại sao cách giảm khó chịu là xem phim nhỉ?"
"Đừng...đừng xem nữa mà!" Chaeyoung bị cảnh tượng trong đó làm cho hoảng sợ, khóc nức nở. Còn Lisa lại thấy thích thú khi bản thân lại có cái thứ giống người trong video này.
Hàng ngàn câu hỏi, nhìn có vẻ vui.
"Chị, sao chúng ta không thử? Em cũng có một cái!" Lisa chỉ vào điện thoại sau đó lại chỉ lên người, hai kẻ ngốc này tính làm chuyện bậy bạ. Và nếu có mệnh hệ gì thì Lisa phải là người chịu trách nhiệm, vì cô là người đề nghị.
"Kh..không, không làm đâu. Nhìn thấy ghê." Chaeyoung chặn tay từ chối, nhưng lại bị bánh kẹo của Lisa thu hút. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, tiếng hét vang rừng núi của Chaeyoung khiến cho mọi người tưởng là động đất, không nhận ra hai đứa nhỏ này đang làm chuyện xấu trong phòng.
Đã thế, Lisa vẫn còn đang xem video đó để được hướng dẫn thêm. Hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo với Chaeyoung, cả một thời gian đều la hét đến khàn cả họng, đau đớn không chịu được.
Ngược lại, Lisa cảm thấy thoải mái vô cùng, như là được trút bỏ gánh nặng trong người đi một phần, giờ thì lại đến chuyên mục dỗ dành người kia. Chỉ thấy nàng vẫn đang khó khăn mở cây kẹo mút, quần áo vẫn chưa mặc vào, thì ra nàng mê kẹo đến vậy.
"Để em mở cho."
Chầm chậm đưa, lỡ đâu em ấy mở xong rồi sau đó liền ăn mất. Suy nghĩ lại, nhanh tay rụt lại.
"Không cần, Chaeng tự mở được."
"Hai cái đứa kia, mở cửa coi, làm cái gì mà nãy giờ la hét um sùm thế ha?"
__________
End chap 39
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro