Chap 35
Jennie và Jisoo khẽ liếc mắt sang, hắn ta là vệ sĩ nhưng lại hành động bất cẩn để người khác phát hiện như vậy? Đây là cố ý sao?
Chaeyoung ngồi ở đó vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, rất quen nhưng nàng không tài nào nhớ ra được, chỉ là một cảm giác quen thuộc nhất thời. Nhưng ngay khi bắt gặp được bốn ánh mắt đang nhìn chằm chằm thì mới rời đi, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
Chiếc tàu nhanh chóng rời đi, nửa tiếng sau duy trì với tốc độ nhanh. Jennie lướt lướt điện thoại về những tin tức trước đó, liên quan đến gia đình của Minyoung. Jisoo thì vẫn gõ gõ vào trong màn hình điện thoại, chỉ có Lisa và Chaeyoung ngồi chơi kéo búa bao với nhau.
"Thắng rồi.." Chaeyoung mỉm cười, nãy giờ mười trận nàng thắng được một trận.
"Chị quá hay luôn ấy, Chaeyoungie." Lisa vòng tay qua ôm eo nàng, thậm chí còn kéo vào trong lòng, Chaeyoung ngơ ngác vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như vừa có gì đó.
Cô dựa đầu lên lưng nàng, có chút buồn ngủ, còn Chaeyoung thì có chút bất thường, chẳng biết có thứ gì ngoài kia, cứ trơ mắt nhìn. Jennie thấy ra điểm lạ, nhắc nhở nàng.
"Sao vậy?"
Chaeyoung vẫn chưa khỏi mơ mơ màng màng, gương mặt trở nên trắng bệch.
"Chaeyoungie?" Jennie đặt điện thoại xuống, xoa xoa hai bên thái dương Chaeyoung.
"Em ấy làm sao vậy?" Jisoo hỏi, Lisa theo đó mà nhìn, có chút lo lắng.
Jennie nhanh chóng làm chỗ ngồi thành một cái giường, đặt Chaeyoung lên đó và chờ đợi, cứ lay người nàng mãi không ngừng cho tới khi có chuyển động bình thường. Lisa đáng ra là sắp khóc đến nơi.
"Chaeyoungie, em có sao không?"
"H...dạ?" Chaeyoung trả lời, nhắm mắt.
"Khi nãy em bị sao vậy?"
"Em buồn ngủ." Chaeyoung trả lời, quay lưng vào họ, lát nữa không còn tiếng động của nàng nữa. Lisa không quấy, ngồi ở đó chờ đợi, có chút chán chường.
Thắc mắc một lúc, không phải vừa thấy cái người đàn ông đó ở bên ngoài sao, bây giờ lại lúc ẩn lúc hiện ngoài trước cửa rồi. Đã vậy còn đi qua đi lại vài lần, Jisoo có chút mất kiên nhẫn, người này chính là cố tình thu hút sự chú ý thay vì được gọi là nghiệp dư. Vẫn không rõ hắn ta rốt cuộc muốn gì nữa, chỉ đành cẩn thận hơn mà thôi.
Chaeyoung bên cạnh từ lúc nào đã dựa hẳn vào người Lisa, hơi thở đều đặn khiến cô cảm thấy bình yên làm sao, đúng là chỉ có Chaeyoung mới khiến Lisa có cảm giác như thế này. Đã trải qua gần 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc nàng ngủ, người đàn ông đó hạn chế qua lại nhưng vẫn còn đi ngang và ngó vào vài lần. Jisoo, Jennie không muốn quản nữa, bất lực với ông này.
"Kệ ông nội đó đi, tụi mình dùng bữa thôi." Bóng người đàn ông đó lướt qua, Jennie trề môi nói.
"Ê có khi ổng không có tiền nên đi qua đi lại để xin ăn không?" Jisoo hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, vệ sĩ của Minyoung không thể nào không có tiền được. Cốc vào trán chị một cái, bất lực với người này rồi.
"Em cũng muốn ăn." Chaeyoung từ đâu xuất hiện đằng sau, khiến Jennie hoảng hồn một phen, đưa miếng thịt bò đến, ngồi ăn với hai chiếc má phúng phính. Thật tiếc làm sao khi Lisa không tận mắt chứng kiến cảnh này, Chaeyoung với một vẻ còn say ngủ mà ăn như thế này, hai đôi mắt còn híp lại như muốn ngủ tiếp vậy.
Dễ thương thật đó!
Bên ngoài hiện lên buổi hoàng hôn xinh đẹp, một khung cảnh khiến ai cũng mê mẩn, Chaeyoung cũng không phải ngoại lệ.
"Em...em, dậy xem cái này nè." Chaeyoung áp sát mặt đến đỉnh đầu của Lisa, mũi khịt khịt vài cái, tay chọt chọt vào má cô. Lisa tỉnh giấc, thứ đầu tiên nhìn thấy là nước mũi nhễ nhại của Chaeyoung vì ăn trúng miếng thịt cay, bật dậy và nhìn xung quanh.
Jennie lấy khăn giấy lau mũi cho nàng, Lisa thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chaeyoung.
"Nhìn bên ngoài nè! Đừng có nhìn Chaeng."
"Đừng có nhìn Chaeng mà!" Chaeyoung tỏ ra bực bội khi Lisa không chịu nhìn cảnh vật bên ngoài, cứ hướng mắt về phía nàng riết.
"Chị dễ thương quá, không rời mắt được ấy." Lisa nhe răng cười, vẫn không chịu rời mắt khỏi Chaeyoung, thế nên làm người đối diện ngượng ngùng chết đi được.
Chaeyoung khẽ nhăn mày quay sang chỗ khác, cảm nhận được cơ thể của Lisa cứ lấn tới, càng lúc càng gần. Nàng theo đà mà ngã người về sau, cả thân thể dựa vào lòng cô, sau đó còn chủ động cầm lấy hai cánh tay quấn quanh người mình. Ngước đầu lên, Chaeyoung có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp này, môi chu dần ra. Lisa lại cúi xuống, nhìn thấy cái môi đang chu chu kia, không nhịn được liền hôn lên một cái. Sau đó là nhiều cái, rất nhiều.
"Dư...đừng hôn nữa." Chaeyoung bị hôn đến muốn ngất đi, bàn tay nắm chặt cánh tay của cô.
"Thơm!"
_________
End chap 35
Vote, comment please 🥺
xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro