Chương 37: Đối lập
Chờ đến khi tắt đèn, bọn họ mới đi ra ngoài. Thái Anh đã nhiều năm không được ngắm phong cảnh ngoài cung, lại là ban đêm, có thể thỏa sức chạy loạn khắp nơi, vì thế cũng mặc kệ Lạp Chiêu dặn dò hết lần này đến lần khác, nàng vừa được hắn đỡ lên lưng ngựa, lập tức quất một roi muốn chạy. Đáng tiếc Lạp Chiêu dắt tới cũng không phải liệt mã mà là ngựa nhỏ ngoan ngoãn nhất, chỉ chậm rì rì chở người đi vòng quanh. Lạp Chiêu ngồi trên một con ngựa khác, cười nói:
"Mẫu hậu coi hành cung là tiền tuyến sao? Không thể chạy nhanh như vậy đâu."
Thái Anh rất tức giận, "Ngựa thì phải chạy nhanh chứ. Ngựa này của bệ hạ đã có tên chưa?"
"Vẫn chưa. Mẫu hậu muốn ban tên sao?"
Thái Anh phất nhẹ qua bờm ngựa trắng tinh, "Ai gia ban tên, gọi ngươi là rùa đen nhé."
Lạp Chiêu mím môi cười, cũng nhìn ra tâm tình Thái Anh thật sự không tốt, nói vài câu này chẳng qua là chú ý đến hứng thú của hắn thôi, vì thế cũng không nói chuyện nữa. Thái Anh thích nhất điểm này ở hắn, cũng dời đi ánh mắt, chậm rì rì ngồi trên lưng ngựa, dạo một vòng lớn trên đồng cỏ tịch liêu không người, xiêm y quấn thật dày, ra một thân mồ hôi mỏng, cũng coi như đã ghiền.
Lạp Chiêu thỉnh thoảng xen vào mấy câu, "Mẫu hậu sợ nước.
Nhi thần nhớ rõ khi đó mẫu hậu thà rằng đi thêm mấy dặm đường, cũng phải vòng qua hồ Thái Dịch."
Thái Anh híp mắt ngắm sao, câu được câu chăng đáp lại, "Là mấy năm đầu sợ hãi, giờ ngược lại còn tốt. Thời gian lâu rồi, mọi thứ đều sẽ ổn thôi."
Tinh quang khắp trời đều chiếu lên sườn mặt xinh đẹp của nàng, trong đôi mắt dịu dàng là tia sáng rực rỡ. Lạp Chiêu qua hồi lâu cũng "Ừm" một tiếng, "Qua lâu rồi thì tốt. Lại lâu thêm một chút, tất cả đều sẽ tốt thôi."
Bọn họ đi dạo một mạch đến khi trăng lên giữa trời mới lén lút trở về. Thái Anh còn tốt, Lạp Chiêu hiển nhiên là lần đầu tiên làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này, trên mặt vân đạm phong khinh, kỳ thực trong lòng vô cùng căng thẳng, nhìn thấy thị vệ tuần tra, suýt nữa quay người chạy mất, nhưng người nọ xoay người lại, bọn họ tập trung nhìn lại, hóa ra là nội quan bên người hắn - Thiệu Hưng Bình, đại khái mới phát hiện không thấy tiểu hoàng để đâu, đang buồn bực đi tìm loạn, vừa thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm, "Tìm được bệ hạ rồi!"
Lạp Chiêu nói: "Có việc?"
Thiệu Hưng Bình cười nói: "Không có việc gì, chỉ là ngựa của
Chu tiểu thư bị thị vệ trong sân làm kinh hoảng, Chu tiểu thư té ngã một cái, hình như bị trẹo chân, Chu đại nhân muốn mời thái y qua kiểm tra một chút."
Chu Thiêm Mạn trước kia là sư phó dạy bắn cung của Lạp Chiêu, dạy hắn ba năm, giờ tuy không còn tiến cung nữa nhưng tình cảm vẫn còn. Lạp Chiêu gật gật đầu, Thiệu Hưng Bình lập tức rời đi. Lạp Chiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Thái Anh cười rộ lên, "Bệ hạ chưa làm qua chuyện xấu, vẫn là tay mơ thôi."
Trên mặt Lạp Chiêu hơi có chút giận dỗi, "Vậy nhi thần không tiễn mẫu hậu hồi cung nữa, mẫu hậu tự đi là được rồi."
Kỳ thật hắn đã đưa đến cửa cung. Thái Anh che miệng cười, "Bệ hạ, vậy ngày mai gặp lại."
Vừa nói xong đã nhảy vào trong, trở tay đóng cửa. Mấy tiểu cung nữ cũng đang nghị luận chuyện của Chu Tử Dữu, Thái Anh nghe xong một hồi, tựa hồ thị vệ kia cũng không phải vô tình, Nhiếp Chính Vương tức giận, muốn tra rõ án này.
Thái Anh không thích Chu Tử Dữu, cũng không phải do Chu Tử Dữu làm sai cái gì, chỉ là vì Chu Tử Dữu rất giống nàng, điều đó khiến nàng rất không thoải mái. Cho nên Chu Tử Dữu xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng chỉ sai cung nữ đi đưa chút dược vật, ngay sau đó lập tức ném sự tình ra sau đầu.
Nàng sờ soạng trà gừng lạnh lẽo rót xuống bụng, chui vào chăn chuẩn bị ngủ. Chăn gấm vô cùng ấm áp, Thái Anh khó chịu ra một thân mồ hôi, đang muốn đá chăn, mắt cá chân lại bị người ta hung hăng vỗ một cái, âm thanh cực giòn "bang" một tiếng, một trận nhói đau. Thái Anh thực sự bị đau đến tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã sửng sốt -- trước mắt lại là Lệ Sa.
Người này vừa xuất hiện chắc chắn là không có chuyện gì tốt, nếu cô vẻ mặt giận dữ như vậy, vậy nhất định là có chuyện rất tức giận -- hơn phân nửa là có can hệ đến Chu Tử Dữu.
Thái Anh cùng cô hai mặt nhìn nhau, nàng đang rất buồn ngủ, không muốn để ý tới cô, lại lần nữa nằm trở về, kéo chăn lên che mặt ngủ mất. Lệ Sa hảo tâm cho phép nàng tiếp tục ngủ thêm một giấc ngắn, thấy nàng không có ý muốn dậy, dứt khoát một tay xốc chăn lên, hung dữ chọc vào giữa trán nàng, "Đi đâu hả?! Ở nơi này chạy loạn, mất trí rồi phải không?"
Thái Anh gạt tay cô ra. Nàng ngủ đến có chút mơ hồ, không khỏi phát ra vài phần tính khí, "Liên quan gì đến Điện hạ?"
Lệ Sa cười lạnh một tiếng. Thực ra tướng mạo cô thiên về tự do phóng khoáng, khi nhìn gần mặt mày đều là vẻ tuổi trẻ thanh tú, mơ hồ còn có chút hơi thở thiếu nữ, chỉ là không biết vì sao, mọi người hoàn toàn không nhớ nổi kỳ thực cô là Nhiếp chính vương trẻ tuổi nhất triều đại, năm đó cũng từng là người nhỏ tuổi nhất trong Kim Ngô Vệ, cũng từng là thiếu nữ hoa lưu quả ném đầy xe, có lẽ bởi vì trên gương mặt quý khí kia bao trùm một loại sắc bén khiến lòng người sợ hãi, vậy nên không ai dám nhớ lại cô của trước kia nữa.
Thái Anh nhìn sắc mặt cô, lập tức biết cô lại muốn nói lời khó nghe, quả nhiên thấy cô lãnh đạm nói: "Sợ ngươi tìm nhầm đường chết, bổn cung tự biết đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm, nhưng cũng không muốn mở cửa cho ác quỷ."
Câu chuyện này chẳng thú vị, tiếp theo lại sắp cãi nhau cho xem. Thái Anh trở mình, cô cũng không chạm vào nàng nữa, nhưng nàng lại tỉnh mất rồi.
Thái Anh cảm thấy có đôi khi sau đầu mình như có mắt, không quay đầu cũng biết Lệ Sa ngồi ngay bên mép giường. Thấy cô không có ý muốn rời đi, Thái Anh dứt khoát giơ tay túm chặt cánh tay của cô, khom người ngồi dậy, dụi dụi mắt, hai mắt nhập nhèm cười hỏi: "Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng có bệnh nhẹ, Điện hạ còn không tiếc bớt chút thì giờ qua đây, đây là mặt mũi cực lớn, ai gia cần phải hầu hạ thật tốt. Điện hạ hôm nay muốn chơi kiểu nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro