Chương 35: Nước kể
Nói là hoàng gia đi săn, kỳ thực cũng chỉ là vài vòng đua ngựa bắt thú, người đông nghìn nghịt vây quanh, chẳng có lấy nửa phần không khí tự tại, đối với Thái Anh mà nói quả thực vô cùng buồn chán. Có điều nàng vẫn có thể cáo mệt trốn tránh, nhưng Lạp Chiêu thì không được, chỉ có thể bị thị vệ cùng quan viên vây lấy, mãi đến hoàng hôn mới được lúc thanh nhàn, trực tiếp đến đình trong hành cung tìm nàng.
Tòa đình này chiếm hết địa thế, vốn dĩ là một nơi thưởng cảnh, song thời tiết đã trở lạnh, bốn phía bị vây bởi mành gấm vừa dày vừa nặng, bên trong lại đốt hỏa long, vì vậy vô cùng ấm áp. Lạp Chiêu vừa giẫm lên bậc thềm bước tới đã nở nụ cười, "Mẫu hậu đang làm gì vậy?"
Thái Anh nghiêm chỉnh khoác một kiện áo choàng gấm đen tơ vàng thêu phù tang, càng lộ ra thân hình nhỏ xinh, gương mặt trắng nõn trong suốt, bộ dáng như mới mười bảy mười tám, nhưng lại ngồi ngay ngắn, mặt mày ôn nhu đoan trang, ngưng thần nhìn chằm chẳm bàn nhỏ trước mặt, nghe vậy ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: "Bệ hạ có biết đánh bài Tây Dương không?"
Lạp Chiêu không biết nên khóc hay nên cười, đi qua cầm lấy mấy tấm bài cứng quan sát một hồi, rồi lại thả xuống, "Tuy nhi thần không biết cái này, nhưng lại biết hôm nay mẫu hậu rất buồn bực. Truyền thiện tới, nhi thần bồi mẫu hậu dùng thiện."
Thái Anh buông bài, nghĩ nghĩ, chung quy cũng không thể để tiểu hoàng đế suốt ngày xem mình như tiểu hài tử được, cả ngày loanh quanh bên mẫu hậu, quy chính* tuy là còn sớm, nhưng dù sao cũng sẽ có một ngày phải lập hậu. Vì thế nàng gật gật đầu, "Thanh Thuấn, đi mời những người đi theo tới đây, người trẻ tuổi sôi động, ai gia cũng muốn náo nhiệt một phen."
*Quy chính: Trở lại nắm giữ chính sự.
Thanh Thuấn do dự hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Điện hạ đang kéo Chu đại nhân ra ngoài nướng thịt hươu, nhóm đại nhân đã đi theo đến tám, chín phần..."
Vừa nghĩ không cần gặp Lệ Sa, Thái Anh lại càng vui vẻ, đưa tay xoa nhẹ khóe môi cong cong, "Vậy càng tốt, mời nhóm phu nhân các tiểu thư tới là được rồi."
Trên mặt nàng mang theo ý cười, giống như tiểu cô nương vừa thực hiện được trò đùa dai. Lạp Chiêu trông thấy, cảm thấy rất thú vị, nhất thời cũng không nỡ phật ý nàng, gật đầu đáp ứng, lại gọi người mang thú hoang hôm nay săn được tới phòng bếp chuẩn bị. Thái Anh rất có hứng thú, hơn nữa lại chẳng sợ cái này, cũng đi nhìn một hồi, chỉ vào một con vịt trời nói: "Đây vẫn là vịt con, nhất định không dễ săn, tiễn pháp của bệ hạ lại tiến bộ rồi."
Vì quy củ trong cung, váy áo Thái Anh so với các cô nương khác phá lệ nặng nề, Chu Tử Dữu sợ nàng bị đồ vật trên mặt đất làm vướng ngã, vội đỡ lấy khuỷu tay nàng, "Thái Hậu cẩn thận." Lại nhỏ giọng nói: "Vịt con còn chưa lớn nữa."
Thái Anh cười nói với Lạp Chiêu: "Nghe thấy chưa? Ý của ai gia cũng như vậy."
Lạp Chiêu cũng không quá lưu tâm đó là thứ gì, chỉ là nhìn thấy thì kéo cung bắn tên mà thôi, thế nên nghe Chu Tử Dữu nói xong, hắn cũng không có cảm xúc gì. Có điều nếu Thái Anh cũng nói như vậy, hắn lập tức đứng yên, cằm hơi thu lại, "Nhi thần đã hiểu."
Chu Tử Dữu che miệng cười khẽ, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ thật là hiếu thuận."
Thái Anh ngồi xuống ghế trên. Suy cho cùng vẫn là nơi của người trẻ tuổi, nàng cũng không tiện tham gia nhiều, chỉ là thuộc hạ muốn cái gì thì cười nhẹ nhàng rồi đồng ý, cứ qua lại như vậy, đám người trẻ tuổi kia tựa hồ cảm thấy vị tiểu Thái Hậu này thực dễ nói chuyện, vì thế cô nương mặt tròn kia đánh bạo tới hỏi: "Hôm nay chỉ xem các đại nhân đua ngựa, kỳ thực chúng ta cũng vô cùng ngứa nghề, Thái Hậu nương nương, có thể hay không...?"
Triều đại thượng võ, cho nên thế gia cũng ít có nữ tử yếu đuối. Thái Anh nghĩ nghĩ rồi lập tức đồng ý, lại phân phó Thanh Thuấn dắt ngựa tới, "Đừng chọn liệt mã*."
*Liệt mã: Những con ngựa hung bạo không dễ thuần hóa.
Thanh Thuấn đương nhiên hiểu rõ, chẳng qua là các cô nương muốn thể hiện trước mặt tiểu hoàng đế thôi, cũng không phải thực sự muốn tỷ thí, vì thế liền sai người dẫn hơn mười con ngựa lại đây, treo mành rèm lên, bên ngoài là thảo nguyên rộng lớn, bên đường có cắm đuốc, trong trời chiều chạng vạng mờ ảo, những thiếu nữ nằm trên lưng ngựa mau chóng chạy về phía trước, vạt áo tung bay, trông rất đẹp mắt.
Thái Anh khoác áo choàng, Chu Tử Dữu theo nàng xuống cao đình, đi đến bên đường xem. Gió lạnh vừa thổi, hai người đều hơi giật mình, Thái Anh vội cầm thủ lô sưởi ấm, Chu Tử Dữu nói: "Đi một chút là sẽ ấm lên thôi, hay là thần nữ cùng Thái Hậu đi một vòng cho tiêu thực nhé."
Thái Anh cùng nàng nửa đi nửa dừng, tâm không đặt ở đây.
Phía sau chính là một con sông sâu, tiếng nước trong đêm cuồn cuồn chảy thấp, các nàng đi được hồi lâu, lúc này Thái Anh mới chợt phát hiện.
Nhờ có Bình Đế ban tặng, hiện tại Thái Anh cực kỳ sợ nước, vừa đến mép bờ toàn thân đã rét lạnh như nhũn ra, tức thì chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, không di chuyển được bước chân. Cảm giác lạnh lẽo hít thở không thông đã lâu không thấy bỗng nhiên kéo đến như che trời lấp đất.
Nước xoáy tối đen dưới chân có vô số gương mặt nữ nhân trắng bệch đang nỉ non, tựa như ma quỷ hấp dẫn người tới tìm tòi đến tột cùng, dẫn người tiến về phía trước, tới nhìn nàng vốn nên táng thân trong hồ Thái Dịch...
Thái Anh nghe được tiếng nước quỷ dị kia trong trời đông giá rét, không nhịn được mà bước qua. Âm thanh lạnh lẽo kiều mị của nữ nhân nhỏ giọng kêu gọi.
"Tới đây, Thái Anh, người Phác gia đều đã chết, ngươi còn sống làm gì? Ngươi coi chính mình là Thái Hậu hay là Nữ Oa, muốn vá trời sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro