Chương 3: Ngoài cửa sổ
Lệ Sa nhíu cặp mày kiếm đầy vẻ kiêu ngạo, đôi mắt vẫn chứa ý cười, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ tàn nhẫn, "Bổn cung dạy ngươi bảy năm, ngươi ở trên giường vẫn chỉ có một câu này thôi sao?"
Thái Anh nghẹn họng, cũng biết cô có sở thích đặc biệt, thích nhất chính là khiến nàng muốn chết cũng không được, bộ dáng này của nàng quả thực rất trợ hứng.
Bảy năm nay, ở trước mặt Lệ Sa, ngay cả chút thể diện ít ỏi nàng cũng không giữ được, khí thế cũng theo đó mà yếu đi, nhỏ giọng, "Ta..."
Lệ Sa cười nói: "Ngoài miệng thì tam trinh cửu liệt, nhưng cơ thể lại rất nghe lời." Vừa dứt lời đã nghiêng người qua, đôi mắt tuyệt đẹp mang ý cười dịu dàng nhưng lại ẩn giấu hàn băng, "Tiểu Thái Hậu nương nương, nhiều ngày không gặp, bổn cung nhớ nhung vô cùng, hôn một cái?"
Lời nói của cô càn rỡ, tuy rằng Thái Anh lớn lên trong quân doanh từ nhỏ, những lời như vậy nàng đã nghe nhiều, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói với nàng như thế, suy cho cùng gia giáo vẫn rất nghiêm khắc. Hiện giờ bị Lệ Sa mặt đối mặt nói một câu như vậy, má nàng thoắt cái đỏ bừng, hé miệng quay mặt qua chỗ khác, "Điện hạ, bệ hạ ở ngay bên ngoài... Ưm."
Lệ Sa vừa cúi đầu đã ngậm lấy đôi môi non mềm thơm ngát kia, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng đang đóng chặt, bàn tay nắm chặt eo thon khiến nàng không thể rời đi, khuấy đảo miệng nàng, gắt gao ngậm lấy đầu lưỡi mà mỗi lần nhớ đến lại khiến cơ thể cô căng chặt không thôi.
Thái Anh vừa khỏi bệnh, cơ thể yếu ớt, mới qua một lát đã hô hấp khó khăn, đại não trống rỗng, bị Lệ Sa hôn đến mơ mơ hồ hồ.
Sắc mặt nàng ửng hồng, trong đôi mắt khép hờ phủ một tầng hơi nước mỏng manh, bộ dáng vô cùng phong tình, sau khi tiến cung vẫn luôn thiếu ăn thiếu mặc, vóc dáng vốn dĩ cũng được coi là cao gầy lại không lớn thêm nữa, chỉ dừng ở bộ dáng thiếu nữ đậu khấu* như vậy.
*Thiếu nữ đậu khấu: thiếu nữ xinh xắn mười lăm, mười bốn tuổi.
Trong ngực cô chính là búp bê sứ nhỏ ý xuân dạt dào, môi anh đào hé mở mang theo một trận nức nở ấm ức, giọng nói cực kỳ mềm mại, giống như nở ra một đóa sen trong mùa đông lạnh lẽo, vừa xúc động vừa mong manh, "Ta không thở được..."
Âm thanh kia kiều mị tận xương, Lệ Sa nghe xong yết hầu lập tức căng lên, nắm chặt thắt lưng mềm mại của nàng, giọng nói đã trở nên khàn khàn, dán lên tai nàng, "... Muốn tạm nghỉ sao?"
Nàng không nhịn được đẩy lồng ngực của Lệ Sa, "Muốn..."
Thái Anh ngốc nghếch đợi cả nửa ngày, cô vẫn cắn môi lưỡi nàng trằn trọc cọ xát, vô cùng thích thú, ngón tay thon dài đã đẩy vạt váy ra.
Bên ngoài mơ hồ có tiếng người truyền vào, Lệ Sa đột nhiên buông đôi môi sưng đỏ ra, ngón tay đồng thời đặt lên hoa tâm mẫn cảm phía dưới, ngón trỏ cong lên, đâm vào tiểu hạch trên miệng huyệt.
Trái tim Thái Anh bất chợt run lên, âm thanh đã biến đổi, "Lệ... Điện hạ!"
Nàng mặc một bộ thâm y nghiêm chỉnh, vạt áo trùng trùng điệp điệp giống như cánh sen bó chặt cơ thể, bóc mở từng tầng như vậy, những nếp uốn bên trong vách thịt giống như nhụy hoa mềm mại thơm ngát.
Cách cửa sổ, Thanh Thuấn nhỏ giọng cười, nội quan trong Ngự Mã Uyển đang dạy Lạp Chiêu cưỡi ngựa, "Đây là phương pháp của Phác tướng quân năm đó..."
Thỉnh thoảng Lạp Chiêu lại hỏi một câu: "Mẫu hậu cũng vậy sao?"
Giọng nói lan trong gió, mơ hồ truyền vào phòng.
Thái Anh vô cùng căng thẳng, Lệ Sa lại thong thả ung dung cọ xát miệng huyệt, cười nhạo nàng: "Sợ? Còn chưa đi vào đã ướt như vậy rồi."
Cách bình phong, hạ nhân ở gian ngoài đứng cúi đầu. Ngón tay Thái Anh gắt gao bám vào mép bàn, thân trên gắng sức chống đỡ, động cũng không dám động, sắc mặt lại ửng hồng, dồn dập thở dốc.
Nàng giống như một đứa trẻ, bộ dáng như vậy thực sự chọc người trìu mến, Lệ Sa không biết ngượng lại làm khó, nhẹ giọng hỏi: "Nên làm như thế nào? Ngươi biết."
Ánh mắt cô đảo một vòng trên môi nàng, ý đồ vô cùng rõ ràng.
Nhưng Thái Anh ưa sạch sẽ, không thích nhất là dùng miệng, ánh mắt nhanh chóng dời đi, hoảng loạn coi như không nhìn thấy.
Ngón tay đặt ở miệng huyệt hơi ngừng lại, sau đó lập tức tách hai cánh hoa ướt át ra rồi tiến vào. Ở tư thế ngồi, vách trong trở nên chật hẹp, tư thế như vậy vô cùng nhức mỏi, vành mắt nàng bỗng chốc đỏ lên, ngón tay bấu chặt mép bàn, đốt ngón tay trắng bệch, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng.
Ngón tay kia khuấy đảo giống như vũ bão. Eo Thái Anh mềm nhũn, cổ họng không ngừng rên rỉ, ánh mắt vừa chua vừa chát, lại càng không dám khóc, càng cảm thấy lồng ngực đau đớn, trái tim giống như bị Lệ Sa dày vò vỡ nát, máu tươi chảy đầm đìa.
Cô cách nàng rất gần, kéo tay nàng xuống, khiến nàng chỉ có thể vô lực dựa vào eo cô, "Ah... Đừng mà..."
Nàng bị xoa nắn một trước một sau, ngồi cũng không vững, hai tiểu bạch thỏ ngạo nghễ trước ngực cọ lên cọ xuống trên ngực cô, giữa hai hàm răng đang cắn chặt vẫn tràn ra tiếng rên rỉ mềm mại tinh tế, khiến cho gân xanh hai bên thái dương cô đều lộ ra, nơi dâng trào dưới hạ thân sớm đã nhô lên áo bào, lòng bàn tay xoa nắn làn da mềm mại dưới thân, hận không thể lập tức tách hai chân thon dài ra mà làm thỏa thích.
Lệ Sa chỉ đưa ngón tay cái lên nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dày đen nhánh của nàng, hô hấp lướt nhẹ qua chóp mũi, giống như vô cùng thương tiếc, âm thanh thấp đến nỗi phải tập trung tinh thần mới có thể nghe thấy, "Muốn khóc sao?... Thái Anh, Thái Anh."
Thái Anh sớm đã tiết ra vài lần, phía dưới vô cùng chật vật, mệt đến sắp ngất, âm thanh xin tha cực nhỏ, "Ta... Ta không khóc... Buông tha ta đi..."
Lệ Sa thở dài một tiếng, khẽ hôn lên lỗ tai nhỏ của nàng, ngược lại giống như nàng vẫn là tiểu vương phi mà cô yêu thương nhất, giọng nói cũng hết sức dịu dàng, tựa như thì thầm với tình nhân, "Nàng hư như vậy, cả đời này bổn cung đều không thể buông tha nàng. Tiểu Thái Hậu nương nương... Có lẽ bệ hạ sắp vào rồi. Bổn cung dạy nàng thế nào?"
Tiếng nói chuyện bên ngoài dần lọt qua cửa sổ, Thanh Thuấn dường như bị chọc cười, "Như vậy sao được?... Bệ hạ trở về hỏi Thái Hậu nương nương, nương nương nhất định không đồng ý đâu."
Tiếng nói chuyện tới bên ngoài cửa, bàn tay trên eo vẫn chưa buông ra, hai ngón tay ở bên trong khẽ nhấn vào điểm chết người kia, Thái Anh gấp đến sắp khóc, hạ thân xoắn chặt một hồi, lại tiết ra đầm đìa đầy tay cô. Nàng không có sức đẩy đẩy Lệ Sa, nói không suy nghĩ: "... Đêm mai!"
Trên ngũ quan thanh tu của Lệ Sa lại phủ kín ý cười xấu xa, giọng nói hơi lớn, "Thái Hậu nương nương nói gì vậy? Thần không nghe rõ."
Cách một bức tường, tiếng Lạp Chiêu lãnh đạm du dương truyền vào: "Mẫu hậu."
Lệ Sa còn chưa buông tay, Thái Anh cũng không giãy giụa, nhẫn nhịn để ngón tay cô vê nặn.
Cô muốn nàng phải khó chịu, muốn nàng phải sốt ruột, muốn nàng mất hết mặt mũi, bởi vì cô hận Phác Thái Anh thấu xương.
Thái Anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trán lại bắt đầu đau đớn, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười, nhanh chóng nghiêng người qua, nhẹ nhàng cắn một cái lên tai Lệ Sa, vội nói: "Đêm mai ta chờ người."
Hai ngón tay muốn mệnh kia bất ngờ rút ra. Thái Anh giống như bếp lò được rút củi, chậm rãi thở phào một tiếng, từ từ ngồi thẳng dậy.
Thanh Thuấn đi theo Lạp Chiêu tiến vào, cười nói: "Bệ hạ nói muốn cưỡi ngựa săn đến Tây Giao, nương nương sẽ đồng ý chứ?"
Mặt trời chậm rãi lên cao, chiếu vào bên trong khiến căn phòng bừng sáng, trước bàn vẫn là hai người đó, một người cao lớn chân dài, đang ăn mì, người còn lại thì cúi đầu rũ mi, khuôn mặt nhỏ mĩ lệ yếu đuối nắm lấy thâm y trùng điệp, càng lộ ra vẻ non nớt không tương xứng, nghe vậy chỉ cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro