Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hôn ước

Người này sao lại không nói lý vậy nhỉ!

Thái Anh tức điên, bước qua cô tiến về phía trước. Một tay Lệ Sa xách theo vò rượu, tiến nhanh một bước ngồi xổm trước mặt nàng.

Cô ngồi chắn đường của nàng, Thái Anh cứng rắn hỏi: "Làm gì đấy?"

Lệ Sa thành thành thật thật ngồi trên mặt đất, cũng không quay đầu lại, "Là bạn cũ của mẫu phi ta. Trung thu là ngày giỗ của mẫu phi ta, bọn họ không phải tới cùng ta ăn tết, chỉ có nàng thôi. Nếu nàng không tức giận nữa, vậy để ta cõng nàng về nhà. Nếu nàng còn tức giận, ngày mai ta lập tức tới nhà nàng bái phỏng, dù sao nàng cũng không thể không để ý tới ta."

Thái Anh đã từng nghe qua, mẫu phi Lệ Sa hình như là ca nữ do

Bình Đế tìm được ở dân gian, thịnh sủng nhất thời, đáng tiếc hồng nhan bạc phận. Vừa nghĩ như vậy, mấy người kia hình như đều không tính là trẻ, cũng không giống như kiểu bằng hữu Lệ Sa sẽ lui tới.

Vai lưng Lệ Sa rộng lớn, y phục mặc lên vô cùng gọn gàng, eo thon dịu dàng, mang theo thanh đao nặng nề dữ tợn, nhưng ở dưới ánh trăng, ngay cả vỏ đao sau thắt lưng cũng lộ ra vẻ xinh đẹp.

Thái Anh tiếp tục đứng một hồi mới chậm rãi bò lên lưng cô, nhỏ giọng nói: "Không được đến nhà ta."

Lệ Sa đứng dậy, hai cánh tay ôm lấy đôi chân nhỏ bé của nàng, tùy tiện xuất khẩu cuồng ngôn, "Tiểu thư đừng vội, dù sao sớm muộn gì ta cũng sẽ đến. Hôn thư nàng thích màu gì nào?"

Mặt Thái Anh đỏ bừng, lấy khuỷu tay hung hăng ghìm chặt cổ cô, "Câm miệng câm miệng câm miệng! Ai nói ta muốn gả cho ngươi?"

Lệ Sa bị thít đến hít thở không thông, nhưng vẫn không chịu buông tha, "Ta nói, nàng có bản lĩnh thì thít chết ta đi!"

Ngày hôm sau, Lệ Sa quả nhiên tới cửa viếng thăm. Phác Lượng Ninh như lâm đại địch, còn tưởng là Phác Lượng Ân cùng Phác Luyện đắc tội cô, kết quả Lệ Sa chỉ đem một xe hoa tươi cùng mấy sọt cua béo mập tới tặng.

Như vậy lại càng khiến Phác Lượng Ninh mờ mịt hơn, ở sảnh ngoài cùng cô nói mấy lời sắc bén. Thái Anh ở ngay sau bình phong tức đến dậm chân, chỉ vào cô làm khẩu hình, "Ra ngoài!"

Lệ Sa hơi mỉm cười, cũng không nhìn nàng, chỉ nói mấy thứ này là do môn khách trong thôn trang thu hoạch, đưa đến quá nhiều, cô cũng chỉ có thể đem đi tặng, Phác tướng quân có công hộ quốc, trong lòng cô ngưỡng mộ đã lâu, vừa hay nhân tiện bái phỏng vân vân, thuật lại với Phác Lượng Ninh không một kẽ hở.

Kỳ thực chẳng qua là vì muốn ở Phác gia cho quen mặt, lừa bọn họ tương lai gả nữ nhi cho cô thôi.

Khi đó Thái Anh vừa đến tuổi bàn chuyện cưới xin, người trong

Kinh đều đang truyền nhau, tiểu nữ nhi nhà Phác tướng quân lớn lên vô cùng xinh đẹp, vậy nên cho dù tình cảnh Phác tướng quân có không ổn, mấy năm nay Phác gia cũng đều bị bà mối đạp vỡ ngạch cửa.

Nhưng cho dù Kỳ Dạ vương nổi tâm tư, người Phác gia cũng rất ăn ý mà không nói chuyện, Thái Anh dần dần cũng biết đó là vì điều gì.

Nàng không cần treo giá giống như nữ nhi nhà khác, nàng chỉ cần "hữu dụng".

Sau Tết Trung Thu, con dâu Vi gia tiến cung, hoàng đế từ lần gặp đầu tiên đã đem lòng ái mộ, sau đó không lâu, nhà mẫu thân nàng bị gắn cái mác "phản tặc" thoát được một kiếp chu di cửu tộc. Trịnh Hoàng quý phi thuận nước đẩy thuyền có công, thổi gió bên gối, hoàng đế đưa tiểu Thái Tử của Hoàng Hậu đã mất cho Trịnh Hoàng quý phi nuôi dưỡng, Trịnh Hoàng quý phi nổi bật vô song, nhất thời dấy lên một trận ồn ào náo động.

Mà cùng lúc đó, một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ họng Phác gia, càng siết càng chặt.

Thái Anh biết chính mình hẳn là nên giống như nữ nhân Vi gia thông minh kia, kéo một nam nhân có chức quan xuống nước, dẫm lên bả vai đó tiến cung diện thánh, đem thân thể thanh xuân hiến dâng cho vị Đế vương già nua ngu xuẩn kia, đổi lấy chút đồ vật khác, tỷ như tính mạng của phụ huynh, tỷ như vinh quang của tướng sĩ—

Phác Thái Anh chung quy vẫn mang họ Phác.

Nhưng nàng chọn ai cũng đều có thể, chỉ riêng Lệ Sa là không thể.

Phác Lượng Ninh đã từng túm eo nhắc nhở nàng: "Muội dám trêu chọc Kỳ Dạ vương, ta sợ muội xương cốt cũng không thừa được cái nào, nghe chưa hả?"

Người khác đều nhìn ra được, Kỳ Dạ vương Lạp Lệ Sa là người tuyệt đối không nên chọc vào, chỉ riêng nàng là không thấy. Nàng cố tình chọn Lệ Sa.

Bởi vì Lệ Sa cũng chọn nàng.

Đó là năm Bình Đế thứ 42, mùa đông kinh thành lạnh buốt như lưu ly. Tiền tuyến Bắc cương nơi Phác tướng quân đang trấn thủ hết sức căng thẳng, liên tiếp lui ba thành, ngay sau đó báo nguy chính là biên quan Đông Bắc.

Đêm trước Thượng nguyên, Kỳ Dạ vương Lạp Lệ Sa dẫn Thần Sách quân vượt Bắc, đi giành lại một đường hy vọng cuối cùng của phòng tuyến Đế quốc.

Phác Lượng Ninh không cho Thái Anh gặp Lệ Sa, hơn nữa ngày đó Thái Anh mắc phong hàn, bệnh đến nỗi đứng cũng không vững, vô luận như thế nào cũng không thể ra ngoài tiễn đưa. Cho nên ngày đó nàng ở trên giường ngủ đến đầu óc mơ màng, giấc ngủ không an, trước sau vẫn luôn nghe thấy có người đang gõ cửa.

Nàng lảo đảo bò dậy đi mở cửa, ngoài cửa không một bóng người. Nàng cho rằng quả nhiên là mình đang nằm mơ, vừa muốn quay lại chui vào chăn thì lập tức nghe "Đùng" một tiếng, cửa sổ bị đập vang lên tiếng động.

Nàng kéo cửa sổ ra, cách phía trước vài thước, một thiếu nữ mặc khôi giáp đen bóng đang ngồi trên đầu tường mỉm cười nhìn nàng, lấy ngón trỏ điếm một cái: "Đồ ngốc."

Lệ Sa chưa từng trèo qua tường nhà nàng. Đây càng giống như đang nằm mơ.

Thái Anh khịt khịt mũi, nỉ non nói: "Lệ Sa."

Lệ Sa bắt lấy nhánh cây nhảy xuống, làm trộm mà không chột dạ ngồi lên bệ cửa sổ, lẳng lặng nhìn nàng.

Cô không vào phòng, thậm chí còn tận lực không nhìn tới bày biện bên trong khuê phòng -- thoạt nhìn cô không phải một vị quân tử, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt điểm "đại phòng*" hoang đường này. Cô chỉ kéo áo choàng da lông xuống bọc nàng chặt chẽ kín mít, nhíu mày nói: "Hôm trước vẫn còn tốt, sao nay lại bệnh thành như vậy rồi? Đồ trứng ngốc."

*Đại phòng: ranh giới, quy tắc quan trọng.

Âm mũi Thái Anh rất nặng, "Không phải nàng đi rồi sao?"

Lệ Sa nhìn bầu trời trắng xám, "Tuyết sắp rơi rồi, trời sẽ còn lạnh hơn, mặc nhiều một chút, ngoan ngoãn uống thuốc, viết thư cho ta... Có một chuyện ta quên hỏi nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro