VIII
—— —— —— —— ——
Ý của cô vốn dĩ không phải như chị vừa nói, thực chất cô muốn nhắc nhở chị bây giờ đã muộn lắm rồi, không cần phải lăn lộn thế này nữa.
Rốt cuộc, chị lại không nghe ra được một chút ý tứ nào của cô cả.
Đã vậy lại càng lúc càng mãnh liệt hơn, hai người từ bên cánh cửa lăn ngược trở về giường ngủ.
Đong đưa với nhau một lúc, lại ra vào một hồi.
Cô nghe thấy tiếng động phát ra có gì đó không đúng lắm, bởi vì giường ngủ này là giường gỗ, ván gỗ không phải là loại dày nặng chắc chắn, cho nên đung đưa một chút sẽ phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt.
Âm thanh cọc cà cọc cạch của ván giường phát ra không nhỏ chút nào.
Cô bị chị xuyên xỏ, chịu đựng sức mạnh to lớn của chị, cô ngượng ngùng hỏi.
“Tiếng động lớn quá, giường này không chắc chắn, hình như không được an toàn? Có khi nào sập giường không?”
“Không đâu, giường ngủ này là được phân phối giống như nhau. Chị chưa gặp qua tình huống đó nên chắc không có vấn đề đâu."
Cô nhận thức được thể lực của cô thật sự không ổn tí nào, cô không tài nào đuổi kịp được chị.
Hai tháng này cô quả thật là lười chảy thây.
Kết cục là cô lại một lần nữa ngất lịm.
Cũng không biết là do bản thân cô mệt tới ngất xỉu hay là do quá buồn ngủ rồi mới ngủ luôn, nói tóm lại vẫn là cô bất tỉnh nhân sự.
Chờ cho tới khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã sáng.
Ở khu tập thể có thể nghe thấy tiếng còi lệnh, không phải là cực kỳ yên tĩnh sáng sớm vừa nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài là cô đã tỉnh giấc.
Cô bắt đầu cảm thấy may mắn vì mối tình với quân nhân ở phương xa này, nếu không phải là vậy thì cuộc sống hằng ngày của cô sẽ ra sao đây?
Ngày nào cũng bị làm tới ngất xỉu à?
Cô nói sẽ tự giác rèn luyện thân thể nhưng thực tế là cô chẳng vận động tí nào.
Ngày nào cũng như ngày nấy đều lười biếng như nhau, nhưng mà tới đây lại phải tiêu hao thể lực.
Cô xuống giường rửa mặt, định bụng sẽ đi hâm nóng một ít đồ ăn sáng.
Hôm qua lúc đi siêu thị cô đã mua không ít đồ ăn nhanh, nghĩ tới ở đây muốn đi mua sắm có hơi bất tiện, muốn mua gì cũng phải đi tới siêu thị bên đó nên cô tích trữ sẵn đồ ăn cho cả tuần.
Lúc cô đang chuẩn bị nấu cơm thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Cô bước ra mở cửa thì thấy người gõ cửa là chị dâu nhà bên cạnh.
Tối hôm qua trong bữa tiệc, lúc ăn lẩu chị ấy đã ngồi kế bên cô.
Chị ấy đưa cho cô một xửng bánh bao nóng hổi mới ra lò rồi nói.
"Em dâu Phác à, hôm nay nhà chị có làm bánh bao. Chị không biết em có thích không nhưng chị cho em một phần để ăn sáng này."
Cô vội nói cảm ơn chị ấy, sau đó chị lại hỏi cô.
"Em ở bên này đã quen chưa? Ở bên này thấy chán lắm đúng không? Lúc bọn chị mới tới đây cũng chán chết đi được nhưng mà từ từ rồi quen thôi. Nếu em thấy buồn thì lên nhóm chat nói chuyện với các chị, hay là sang nhà chơi cũng được, các chị đều ở nhà cả. Mấy người quân nhân đó đi huấn luyện cả rồi, ở nhà một mình cũng thấy chán."
Chị dâu ấy lại nhìn cô một cái rồi lại hỏi.
"Hai đứa em hôm qua mãnh liệt quá đấy, đúng là vợ chồng mới cưới có khác."
Thái Anh nghe chị ấy nói vậy mặt mày đỏ bừng cả lên.
Cô vốn còn nghĩ may mắn là không có ai nghe thấy nhưng mà cô vừa nghe chị dâu nói xong thì xấu hổ không thôi.
Rõ ràng là người ta đã nghe thấy đó, hơn nữa lại còn nghe được rất rõ ràng.
"Sợ gì chứ, có gì mà phải ngại, các chị ở trong nhóm nói chuyện với nhau có khi còn bạo hơn nữa kìa. Chẳng qua là em mới kết hôn thấy xấu hổ cũng là chuyện thường thôi. Thể lực của thượng úy Lạp cũng không tồi, đêm hôm ầm ĩ như vậy mà sáng ra vẫn dậy sớm được. Chỉ là tội nghiệp cho tấm thân bé nhỏ này của em thôi."
Thái Anh lại càng xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Mấy lời tán gẫu này cũng bạo dạn quá rồi, nghe xong là ngượng chín cả người.
Chị dâu tặng bánh bao cho cô xong thì quay về.
Cô nghĩ thế nào cũng không ngờ tới lại bị người ta nghe thấy, xấu hổ chết cô rồi.
Cô trở vào nhà lấy bánh bao ra ăn, nhàm chán lướt xem tin tức trong nhóm, quả nhiên là những chuyện mọi người có thể tán gẫu với nhau vượt xa ngoài sức tưởng tượng của cô thật.
Trong lịch sử trò chuyện nhóm toàn bộ đều là nói tới chuyện yêu xa, vất vả lắm mới hẹn được thời gian đi xem mặt.
Kết quả là mọi chuyện đều tốt đẹp, có người nói một tuần bảy ngày hết bảy ngày cửa phòng đều đóng chặt không đi đâu cả, chân cũng đứng không vững.
Còn có người khác nói vừa mới tới hai ngày đã muốn quay trở về, lý do là mệt sắp chết rồi.
Còn vấn đề tại sao lại mệt mọi người vừa nhìn là đã hiểu, cũng có người rất thẳng thắn vào nhóm gấp gáp hỏi gần đây có cửa hàng nào bán áo mưa không, áo mưa dùng hết mất rồi.
Lại có người chia sẻ liên kết nội y tình thú.
Thái Anh chưa từng nhìn thấy đoạn chat nào giống đoạn chat này bao giờ thế nên xem xong nhất thời kinh ngạc không thốt nên lời.
Mệt mỏi là chuyện cô cực kỳ tán thành.
Sau đó cô lại đánh một giấc, thực sự cô mệt mỏi vô cùng, tối qua lăn lộn trễ đến thế cơ mà.
Sáng sớm vừa thức dậy, ăn bánh bao xong liền ngủ một giấc tới trưa, lúc cô tỉnh lại thì đã đến giờ cơm trưa.
Cho đến lúc chuẩn bị nấu cơm tối thì Lệ Sa đã về nhà.
Chị trở về trên tay cầm theo hộp cơm, chị đưa hộp cơm cho cô rồi nói.
"Cơm ở nhà ăn của đơn vị đó, chị sợ em mệt nên ăn xong mới về. Em không cần nấu nướng gì đâu, cứ ăn cơm này đi, đồ ăn của bộ đội ăn khá ngon, nếu em thích, sau này chị sẽ lấy cơm về cho em."
Cô vốn cũng lười nấu nướng, thấy chị đem cơm về lập tức lấy ra ăn ngay.
Chị rửa tay trở ra, thấy cô đang ăn cơm thì hỏi.
"Hôm nay em ở nhà có buồn không?"
Thái Anh lắc đầu.
"Em không sao, chỉ là đi ra ngoài thì mệt nên em ngủ cả ngày hôm nay thôi, không buồn chút nào."
"Nếu em thấy buồn thì cứ xuống dưới lầu đi dạo. Khu tập thể này cũng khá rộng rãi, không thì cứ sang nhà khác chơi."
Thái Anh chỉ thấy mệt tới nỗi không có chút hứng thú nào.
Ra ngoài chơi…hừ…muốn cô ra ngoài đi dạo thì đêm đầu tiên chị đừng có làm cái chuyện tốt đẹp đó đi!
—— —— —— —— ——
Thái Anh đến tối lại bị chị ôm vào lòng.
Cô chợt nhớ tới cái tin nhắn nói vừa tới hai ngày đã muốn trở về trong nhóm chat mà cô đọc được lúc chiều.
Hiện giờ cô chính là đang trong trạng thái kích động như thế, vừa tới đây hai ngày là đã muốn bay trở về.
Vốn dĩ cô vừa mới tắm rửa xong đang nằm trên giường nghỉ ngơi, còn đang định đi ngủ thì đột ngột bị người ở bên cạnh ôm lên.
Trực tiếp tách hai chân của cô ra để cô ngồi lên trên người chị.
Cô chỉ nhìn là đã biết ý đồ của chị.
"Chuyện là…hồi sáng chị dâu ở bên cạnh nói với em là nghe thấy chuyện của chúng ta làm đó."
Lệ Sa thản nhiên nói.
"Chúng ta cũng nghe bọn họ mà làm."
"..."
Tại sao chị lại không hiểu được lời ám chỉ này của cô cơ chứ?
"Là em sợ phát ra tiếng động làm phiền người ta, sáng nay lúc chị ấy nói làm em xấu hổ chết đi được."
Chị gật đầu ý là đã hiểu.
Cô còn tưởng là chị đã muốn đi ngủ không cần làm nữa.
Kết quả chị lại lột quần lót của cô xuống, bàn tay hư hỏng tiếp tục càn lướt trên đóa hoa nhỏ của cô.
"Em ngồi trên đi, chị không động đậy là không phát ra tiếng động thôi mà, tự em xoay sở đi."
"..."
Cô bị chị nắm chặt eo, hai chân bị kéo sang hai bên, bàn tay của chị thò vào trong đùa bỡn âm đế của cô.
Cô bị chị sờ chẳng mấy chốc đã sũng nước, chị còn chưa cởi áo ngủ ra nên dâm thủy trào ra đều thấm hết lên quần áo chị.
Áo ngủ màu đen cho nên có bị ướt thì cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể ngửi được mùi hương gợi tình nồng đậm đang lan tỏa.
Thái Anh nhớ lại lúc sáng chị dâu có nói tới hạnh phúc của cô chính là nói tới phương diện này.
Cô cảm thấy hạnh phúc thì có hạnh phúc thật đấy nhưng mà kiểu hạnh phúc này lại quá mệt mỏi rồi, ngày hôm qua làm tới làm lui bao nhiều lần thế mà hôm nay vẫn còn làm tiếp.
Cô có muốn từ chối cũng không từ chối được nữa, ngón tay của chị đã luồn vào xoa xoa ấn ấn trong động nhỏ của cô trêu đùa âm đế.
Hai cánh hoa của cô bị chị kẹp chặt làm cô khẽ kêu lên.
"A..."
Chị ngay lập tức chăm sóc đặc biệt cho âm đế, thấy cô sướng đến nỗi khe khẽ ngâm nga ngón tay của chị đang xoa nắn âm đế lại tăng thêm vài phần sức lực.
Kiểu kích thích này khiến cho cô khó lòng trụ vững.
Móng tay của chị như đang gảy đàn trên âm đế của cô, vừa đau lại vừa ngứa chọc cho cô không ngừng uốn éo cặp mông của mình.
"Đừng mà…tê quá."
Chị trêu chọc cô một lúc lâu sau mới cởi quần xuống.
Cô có thể cảm nhận được ham muốn mãnh liệt của chị, mỗi lần chị cởi quần xuống cô đều có thể nhìn thấy được chỗ đó không cần tới màn dạo đầu hâm nóng là đã cương cứng lên rồi.
Dương vật nóng bỏng đập lên mông của cô không khác gì một chiếc gậy.
Cô vẫn luôn thắc mắc với dục vọng cháy bỏng này của chị trước đây thật sự chưa từng qua lại với người phụ nữ nào khác ư?
Ham muốn của chị cuồn cuộn như thế nếu không có phụ nữ để giải tỏa thật sự có thể nhẫn nhịn được sao?
Tự mình giải quyết?
Người anh em ngang ngược đó của chị thoạt nhìn cũng biết không thể nào dễ dàng hạ gục theo cách đó được.
Cô vặn vẹo mông, chị cầm dương vật của mình lên cọ xát vào khe hở giữa cặp mông chứ không cắm vào, để cho dương vật cọ xát mạnh mẽ với mông của cô, kích thích cô thêm chút nữa.
Cô đã cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, vừa rồi bị chị dùng tay chơi đùa cô chỉ muốn chị cắm vào ngay lập tức.
"Ngứa quá!"
Cây gậy dài nóng bỏng đó của chị cũng làm cho cô không được thoải mái trong người.
Cô muốn ngay lập tức cắm vào trong nhưng chị nghe cô nói xong vẫn không hề có ý định cắm vào.
Chị vỗ lên mông cô dỗ dành.
"Đổi tư thế đi, đặt mông lên miệng chị, chị liếm cho em."
Cô biết chị muốn liếm động nhỏ của mình nhưng phải đổi tư thế đặt mông lên miệng của chị, cái tư thế này xấu hổ chết đi mất.
Cô không dám bởi vì vừa tưởng tượng ra đã cảm thấy nó gợi tình đến cỡ nào.
"Hay là thôi đi, tư thế đó gợi dục quá, cứ cắm thẳng vào được không chị? Không cần phải liếm đâu."
Lệ Sa dụ dỗ cô.
"Bên dưới của em còn chưa đủ ướt nếu cứ vậy mà cắm vào trong sẽ khó chịu lắm, vẫn là nhiều nước mới dễ cắm hơn."
Cô vẫn chưa dám nhúc nhích, chị thấy vậy liền nhấc mông của cô lên muốn đặt lên miệng của mình.
Cô nhấc mông mình lên, chậm rãi di chuyển hướng lên mặt rồi đặt lên miệng của chị.
Chị ôm lấy mông của cô tha hồ liếm láp cái động nhỏ, vừa khéo trước mắt chính là môi âm hộ, chị chỉ cần mở miệng là đã có thể nhấm nháp.
Đầu lưỡi của chị giống như có ma lực không chỉ nhiễu loạn bên trên âm đế của cô mà còn luồn vào vách thịt trơn trượt bên trong, không ngừng khuấy động cô.
Hai tay của cô không biết phải bám víu vào đâu để ở chỗ nào cũng không được thế là cô đành bám tay vào tủ đầu giường, âm hộ dán chặt lên miệng chị.
Cô ngẩng đầu ngâm nga, bị liếm sướng đến mất hồn còn xoắn mông cọ cọ lên miệng chị, phát ra những tiếng rên rỉ lẳng lơ vụn vặt.
Cô bị liếm sướng tê người, dâm thủy ở bên dưới vẫn ào ạt tuôn trào chảy tràn từ miệng lên mặt chị, chị không uống hết được thế nên dòng nước theo cằm trôi xuống tới tận yết hầu.
Chị bóp chặt mông cô, nhanh chóng tăng tốc độ càn quấy trong động nhỏ.
Sau một hồi càn quét cuối cùng cũng khiến cho cô lên tới đỉnh cao.
Cái động nhỏ của cô phun trào không biết bao nhiêu nước làm cho cả vòm ngực của chị ướt nhẹp, trên cổ chị toàn là dâm thủy của cô.
Chị buông mông cô ra kéo cô nằm xuống ngực mình.
Nhìn ngắm biểu cảm của cô.
Thái Anh sung sướng đến nỗi toàn thân run rẩy.
Thấy chị đã dừng lại cô cũng lấy lại lý trí nhìn chị.
Chị ôm cô ngồi thẳng dậy, cuối cùng cũng cầm lấy dương vật cắm vào trong động nhỏ của cô.
Chị đỡ mông cô lên xoa xoa nắn nắn để cho cô chuyển động lên xuống.
Dương vật cắm ở ngay miệng huyệt của cô lần lượt ra ra vào vào cô đều nhìn thấy rõ ràng.
Cô cúi đầu nhìn vào chỗ giao nhau giữa hai thân thể, bị đâm thoái mái đến mức ngâm nga không ngừng.
Cô chống tay lên ngực chị, thân dưới không ngừng phát ra từng tiếng bịch, bịch, bịch.
Dương vật quá lớn, cho dù cô có đứng lên rồi ngồi xuống cũng không thể nào cảm nhận được nó đã hoàn toàn đâm hết vào trong hay chưa, nếu như lút cán thì thật sự là đâm vào rất sâu.
Chị chỉ mới cầm mông cô lên xuống vài lần đã đưa cô lên tới đỉnh.
"Bà xã, em tự mình chuyển động đi, xoay xoay mông tự làm mình tới đi."
Lệ Sa muốn xem cô lẳng lơ phong tình đến như nào.
Thái Anh rất nghe lời, hai tay lập tức ép chân chị xuống tự mình nâng mông cao lên rồi ngồi xuống chuyển động liên tục, thậm chí cô còn ngồi thẳng xuống, ma sát toàn bộ từ trên xuống dưới.
Tư thế ngồi trên đâm vào rất sâu nhưng cũng tốn rất nhiều sức lực, chỉ cần xoay xoay mấy cái là đã mệt đờ cả người.
Toàn thân cô rã rời, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào nên dừng lại, cô tủi thân nhìn chị.
"Em mệt lắm rồi.”
Nghe cô nói xong cũng không biết phải nói làm sao, chỉ trách thể chất của bà xã chị quá kém.
Chỉ mới xoay xoay có mấy cái mà đã không chịu nổi, thế này còn chưa thấm tháp vào đâu.
Cuối cùng chị chỉ có thể tự mình ra trận, đỡ lấy mông của bà xã giống như lúc nãy rồi thẳng lưng đẩy mạnh dương vật vào trong hoa huyệt bắt đầu đâm thọc.
Tốc độ cực kỳ ráo riết không khác gì máy đóng cọc, ván giường rung lắc dữ dội, âm thanh phát ra khiến cô lo lắng không biết giường có sập hay không.
Mặc dù chị nói không thành vấn đề nhưng cô lại thấy nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chuyện giường sập chỉ là sớm muộn mà thôi.
Giường mà sập thật rồi bị truyền ra ngoài thì mặt mũi cũng không biết giấu đi đâu.
Khi lý trí của cô vỡ vụn cũng chính là lúc chị thọc rút đâm vào tận miệng tử cung.
Cô bị làm tới cao trào, toàn thân run rẩy bị chị đưa lên đỉnh.
—— —— —— —— ——
Sáng hôm sau thức dậy Thái Anh vừa mở mắt đã nhìn đồng hồ, vậy mà cô lại ngủ tới tận giữa trưa.
Cô đưa tay đỡ eo ngồi dậy, cảm giác bản thân không chống đỡ nổi.
Lúc trước cô còn cho rằng chị có thể tự kiềm chế được nhưng không ngờ tới là chị không biết tiết chế thế này, có thời điểm còn mạnh bạo hơn cả đêm tân hôn.
Sướng thì có sướng thật nhưng mà mệt mỏi vô cùng, cô cảm giác bản thân mệt tới phát khóc.
Trong lòng cô trào dâng niềm kích động muốn mua vé bay trở về ngay lập tức.
Cô nghĩ ngợi một lúc sau đó lại không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng đau đầu.
Chị tới chiều mới trở về nên cô định đi nấu cơm trưa.
Lúc sáng chị nghĩ cô sẽ dậy cho nên có mang đồ ăn sáng về nhưng tới giờ cũng đã nguội lạnh, cô mệt mỏi lại lười đi nấu cơm nên lấy đồ ăn sáng đem đi hâm nóng lại rồi ăn.
Lúc cô đang ăn cơm thì có người gõ cửa nhà, cô bước ra mở cửa thì ra là chị dâu nhà kế bên, chị ấy hỏi cô.
"Thái Anh à, bọn chị muốn ra ngoài đi dạo, em có muốn đi trung tâm thương mại mua sắm với bọn chị không? Bọn chị ở nhà buồn chán sẽ đi mua sắm, nếu em thấy chán thì đi với bọn chị này."
Nghe chị ấy nói xong cô ngẫm nghĩ một lúc, nếu như đi dạo phố thì cũng tới tối mới trở về.
Lúc về nhà rồi cô sẽ viện cớ mình mệt quá như thế chị hẳn là sẽ không muốn làm gì cô nữa rồi.
Cứ nghĩ tới ngày nào cũng bị làm cho ngất xỉu, toàn thân mệt mỏi rã rời nên cô đồng ý đi cùng các chị ấy.
Cô sửa soạn một lát rồi cùng đi dạo phố với mấy chị dâu khác.
Cô đã nhắn tin báo cho chị, cô nói là đã ra ngoài đi dạo với mấy người chị dâu không biết chừng nào mới về.
Lúc đó chị đang huấn luyện không thấy tin nhắn của cô, sau khi đã tập luyện xong chị nhắn lại là đã biết.
Thái Anh sửa soạn xong, sau khi thay một bộ quần áo thì đi ra ngoài.
Phụ nữ mà, vốn chẳng có bao nhiêu thú vui, thú vui lớn nhất chính là đi mua sắm quần áo.
Cả một nhóm chị em dâu vừa tới trung tâm thương mại đã lập tức đi lựa quần áo.
Hai chân của cô có hơi đau chính là hậu quả của đêm hôm trước, cô lo là những bước chân của mình không được bình thường.
Có thể nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, sau đó mọi người còn vào cửa hàng nội y mua vài món đồ.
Thái Anh không có nhu cầu tất nhiên sẽ không mua, nhưng mọi người cùng đặt một đơn hàng có thể được giảm giá nhiều nhất đến 20%, muốn mua bao nhiêu tùy thích cho nên các chị gọi cô tới cùng mua chung.
Cô không có ý mua, ngại rằng mua xong còn phải đem về nhà, thế là có một chị dâu nói với cô.
"Vậy em cứ mua rồi để lại đây luôn là được rồi đúng không? Kiểu dáng phong phú thế này, em không mua đồ lót thường thì mua đồ lót tình thú, đồ lót tình thú ở bên đó có nhiều kiểu lắm. Hai người là vợ chồng son mới cưới, mặc kiểu đồ lót này có thể kích thích cảm xúc. Mấy người kia vốn dĩ thích mấy món đồ kiểu đấy nhưng nếu thật sự không được thì em mua cho Lệ Sa luôn, mua quần lót gì đó cũng được. Bọn chị mua nhiều lắm nhưng biết đâu không đủ số lượng, nếu có em mua chung thì có thể đủ giảm giá rồi, chẳng khác nào là tặng không ấy, lời lắm.”
Quả nhiên phụ nữ không thể nào cưỡng lại được cái chiêu giảm giá này, ban đầu cô vốn không định mua nhưng nghe chị ấy nói giống như ưu đãi này rất lớn nên cô cũng vào xem, vào rồi mới phát hiện hóa ra cửa hàng này rất lớn.
Thái Anh chưa từng nhìn thấy đồ lót tình thú, trước đây lúc lướt mạng nhìn thấy cô chỉ cảm thấy chúng thật sự rất gợi cảm nhưng bây giờ nhìn được lại cảm thấy xấu hổ, so với những gì cô tưởng tượng lại càng xấu hổ hơn.
Cảm tưởng thật sự là có quá nhiều kiểu dáng khác nhau, có kiểu không có đáy, có kiểu tiểu bạch thỏ lại còn có cả kiểu bằng ren trong suốt.
Thậm chí đến cả loại quần chữ T có hạt châu cũng gợi cảm không kém.
Cô nhìn mà ngượng chín cả mặt, vốn định mua cho mình một hai cái nhưng sau khi xem qua đám nội y tình thú này cảm thấy vẫn nên từ bỏ ý định thì tốt hơn.
Loại nội y này mà mua một hai cái đảm bảo ngày hôm sau cô khỏi cần bước xuống giường.
Cô đã mệt mỏi rã rời hà cớ gì mà phải tự tra tấn bản thân mình nữa cơ chứ.
Cô nghĩ thôi thì cứ mua cho Lệ Sa là được rồi nhưng lại có người chị dâu hết sức nhiệt tình.
Chị ấy nhìn thấy cô cứ lượn lờ xung quanh đó cứ tưởng là cô không biết phải chọn kiểu nào thế là chị ấy nhanh tay lẹ chân bước tới chọn giúp cô hai cái bỏ vào trong giỏ hàng.
"Em mắc chứng khó lựa chọn hả? Chọn mãi cũng không biết chọn kiểu gì mới tốt sao? Thế thì cứ mua hai kiểu này đi, chị dám chắc Lệ Sa cũng sẽ thích hai cái này thôi. Nếu em mặc hai cái này vào thì lão công em có mà chết mê chết mệt. Nói không chừng ngay cả huẩn luyện cũng không cần phải đi, chỉ muốn ở nhà làm em tới chết thôi."
Cô thấy chị ấy nhiệt tình như vậy cũng không nỡ từ chối đành phải nhận lấy, chỉ là cô cảm thấy xác suất mình bị làm tới chết đúng là khá cao...
Cô mua hai cái này vừa khéo lại đủ hóa đơn.
Bởi vì đây là cửa hàng chuyên bán đồ chơi tình thú nên sau khi thanh toán xong còn có quà tặng kèm, quà tặng dành cho các cô gái là một quả trứng rung.
Cả hội chị em dâu thấy quà tặng là trứng rung thế là nhét thẳng quả trứng vào trong túi của cô làm cô hốt hoảng kêu lên.
"Cái này cho em hả?"
"Nhà bọn chị ai cũng có cái này cả rồi, hai đứa em vừa mới cưới nói không chừng là chưa chơi qua cái này nên cho em đó. Dù gì cũng là quà tặng, mang về chơi cho vui."
Cô nhìn thấy món đồ bé bé xinh xinh này xong mặt mũi đỏ lựng, trong lòng cô cứ thấp thỏm mãi nếu như đem nó về mà để chị nhìn thấy thì xong đời...
—— —— —— —— ——
Bộ phim mà Thái Anh xem là vào suất chiếu 8 giờ tối, xem xong thì đã hơn 10 giờ rồi.
Cô thầm nghĩ bây giờ đã hơn 10 giờ, trễ thế này về nhà mệt đến tắm rửa còn không nổi, cứ đi ngủ luôn là được.
Cô cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể được nghỉ ngơi một ngày cho nên đặc biệt vui vẻ.
Trên đường về mở điện thoại lên cô mới nhìn thấy tin nhắn của chị.
Tin nhắn vừa tới không lâu lắm, chị hỏi cô đã xem phim xong chưa?
Có cần chị đi đón mọi người hay không?
Thái Anh thấy không còn sớm nữa, không muốn làm phiền chị nên nhắn lại là các cô đã bắt xe về rồi.
Cô về tới đúng lúc nhìn thấy chị đang đứng lấp la lấp ló ở trước cửa khu tập thể chờ cô.
Cả nhóm chị em vừa xuống xe, chị đã nhìn thấy nên vội vàng chạy qua.
"Em mua gì đó?"
Cô không dám cho chị xem, chị mà nhìn thấy mấy thứ này rồi thì đêm nay cô có thể ngon giấc được sao?
Thế là cô nhanh tay cầm túi đồ để ra sau lưng.
"Em mua ít quần áo thôi."
"Thượng úy Lạp dính người thế chứ. Bà xã chỉ đi có một buổi trưa thôi mà đã không chịu nổi rồi, lại còn đích thân ra đón vợ về nhà nữa cơ."
Lệ Sa nghe xong câu này xấu hổ sờ sờ lỗ tai, chị ấy vậy mà cũng không chịu được bị người khác chọc ghẹo.
Chị thản nhiên cầm túi đồ trên tay cô rồi nắm lấy tay cô cùng nhau lên nhà.
Mấy chị em dâu khác nhìn thấy dáng vẻ ân ái của hai người họ cũng không nỡ quấy rầy mà chỉ nối gót theo sau.
Lên đến nhà chị hỏi cô.
"Xem phim có vui không?"
"Vui lắm, phim rất hay. Có điều là em mệt quá, tí nữa là ngủ mất rồi, lát nữa tắm xong em phải đi ngủ ngay thôi."
Cô cảm thấy lời nhắc nhở này của mình đã rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn, chị nhất định phải hiểu được đấy!
Lệ Sa gật đầu.
"Đúng là ra ngoài chơi lâu vậy tắm rửa xong rồi đánh một giấc thật ngon là tốt nhất."
Cô nghe chị nói xong, biết là người kia đã hiểu nên vội vàng chạy đi tắm.
—— —— —— —— ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro