Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

—— —— —— —— ——

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện video với nhau, nhìn thấy đối phương trong màn hình cũng không biết phải nói chuyện gì.
Chị lại không phải kiểu người hoạt ngôn nhưng lại muốn nói chuyện với cô.
Thế nên chị chủ động tìm chủ đề để nói, chị hỏi cô gần đây đã làm những gì.

Cuộc sống của Thái Anh thật sự rất tẻ nhạt, trước khi kết hôn thế nào thì sau khi kết hôn vẫn như thế ấy, điều khác biệt duy nhất chỉ là không có lão công ở nhà mà thôi.
Cô chợt nhớ tới chuyện với cô Lý lúc ở trường, cảm thấy ấm ức trong lòng nên kể chị nghe.
Cô không dám ngồi lê đôi mách với đồng nghiệp khác, nói gì thì nói mọi người cùng là đồng nghiệp với nhau.
Hơn nữa cô Lý cũng là tiền bối của cô, nếu như nói tới nói lui để cô ấy nghe được thì chẳng hay ho gì.
Nhưng mà Thái Anh cảm thấy bực bội vô cùng, khi không lại vô duyên vô cớ bị ăn mắng.
Nghĩ tới chuyện này cũng có liên quan với Lệ Sa cho nên cô quyết định nói với chị.

Dù sao chị đã gặp qua cô Lý một lần.

"Em cảm thấy cô Lý nghĩ nhiều quá rồi. Em đâu có cố ý chê bai cô ấy tái giá gì đâu chứ."

Càng nói Thái Anh lại càng tức giận, cô không thể nhịn được mà phát tiết nỗi bực tức trong lòng ra.

"Em chính là không muốn làm mai cho cô ấy đó, cũng không muốn giới thiệu đối tượng cho cô ấy nữa. Em sẽ không làm mai quân nhân cho cô ấy đâu, cho cô ấy tức chết luôn!"

Cô không biết dáng vẻ đầy tủi thân này của cô đáng yêu đến cỡ nào, làm chị ở đầu dây bên kia bị chọc cười.
Chị nghe xong thì an ủi cô.

"Em làm rất đúng, rõ ràng là đạo đức của cô ấy có vấn đề, chị cũng không thích tính cách của cô ấy cho lắm, sau này em nên tránh xa cô ấy một chút thì hơn. Chị nghe lời em, sau này sẽ không tìm đối tượng giúp cô ấy, có ép chị làm mai chị cũng không làm."

Phụ nữ mà, ai cũng đều thích nghe mấy lời dỗ ngọt, đều thích có người bênh vực mình lúc cãi vã.
Đây không phải là không nói lý lẽ mà chính là thiên vị, cô nói thế nào thì chính là như thế ấy, phụ nữ rất thích nghe mấy lời mát lòng này, cho nên những lời chị vừa nói khiến cô rất vui.
Lần đầu tiên cô có cảm giác thì ra mình và chị lại có thể hòa hợp như vậy.
Ít nhất là trong trường hợp này chị đứng về phía cô chứ không phản bác cô.

Tuy cô biết tính cách của mình có hơi nhạt nhẽo, nhưng nếu như có người có thể chủ động bắt chuyện với cô thì cô vẫn có thể nói chuyện với người ta được.
Ví dụ như lúc này cô cũng hỏi đến chuyện trong đơn vị của chị.

Chị đang đứng ngoài ban công nói chuyện với cô, bầu không khí lúc này giống hệt như mấy cặp đôi vừa mới bắt đầu yêu đương vậy.
Tuy rằng hai người họ đã kết hôn nhưng lúc nói chuyện với nhau thế này lại cho người ta cảm giác như mới biết yêu.
Chị vậy mà có thể nói chuyện với cô tận nửa tiếng đồng hồ.
Chờ tới lúc hai người nói xong chuyện thì đã tròn một tiếng.
Chị không ngờ điện thoại của mình lại hết pin, lúc quay trở về phòng mọi người đều đã lên giường hết rồi, thế là chị cố tình đem điện thoại đi sạc pin để khoe khoang.
Sau khi cắm sạc xong còn lớn tiếng nói với mọi người.

"Đang nói chuyện với vợ thì điện thoại hết pin."

"..."

Mọi người trong phòng đều không nỡ vạch trần chị, mấy ngày trước thấy cảnh chị ngồi nhìn điện thoại trông chẳng khác hòn vọng thê là bao.

—— —— —— —— ——

Thái Anh của nửa tháng sau đó đã khác với cô của một tuần trước, lúc này cô đã chủ động tìm chị nói chuyện.
Chủ yếu là trước đây khi hai người gọi video với nhau lúc cô nghe thấy giọng của chị thì không thấy vui vẻ gì cả.
Vốn dĩ hai người họ đang yêu xa, nếu như không trò chuyện với nhau thì cho dù có kết hôn thì cũng không khác gì độc thân, thế nên vẫn là phải nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút để vun đắp tình cảm.
Cũng không nghĩ tới tình cảm giữa hai người lại có thể càng nói càng thêm sâu đậm.
Chủ đề nói chuyện giữa hai người rất phong phú, mỗi ngày cô đều kể chuyện cho chị nghe, chia sẻ với chị vài câu chuyện nhỏ.
Lệ Sa thuộc kiểu người chuyện gì cũng có thể nói, cho dù cô có nói chuyện gì thì chị cũng có thể nói cùng với cô.
Chính vì vậy mà cuộc trò chuyện của họ không hề có cảm giác nhàm chán, tẻ nhạt.

Cô không có cảm giác mình đã kết hôn nhưng lại có cảm giác đang yêu đương với chị.
Loại cảm giác này quả thật không tồi.

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua.

Cuối cùng cũng đã đến lúc cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi thăm chị.

Chị ở bên này cũng bấm đốt tay tính toán xem bà xã của mình còn bao lâu nữa sẽ tới.
Trước đó một ngày chị đã dặn dò cô chuẩn bị đồ đạc, lúc này hai người đang gọi video với nhau, cô vừa thu xếp đồ đạc vừa nghe chị lải nhải mấy món cần đem theo.

Chị nhắc cô.

"Chị thấy mấy người chị dâu lúc qua đây đều đem theo mặt nạ, nước dưỡng ẩm gì gì đó. Em cũng đem theo đi, khí hậu ở miền Bắc tương đối khô hanh hơn miền Nam, sợ em qua đây không thích ứng kịp. Quần áo ấm đem theo cũng đừng dày quá, nhưng mà nhớ đem theo áo khoác. Dạo này thời tiết hơi lạnh, buổi tối có ra ngoài có khi phải mặc đồ ấm."

"Cái đó của em tới chưa? Còn chưa tới thì nhớ đem theo băng vệ sinh."

Chị thấy nếu như cô qua bên này mà bà dì của cô lại ghé thăm thì chị đúng là số khổ.
Hai người đã hai tháng rồi không gặp nhau, đúng lúc được gặp nhau thì bà dì lại ghé thăm, thử hỏi xem có tức không cơ chứ?

Nhưng cô lại nói.

"Cái đó của em tới chưa? Còn chưa tới thì nhớ đem theo băng vệ sinh."

Chị gật đầu rồi tiếp tục nhìn cô thu dọn hành lý.

Mấy ngày sắp tới cô sẽ ở lại chỗ chị vài ngày, trên cơ bản sẽ không ra ngoài quá nhiều.
Dù sao đi nữa đơn trong quân đội quản lý rất nghiêm ngặt, người nhà có đến thăm thì cũng chỉ có thể chờ trong phòng, có đi ra ngoài thì cũng không biết phải làm gì.
Cả ngày chỉ ở trong phòng cho nên cô cũng không mang theo nhiều quần áo, phần lớn vẫn là đồ ngủ.
Cô nhìn một lượt thấy đồ đạc đã thu xếp xong xuôi, trong lúc cô đang định đóng vali lại thì chị lên tiếng.

“Em mở ngăn tủ bên trái lấy đồ trong đó đem qua đây đi.”

Cô nghe chị nói xong còn tưởng là muốn xem cái gì nên mới giúp chị lấy qua, kết quả là vừa mới mở tủ ra thì cô đã xấu hổ không thôi.
Chị…sao mà lại dự trữ nhiều áo mưa ở trong tủ thế này...bên trong toàn bộ đều là mới mua.

“...Sao chị để trong tủ nhiều thế?”

Lệ Sa thản nhiên nói.

“Chị sợ không đủ cho nên mua nhiều một chút. Ở bên này lo là không tiện đi mua.”

Thái Anh nghe lời này xong thì xấu hổ, móc móc bàn chân của mình, nhưng cuối cùng lại thấy hai người vẫn cần dùng tới nó, dẫu sao đã hai tháng rồi chị và cô không gặp nhau.
Dục vọng của chị khủng khiếp cỡ nào, lúc này cô hoàn toàn chưa có ý định mang thai, tuy là bà dì của cô vừa mới đi không lâu nhưng mà vẫn phải đề phòng.
Cô cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.

—— —— —— —— ——

Ngày hôm sau trước khi lên máy bay cô đã báo mã số chuyến bay cho chị.
Chị nói đã xin nghỉ phép ngày hôm nay để đến sân bay đón cô, trong doanh trại có xe đưa rước.
Cô trước nay chưa từng đi xa nhà lần nào, đây là lần đầu tiên cô đi xa như vậy khó tránh trong lòng có hơi căng thẳng.
Trước khi lên máy bay cô đã gọi cho chị, còn sau khi xuống máy bay việc đầu tiên cô làm chính là tìm chị, chị nói với cô là đã tới sân bay từ nửa tiếng trước rồi.

Cô nhìn bức ảnh trong tin nhắn chị gửi tới, xem xét một chút, đúng là chị ở cách đó không xa.
Phản ứng đầu tiên lúc cô và chị chạm mặt nhau là lúng túng.
Hai người đã không gặp nhau gần hai tháng rồi, đây cũng là lần đầu tiên gặp nhau sau khi bắt đầu yêu xa nên khó tránh có hơi gượng gạo như thể chưa từng gặp người trước mặt lần nào.
Số lần gặp mặt của hai người vốn ít ỏi, toàn bộ đều là nhờ gọi video mới nhìn thấy mặt nhau.
Cô tới đây làm chị cảm thấy có chút khẩn trương, thấy cô đang đi về bên này chị nhanh chân bước tới giúp cô xách hành lý.

Cô nhìn thấy chị vừa quen lại vừa lạ.

Sau khi chị đưa cô lên xe thì hỏi cô có đói bụng không, chuyến bay vừa rồi của cô không có phục vụ cơm trưa nên sợ cô đói bụng.
Thái Anh đúng lúc cũng đang đói, vừa nãy còn định xuống máy bay sẽ đi ăn.
Thế là chị chở cô tới một trung tâm thương mại gần đó ăn cơm xong rồi mới trở về.

Lúc chuẩn bị đi về chị nói muốn đi mua mấy món đồ dùng cá nhân vì phòng ở được cấp không có.
Lần trước chị đã dọn dẹp một lần và mua thêm chăn ga, gối đệm.
Nhưng mấy thứ như dép đi trong nhà thì vẫn chưa kịp mua.
Cho nên lúc này hai người ngoài việc đi siêu thị mua đồ ăn ra còn mua thêm cả nồi chảo với gia vị nấu nướng.

Mấy anh em trong đơn vị đều rất muốn gặp cô, mọi người nói tối nay muốn đến nhà của hai người ăn lẩu, nhiều người tới nhà vậy nên hai người mua không ít đồ ăn.

Cô tới siêu thị chọn mấy món cô có thể ăn được rồi mua thêm đồ dùng cá nhân.

Lúc cô và chị ra về thật sự đã mua rất nhiều thứ, bao lớn bao nhỏ đầy ắp, cô còn nghĩ sẽ cầm giúp chị vài túi đồ.
Nhưng mà chị nói cô không cần cầm gì cả, cứ việc xách túi của cô lên xe là được rồi, còn tất cả mọi thứ còn lại đều do một tay chị vác lên xe.
Thể lực của chị đúng thật là vô hạn.
Chị nói cho cô biết lúc huấn luyện mang vật nặng trong quân đội còn vác nhiều hơn đống đồ này nữa.

Giản Nịnh trước nay chưa từng đến doanh trại bao giờ, càng chưa từng bước tới khu tập thể dành cho người nhà của quân nhân.
Hiện tại được chị đưa tới khu tập thể cô mới phát hiện ra khu vực này đặc biệt rộng lớn và có rất nhiều tòa nhà.
Trong tiểu khu đám trẻ con đang chơi với nhau, không thấy có ai trông coi bọn trẻ cả, bọn trẻ ở trong sân thỏa thích chơi đùa.

Cô lấy làm lạ nên hỏi.

"Bọn trẻ còn nhỏ vậy lại chơi ở đây mà không có người lớn trông chừng, lỡ như bị người ta bắt cóc thì phải làm sao?"

Chị nghe cô hỏi xong thì bật cười.

"Có ai dám tới chỗ này bắt cóc trẻ con à?"

Nghe chị trả lời cô mới chợt nhận ra chỗ này cổng nào cũng có lính gác canh giữ, làm sao có bọn buôn người nào dám bén mảng đến đây bắt cóc trẻ em được, trừ khi là chúng chán sống rồi.

An ninh trong khu tập thể được đảm bảo tuyệt đối thế nên đám trẻ con có thể tự do chơi đùa mà phụ huynh không cần phải nơm nớp lo sợ.

Cô được chị dắt lên lầu, căn phòng mà họ được cấp nằm ở tầng giữa.
Trên đường đi lên hai người gặp rất nhiều chị dâu đang ở nhà, các chị ấy thấy cô đều vui vẻ chào hỏi.
Chị nghĩ cô ở lại đây khoảng đâu đó một tuần, không được ra ngoài dạo chơi thì chỉ có thể ở trong khu tập thể này nên nói với cô.

"Em ở đây mà buồn có thể qua tìm mấy chị dâu khác nói chuyện, mấy chị dâu ở đây ai cũng hòa đồng, thân thiện cả. Nếu như muốn đi chơi cũng có thể đi cùng các chị ấy. Lúc kết hôn chị đã dùng hết ngày phép nên không thể dẫn em đi chơi được, nhưng mà em với các chị ấy ra ngoài vẫn được. Hàng xóm ở xung quanh đây đều là đồng đội của chị."

Nghe Lệ Sa nói vậy cô ngoài mặt thì gật đầu lấy lệ nhưng trong lòng vẫn còn đắn đo.
Dù gì cũng không quen biết với người ta, tính cách của cô lại hơi chống đối xã hội, cô chỉ sợ bản thân lỡ lời khiến người ta không vui.
Cô cũng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn được ở bên cạnh chị là đủ rồi, nếu cảm thấy chán thì cô có thể xem tivi mà.
Cô bước vào phòng quan sát một lượt.
Căn phòng cực kỳ sạch sẽ, cái gì cần có đều có, chỉ có điều là được sắp xếp vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có cảm giác gì cả.

Chị lấy từ trong mớ túi lớn túi nhỏ kia ra một đôi dép để cô thay, nói.

"Em muốn trang trí thì có thể mua thêm mấy món đồ gì đó đi. Chị chỉ mới mua đồ cần dùng, còn chưa trang trí lại đâu."

Một người như chị không biết phải trang trí nhà cửa như thế nào, cô lại rất thích mua hoa và đồ trang trí, lúc vừa mới kết hôn xong cả ngồi nhà đều là do cô trang trí lại, nhìn tràn đầy sức sống.

Thái Anh mang dép lê đi vào trong bếp, cô hỏi mấy người anh em của chị chừng nào thì tan làm để còn kịp nấu nướng.
Nhiều người như thế sợ là phải xào thêm rau mới đủ.

Chị nhìn đồng hồ nói còn một tiếng nữa, nói xong cũng đi vào bếp giúp cô một tay.
Hai người bận rộn trong bếp cả buổi, một tiếng sau khách khứa đã ở bên ngoài gõ cửa.
Vừa ngửi được mùi thơm thì mọi người cũng đã đem đồ uống tới.

Bởi vì ngày mai phải dậy sớm cho nên không thể uống rượu, mọi người không dám uống rượu thế nên đã mua rất nhiều loại nước uống mang lên.

Chị ra mở cửa mời khách vào nhà.
Khách đến nhà rất đông, phần lớn đều là người ở khu tập thể bên này, bạn gái hay vợ của các đồng đội đều tới, chẳng mấy chốc trong nhà đã náo nhiệt hẳn lên.

Thái Anh đứng cạnh Lệ Sa, chị dẫn cô đi chào hỏi mọi người.
Mọi người ai cũng rất nhiệt tình thế nên chỉ một lúc sau là đã trò chuyện rôm rả.
Nhiều người đông vui nên mọi người mua thêm thịt nướng để ăn.
Sau khi qua hàng xóm mượn thêm hai cái bàn, mười mấy người cùng nhau ngồi xuống ăn uống cực kỳ náo nhiệt.

Chị giới thiệu từng người cho cô, Lúc nãy cô vừa mới chào hỏi họ xong, trí nhớ của cô rất tốt nên nhớ rất rõ, không nhầm lẫn ai cả nên thế nên mọi người đều rất vui.
Vừa ăn uống vừa tán gẫu chẳng mấy chốc không khí trong nhà vô cùng sôi nổi.

Cuộc sống của cô thật sự rất tẻ nhạt, cô chưa từng ăn uống với nhiều người như thế này.
Mấy chị dâu ở đây ai cũng dễ gần, các chị ấy đến ngồi ngay bên cô vừa ăn vừa trò chuyện với cô.
Có chị dâu còn phàn nàn với cô.

"Làm vợ quân nhân thật ra rất mệt mỏi, chồng không thể ở bên cạnh thường xuyên, em có nghĩ sau này sẽ chuyển sang khu tập thể không? Nếu em chuyển sang đây sẽ không vất vả nữa, có chồng ở bên cạnh vẫn tốt hơn, sau này có con rồi mà chồng không ở cạnh sẽ vất vả lắm đấy.”

Hiện tại cô đang có việc làm dĩ nhiên là không thể chuyển sang ngay lập tức được. Nhưng cô không dám nói trước chuyện tương lai nên chỉ nói vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này.
Cũng có một chị dâu khác tò mò hỏi.

“Bọn em định bao giờ sinh con thế? Vừa mới kết hôn chắc không vội sinh con rồi."

Cô với chị vừa mới kết hôn là đúng nhưng mà tuổi tác của cô và chị cũng không còn nhỏ nữa.
Ý của hai bên gia đình chính là muốn hai người trước ba mươi tuổi phải có con, cô cũng có dự định như vậy.

Cô nói sinh trước ba mươi tuổi là được.

Mọi người vẫn còn trò chuyện rất sôi nổi, mãi đến mười giờ tối còn phụ giúp dọn dẹp xong mới đi về.

Ấn tượng của cô về mọi người ở đây rất tốt, đặc biệt là lúc tàn tiệc còn ở lại cùng nhau dọn dẹp, rửa sạch chén đũa rồi mới đi về chứ không để cho hai người tự dọn dẹp.
Khách khứa đã về hết, chớp mắt căn nhà lập tức yên tĩnh lại, chị nói cô đi tắm trước còn mình ở ngoài lau nhà.

Cô thấy vậy nên nghe chị đi tắm trước, cô tắm xong đi ra thì tới lượt chị đi vào.

Vừa rồi cô còn chưa kịp vào phòng ngủ, lúc này bước vào phòng nhìn thấy căn phòng được chị bày trí thì dở khóc dở cười.

Cái này...

Lại quá là hường phấn rồi.

Dép trong nhà chị mua cho cô là màu hồng, bây giờ đến ngay cả chăn ga gối đệm trên giường cũng toàn là màu hồng, lại còn có cả viền ren...
Nếu không phải chăn nệm trong nhà chị bình thường đều có màu xanh lam thì chắc hẳn cô đã hoài nghi có khi nào chị là người bị cuồng màu hồng hay không..
Nếu không tại sao lại bày biện cả căn phòng trở nên hường phấn như thế này làm gì?

Người phụ nữ cao lớn chị rất nhanh đã tắm xong đi ra ngoài, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào giường ngủ, chị bỗng chốc trở nên lúng túng đưa tay lên sờ sau gáy.

"Lần trước chị tới dọn dẹp nhà cửa có gặp chị dâu nhà bên cạnh, chị ấy nói với chị phụ nữ ai cũng thích màu hồng nhạt này, bảo nên mua đồ có màu này nên chị mua theo lời chị ấy. Em không thích à?"

Thái Anh thật sự thích màu hồng thật nhưng không có nghĩa là chỉ có một mình cô thích là được.
Nói gì thì cái giường này cũng là hai người cùng nằm, một cái giường toàn màu hồng thế này chị có thể chịu được à?

"Lệ Sa, chị có thích cái giường màu hồng này không? Chị mua toàn đồ màu hồng thế này chị ngủ được à?"

Lệ Sa gật đầu.

"Chị không kén chọn…kiểu nào cũng ngủ được."

Bỏ đi, chị ấy là kiểu người dễ nuôi, không biết kén chọn là gì.

Cô nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, chị cũng tắm xong nên chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Lệ Sa lại lập tức bước về phía cô, từ sau lưng ôm lấy cô ngăn lại động tác của cô.

"Đừng tắt đèn."

"...Không phải đến giờ ngủ rồi sao?"

Là vì muốn đi ngủ nên mới không muốn tắt đèn, tắt đèn rồi cái gì cũng tối đen như mực, không thể nhìn thấy rõ cái gì cả.

Giây tiếp theo chị vòng qua eo Thái Anh ôm cô ném thẳng lên giường.
Áo ngủ cô đang mặc cũng là màu hồng phấn, chồng lên ga giường cùng màu trông rất đẹp, cộng thêm làn da trắng trẻo của cô, thoạt nhìn gợi cảm vô cùng.

Lệ Sa rất muốn cô, lúc này chị đã sắp chết đói rồi.
Chị nhào vào cổ của cô bắt đầu gặm mút. Thái Anh hơi lo, xung quanh đây trái phải đều có người ở, chuyện vợ chồng này sợ là bị người ta nghe thấy.

"Sa…em thấy các phòng này cách nhau không xa lắm, có khi nào người ta sẽ nghe thấy tiếng ở bên này không?"

Lúc nghe được câu này thì chị đã lột sạch quần áo của cô, nhìn thấy cặp vú nõn nà chị liền đưa tay ra xoa bóp.

"Nghe được thì nghe được, đã là người trưởng thành rồi hơn nữa bọn họ kết hôn rồi, nghe thấy còn không biết chúng ta làm gì chắc? Nói không chừng tiếng động của bọn họ còn dữ dội hơn cả chị với em, nếu em sợ thì đừng rên to quá là được."

Lời này của chị khiến cô không thể phản bác được. Ngực cô bị chị xoa nắn, đầu ngón tay thô ráp lướt qua chẳng mấy chốc đã kích thích thân thể cô có phản ứng lại, cơ thể nhạy cảm bị trêu chọc bắt đầu run run.
Chị vùi mặt vào ngực cô, ngậm đầu vú vào trong miệng mà mút mát.
Cô thật sự rất sợ người khác sẽ nghe thấy nhưng chị lại chẳng lo lắng chút nào, đoán chừng là động tĩnh của hàng xóm cũng không nhỏ nên cô cũng để mặc chị làm càn.

Chị tách hai chân cô ra, nghĩ tới đã hai tháng rồi chưa chạm vào cô phía dưới này nhất định lại chặt khít như lúc đầu.
Chị nhanh tay lột quần lót của cô xuống. Bởi vì vừa mới tắm rửa xong nên bên dưới tràn ngập mùi hương của sữa tắm, một ngón tay chị vội luồn vào bên trong kiểm tra, quả nhiên là rất chặt.
Chặt khít hệt như lần đầu tiên vậy, đã lâu không làm thế nên hai cánh hoa đã khôi phục lại trạng thái nguyên thủy của nó

Cô thấy chị còn đang mải miết vùi đầu vào bên dưới khiến cô hơi xấu hổ.
Nhưng chị không chỉ chiêm ngưỡng đóa hoa ấy mà còn dùng tay tách hai cánh hoa ấy ra để cho ngón tay mình vào trong, đâm thọc được một lúc rồi chợt nghĩ tới điều gì đó, chị chụp lấy ngón tay của cô kéo xuống đặt lên đóa hoa bên dưới vuốt ve, nói với cô.

"Em cắm ngón tay vào đi, tự an ủi cho chị xem."

Cô nghe chị nói xong thì trợn tròn hai mắt, sửng sốt, cô không dám tin vào những lời tai mình vừa nghe được.
Chị đích thân cầm ngón tay của cô cắm vào trong hoa huyệt nói.

"Em chưa làm bao giờ sao? Làm cho chị xem đi, trước giờ em chưa từng làm thật à?"

Đều đã lớn tới từng này tuổi rồi hiển nhiên ai cũng có nhu cầu sinh lý, dĩ nhiên là phải tự tay thỏa mãn chính mình rồi.
Cho dù trước đây cô đã từng làm qua nhưng chỉ là lén lút, cô chưa bao giờ làm cho chị xem.
Vậy nên bảo cô tự an ủi trước mặt chị thì cô vẫn do dự không dám động thủ.
Nhưng mà ngón tay của cô đã bị chị túm lấy nhét vào trong động nhỏ, chị tiếp tục bày vẽ cho cô.

"Giống như lúc chị cắm vào em ấy, em làm cho chị xem đi."

Cô nghe xong liền cắm ngón tay tiến vào. Vách thịt non mềm bên trong chặt chẽ vô cùng, chớp mắt đã hút chặt lấy ngón tay vừa mới cắm vào.
Cô chỉ cắm một ngón tay vào, sau đó lại bị chị nhét thêm một ngón thứ hai, tay của cô rất nhỏ, chị thấy vậy lập tức nhét ngón thứ ba của cô vào.

Sau khi cắm ba ngón tay vào trong, cô học theo động tác thọc rút của dương vật trong huyệt nhỏ bắt đầu ra vào.

Thái Anh tự chơi tự sướng, lại thêm chị vẫn luôn nhìn cô không chớp mắt khiến cho cô càng thêm hưng phấn hơn, bên dưới đã phát ra âm thanh lép nhép theo từng hồi đâm thọc.
Cô không kiềm chế thốt ra những tiếng ngâm khe khẽ, chị vẫn chăm chú nhìn dáng vẻ tự an ủi của cô sau đó tự mình cởi sạch quần áo, cởi luôn cả quần lót.
Thứ to lớn kia từ lúc nhìn thấy cô tự an ủi đã bắt đầu bành trướng.

Tay chị cũng bắt đầu tuốt lộng dương vật, cả hai người đều tự an ủi chính mình. Cô cũng được nhìn thấy chị tự chơi dương vật, cây hàng đó cương cứng lên thật sự rất dọa người, lúc này nó đang được chị dùng tay chăm bẵm.
Chị vừa tuốt vừa nói với cô.

"Đưa tay lên xoa ngực đi, siết mạnh đầu ti một chút."

Thái Anh rất biết nghe lời liền làm theo, chị muốn cô tự chơi mình thế nào cô liền chơi thế ấy, bàn tay đưa lên siết lấy núm vú sau đó một tay vừa cắm vào động nhỏ vừa xoa nắn đầu ti.
Chị nhìn thấy một màn kích thích như vậy, có cảm giác bản thân đã nhịn đến sắp phát điên. Bàn tay của chị bóp chặt lấy âm đế của cô ra sức xoa nắn, giày vò viên ngọc nhỏ.
Thái Anh bị đùa bỡn phát ra tiếng rên rỉ lẳng lơ.

Chị không thể nhịn thêm được nữa, đã lâu rồi chưa được chạm vào cô, bên dưới đã gấp gáp lắm rồi.
Chị vội vàng nâng mông cô lên cao, nhanh chóng đẩy vào trong động nhỏ.

Bên dưới của cô chảy nước lênh láng, tuy rằng lúc mới cắm vào có hơi khó chịu nhưng vào được rồi cô lại thoải mái vô cùng, thân dưới trống rỗng được lấp đầy thật sự rất sảng khoái.
Cặp đùi của cô bị chị nắm chặt hung hăng mà thọc vào rút ra. Lưng chị ưỡn thẳng đẩy sâu vào trong.

Thái Anh ấn mạnh vai chị xuống, bản thân cô đang bị chị kẹp chặt.
Cô mãi vẫn không dám kêu thành tiếng, chủ yếu là do sợ bị người ta nghe thấy. Có điều cô không kêu nhưng mà nhà hàng xóm lại có tiếng kêu.
Lúc nãy cô còn cho rằng chị nói âm thanh của nhà hàng xóm không chừng còn lớn hơn cả bọn họ chỉ là nói cho có, nhưng thật sự có tiếng kêu từ phòng bên cạnh truyền tới, hơn nữa còn có cả âm thanh rung lắc của giường ngủ.
Âm thanh đó tuy không quá lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng, còn có tiếng thân thể va chạm vào nhau.
Sao lại kịch liệt thế này, rõ ràng là tiếng kêu lại còn lớn hơn nữa, quả nhiên kích thích dữ dội.

Cô nghe được loạt âm thanh ấy ngượng ngùng nói.

"Hiệu quả cách âm kém vậy chị?"

"Chắc là chị dâu lẳng lơ nào đấy, em xem em có kêu tiếng nào đâu chứ? Có lẽ là tình thú của vợ chồng người ta."

Lời này của chị sao cô có thể không hiểu được, thế là cô véo tay chị một cái.
Chị nói thế còn không phải là đang chê cô không dám kêu lên như nhà người ta hay sao? Cô nào có dám kêu lớn tiếng thế cơ chứ.
Nhưng mà không thể không bái phục mấy người quân nhân này, thể lực của bọn họ quả thật tốt kinh khủng.
Mặc dù trải qua cả một ngày huấn luyện lại còn bữa tiệc kéo dài ban nãy, tới giờ này cô đã mệt muốn đứt hơi nhưng mà mấy người họ vẫn có thể náo loạn thế này.
Cô cảm giác có thể nghe được âm thanh đó rất rõ ràng, tốt hơn hết vẫn là không nên kêu lên.

Chị thấy cô không muốn kêu nên lập tức ôm cô ngồi dậy.
Thái Anh bị ôm lên vừa đi vừa làm, chẳng mấy chốc đã đi đến cửa nhà.
Cái tư thế vừa đi vừa làm này cắm rất sâu, mỗi một cú đâm đều hướng thẳng vào trọng tâm.

Cô suýt chút nữa đã hét lên, cắn chặt bả vai của chị ngăn không cho tiếng thét của mình bật ra ngoài.
Lần nào cũng chọc thẳng vào tâm khiến cô có cảm giác nội tạng sắp bị đâm hỏng hết rồi. Chị nâng mông của cô lên, vừa chậm rãi bước đi vừa thong thả giày vò.
Chị bế cô tới cạnh cửa thì buông ra, sau đó xoay người cô lại để lưng cô đối diện với chị, sau đó tách mông cô ra từ phía sau cắm vào.
Bị chị đè lên cửa không ngừng cắm rút, không hiểu tại sao chị lại mang cô ra cửa nhà để làm.

"Sao… sao lại ở ngoài này, sao lại không ở trên giường?"

"Chẳng phải em sợ bị người ta nghe thấy sao? Làm ở đây người ta không thể nào nghe thấy được, em có muốn la hét thì cứ thoải mái."

Cô còn định nói gì đó đã bị chị kéo mông lên từ phía sau hung hăng xông tới, chọc thẳng vào trong.
Bị chị đâm một phát bất ngờ không kiềm nổi nữa, cuối cùng cũng hét lên.
Cô có muốn nhịn lại cũng không nhịn thêm được nữa. Chị không nói không rằng cứ như vậy mà đâm thẳng vào, tay của cô bị chị khóa chặt đặt bên mép cửa, thân thể bị đè trên cánh cửa xỏ xuyên, cánh cửa cũng theo động tác của chị nhúc nhích, âm thanh va chạm từ đó cũng vang lên.

Tiếng hai thân thể va chạm “bịch bịch bịch” vang lên rõ mồn một.

Cô nghi ngờ hình như chị đang cố tình làm thế này.
Lúc nãy ở trên giường nếu cô kêu lên có lẽ chỉ có hàng xóm bên cạnh là nghe thấy mà thôi.
Nhưng bây giờ đang ở cửa nhà, bên ngoài là cầu thang bộ, trong khu chung cư cũ kỹ này không sử dụng thang máy, tầng trên tầng dưới đều phải dùng thang bộ. Nếu như lúc này có người đang ở ngoài nhất định sẽ nghe vô cùng rõ ràng.
Cho nên hành động của chị ngược lại chính là muốn để cho người ta nghe thấy.
Cô cắn chặt môi, cố ngăn bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Thế nhưng tốc độ ra vào của chị quá nhanh, một bàn tay nhào nặn vú này, bàn tay kia vân vê núm vú không ngừng thọc vào rút ra.
Cô cứ như thế bị chị đè lên ức hiếp.

Giày vò suốt cả một đêm, chị cấm dục đã lâu vất vả lắm mới được ăn mặn, coi như là ăn bù một lần cho thỏa thích, cứ chơi cô mãi không dừng.

Cô nghĩ tới sáng mai còn phải đi làm, mệt mỏi nói.

"Không phải ngày mai chị còn đi làm hả? Hay là nghỉ ngơi sớm đi.”

Chị vậy mà lại không nghe ra được ý của cô, lại ôm cô trở về giường ngủ tiếp tục vận động.

“Không thành vấn đề, chị vẫn dậy sớm được.”

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro