VI
-- -- -- -- --
Lệ Sa lại một lần nữa mạnh mẽ thọc rút trong cô, một lúc lâu sau chị mới bắn ra.
Tinh dịch mà chị bắn ra nhiều vô kể, căng đầy cả áo mưa, sau khi bắn xong chị lại tuột bao ra, thắt nút lại rồi ném vào sọt rác.
Thái Anh không rõ có phải là do bình thường bản thân lười vận động hay không mà thể lực của cô kém cực kỳ.
Mới qua một lần cao trào thân thể phát run mà lúc này cô đã không thể chống đỡ nối nữa.
Cả người vừa đau nhức lại vừa buồn ngủ nhưng mà gậy thịt đó của chị dường như chưa có dấu hiệu mềm xuống, lúc này nó vẫn còn rất cứng.
Cô nhớ lại đêm đầu tiên của mình.
Đêm đó cô không biết mình đã ngủ lúc nào, cô chỉ nhớ là quá mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không hay.
Chị vẫn tiếp tục ra vào, cô nghĩ tới cảm giác này bất giác có hơi sợ hãi, vô thức khép chân lại không muốn bị chị làm nữa.
Nhưng Lệ Sa hoàn toàn không hề có ý muốn dừng lại.
Lúc này dục vọng của chị còn rất mãnh liệt, chị tách hai chân cô ra đổi thành tư thế nằm thẳng, chị lại một lần tiếp tục cắm vào trong huyệt đạo của cô.
Bên dưới rất dễ cắm vào, vừa rồi dâm thủy phun trào quá nhiều, ướt dầm dề, lại vừa qua một đợt cắm sâu rồi rút ra nên càng dễ dàng cắm vào hơn.
Thái Anh bị chị đè chặt tay lại, tư thế chính diện này làm cô nhìn thấy chị ưỡn lưng đâm sâu vào trong cô.
Vừa đạt được cực khoái cả người cô mềm rũ như bông gòn, bị cắm vào cọ xát làm cô khẽ ngâm nga từng tiếng.
Tiếng rên rỉ của cô vừa rồi thật sự rất dâm đãng, đến lúc này cô mới chợt nhớ ra hình như nhà bên cạnh có người đang ở, không biết là hàng xóm ở bên đó có nghe thấy hay không.
Cô bị chị đâm đến sắp hỏng mất, cũng không hiểu món đồ chơi này của chị sao lại có thể vừa dai vừa dài như vậy nữa.
Từng cú đâm đều chọc thẳng vào bên trong.
Cô cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào mà chị vẫn còn đang không ngừng vận động trên người cô.
-- -- -- -- --
Sáng sớm thức dậy, chuyện đầu tiên Thái Anh nghĩ tới là bà dì thân yêu của cô sao lại còn chưa ghé thăm, bình thường mấy ngày này là dì đã tới, sao tháng này dì ấy còn chưa đến nữa vậy.
Cô còn nghĩ chừng nào thì chị mới trở lại đơn vị đây?
Quân nhân như chị ai mà chịu cho nổi?
Hai ngày rồi, đã hai ngày cô đều bị chị làm tới bất tỉnh.
Lần nào cũng như thế, sáng sớm tỉnh dậy cô hoàn toàn không biết đêm qua bản thân đã ngủ từ lúc nào?
Chỉ biết toàn thân đều mệt mỏi rã rời rồi cứ vậy mà thiếp đi...
Thế mà chị tinh thần lại rất phấn khởi, sáng hôm sau vẫn duy trì thói quen chạy bộ mỗi ngày.
Lúc trở về thấy cô, chị lại không nhịn được hỏi cô một câu.
"Anh Anh à, bình thường em không vận động sao?"
Cô nghe chị hỏi không biết phải trả lời thế nào, tập thể dục à, cuộc sống độc thân của cô chỉ có nằm trên giường xem phim thôi, thật là thoải mái biết bao.
Cô lắc đầu, trả lời.
"Em không vận động mấy..."
Chị nói tiếp.
"Thể lực của em hơi kém, nếu em không ngại sau này chị dẫn em đi chạy bộ với chị."
Cô bị câu này của Lệ Sa hù chết, bản thân cô là một con cá mặn cực kỳ lười biếng, nghe tới phải vận động là đã thấy sợ rồi.
"Vẫn là không phiền chị thì hơn, bình thường chị đều ở đơn vị, sau này em sẽ chú ý chạy bộ ở trường học nhiều hơn."
Chị nghe cô nói vậy vui vẻ gật đầu.
"Được rồi, em chú ý vận động thân thể nhiều hơn đi, thể lực kém quá nên ngất mất rồi."
Cô nghe chị nói xong xém chút tức chết, chơi cô đến bất tỉnh là vấn đề của chị cơ mà.
Thể lực của chị tốt kinh người như thế người bình thường có mà ai chống đỡ nổi.
Hai chân của cô bây giờ đều tê hết cả rồi này, trong lòng cô đang thấp thỏm chờ ngày chị trở về đơn vị.
Ngày mốt là chị đi rồi, cô nghĩ bản thân sẽ thoái mái hơn nhiều.
Mấy ngày này chị đều tìm đủ mọi cách để hẹn hò với cô.
Nguyên nhân chủ yếu là do hai người không có nền tảng tình cảm, thế nên chuyện bồi dưỡng tình cảm này chỉ có thể từ từ vun đắp sau khi kết hôn.
Người phụ nữ như chị trước nay chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng qua lại với mấy người cho nên gặp phải vấn đề gì chị đều phải nhờ sự trợ giúp của mạng xã hội.
Địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất là ở đâu?
Theo trình tự thông thường đầu tiên sẽ là dạo phố, sau đó là đi xem phim, kế tiếp nữa dĩ nhiên là đưa cô đi công viên giải trí.
Gần nhà hai người họ có một công viên giải trí rất lớn vừa mới khai trương, rất thu hút khách tham quan.
Chị cực kỳ thích thú, trước khi trở về đơn vị một ngày chị rủ cô đi công viên giải trí, nói là muốn cả hai cùng đến đó chơi.
Cô chưa từng đi công viên giải trí, nghe chị rủ rê lập tức đồng ý, vừa vặn hôm nay là cũng là thứ bảy nên cô đứng dậy sửa soạn.
Hai người từng tuổi này mới yêu đương dĩ nhiên là sẽ không giống với những cặp tình nhân trẻ tuổi.
Mấy người trẻ tuổi chủ yếu sẽ chọn mấy trò chơi có độ cao còn cô trò nào cũng không dám chơi.
Là do cô sợ, cô vốn dĩ đã chết nhát cho nên chị tùy ý cô.
Thế là hai người đi công viên nửa ngày chỉ toàn chơi mấy trò chơi trẻ con.
Lúc đầu cô còn hơi ngại nhưng chị thấy không có vấn đề gì.
Chỉ có điều vóc dáng của chị quá cao, có rất nhiều trò chơi của trẻ con không phù hợp với chiều cao quá khổ của chị nên chị phải đứng ở ngoài nhìn cô chơi.
Thái Anh phát hiện hóa ra có ông xã là quân nhân lại là một lợi thế.
Trước đây thấy người ta chơi bắn súng cô chỉ đứng xem chứ chưa từng thử chơi lần nào.
Dù sao cô biết mình không đủ khả năng chơi, nhưng chị lại nói nếu cô muốn chơi gì thì cứ nói chị.
Biết chị đi lính nên rất tò mò muốn xem chị có thể bắn trúng được con gấu bông to nhất hay không.
Chị mua mười viên đạn, con gấu bông lớn nhất đó tương đương với mười phát đạn, bắn trúng mười phát là có thể ôm nó đi.
Không ngờ chị lại bắn trúng mười phát thật.
Cô thấy chị rất nhàn nhã, không tốn quá nhiều sức lực.
Lúc cầm súng chị tập trung rất cao độ.
Chị bắn trúng con gấu bông nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường.
Ông chủ khó xử nhìn cảnh này rồi lấy con gấu bông lớn nhất đưa cho cô, cô vui vẻ nhận lấy con gấu bông.
Cô lại muốn thêm một con nên chị mua thêm mười viên đạn nữa.
Lần nữa chị bắn trúng hết cả mười viên.
Mười viên đạn giá mười tệ, hai lượt tốn hết hai mươi tệ, hai người ôm về hai con gấu bông lớn.
Ông chủ nhìn thấy cảnh này thì đổ mồ hôi hột liền móc mười tệ trong túi ra đưa cho cô nói.
"Cô gái à, tôi xin hai người đấy, bạn của cô là quân nhân hay sao mà lợi hại thế? Mau mau mau, mau sang chỗ khác mà chơi, đừng ở đây phá đám nhà chúng tôi nữa, chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ không chịu nổi mấy người giày vò đâu."
Cô không cầm tiền của ông chủ mà chỉ kéo tay chị đi mất.
Lệ Sa đi theo thấy cô thích thú ôm lấy hai con gấu bông, xem ra cô rất hài lòng.
Cô chơi rất vui, mãi cho tới lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi hai người mới ra về.
Cho dù không vui vẻ mấy vì phải đi bộ suốt một ngày nhưng mà hai người vẫn đi tiếp.
Về nhà rồi cô thả hai con gấu bông lên ghế sofa, cô vẫn đang rất vui bởi vì hai con gấu này là một cặp.
Cô lập tức chụp hình cặp gấu bông đăng lên vòng bạn bè.
Ngày mai chị sẽ trở lại đơn vị.
Thái Anh nghĩ lại mấy ngày nay đêm nào chị cũng lăn lộn với cô, chị về đơn vị là cô có thể nghỉ ngơi được rồi.
Cô mệt nhoài nên muốn đi tắm ngay, vừa mới bước vào phòng tắm cởi quần áo ra thì chị lại đi vào, dọa cô sợ hết hồn, vội vàng quơ lấy quần áo che lại người mình.
"Sao chị... sao chị vào đây vậy?"
Chị đóng cửa lại, vừa đi về phía cô vừa cởi quần áo.
"Tắm chung đi, mai chị về đơn vị rồi."
Ý đồ của chị quá trắng trợn, qua ngày mai là không được ăn thịt nữa nên tối nay phải tranh thủ ăn nhiều hơn mới được.
Phải ăn no một bữa mới đi được.
Thái Anh thấy chị lần lượt cởi quần áo dơ bên ngoài rồi lại cởi quần lót ra.
Gậy thịt của chị cho dù không cứng lên thì vẫn lớn lắm rồi.
Cô tự nhủ với lòng mình chỉ còn một đêm cuối cùng thôi, ngày mai chị về đơn vị là cô được giải phóng rồi.
Cô cũng cởi quần áo dơ ra rồi bỏ vào giỏ quần áo còn chị giơ tay mở vòi sen.
Cô vốn đang nghĩ hai tắm chung chính là tắm uyên ương, vậy thì còn tạm chấp nhận được.
Nhưng kết quả là chị lại bẻ hai cánh hoa của cô ra, cầm vòi sen tưới lên huyệt nhỏ của cô.
Tia nước từ vòi sen xối thẳng lên hoa huyệt, cô bị động tác đột ngột này của chị dọa mất hồn, xém tí nữa là cô đã trượt ngã, hai chân mềm nhũn vội chống tay lên tường.
Chị vặn lớn vòi sen tiếp tục tưới lên hoa huyệt, tách hai cánh hoa mở rộng hơn chút nữa.
Cô chưa thử chơi đùa với bản thân kiểu này nên hiện tại bị đùa bỡn như vậy thì rất kích thích, tia nước từ vòi sen vẫn luôn hướng về phía âm đế của cô.
Chị vừa đưa vòi sen vào sâu hơn vừa hỏi cô.
"Có dễ chịu không?"
Cô chống hai tay lên vách tường, nghe chị hỏi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết mơ màng nhìn chị, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Lệ Sa nhìn cô như vậy cũng đủ biết cô có dễ chịu hay không, bàn tay tiếp tục mở rộng huyệt nhỏ, đưa vòi sen hướng sâu vào bên trong, vừa tưới nước vừa xoa nắn âm đế kích thích cô.
Một lúc sau cô bị đùa sắp không chịu nổi nữa, thân dưới bị kích thích đến tê rần.
Trước đây cô không biết là chỉ cần xịt nước sâu vào thân dưới cũng sinh ra phản ứng, khoái cảm từ từ dâng cao khiến hai chân cô bắt đầu tê dại.
Tay cô vội vàng chụp lấy cánh tay của chị, cả người lung lay sắp đổ.
Chị thấy cô như vậy nên cầm bàn tay của cô để lên trên dương vật của mình, nói với cô.
"Vuốt giúp chị một chút có được không?"
Cô thử sờ lên dương vật của chị, nóng đến bỏng tay, vào trong tay cô nó còn có thể lớn thêm chút nữa, vừa mới cương lên đã thấy nó rất lớn, nhưng nó vẫn còn có thể lớn hơn nữa.
Chỉ cần nắm bằng một tay là có thể cảm nhận được sự cứng cáp của gậy thịt này.
Cô chưa làm lần nào cho nên chỉ biết vụng về mà vuốt lên vuốt xuống dương vật.
Nhưng mà động tác vuốt ve vô cùng vụng về của cô lại khiến cho dương vật của chị có phản ứng rất lớn, trong nháy mắt chị suýt chút nữa đã kêu lên.
Quá mềm mại!
Lúc bàn tay trơn mềm không xương, mịn màng như bông lại trắng nõn nà của cô chạm lên đã khiến chị suýt buông súng đầu hàng.
May mắn đây không phải là lần đầu tiên, nếu lần đầu mà đã bị cô vuốt ve như thế chắc chắn sẽ bắn sớm mất thôi.
Tay của Thái Anh không giống như tay của chị, mềm mại chết người.
Chị thở hổn hển, đè tay cô xuống ý muốn cô tiếp tục vuốt ve.
Trước kia lúc ở đơn vị hoặc là khi chỉ có một mình trong nhà đều là chị tự dùng tay giải quyết, nhưng dùng tay quá nhiều lần không còn mang lại khoái cảm như ban đầu nữa.
Bây giờ được tay của cô chăm sóc khiến chị cảm thấy không nhịn dược lâu.
Tay Thái Anh ấn lên mã mắt trêu đùa còn xoa xoa hai quả trứng tròn tròn bên dưới, mặc dù cô không biết làm nhưng cô lại tò mò nên mấy ngón tay cứ mặc sức càn quấy.
Chị nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng, tinh dịch bắn đầy tay cô.
Chị dù đã bắn ra nhưng dương vật vẫn cứng, không thể kiên nhẫn thêm mà muốn cắm ngay vào huyệt nhỏ của Thái Anh.
Chị xoay vòi sen về phía tay cô giúp cô rửa sạch, toàn bộ tinh dịch đều trôi xuống hết rồi xoay người cô lại để cô đối diện với vách tường.
Chị bóp mông cô rồi vỗ "bốp bốp bốp" vài cái lên mông, âm thanh phát ra rất lớn.
Tuy vóc dáng cô hơi gầy thật nhưng mà mông cô vẫn rất đầy đặn, đặc biệt còn có độ đàn hồi.
Sau đó chị bẻ hai cánh mông ra, tách hai cánh hoa béo mập nhìn vào miệng huyệt hồng hào, chị đỡ dương vật lên rồi cắm vào trong.
Thân dưới của cô vẫn rất chặt chẽ, cũng có thể là vì dương vật của chị quá lớn nên dù đã cắm nhiều lần nhưng động nhỏ vẫn chưa thể thích ứng với kích thước của chị.
Mỗi lần cắm vào cô luôn có cảm giác bản thân như bị căng ra.
Chị nhìn thịt non của cô vẫn phải từ tốn đón nhận cây gậy lớn của mình.
Cô vẫn chặt khít như lần đầu, lần nào chị cũng phải vất vả lắm mới cắm vào được.
Giản Nịnh chống tay lên vách tường, sau khi chị cắm vô phải đợi thêm một lúc mới bắt đầu thọc rút.
Âm thanh hai thân thể va chạm "bạch bạch bạch" vang lên.
Phòng tắm có tiếng vang nên âm thanh lúc ra vào rất lớn.
Chị thích tư thế cắm từ phía sau bởi vì tư thế này cắm vào rất sâu, từng cú nhấp đều đâm sâu vào trong động nhỏ của cô.
Thái Anh đang đứng đưa mông cao lên để chị xuyên xỏ.
Tư thế này xấu hổ vô cùng, chị dính chặt vào mông của cô, mỗi lần vào ra đều đập mạnh lên mông.
Vừa sướng lại vừa kích thích, cô cúi đầu xuống nhìn cặp vú của mình đang lắc lư trong không khí, tuy không quá lớn nhưng lúc đong đưa theo nhịp rất gợi tình.
Chị bóp mông cô, cả hai đều thở hổn hển phát ra những tiếng rên rỉ nhưu có như không.
Chị còn cắn lên bờ vai của cô, để lại trên đó một hàng dâu đo đỏ.
Làn da của cô vốn trắng trẻo sau khi bị mút qua đã mọc đầy một đám dâu tây.
Thái Anh cứ thế bị chị lăn lộn.
Chị kéo hai chân của cô ra, nắm một chân của cô lên, đổi hướng xoay người để cô nhìn vào trong gương.
Gương trong phòng là loại giương toàn thân dán lên tường.
Lúc đầu cô thấy trong phòng tắm có gương rất tiện lợi, nhưng lúc này chỉ cần xoay người lại là có thể thấy được chỗ kết hợp của cô và chị bên dưới.
Trong nháy mắt cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, rõ ràng là kích thích cực kỳ.
Nơi hai thân thể giao nhau nhìn trong gương có thể thấy được chuyển động piston giữa cô và chị.
Thái Anh không dám nhìn lại bị chị cố ý giơ cao một chân, tách hai cánh hoa ra.
Cô nhìn thấy rất rõ hình ảnh bộ phận sinh dục của hai người quấn chặt lấy nhau, miệng nhỏ tham ăn của cô ra sức cắn nuốt dương vật của chị.
Cô chống hai tay lên gương còn chị tiếp tục tấn công, cô vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh giao hoan giữa hai người.
Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đê mê vì hoan ái của chính mình, bị làm sướng đến mức cả khuôn mặt đều tràn ngập sự dâm dục.
Lệ Sa cũng nhìn chăm chú quan sát biểu cảm của cô và chính mình trong gương.
Chị không ngừng đâm thọc, cô bị chị đâm sướng đến mặt mày thỏa mãn.
Nhìn thấy dương vật của mình ra vào trong cơ thể của cô chính chị cũng đã thấy sướng đến phát điên.
Động tác ra vào càng lúc càng nhanh, một chân của Thái Anh cứ thế bị kéo lên để chị xuyên xỏ.
Một lúc sau chân cô mềm oặt đi chị mới buông tha cho cô.
Thái Anh bị chị chơi đứng đến cao trào, cùng lúc chị cũng đã bắn ra.
Lần này làm không dùng áo mưa vì chị nhớ cô có nói bà dì của cô sắp tới, đoán chừng đang là kỳ an toàn cho nên không kiêng dè bắn toàn bộ vào bên trong.
Cô sau khi đến cả người vẫn đang run rẩy.
Tinh dịch của chị bắn thẳng vào trong hoa huyệt, lấp đầy động nhỏ của của cô.
Đây là lần đầu tiên chị bắn thẳng vào, tinh dịch bắn nhiều đến mức bên trong cô căng lên.
Thái Anh cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào, để mặc chị giúp cô tắm rửa sạch sẽ.
-- -- -- -- --
Sáng hôm sau Thái Anh dậy sớm hơn thường lệ.
Chị muốn ra sân bay sớm một chút đã dậy từ rất sớm.
Cô cũng đặt đồng hồ báo thức cho mình, tệ lắm cũng phải tiễn chị ra khỏi tiểu khu mới được.
Sân bay cách chỗ này quá xa, hôm nay cô còn phải đi làm cho nên không thể ra sân bay tiễn chị được.
Lúc cô tiễn chị ra tiểu khu cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
Bởi vì đêm qua ngủ trễ nên sáng ra vẫn cảm giác buồn ngủ không mở mắt lên được.
Chị thấy vẻ buồn ngủ của cô, lo cô không đi làm nổi cho nên vừa đi xuống dưới lầu chị đã kêu cô đi lên ngủ tiếp.
Cô nói được, thế mà lúc bị chị hôn một cái cô vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cô lại trở lên nhà ngủ một giấc, mãi cho tới lúc luống cuống thức dậy rửa mặt cô mới phát hiện bà dì yêu dấu của mình ghé thăm.
Cô thật sự bị dì trêu ngươi mà, dì tới thật là đúng lúc, sớm không tới muộn không tới, đúng lúc này mới tới.
Một tuần khổ sở của cô đã qua mất rồi!
Suốt một tuần cô không được nghỉ ngơi vì chị giống y như là chết đói vậy.
Từ đêm tân hôn mãi đến tận đêm hôm qua là trọn một tuần ngày nào làm chuyện đó, cô cảm giác hai chân của mình hình như không khép lại được.
Cô còn tưởng bà dì của mình tháng này bị đuổi đi rồi, kết quả là dì rất biết chọn ngày, hôm nay mới ghé lại thăm cô.
Cô sau khi thay băng vệ sinh xong thì đi làm.
Chỉ nghĩ tới việc mình lại được tự do cũng đủ làm cô phấn chấn rồi, dù gì thì một tuần vừa rồi thật sự muốn lấy mạng của cô mà.
Mãi cho đến giữa trưa cô nhận được tin nhắn của chị báo rằng đã về đến đơn vị, chị nói cô có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho mình.
Chẳng qua là thường ngày kỷ luật quân ngũ rất nghiêm khắc, không thể nào xem điện thoại mỗi ngày được cho nên nếu chị có thể dùng điện thoại sẽ trả lời cô ngay.
Cô đồng ý với chị.
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, buông điện thoại trong tay xuống, lúc cô đang định ra ngoài đi ăn thì cô Lý lại bước vào tò mò hỏi cô.
"Cô Phác, lần trước tôi nghe cô nói lão công cô phải về đơn vị đúng không? Thế cô ấy đã đi chưa vậy?"
Cô đáp.
"Đã đi rồi, chị ấy lên máy bay lúc sáng."
Cô Lý nghe cô nói vậy thì than ngắn thở dài.
"Đúng là tàn nhẫn quá mà, hai người vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, bây giờ lại phải phòng đơn gối chiếc, nhất định là rất quạnh quẽ. Haizz, quân nhân vốn là như vậy, hai người bây giờ không khác gì yêu xa. Cô ấy có thể về nhà không? Bọn họ là quân nhân chắc không có được mấy ngày phép, không chừng một năm rưỡi cũng không thể gặp mặt nhau? Hay là cô bay qua bên đó thăm cô ấy?"
"...Có lẽ tôi sẽ đi, nghe nói công việc của chị ấy bề bộn, đại khái một năm chỉ có thể về nhà vài lần. Nếu như không quá bận rộn tôi sẽ sang thăm."
Lý Khuynh vẫn giữ dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc đó nói tiếp.
"Còn không phải là cô không chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc à? Màn đêm buông xuống lại cảm thấy trống trải hay sao?"
"...Không khác dạo trước bao nhiêu, chẳng có gì gọi là trống trải cả."
Lý Khuynh nghe cô nói vậy, tay đẩy một ly trà sữa tới trước mặt cô.
"Cô Phác này, có chuyện này tôi không biết có nên nói với cô hay không nữa. Chuyện là lão công cô là quân nhân, chắc hẳn mấy người đồng đội của cô ấy cũng là quân nhân rồi. Hay là cô giới thiệu cho tôi một người đi, tôi đang muốn tìm một quân nhân này."
Thái Anh nghe cô ấy nói thoáng sửng sốt, sau đó cô mới chợt nhớ ra có nghe đồng nghiệp trong văn phòng nói cô Lý vừa mới ly hôn chưa được bao lâu.
Không phải là vừa mới ly hôn là phải lập tức tìm đàn ông đó chứ?
"...Cô Lý à, không phải cô vừa mới ly hôn sao?"
Lý Khuynh nghe cô hỏi vậy cho rằng cô đang chán ghét chuyện cô ấy tái giá, trong nháy mắt liền sụp đổ.
"Cô Phác nói vậy là có ý gì? Cô nói tôi vừa mới ly hôn? Tôi ly hôn là chuyện của tôi, ly hôn xong rồi tôi là người độc thân, cô không cần xem thường chuyện tôi tái giá. Tại sao tôi không thể tìm một quân nhân để tái giá? Cô có thể tìm được mà."
Thái Anh nghe cô ấy nói vậy thì biết là cô ấy đã hiểu lầm ý của cô rồi nên vội vàng giải thích.
"...Không phải đâu cô Lý, cô đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có ý chê cười cô tái giá, tôi chỉ là tò mò tại sao cô vừa mới ly hôn lại đi tìm đối tượng mới thôi."
Lý Khuynh đáp.
"Thật vậy không? Tôi đã lãng phí tuổi xuân của mình trên người tên đàn ông đó, bây giờ tôi phải đi tìm một người đàn ông khác cho mình. Nếu cô không muốn giới thiệu cho tôi thì cứ nói thẳng, tôi không phiền cô nữa."
Thái Anh còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng Lý Khuynh còn chưa nghe xong đã lấy lại ly trà sữa.
Thái Anh cảm thấy cô ấy hơi xấu tính, rõ ràng là cô không hề có ý đó nhưng sao cô ấy lại cứ nghi thần nghi quỷ cho cô thế cơ chứ.
—— —— —— —— ——
Buổi chiều lúc cô tan làm trở về, nhìn thấy căn phòng trống trải không hiểu sao lại có cảm giác cô đơn.
Dù sao thì một tuần trước còn có một người ở cùng cô, trong nhà còn có tiếng nói chuyện qua lại với nhau.
Bây giờ không có tiếng nói nào hết, vừa bước vào nhà là cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Cô bị cảm giác khó chịu này giày vò vài phút đồng hồ.
Sau khi gọi đồ ăn xong, cô xem tivi rồi tắm rửa và lên giường đi ngủ, cả quy trình này khiến bản thân cô có cảm giác rất thoải mái.
Trạng thái độc thân của cô lại được khôi phục như cũ.
Cô cảm thấy sinh hoạt như thế này rất sảng khoái, không cần phải vận động quá sức mỗi đêm.
Không biết Lệ Sa ở bên kia có thể nói chuyện với cô hay không cho nên cô cũng không chủ động nhắn tin cho chị.
Cô vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt cũ mấy ngày liền, trong đầu cô sớm đã đem chuyện bản thân đã lấy chồng quẳng đi đâu mất.
Trong nhà không có chị thế nên cũng không khác gì cô đang độc thân.
Chính vì thế mà mấy ngày trôi qua chị không thể chịu được nữa.
Chị rất buồn bực, bởi vì trước đây từng nhìn thấy đồng đội của mình nói chuyện với người yêu.
Tối nào mấy người anh em đó cũng cầm điện thoại nói chuyện với người yêu cả.
Bọn họ ngày nào cũng trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt, tới giờ ngủ cũng không ngủ mà cứ nằm đó nấu cháo điện thoại với nhau.
Nói một cách hợp tình hợp lý thì lúc chị còn là "chó độc thân" nhìn thấy mấy cảnh đó có cảm giác hâm mộ cũng hợp với lẽ thường.
Bây giờ chị đã kết hôn rồi mà người ta vẫn còn mặn nồng với nhau như vậy, ngược lại là bản thân chị đến một cái tin nhắn cũng không có?
Thái Anh không hề chủ động gửi tin nhắn cho chị, thậm chí còn không chủ động gọi.
Chị nhìn điện thoại của mình cứ tưởng là nó hết pin hoặc là do tín hiệu mạng chập chờn cho nên cứ nhìn tới nhìn lui nó mấy lần.
Hôm nay chị về phòng trong khu tập thể, đêm đã khuya lắm rồi.
Phòng ở được cấp rất tốt nhưng chỉ có một mình nên chị không ở lại đây.
Chị về phòng tắm rửa xong xuôi thì bước ra ngoài, theo thói quen nhìn điện thoại một lần xem có tin nhắn nào gửi đến hay không.
Rốt cuộc cô ngay cả một dòng tin nhắn cũng không gửi.
Lúc quay về chị nhắn tin cho cô bảo cô phải chú ý an toàn.
Chị cảm thấy có chút quái lạ, gọi một người đồng đội gần đó tới nhờ vả.
"Này, gọi vào máy của tôi xem thử có phải điện thoại của tôi hết tiền rồi không?"
Người đồng đội đó thấy vẻ mặt của chị cũng không nhịn được cười.
Mọi người đều biết chị đã kết hôn rồi thế mà trở về đơn vị mấy ngày nay bọn họ vẫn chưa từng thấy chị gọi điện thoại hay nhắn tin với bà xã.
Lúc trước còn độc thân như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy.
Người anh em đó gọi vào số di động của chị, tín hiệu được kết nối rất nhanh chóng...
Cho nên sự thật là thuê bao của chị không hề hết tiền mà rõ ràng là không có tin tức nào được gửi tới chị cả.
Lệ Sa bị đả kích nghiêm trọng, chị nhìn đồng hồ thấy thời gian không gấp gáp mấy nên bước ra bên ngoài gọi video cho cô.
Thái Anh vừa tắm rửa xong đang định ngồi xuống xem TV thì điện thoại của cô đổ chuông.
Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy chị đang gọi video tới.
Cô ngồi xuống ghế sofa bấm nhận cuộc gọi.
Khuôn mặt đã mấy ngày không nhìn thấy của Lệ Sa hiện lên trên màn hình điện thoại.
Giọng điệu của chị mang theo chút giận dỗi.
"...Sao em không gọi cho chị?"
"...Em sợ chị bận nhiều việc, không phải chị nói bộ đội ngày nào cũng phải tham gia huấn luyện hay sao? Không phải nói là chị sẽ gọi cho em sao? Hơn nữa em cũng không có việc gì lớn tới mức phải tìm chị, em sợ làm chị chậm trễ."
Thái Anh cảm thấy nếu không phải chị đích thân gọi điện về thì cô thật sự quên mất chuyện bản thân đã lấy chồng rồi đấy.
Chị nghe cô nói vậy có hơi lúng túng, đúng thật là chị cũng không chủ động gọi cho cô cho nên hai người không thể nói chuyện với nhau.
Chị bỏ qua vấn đề này, lúc này video đã được kết nối, hỏi cô.
"Em đang làm gì đó?"
"Em mới tắm xong, đang định xem tivi. Chị ở bên đó không bận sao?"
Chị vẫn còn cảm thấy ấm ức, nói.
"Không bận, cũng mới tắm xong. Đám anh em kia ai nấy đều bận nấu cháo điện thoại với người yêu, nhìn bọn họ trong lòng lại nóng như lửa đốt mới chợt nhớ ra phải gọi cho em."
Thái Anh hiểu được ẩn ý của chị, người ta nói chuyện với bạn gái còn hai người họ lại không được như vậy.
Chủ yếu là do cô không biết phải nói chuyện gì với chị.
Chị nhanh chóng tìm được chủ đề để trò chuyện, nói với cô phòng ở đã được cấp, chừng nào cô sang thăm cứ vào ở là được, trong phòng cái gì cũng có.
Nhắc mới nhớ, tháng sau cô có một kỳ nghỉ.
"Hình như tháng sau em được nghỉ ba ngày đúng không?"
Thái Anh gật đầu.
"Cộng thêm hai ngày cuối tuần là được năm ngày."
Thái Anh tiếp tục gật đầu.
"Vậy em mua vé máy bay qua đây đi, ở lại phòng trong khu tập thể vài ngày."
Cô chưa từng tới khu tập thể dành cho người nhà của quân nhân, hơn nữa hai người là do xem mắt mới quen nhau, không hề có cơ sở tình cảm.
Lại thêm sau khi kết hôn đã phải yêu xa, yêu một người quân nhân thật sự rất khó khăn, khó có cơ hội vun đắp tình cảm, cho nên có thể tranh thủ gặp nhau được lúc nào thì hay lúc ấy.
Thẻ lương của chị nằm trong tay của cô, cô cứ xài tiền của chị là được.
Cô cũng thấy chị với cô đúng là thảm thật, ai đời vừa mới kết hôn đã phải mỗi người một nơi, cứ như thế mãi thì không được.
Sang tháng sau là tròn hai tháng cô và chị không gặp nhau rồi.
Nghĩ vậy nên cô đồng ý qua đó thăm chị, nói rằng sẽ mua vé máy bay tháng sau.
Lệ Sa mặt mày hớn hở, vui vẻ trở lại.
—— —— —— —— ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro