Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

—— —— —— —— ——

Lúc này chị chưa trở về đơn vị nhưng Thái Anh đã phải đi làm.
Chị có xe nên đưa đón cô cũng thuận tiện hơn.
Trước đây chỗ cô ở trọ rất gần trường học, hiện tại chuyển sang bên này tương đối xa hơn, đúng dịp chị ở nhà có thể đưa đón cô.
Lệ Sa thay quần áo xong rồi theo cô ra ngoài.
Chị cứ đứng ngay trước mặt cô mà thay quần áo làm cô hơi ngại, cô phải vào trong phòng tắm thay đồ xong mới bước ra.

Hai người đi xuống lầu tìm chỗ ăn sáng trước rồi mới đến trường, vừa ngồi lên xe chị đã hỏi cô.

"Em biết lái xe chưa?"

Thái Anh gật đầu.

"Em biết, em đã thi đậu bằng lái rồi nhưng chưa mua xe."

Lệ Sa nói với cô.

"Lúc chị về đơn vị em cứ lấy xe chị đi là được rồi, mấy hôm nay cứ để chị đưa đón em. Chỗ này cách trường của em xa lắm, em lái xe sẽ tiện hơn."

Lệ Sa không ở đây, xe không dùng tới đúng là lãng phí nên cô đồng ý.
Cô không hiểu bản thân mình làm sao, không biết có phải do tối hôm qua quá kịch liệt nên bây giờ thân dưới vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, vẫn còn rất đau.
Mỗi bước đi của cô đều ê buốt, cô vốn thuộc tuýp người không thích vận động, ngày thường rất lười biếng nên chỉ vận động kiểu này một chút mà hai chân của cô đã run đến mức không đứng thẳng được.

Vừa rồi lúc bước đi cô cảm giác hai chân mở hơi rộng hơn bình thường.
Chẳng trách trước đây cô cứ nghe mấy giáo viên ở văn phòng nói muốn biết một người phụ nữ đã quan hệ hay chưa thì cứ nhìn hai chân của cô ấy tự khắc sẽ rõ, dáng đi rất khác biệt.

Chị chở cô tới trường, sau đó hỏi cô mấy giờ thì tan làm để tới đón.
Cô nghĩ dù sao chị cũng không có việc gì làm mà cô cũng lười đón xe, bình thường đến chiều tối cô mới về nhà, buổi trưa thì ở lại trường.
Cô báo giờ tan làm xong thì chị lái xe về.

Thái Anh đi tới phòng giáo viên, lấy kẹo mừng phát cho các giáo viên đang có mặt.
Đồng nghiệp ở văn phòng đều biết cô đã kết hôn, tuy rằng cô không mời bọn họ đến dự nhưng kẹo mừng thì nhất định phải phát.
Trong văn phòng đa số là các giáo viên nữ, phần lớn bọn họ đều lấy chồng và sinh con được mấy năm rồi, cô tính ra là giáo viên trẻ tuổi nhất ở trường.
Hiện tại vẫn còn là thời gian đọc báo vẫn chưa đến giờ lên lớp, thấy cô phát kẹo mừng mọi người đều tò mò hỏi thăm cô.

"Cô Phác này, có phải em với lão công của mình là do người nhà mai mối đúng không?"

Cô vừa phát kẹo cưới xong, đang ngồi ở bàn làm việc nghe câu hỏi này thì gật đầu nói phải.

"Thế chồng em làm gì vậy? Cuộc sống có ổn định không? Hai người kết hôn với nhau điều đáng ngại nhất chính là quá nhanh, cả hai chưa từng sống thử với nhau để xem có hợp nhau hay không. Thời buổi bây giờ sinh hoạt vợ chồng không hòa hợp thì khó lắm, em không kiểm tra phương diện đó của chồng em trước mà đã kết hôn, cưới xong rồi thì thế nào?"

Cô mặc dù đã kết hôn nhưng nghe thấy mấy chuyện riêng tư thế này vẫn cảm thấy ngượng ngùng, mặt mày đỏ lựng cả lên.
Cô thật thà trả lời.

"Cũng khá tốt ạ…chồng của em không có vấn đề gì cả, là một người hoàn toàn bình thường ạ. ”

Nghe cô trả lời như vậy cô giáo kia cũng thấy yên tâm.

“Vậy thì tốt rồi, chuyện đó không có vấn đề xem ra sau này sẽ không phát sinh mấy chuyện cãi vã linh tinh đâu. Tám mươi phần trăm mâu thuẫn giữa vợ chồng là xuất phát từ chuyện sinh hoạt vợ chồng không được hòa hợp. Em có nhớ cô giáo Lý đang chủ nhiệm lớp ba không? Cô ấy mới kết hôn một năm mà bây giờ đã muốn ly hôn rồi, nghe nói là chồng của cô ấy không được.”

Cô giáo kia vừa nói xong thì mấy giáo viên khác trong văn phòng bắt đầu xôn xao.
Cô cũng rất tò mò, rốt cuộc mới kết hôn một năm bây giờ đã nói đến chuyện ly hôn, chẳng lẽ chồng của cô ấy thật sự không được sao?
Thái Anh thắc mắc.

“Sao lại có thể như vậy nhỉ? Thật sự không được thật à?”

“Còn không phải sao? Nghe nói anh ta mới có mấy giây mà đã bắn, hai người họ là do người nhà làm mai, thời gian sống chung cũng tương đối lâu. Hai người họ sống thử hai tháng rồi mới quyết định kết hôn, có điều trước khi cưới lại chưa từng làm qua chuyện đó. Anh ta vẫn luôn giấu chuyện mình mấy giây đã bắn, sau này cưới về rồi cô ấy mới biết chuyện. Kết hôn rồi sinh hoạt vợ chồng không mấy hòa hợp, đằng trai kiên trì được một phút là đã bắn, cô giáo Lý còn nói cái đó của anh ta chẳng khác gì cây tăm xỉa răng vậy, không cứng lên được nên từ đầu tới giờ cô ấy chỉ có thể chịu đựng thôi."

"Đàn ông mà đã như thế có đi khám bác sỹ thì cũng vô ích thôi, vậy nên cô giáo Lý cuối cùng không thể chịu nổi nữa mới quyết định ly hôn. May mà ly hôn rồi, nếu như cô ấy cứ tiếp tục chịu đựng như thế, suốt đời không được trải nghiệm mùi vị đàn ông thì đau khổ lắm."

Thái Anh nghe cô ấy hình dung xong bất giác nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Tuy rằng vật của chị thật sự là vừa thô vừa dài nhưng so với người bắn sớm kia vẫn tốt hơn.

"Cho nên cô Phác thật sự rất may mắn đó. Thời buổi này, đặc biệt là ở tuổi này ít nhiều gì cũng có bệnh, muốn tìm được một người khỏe mạnh bình thường cũng không phải chuyện dễ dàng đâu."

Cô nghe cô ấy nói xong thì cười cười, cô với chị quả thật là rất xứng đôi.
Chẳng qua là do tính tình của cô hơi khó ở, hơn nữa hai người quen biết chưa lâu nên khó tránh vẫn còn cảm giác xa lạ.
Lúc sau cô có việc bận vội đi nên không tiếp tục buôn chuyện nữa.

—— —— —— —— ——

Lúc chuẩn bị tan làm chị hỏi cô.

"Tối nay em có muốn ra ngoài ăn cơm không?"

Cô thật sư không muốn nấu cơm chút nào.
Trước đây lúc còn một thân một mình cô ăn uống rất qua loa, có khi sẽ tụ tập ăn uống với đồng nghiệp, nhưng bây giờ kết hôn rồi cô không thể nào không nấu cơm cho lão công.
Mà lúc này lại nghe chị nói muốn ăn ở ngoài nên cô rất vui vẻ đồng ý.
Đúng lúc cô đang muốn ăn lẩu tiện thể cũng muốn đi dạo phố vài vòng để mua mấy cái kẹp tóc.

Làm giáo viên nếu buộc tóc lên nhìn rất nghiêm chỉnh, đứng đắn, không dễ thương chút nào.
Dây buộc tóc lại siết chặt làm tóc của cô rụng rất nhiều thế nên cô muốn đổi sang kẹp tóc.
Chị đồng ý, nói tới giờ tan làm sẽ đến đón cô.

Thái Anh cùng một nhóm đồng nghiệp bước ra cổng trường, cách đó không xa cô đã nhìn thấy xe của chị, cô bèn chào tạm biệt mọi người rồi lên xe.
Chị hỏi cô muốn đi mua sắm ở đâu, cô nói tên một trung tâm thương mại.
Chị đang lái xe, lúc này là giờ tan tầm nên trên đường rất đông đúc.
Cô nhìn chị đang lái xe bằng một tay rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay chị, có cảm giác không biết phải diễn tả thế nào.
Cô nhìn chiếc nhẫn đang nằm trên ngón tay mình một lúc mới ý thức được bản thân thật sự đã kết hôn rồi.
Có điều tay của chị thật sự rất đẹp, tuy thô ráp thật nhưng ngón tay lại thon dài.
Cô tò mò hỏi chị.

"Hôm nay chị ở nhà làm gì vậy?"

Lệ Sa đáp.

"Chị xem binh lính đột kích, lâu nay vẫn muốn xem nhưng mà không có thời gian."

"..."

Thời gian vẫn còn sớm nên trung tâm thương mại không quá đông người.
Cô đi tới tiệm lẩu yêu thích của mình, lúc chọn món cô gọi rất nhiều, cô là kiểu người cứ thích là gọi.
Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ ăn không hết nhưng bây giờ đã có chị ở đây rồi.
Chị dễ ăn uống lại không có thói quen lãng phí thức ăn.
Thấy cô gọi nhiều món nên chị không chọn thêm gì cả.
Cô gọi gì chị ân nấy, tới lúc cô ăn no căng bụng không nuốt nổi nữa, phần đồ ăn còn lại đều được chị thay cô dọn sạch.
Thân hình cô mảnh mai, ăn uống không bao nhiêu.
Chị thấy cô ăn ít như dạ dày chim nên cứ cau mày dỗ cô ăn thêm suốt buổi, nhưng cô thật sự không nuốt nổi, món nào cô cũng bảo là không ăn nữa nên chị đành phải đi thanh toán.

Ăn uống xong xuôi hai người dạo quanh trung tâm thương mại.
Cô vào một cửa hàng phụ kiện để mua kẹp tóc, chị vẫn theo chân cô từ nãy giờ.
Thấy cô không biết phải chọn cái nào nên chị chọn cho cô một cái kẹp tóc.

"Cái này đẹp này, hợp với em lắm."

Thái Anh nghe chị nói vậy nên mua luôn, mua xong kẹp tóc hai người cùng nhau về nhà.
Về tới nhà cô lập tức đi tắm, tắm xong bước ra cô thấy chị đang đứng trước cửa chờ mình.
Cô còn đang kinh ngạc không hiểu tại sao chị lại đứng trước cửa thì lại nhìn thấy hộp thuốc mỡ chị đang cầm trên tay.
Chị ngồi xổm xuống kéo quần của cô cởi ra, chen vào thân dưới của cô mà bôi thuốc.

"Tối hôm qua cọ huyệt của em sưng lên rồi này. Hôm nay đau lắm phải không?"

Thái Anh nghe chị nói xong mặt mày đỏ bừng như máu, chị đúng thật là mở miệng ra không nói được lời nào hay ho cả, mấy lời vừa nãy đúng thật là hù chết người ta mà.

Vừa nãy trong lúc đi tắm cô đã để ý thấy bên dưới của mình đang sưng tấy, lúc sáng cô chỉ thấy hơi đỏ nhưng đến tối đã sưng lên rồi.
Có thể là do hôm nay cô mặc quần jeans với quần lót ren hơi bí, lúc đi bộ không được thoải mái cho nên mới khiến hai cánh hoa càng lúc càng sưng to.

Buổi sáng khi chị đưa cô đi làm đã nhìn thấy dáng đi của cô không được bình thường cho nên lúc quay về chị đã mua ống thuốc này.
Ngón tay bôi thuốc của chị lướt trên âm hộ, cô đang đứng bị chị tách hai chân ra, thuốc mỡ mát lạnh khiến hai chân của cô run nhẹ, bàn tay vội bám vào cửa nhà tắm.
Chị cực kỳ nghiêm túc quan sát huyệt nhỏ của cô.
Động tác này không hề lưu manh chút nào bởi vì chị muốn giúp cô bôi thuốc thật kỹ.
Cô cúi đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chị lại không khỏi ngượng ngùng.
Cô nghĩ chị chỉ bôi thuốc ở mép ngoài, nhưng không, chị còn luồn ngón tay vào bên trong.
Ngón tay của chị len vào làm cô khó chịu kêu lên.

"Chị…sao lại vào trong rồi, không cần đâu."

Ngón tay của Lệ Sa vẫn tiếp tục đảo vòng ở bên trong lần tìm âm đế nhô lên kia, sau khi tìm được thì bôi thuốc lên đó.

"Phải vào trong, âm đế của em cũng sưng lên rồi, thuốc này có thể bôi ở trong, để chị giúp em bôi luôn."

Thái Anh thật sự quá mất mặt quá nhưng ngón tay của chị đã luồn vào trong nên cô chẳng thể nói được gì, đành để mặc chị bôi thuốc cho thật kỹ.
Lệ Sa bôi thuốc xong còn tiện tay lột luôn quần lót của cô ra, không cho cô mặc vào nữa, chị nói.

"Mấy hôm nay ở nhà đừng mặc quần lót nữa, cọ vào đau lắm."

Cô nghe chị nói xấu hổ gật đầu, cô chưa từng thử không mặc quần lót mà đi ngủ. Trong nhà có một mình cô còn chưa dám chứ đừng nói đến trong nhà lại còn có chị.
Nhưng mà bên dưới của cô đau rát vô cùng, cô sợ nếu mặc vào sẽ càng thêm đau đớn, khó chịu hơn nên ngoan ngoãn nghe lời.
Có điều là thuốc mỡ này quả thật rất tốt, mới ban nãy cô vẫn còn cảm thấy đau nhưng sau khi bôi thuốc xong thì đã đỡ đau hơn rất nhiều.
Chị để quần lót của cô sang một bên rồi đi vào rửa tay.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, cô muốn dậy sớm đi làm tất nhiên là không thể thức khuya.
Cô nằm trên giường nghịch điện thoại một lát là ngủ, chị cũng lên giường nằm, thấy cô buồn ngủ nên chị để điện thoại lên đầu giường.
Chị quay qua thấy cô ngủ rồi nên lấy điện thoại của cô đặt báo thức rồi tắt đèn.
Chị không chủ động ôm vợ nhưng cô có thói quen phải ôm cái gì đó lúc đi ngủ, thế nên vừa nhắm mắt cô đã tự động ôm lấy chị.

—— —— —— —— ——

Sáng hôm sau cô bị chuông báo thức gọi dậy, lúc thức dậy cô phát hiện mình giống y như con bạch tuộc bám trên người chị.
Mặc váy ngủ không tiện một chỗ đó là lúc thức dậy váy ngủ kéo lên tới trên eo.
Cô không mặc quần lót nên bên đưới đều lộ hết cả ra.
Chị mấy ngày trước đều dậy sớm chạy bộ nhưng hôm nay lại không đi, do cô nằm ngủ ở kế bên ôm lấy.
Cô cảm thấy may mắn vì chị không dậy sớm đi chạy bộ, nếu thấy cô như thế này thì đúng là không biết phải giấu mặt đi đâu.
Cô xuống giường, chị cũng thức giấc, sinh hoạt của chị vốn điều độ, chị thức được một lúc nhưng cô vẫn chưa nên chị vẫn nằm yên tại chỗ.
Bây giờ cô đã dậy nên chị dậy theo cô, chị muốn đưa cô đi làm.

Tính cách cô khá yên tĩnh mà chị lại không phải người khéo ăn khéo nói, vì thế phần lớn thời gian đôi vợ chồng son ở cạnh nhau đều rất im ắng.

Sau khi chị dọn dẹp đâu vào đấy biến tất cả đồ dùng trong nhà thành những khối vuông vức như miếng đậu hũ.
Cô nhìn chị gấp chăn, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, trong lòng cảm thấy may mắn vì hai người kết hôn rất nhanh.
Nếu không thì một người mắc chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế như chị chắc sẽ không chịu nổi cô.

Bình thường cô không bao giờ gấp chăn, chỉ cần bước xuống giường là xong, vì cô cho rằng chăn buổi tối lại dùng đến nên không cần gấp lại làm gì.
Nếu chị mà nhìn thấy cảnh đó chắc chắn sẽ không chịu được.
Chị đưa cô tới trường, hai người đi sớm hơn một chút tiện thể vào tiệm ăn dưới lầu ăn sáng.
Cô ăn ít đến đáng thương, trước đây lúc ăn không hết những món đã gọi chỉ có thể để lại phần thừa, còn bây giờ đã có chị giải quyết.

Đến cổng trường, lúc cô đang chuẩn bị xuống xe không biết chị nghĩ gì mà rất nghiêm túc hỏi cô.

"Chiều nay em tan làm chúng ta đi xem phim được không?" Lệ Sa

Cô nghe chị nói hơi sững người nhưng sau đó đồng ý rồi mới xuống xe.
Cô vừa xuống xe đã có người gọi.

"Cô Phác."

Cô quay lại nhìn thì thấy người đó chính là cô giáo Lý mà hôm qua mọi người thảo luận ở văn phòng, cô cũng chào hỏi cô ấy.

"Cô Lý." Thái Anh

Vừa rồi Lý Khuynh thấy có người đưa Thái Anh tới trường, cô ấy ở phía sau nhìn thấy nên đi tới câu lấy cánh tay của Thái Anh hỏi thăm.

"Cô Phác, tôi thấy một người phụ nữ đưa cô đi làm, tôi nghe nói cô mới kết hôn hả, người đó là chồng của cô à?"

Thái Anh gật đầu xác nhận, bước song song với cô ấy đi lên.
Thấy cô gật đầu Lý Khuynh lại tò mò hỏi tiếp.

"Nhìn chồng cô có vẻ không tệ nha, cô ta làm gì thế?"

"Chị ấy là quân nhân." Thái Anh

Cô cũng không nói chị là sĩ quan, cô chỉ nói là quân nhân, dù sao chuyện này có nói hay không cũng không quan trọng.
Lý Khuynh nghe xong mắt sáng rực lên.

"Quân nhân à? Là quân nhân thì thể lực tốt lắm. Cô Phác à, cô đúng là có phúc thật đó, chuyện kia của chồng cô chắc là tuyệt lắm đúng không?

Đột nhiên nhắc tới đề tài này, Thái Anh phát hiện ánh mắt của cô ấy có điểm không đúng lắm nên nhìn cô ấy với ánh mắt hiếu kỳ.
Lý Khuynh thấy vậy vội vàng giải thích.

“Không phải đâu cô Phác, tôi không có ý gì đâu, cô đừng hiểu lầm nha. Chỉ là bản thân tôi sai lầm nên mới không muốn cô dẫm lên vết xe đổ của tôi thôi, tôi là người từng trải nên chỉ muốn cho cô ít kinh nghiệm.”

Thái Anh nghe cô ấy nói chuyện cảm thấy không được thoải mái nhưng vẫn cố nhịn lại, cô thản nhiên trả lời.

“Dù gì cũng là một người bình thường thôi.” Thái Anh

Lý Khuynh nghe cô nói thế thì không nói thêm gì nữa, Thái Anh khó chịu ra mặt như thế ai còn dám nói nữa kia chứ?

—— —— —— —— ——

Lệ Sa đúng giờ tan làm đến trường học đón Thái Anh, giờ tan học rất đông đúc.
Chị ngồi trong xe chờ đến chán nên mới bước xuống xe chờ cô đi ra.

Lý Khuynh chuẩn bị đạp xe về nha, vừa ra tới cổng đã nhìn thấy ông xã của Thái Anh.
Cô ấy nhớ không lầm người này chính là người lúc sáng, thế là cô ấy bước tới chào hỏi.

“Chào cô, cô là chồng của cô Phác phải không?”

Chị vốn định nhắn tin cho cô nói chị tới rồi nhưng mới lấy điện thoại ra đã nghe có người hỏi, chị ngẩng đầu nhìn, sau đó gật đầu.

“Phác Thái Anh sao?” Lệ Sa

Lý Khuynh cười nói.

“Thật đúng là cô rồi, sáng nay tôi không nhìn lầm. Tôi là đồng nghiệp của cô Phác, sáng nay thấy cô nhưng vẫn chưa kịp chào hỏi.”

Lệ Sa nghe thế thì cũng chào hỏi với cô ấy.

"Chào cô, Thái Anh vẫn chưa ra sao?" Lệ Sa

Lý Khuynh trả lời.

"Vẫn chưa đâu, cô ấy bị hiệu trưởng gọi lên, xem ra chị còn phải đợi một lúc nữa."

Lý Khuynh biết bản thân không phải phép nhưng ánh mắt của cô ấy không thể nào khống chế cứ nhìn xuống đũng quần của Lệ Sa.
Cô ấy rất muốn xem thử có phải chỗ đó của Lệ Sa có đúng thật là rất lớn hay không.
Trước đây cô từng nghe người ta nói chỗ đó của quân nhân rất lớn, thể lực còn vô cùng tốt.

Trong lòng cô bắt đầu hâm mộ Thái Anh, đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, cũng không biết ông xã nhà người ta đào ở đâu ra nữa...

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro