2
Thái Anh ôm chặt lấy tấm lưng Lệ Sa, làm Cô có hơi cảm thấy nóng. Dương vật bên trong chầm chậm thao vào, Lệ Sa như muốn rít lên. Thái Anh cũng không tin là chính mình đang giao hoan với người đàn ông 45 tuổi đời nhưng mà Lạp Lý Ban nhìn cũng trẻ, do biết chăm sóc nhan sắc với lại vừa làm việc vừa tập rèn luyện cơ thể. Lệ Sa cũng được thừa kế cái gen này cả ba lẫn người mẹ của Cô. Đây cũng là lần đầu tiên Lệ Sa đút củ khoai vào lo vì sóng, kiến thức thì có đấy nhưng chưa thực hành.
Càng đi sâu vào bên trong, huyệt nhỏ như co lấy cô chặt hơn. Đút vào miệng thịt nhạy cảm hút vào sâu bên trong khi thả lỏng ra, Lệ Sa lập tức lui hông sau đó lại nhấp vào. Lệ Sa cũng đọc với lại tìm hiểu hay là nghe về mấy đứa bạn nói về vấn đề này nhưng giờ Cô mới được trải nghiệm. Cô chửi chúng nó ham mê, giờ Lệ Sa muốn rút lại lời nói ấy. Mỗi lần thao vào bên trong, nước nhầy chảy ra nhề nhại bên ngoài kích thích đến Cô. Thái Anh mím chặt môi, gương mặt ửng đỏ, đầu vú nhẹ nhàng di chuyển theo tốc độ nhẹ nhàng của Cô. Lệ Sa cuối đầu xuống, há miệng ngậm lấy. Đầu lười đu đưa, vân vê, dùng lực mút lấy. Thái Anh từng đợt run lên, cô bé gắt gao nghiến chặt lấy dương vật. Tựa như không có kẽ hở. Dường như nàng bị cuốn theo tình dục, cảm giác tê dại cùng vui sướng bắt đầu lên. Thái Anh muốn mở miệng rên la, muốn ai kia nhanh một chút.
"Tôi nhanh một chút nhé? Em đỡ đau chưa?" Lệ Sa
"Vâng, em đỡ..ưm..đau..r..rồi." Thái Anh
Lệ Sa hôn lên chóp mũi Thái Anh, Cô nhìn miệng nàng hé mở thở ra hơi nóng còng tiếng ngân nga rên rỉ. Lệ Sa hôn lấy đôi môi, nuốt lấy lưỡi nàng. Nàng nhớ Lạp Lý Ban có hút thuốc nhưng bây giờ khi hôn lại không thấy mùi vị từng hút. Thái Anh không sinh cảm giác chán ghét.
"Aaa...ưm..." Thái Anh
Tay Lệ Sa bóp lấy eo Thái Anh, tiếng bạch bạch bạch bắt đầu có tầng xuất ra tăng. Mỗi lần thao vào nhanh hơn, nặng hơn đâm sâu vào trong. Thái Anh như run lên, ngón chân không tự chủ mà co vào. Miệng không kìm được mà hé ra cùng âm thanh trong họng mình. Lệ Sa sờ soạng khắp người nàng. Cơ thể này, nhìn kĩ có phần trắng hơn Lệ Sa, làn da không tì vết nhưng đang hồng hào do tim đập nhanh nên lượng máu sản sinh ra nhiều, dẫn đến ửng hồng. Lệ Sa thích thú liếm một đường dài trên cổ Thái Anh.
"Em..aa...ưm..ưmm.." Thái Anh
"Sao?Tôi thao không vừa ý em sao?Hay em muốn nhanh hơn?" Lệ Sa
Thái Anh ôm lấy cơ thể Lệ Sa.
"Không...ưm..ưm...thoải..thoải..mái..aaa..lắm..." Thái Anh"
"Thái Anh à, cô bé của em mút tôi chặt thật đấy. Em có thấy thế không?" Lệ Sa
Thái Anh biết chứ, vì là cơ thể của nàng. Eo cong lên, đón nhận Lệ Sa. Gân xanh trên dương vật nổi lên cùng động tác thao làm chúng như mài sát vào huyệt non. Nàng run lên mỗi khi đầu dương vật chạm vào điểm đấy hay thân dương vật cọ sát qua, mỗi lần thao mang đến cho Thái Anh cảm giác kì lạ, nàng muốn thêm nữa. Lệ Sa đã bết đấy là điểm G, Cô cười thích thú. Lệ Sa động hông về phía điểm G, thao tới tấp, dùng sức đâm mạnh vào. Thái Anh giọng như nấc lên, cơ thể run rẩy.
"Aaaa....ch..chỗ...đó...ưm..ư..không...aa" Thái Anh
Nàng rên rỉ trong vô thức, chỉ thấy dục vọng. Mỗi lần Lệ Sa đâm vào nàng thấy cảm giác sảng khoái, phát run lên, sướng như muốn thêm.
"Chỗ đó làm sao? Rất sướng phải không?" Lệ Sa
"V..vâng...em..aaa.." Thái Anh
Thái Anh hét lên chói tai, cơ thể này lên xuất ra. Nàng thở hổn hển như bất động. Lệ Sa vẫn tiếp tục nhấp hông.
"Lại nữa, em mút chặt quá. Tôi sẽ chơi chết em mất." Lệ Sa
Nàng không nghe nổi Lệ Sa đang nói cái gì nhưng cơ thể lại bắt đầu ao ước, nổi dục vọng. Lệ Sa bị bóp đến thoải mái bắn tinh. Tử cung bị nước dịch bắt vào làm Nàng thoải mái run lên. Lệ Sa rút dương vật ra kéo theo đống chất nhầy.
"Ngủ đi, tôi sẽ lo phần còn lại." Lệ Sa
Thái Anh mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Lệ Sa lau dọn xung quanh, sau đó dùng tay moi chất dịch ra. Huyệt nhỏ vẫn là co mút lấy ngón tay. Cô kìm nén dục vọng bản thân, Thái Anh đã rất mệt trong ngày cưới cộng thêm đây là lần đầu. Cô chỉ nên làm một lần. Lệ Sa mặc lại quần áo cho Thái Anh. Sau đó mới ra ngoài mua thuốc tránh thai sau đó tìm cách làm nàng uống khi ngủ. Bỏ đi kế hoạch ban đầu. Lệ Sa cũng không muốn làm thế nhưng một khi nàng mang thai con của Cô thì vô cùng lớn chuyện. Xong hết mọi thứ, Lệ Sa lại hôn lên môi nàng. Như một chất nghiện, Cô như muốn nhai nuốt chúng. Lệ Sa trả Thái Anh về phòng Ba. Cô về phòng thay đệm, dù sao cũng còn vệt máu cùng chất dịch nhầy nhụa.
Sáng hôm sau thức dậy, Thái Anh đau nhức nhưng không thể không phủ nhận cảm giác đêm qua. Nàng bỏ bịp mắt vào nhà vệ sinh để xem. Đã được bôi thuốc. Thái Anh đeo bịp mắt lên, đánh răng rửa mặt và tắm.
"Ba đâu con?" Thái Anh
"Tối về." Lệ Sa
Lệ Sa nhìn Thái Anh lại nhớ đến đêm hôm qua. Cô nghiến răng, lại muốn đè Thâi Anh ra nữa!!. Nhưng Cô vẫn hoài nghi về con mắt của Thái Anh. Cô đã cố tình làm bể đồ sau đó gọi Thái Anh tới và bỏ khăn bịp mắt. Thái Anh nhìn mà không tin được Lệ Sa lại bày trò này để thử mình. Nàng mò mẫn bằng tay, vô tình bị chảy máu. Lệ Sa nhíu mày đi đến.
"Chị sao không? Tôi quên nhắc" Lệ Sa
Ngón tay nàng rỉ máu chảy ra nhưng không quá to tác. Lệ Sa nắm lấy cánh tay đang chảy máu của Nàng, Cô hé miệng mút lấy giọt máu tanh trên đầu ngón tay Thái Anh. Nàng run run lên, cảm nhận được độ ướt và ấm bên trong khoang miệng Cô. Thái Anh không tự chủ mà nhìn Lệ Sa đang ngậm lấy ngón tay mình. Sau khi Lệ Sa nhả ra, Thái Anh liền khôi phục ánh mắt thờ thẫn như người mù. Lệ Sa vẫn chưa tin lắm. Cô đỡ Nàng ngồi lên ghế, sau đó dọn đống thủy tinh vương vãi trên sàn. Sau khi dọn xong, Lệ Sa trở lại dán băng cá nhân lên cho Thái Anh. Cô nhìn ánh mắt thẫn thờ của Nàng, Lệ Sa nhìn muốn hoa mắt, Cô rất muốn hôn lên đôi môi ấy. Nhưng giờ thì không được, hôn thì sẽ lộ tẩy ngay.
"Cảm ơn Con." Thái Anh
"Ừ. Tôi sẽ nấu đồ ăn sáng cho Chị hay ra ngoài ăn?" Lệ Sa
"Tùy Con." Thái Anh
"Đợi Tôi nấu." Lệ Sa
Thái Anh cũng muốn phụ giúp nhưng với cái thân phận mù này thì chẳng làm được gì nên Nàng chỉ có thể ngồi trong phòng bếp nhìn Lệ Sa sắn tay áo bắt đầu nấu nướng. Nàng cũng muốn trò chuyện để hiểu thêm về Lệ Sa. Nàng đeo lại khăn bịp mắt lên, cũng hơi tiếc nuối vì không được ngắm nhìn thao tác nấu ăn kia.
"Con hay nấu ăn ở nhà lắm à?" Thái Anh
Thật sự là không hẳn, chỉ là lúc nhỏ ở nhà thường không có tiền nên chẳng thể đặt hay ra ngoài ăn. Mẹ thì đã đi từ lúc 6 tuổi nên Cô cũng chả học được tài nấu nướng gì, còn Ba thì thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Nên là Cô thường xem các clip đơn giản về nấu ăn sau đó học theo.
"Ừ." Lệ Sa
Thái Anh thật sự thấy Lệ Sa lãnh đạm, không thích trò chuyện. Nàng cũng nghe Lạp Lý Ban kể về chuyện đấy. Lúc nhỏ của Lệ Sa, Mẹ Cô ngoại tình và ly dị lúc Lệ Sa 6 tuổi, thêm cả Lý Ban hay đi làm xa nên hầu như Lệ Sa toàn ở nhà một mình. Việc học tập thì luôn xếp loại giỏi ở hàng đầu do một phần Lý Ban thuê gia sư bồi dưỡng. Bạn bè thì Lý Ban không biết rõ nhưng có lẽ cũng không có. Ừ thì đúng là vậy, Lệ Sa thuộc kiểu "bố mày đếch cần ai". Thái Anh thấy thương thay nhưng đây có lẽ là thương hại. Nàng sẽ bù đắp tình cảm thiếu vắng Mẹ cho Cô. Nhưng ai mà biết vừa đêm qua bị Lệ Sa thao Nàng đến phát run lên.
"Con thường thích ăn gì nhất?" Thái Anh
Thích ăn gì sao? Lệ Sa trước giờ không có quan tâm đến việc đấy, chỉ là vừa miệng thì ăn. Cô nhớ đến chuyện đấy, miệng cười khẩy.
"Thích ăn món đêm qua." Lệ Sa
"Hôm qua con ăn gì?" Thái Anh
Lệ Sa không trả lời, Thái Anh cũng đoán ra Cô không muốn trả lời. Nàng thấy hơi có cảm giác bị bơ nên trạnh lòng một chút. Nhưng mà món đó khó nói lắm hay sao mà Lệ Sa lại không chịu bật mí. Thái Anh ngẫm nghĩ câu hỏi tiếp theo để hỏi Cô nhưng cũng là lúc Lệ Sa dọn bữa sáng ra trước mặt. Thái Anh lần mò dụng cụ ăn uống. Lệ Sa cầm tay Nàng, sau đó để dụng cụ trong tay Thái Anh.
"Cảm ơn Con." Thái Anh
Cô quan sát thấy Thái Anh chuyển qua tay trái để ăn. Lệ Sa cũng đoán ra là nàng thuận tay trái. Lệ Sa chuyển vị trí cốc nước từ bên trái qua bên phải, tránh đang ăn mà đụng vào.
"Nước, bên tay phải. Cách một gang." Lệ Sa
"Con cũng mau ăn đi." Thái Anh
Lệ Sa cũng bât đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn Thái Anh ăn. Lúc gắp trúng, lúc không làm Cô nhìn mà muốn cười. Nhưng mà Lệ Sa vẫn chưa tin Thái Anh bị mù. Lệ Sa sẽ thử lát nữa thêm lần nữa.
"Ăn được không?" Lệ Sa
"Mẹ được mà." Thái Anh
Lệ Sa và Thái Anh ăn xong, Cô dọn và rửa bát. Thái Anh muốn đi xung quanh nhà để làm quen, Lệ Sa cũng đi sau xem xét hành động. Số lần Thái Anh đụng trúng đồ vật khá nhiều. Cô lấy băng dính với bông hay đồ kiểu làm tròn sau đó che đi chỗ nhọn của đồ vật. Thái Anh luôn cảm nhận được Lệ Sa đằng sau.
"Cẩn..." Lệ Sa
"Aaa..." Thái Anh
Thái Anh vấp phải bậc thềm ngã ra phía trước, cũng may là Lệ Sa bước ra phía trước nên Nàng ngã vào người Cô. Thái Anh ôm lấy tấm lưng Cô, cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác.
"Thay đồ đi, Tôi dẫn Mẹ lên công ty mang bữa sáng cho Ba." Lệ Sa
"Ừ, Mẹ chưa quen lắm. Con dẫn mẹ vào phòng được chứ?." Thái Anh
Lệ Sa đồng ý, sau đó dẫn Thái Anh vào phòng của Ba.
"Tôi ra ngoài." Lệ Sa
Lệ Sa nói là ra ngoài nhưng thực chất là đang thử xem Nàng có mù hay không. Cô đóng cửa sau đó ngồi ở trên giường nhìn Thái Anh bỏ khăn bịp mắt. Nàng giật mình trong tiềm thức nhưng vẫn giữ ánh mắt thẫn thờ đó nhìn về phía giường. Lệ Sa nhếch mép. Nàng thấy thật sự Lệ Sa không đơn giản. Thái Anh mở tù đồ, lần mò đồ sau đó đi vào phòng tắm nhưng Lệ Sa cũng lẽo đẽo theo sau. Nàng hết cách thật rồi.
Thái Anh từ từ cởi đồ trước ánh mắt của Lệ Sa. Nàng cảm thấy thật may vì không phải cởi đồ lót. Sau khi thay xong, Thái Anh vẫn đứng ở đấy, chỉnh sửa lại mái tóc nhưng Nàng mắc một sai lầm. Người mù mà biết gương ở đâu mà xoay về hướng đấy. Lệ Sa đã chắc chắn Nàng là giả mù nhưng không biết lý do. Nhưng cũng vui, Lệ Sa lại nảy ra trò vui, à không rất nhiều.
Nàng bắt đầu lo sợ Lệ Sa!! Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thái Anh nghĩ đến chuyện đêm qua, Lý Ban nãy có gửi cho Thái Anh tin nhắn. Có chữ thì máy sẽ phát ra âm thanh. Tối qua, Lý Ban không về thì người hôm qua "làm" Thái Anh là..là..Lệ Sa???
Nếu là thật thì sẽ làm sao?? Thái Anh cắn môi không dám nghĩ đến, cũng chưa nghĩ đến sẽ cùng giường với người đàn ông 45 tuổi kia. Chưa từng nghĩ nhưng dù sao đêm qua người đấy cũng đối xử với Nàng rất nhẹ nhàng, Thái Anh thích điều ấy. Nhưng Lý Ban là người không tính là nhẹ nhàng, cũng không thô bạo. Lệ Sa thì mới quen nhưng Lệ Sa rất nhẹ nhàng. Nhưng rõ ràng đêm qua là giọng Lý Ban mà!! Nàng nghĩ quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro