Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Tôi điên vậy sao?

Trước khi rời khỏi phòng, Chaeyoung liếc mắt nhìn Hứa Tiếu một cái, sau đó đi ra vườn hoa phía sau tản bộ.

Đi dạo hơn mười phút, Hứa Tiếu tìm thấy nàng, đưa cho nàng một cốc nước, "Cô ba, nước cô muốn đây."

"Cảm ơn." Chaeyoung nhấp mấy ngụm, xác nhận chung quanh không có người, khẽ hỏi: "Hứa Tiếu, bố tôi tặng cho cô cái gì thế?"

Tâm tư Hứa Tiếu xoay chuyển, nói thật: "Lần trước mẹ tôi sinh bệnh, lão chủ tịch đã cho tôi chi phiếu 30 vạn, ngoài cái này ra, còn có một cái vòng tay và một cái vòng cổ kim cương. Cô ba, tôi không biết chúng có giá trị bao nhiêu tiền, nhưng lão chủ tịch nói, sau này sẽ sang tên bộ căn nhà chung cư sang tên tôi." Về phần sau này là bao lâu thì cô ấy cũng không biết.

Tạm dừng lại một lát, cô ấy lại vội vàng bổ sung: "Lão chủ tịch cho tôi một tấm thẻ, dùng để chi tiêu hàng ngày."

Câu thoải mái quẹt chỉ cần nghe là được, mỗi lần nàng quẹt bao nhiêu tiền thì Park Jinyoung đều sẽ nhận được thông báo.

Trong lòng Hứa Tiếu rất rõ, thẻ phụ căn bản không thể coi là của mình, nhưng nàng không muốn làm cho Chaeyoung cảm thấy mình không biết tốt xấu.

Ở nhà, mọi người vẫn gọi Park Jinyoung là chủ tịch như trước kia, Hứa Tiếu cẩn thận hơn, cố ý thêm chữ "lão".

Chaeyoung ừ một tiếng, bâng quơ nói: "Vòng tay cộng vòng cổ, chắc khoảng trị giá hơn 60 vạn."

Park Jinyoung còn tinh lắm, mặc dù đều là bạn gái, cũng phải nhìn người mà "cho đồ ăn". Nếu bạn gái là đồng bọn hợp tác hay minh tinh điện ảnh thì chắc chắn sẽ ra tay hào phóng, nếu là con gái nhà nghèo thì phải thu bớt lại. Hào phóng là khái niệm tương đối, tình yêu có thể làm rối loạn đạo đức của ông ta, nhưng lại không thể đảo lộn bản tính.

Hứa Tiếu cả kinh, thầm may mắn vì mình nói thật. Cô ba có thể báo ra cái giá của cặp trang sức thì đã nói lên nàng biết rõ Park Jinyoung tặng mình cái gì.

Chaeyoung đột nhiên nói: "Bố tôi có một căn hộ nghỉ dưỡng ở

Nam Pháp, khí hậu nơi đó tốt hơn ở đây, càng thích hợp để thư giãn. Hứa Tiếu, nếu cô có thể thuyết phục ông đến đó nghỉ phép, hơn nữa còn ở lại ở đó thật lâu thì căn hộ kia chính là của cô. Tôi không rõ hiện tại giá thị trường của nó là bao nhiêu, nhưng chắc chắn nhiều hơn vòng cổ, vòng tay."

Nàng khẽ cười, giọng điệu trêu chọc: "Trong số những món đồ đang thấy trước mặt, nữ nhân luôn ra tay hào phóng hơn đàn ông một chút."

Hứa Tiếu bị niềm vui bất ngờ làm cho ngơ ngác, hoãn hai giây, vội nói: "Cảm ơn cô ba."

Chaeyoung xem đồng hồ, thấy gần đến thời gian, dặn dò vài câu rồi đi ngay, đêm nay nàng có hẹn với Thẩm Đông Dương.

Sau khi văn kiện quyết định xử phạt Park Jinyoung được công bố, Thẩm Đông Dương biến mất một thời gian dài cuối cùng cũng hiện thân, gọi điện hẹn gặp nàng.

Thời gian và địa điểm rất khéo, nếu đổi thành ai đó hơi ngây ngô thì chắc sẽ nghĩ hai người đang hẹn hò.

Nàng tới sớm mười phút, không ngờ Thẩm Đông Dương còn sớm hơn nàng, đã ngồi xuống rồi.

Chaeyoung buông túi, ngữ khí như thường mà chào hỏi: "Tới sớm thế."

Lời này lọt vào tai Thẩm Đông Dương có vẻ hơi châm chọc, mọi chuyện đã định rồi anh mới lộ diện, tới cực kỳ muộn.

Thẩm Đông Dương không am hiểu làm bên yếu thế, bởi vậy có vẻ hơi co quắp.

Chaeyoung cười cười: "Gọi món chưa?"

Thẩm Đông Dương nói: "Gọi mấy món rồi."

Chaeyoung gật đầu.

Nơi này là tiệm ăn tại gia tứ hợp viện tọa lạc ở trung tâm khu phố, bên ngoài đình viện trông không ít cây trúc, tiếng gió xì xào thổi qua từng phiến lá trúc, mang lại sự lãng mạn kiểu văn nhân. Chaeyoung nghĩ, đáng tiếc, ngồi ở đây chỉ có hai người đầy mùi tiền, đang muốn đàm phán một cuộc giao dịch phân chia.

Chaeyoung chủ động nhắc đến: "Sở dĩ Phổ Lôi nguyện ý từ bỏ việc đòi lại tiền vi phạm hợp đồng, còn trả lại khoản tiền giai đoạn đầu cho chúng tôi là do anh ra mặt đúng không?"

Thấm Đông Dương cam chịu.

Chaeyoung nói: "Cảm ơn."

Lại là sự yên tĩnh, Thầm Đông Dương nói: "Xin lỗi."

Chaeyoung nhẹ nhàng nói: "Có gì mà xin lỗi, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm như thế." Thở dài, nàng nói giúp anh ta, "Yên tâm, bố tôi biết rõ hôn sự của chúng ta hủy bỏ rồi, tôi cũng hiểu."

Thẩm Đông Dương càng xấu hổ, miệng nhạt như nước ốc, không biết mình đang ăn gì.

Anh hỏi: "Nghe nói chú... Park nằm viện?"

"Ừ, nhưng không có vấn đề gì lớn, đã xuất viện rồi."

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Đông Dương không biết nên nói gì tiếp:

"Gần đây em thế nào?"

"Vẫn như cũ, đi làm, mở họp."

"Anh thấy giá cổ phiếu xuống một chút, có chuyện gì anh có thể giúp không?"
Chaeyoung liếc anh: "Anh Thẩm, anh tính làm thao tác ngầm à?"

Thẩm Đông Dương bất giác cười: "Không phải, anh chỉ muốn góp sức lực." Bọn họ chưa bao giờ là một đôi ân ái, nhưng nghe nàng gọi anh Thẩm, không biết tại sao lại khiến anh ta nảy sinh vài phần lưu luyến.

Chaeyoung chỉ nói: "Cảm ơn."

Dùng cơm xong, Thẩm Đông Dương kiên trì đưa nàng về, Chaeyoung uyển chuyển từ chối thất bại, đành nói: "Nếu có người thấy chúng ta đi cùng nhau thì không tốt lắm đâu."

Thẩm Đông Dương cứng người, nhớ tới Thẩm Bình xác thật đã nói muốn mình cắt đứt sạch sẽ. Cúi đầu nhìn sườn mặt bình tĩnh của nàng, trong giây phút nàng sắp lên xe, Thẩm Đông Dương đột nhiên túm lấy tay nàng, bật thốt lên câu hỏi mình nghi hoặc từ tận đáy lòng: "Chaeyoung, có phải em cố ý không?"

"Hả?" Chaeyoung giống như nghe không hiểu.

Ánh mắt Thẩm Đông Dương tối lại, trong khói mù còn có chút khó hiểu. Anh biết lúc này nói chuyện đó là không có ý nghĩa gì hết, nhưng anh không nhịn được: "Vì vệ sĩ kia?"

Chaeyoung nhìn anh vài lần, mỉm cười hỏi lại: "Tôi điên vậy sao?"

Thẩm Đông Dương bị nàng hỏi cho cứng họng.

Nhân lúc anh ta ngây người, Chaeyoung thoát khỏi trói buộc, nói "gặp lại sau" rồi lái xe rời đi.

Thẩm Đông Dương đứng lặng tại chỗ, nhìn đuôi xe càng lúc càng xa của nàng, mãi không biết câu cuối cùng kia là thật hay giả. Nhưng mặc kệ nó thật thật giả giả thế nào thì đều không liên quan đến anh.

****

Thấy bóng dáng Thẩm Đông Dương hoàn toàn biến mất trong kính chiếu hậu, Chaeyoung mới thật sự thở phào.

Nàng mở máy gọi cho Lisa, chuông điện thoại vừa vang hai tiếng, giọng nói của Lisa đã xuyên thấu qua Bluetooth, quanh quẩn khắp trong xe: "Alo, Chaeyoung."

Mỗi lần anh nghe điện thoại thì đều alo, sau đó gọi thẳng tên nàng.

Chaeyoung: "Ở đâu?"

"Ở nhà."

"Đang ôn tập?"

"Ừm."

Ngữ khí của Chaeyoung thay đổi, nghiêm túc hỏi: "Lisa, chị thật sự đang nghiêm túc ôn tập sao?"

Lisa ngơ ngẩn, lại nghe nàng nói tiếp: "Sao lần nào cũng bắt máy nhanh thế?"

Trầm mặc vài giây, bên trong xe vang lên thanh âm trầm thấp của cô: "Chị cài đặt nhạc chuông riêng dành cho em." Cho nên, vừa nghe là biết nàng gọi.

Tiếng cười cực khẽ cùng dòng điện truyền vào lỗ tai, trong mắt Lisa chứa đầy sự dịu dàng và mềm mại.

Chaeyoung nói: "Hiện tại em đến tìm chị, có việc muốn nói với chị."

"Chuyện gì?"

"Gặp mặt rồi nói, đợi lát nữa gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro