#1: Yên bình
Khi ấy, trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài đồng đường đi, bờ rào, bụi rơm đều còn ướt đẫm sương đêm. Những cơn gió vẫn còn se lạnh, thổi lướt mang theo mùi ngai ngái của cỏ xanh và rơm ẩm ướt. Giữa khung cảnh bình yên êm ả ấy, có một bóng dáng của ai đó lấp ló đâu đó. Mái tóc của nàng ấy bồng bềnh, uyển chuyển bay bổng trong cơn gió. Người phụ nữ xinh đẹp này được mọi người biết đến với cái danh " hoa khôi của làng " - Phác Thái Anh!
Em đang tung tăng chạy nhảy trên bãi cỏ, trên tay em cầm một bó hoa nhỏ, lưa thưa trông như mới hái được. Miệng em cứ cười mãi, trông em bây giờ thật vui vẻ biết bao. Em chạy mãi, men theo dọc đường đi tới một căn nhà lớn. Đứng trước cổng vào, em gọi lớn:
" Cô Lệ Sa ơi! Con Thái Anh nè cô! Cô ra mở cửa cho con với, con có cái này muốn tặng cô, đẹp lắm luôn! "
Cô từ trong nghe thấy em gọi thì vội vàng chạy ra, rồi nhanh nhẹn mở cửa đón em vào. Vừa dẫn em vào nhà, cô vừa hỏi:
" Mới sáng sớm, em chạy qua nhà tôi làm chi? Sao không ở nhà nướng thêm chút nữa? "
" Sáng nay em theo mẹ ra chợ chơi, thấy mấy bông hoa đẹp quá nên hái mang tặng cô nè! "
Em cười tươi rồi đáp lại cô, nghe em nói, cô chỉ biết mỉm cười rồi ôn nhu nhìn em. Cô nghĩ thầm, bạn nhỏ này có phải quá đáng yêu rồi không? Vào tới nhà, em nhanh nhẹn chạy đi lấy một chiếc bình nhỏ, đổ đầy nước rồi mang ra trước mặt cô. Em từ tốn đặt chiếc bình lên bàn, rồi quay sang nhìn cô, nói
" Cô Lệ Sa ơi, cô mau lại đây em bảo. "
Em vẫy vẫy tay gọi cô lại, rồi đưa cho cô bó hoa của mình
" Cô cầm mấy bông hoa này bỏ vô bình đi, em đổ nước rồi đó. Lúc đầu em định cắm hộ cô cơ! Nhưng nếu cô tự tay làm thì sẽ ý nghĩa hơn, đúng không? "
Cô nghe em nói liền mỉm cười, vui vẻ chiều chuộng theo mong muốn của em. Cô với tay lấy chiếc kéo trên bàn, cắt tỉa phần đuôi của mấy bông hoa. Đến khi cảm thấy ổn thoả, cô nhẹ nhàng thả những bông hoa đó vào trong bình. Xong xuôi, cô còn tỉ mỉ chỉnh lại từng bông một để trông đẹp hơn. Em chăm chú theo dõi từng hành động của cô mà hạnh phúc vô cùng. Cô vừa dứt tay, em liền tiến tới hôn nhẹ vào má cô một cái. Sau nụ hôn đột ngột của em, mặt cô nóng bừng lên, trông lại vô cùng mãn nguyện. Thấy cô như vậy, em tinh nghịch bảo:
" Đây là phần thưởng của em cho cô đó, cô giữ cần thẩn nha! "
" Được, tôi sẽ giữ thẩn cẩn thận, sẽ không làm em thất vọng! "
Nói xong thì em với cô nhìn nhau cười, nụ cười trông thật hạnh phúc, ấm áp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro