Bán thân
Hôm nay là một ngày không mưa cũng không nắng, nói chung là rất yên bình
Ở trong một phòng nào đó của La Thự, một cô gái nhỏ bé có mái tóc vàng mềm mại thướt tha,gương mặt xinh đẹp không góc chết,dung nhan nói chung là tuyệt đến nổi không thể tả bằng lời
Cô gái ấy là nàng - Park Chaeyoung, là một cô bé mồ côi từ lúc 10 tuổi,bao nhiêu năm tự thân rồng rã ngoài xã hội kia thì được một ông bác nhận nuôi,ông ấy cũng chã phải loại giàu có gì nhưng ông lại rất yêu thương nàng, nàng xem ông như người nhà
Ông luôn làm mọi thứ, vay nợ khắp nơi để có một số tiền để nàng được ăn học như người ta,nàng bắt đầu được đi học, nhưng nàng lại bị mọi người xa lánh vì nàng là một đứa nghèo hèn, không có danh phận mà đòi có bạn, họ có cha có mẹ được sống trong nhung lụa và sự nuông chiều vô bờ bến, còn nàng???. Hằng ngày lăn lội ngoài chợ phụ ông bán hàng,tối lại đi bán hàng rông,cái chừng ấy tuổi mà làm như thế khiến ai cũng phải nể phục
Tuy như thế nhưng nàng vẫn luôn cố gắng học tập để ông không phải lo lắng, nhờ vậy mà nàng được rất nhiều học bổng đỡ phần nào cho ông
Nàng cũng đã có một vài người bạn, tuy họ là tiểu thư,thiếu gia nhà giàu nhưng họ không hề chán ghét hay khinh nàng, ngược lại họ còn cảm thông và vui vẻ kết bạn với nàng trong suốt 8 năm học
Đến năm 20 tuổi vì ông ấy đi vay nợ nhà họ La mà không có tiền trả,nên họ kéo đến nhà ông mà đòi nợ. Ông không có tiền chỉ biết van xin họ cho mình thời hạn, nhưng họ không thèm quan tâm còn đánh đập ông dã man
Nàng vừa về thì hốt hoảng chạy vào ngăn họ lại,nàng đỡ ông dậy sao đó lấy từ túi ra vài đồng lẽ mà đưa họ
" Tôi chỉ có nhiêu đấy, các người cho tôi thời hạn được chứ,1 tuần à không 2 ngày thôi tôi sẽ trả đủ " nàng khóc lóc nói
Bỗng từ trong đám đông 2 thân ảnh đi ra 1 trong 2 lên tiếng
" Cần chi thời hạn???. Nếu cô đồng ý bán thân thì mọi khoản nợ đều được xóa bỏ,tôi cũng sẽ cho ông ấy một số tiền trang trải cuộc sống " ông ấy điềm đạm nói
Cả đám kia bỗng cuối đầu hô to
" LÃO GIA,PHU NHÂN!!!"
Người vừa nói là ông La Namjoon còn người đứng kế là La Seokjin vợ của ông ấy
" Thật??? " nàng nửa tin nửa ngờ mà hỏi
" Không được Chaeyoung, ta sẽ cố gắng trả đủ con đừng đi mà!" ông hốt hoảng nói
" Ông à, ông cũng đã ngoài 60 rồi, tuổi già sức yếu sao cháu nỡ,cháu đi rồi sẽ xin họ về thăm ông mà,được chứ??? " nàng cười nhẹ đáp lại
" Nhưng... "
" Ông đừng lo chúng tôi sẽ không làm gì con bé đâu " Jin ân cần đáp lại ông
" Cháu đi rồi sẽ về thăm ông " nàng nắm tay ông rồi nhẹ nhàng nói
" được rồi, cháu phải lo cho bản thân thật tốt đây " ông buồn hiu trả lời lại
" vâng "
" Người đâu!!! " Joon hô to
" Dạ "
" Đưa cô ấy về La Gia "
" Vâng "
Nói rồi nàng nghe lời họ mà lên xe,trước khi đi không quên ngoái lại nhìn ông mà rơi nước mắt
Jin và Namjoon ở đó đưa cho ông một vali tiền
" Trong đây là số tiền ông xài cả đời cũng không hết đâu, tôi đã cho người xây cho ông căn nhà để ông an nhàn ở đó mà dưỡng già,yên tâm tôi cũng đã thuê giúp việc ông sẽ không cảm thấy cô đơn đâu" Joon nhẹ nhàng nói
" Cảm ơn 2 người, nhưng tôi xin các người một điều được ko "
" Ông cứ việc nói " Jin lễ phép trả lời
" Tôi mong các người lo cho con bé hộ tôi,sức khỏe của con bé rất yếu nên tôi xin các người đừng đánh đập con bé " mắt ông đỏ hoe nhìn 2 người
" Yên tâm con dâu chúng tôi không lo thì lo cho ai " Jin cười rồi nói
" Hả???? "
Cả 2 không trả lời mà quay gót đi
Hihi lần đầu viết fic bên đây nên hơi lú, có sai sót gì mn thông củm nha
Bye~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro