Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Không đội trời chung

Giờ Âm nhạc sáng thứ Hai, trời không nắng nhưng cũng chẳng đủ âm u để người ta đổ lỗi cho một ngày bực bội. Lũ học trò đang ngồi rải rác trong phòng tập lớn, vài người chỉnh lại micro, vài đứa lười biếng ngáp dài như thể đời chưa từng có tiếng chuông báo giờ. Giữa căn phòng mùi gỗ và tiếng xì xào, Park Chaeyoung – học sinh lớp 11A đồng thời là học bá khối 11, đội trưởng câu lạc bộ Âm Nhạc bước vào với cây đàn guitar điện trong tay, đôi mắt như nước mùa thu đảo qua một vòng rồi dừng lại ở dãy ghế cuối, nơi có một người đang ngồi bắt chéo chân, tay lật tập nhạc như thể mình không thuộc về thế giới ồn ào này.

Lalisa Manoban.

Cái tên đó, nếu không nhắc đến thì hơi phí công học ở Elysian. Học bá khối 12, thủ lĩnh đội bóng rổ, thành viên danh dự câu lạc bộ Robotics và là nỗi đau đầu chung của toàn bộ giáo viên vì bất chấp mọi quy định nhưng cô vẫn luôn đứng đầu.

Tóc dài buộc cao, gương mặt lạnh như băng đá, mắt không bao giờ thèm liếc ai quá một nhịp, Lisa luôn xuất hiện như thể vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết học đường đậm chất fiction. Đẹp, thông minh, kiêu ngạo và không ai ưa nổi, trừ đám fan ruột vẫn dõi theo từng trận đấu thể thao.

Chaeyoung lườm nhẹ. Cái cách Lisa gác chân lên ghế, dù lịch sự đến mức vẫn giữ góc nghiêng hoàn hảo, vẫn khiến nàng phát bực. Mà cũng phải thôi, sau chuyện bảng điểm tháng trước bị cân bằng tuyệt đối một lần nữa thì hai người chính thức được trường công nhận là kẻ thù không thể hoà giải.

"Ngồi ngay hàng thẳng lối một lần thì chết chắc?" Chaeyoung buông tiếng thở ra thành câu nói, tay xiết nhẹ dây đàn như đang nén lại một cú hất tóc.

Chaeyoung nghĩ đến mấy ngày nay, vì một lý do nào đó mà Lisa luôn được đặc cách đến lớp 11A của nàng chơi không vì lý do gì. Là một học sinh lớp 12A nhưng cô luôn xuất hiện ở lớp nàng.

Lisa ngẩng lên, ánh nhìn sắc lẹm xuyên thẳng qua mái tóc vàng lượn sóng của nàng, nửa cười nửa khinh.

"Tôi không có thói quen xếp thẳng với những người trình bày thiếu trật tự."

Giáo viên bước vào ngay lúc đó, và cả hai buộc phải tạm ngừng màn khẩu chiến thường lệ. Chaeyoung tiến lên bục trình diễn, chuẩn bị cho phần biểu diễn solo trong tiết học, một bản nhạc tự sáng tác, đã được trau chuốt suốt tuần qua. Từng nốt nhạc lướt qua tay nàng như suối trôi, đôi mắt khép hờ đắm chìm trong không gian giai điệu, mọi thứ tưởng như đã chạm đến sự hoàn hảo, nếu như...

"ROAAAARRRRRR!!!"

Tiếng rống khủng long vang lên đột ngột từ dàn loa phía sau, phá tan bầu không khí. Giai điệu vụn vỡ, cả lớp chết lặng một giây rồi nổ tung trong tiếng cười.

Chaeyoung đứng sững, đôi môi mím chặt, mắt đảo nhanh về phía kỹ thuật âm thanh, nơi Lisa vừa lặng lẽ nhét điện thoại vào túi áo blazer, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo như thể cô vừa đổi kênh ti vi giữa một buổi diễn văn nhàm chán.

"Chị nghĩ trò đó vui lắm à?" Mắt Chaeyoung đỏ lên vì tức, nàng gằn giọng.

Lisa đứng dậy, bước về phía nàng, giọng dửng dưng.

"Tôi thấy hợp hoàn cảnh. Em biết đó, có những giọng hát không nên để quá nghiêm túc."

Sự lặng ngắt lan toả như khí lạnh đầu đông. Chaeyoung không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhặt đàn, gương mặt rắn lại như bức tượng sắp vỡ. Tiết học kết thúc trong hỗn loạn, giáo viên mất gần mười phút để vãn trật tự. Lisa bị mời đến phòng giám thị, nhưng cô chỉ nhún vai, mắt liếc nhẹ về phía Chaeyoung như thể đang bảo "em thua rồi".

Chưa tới 3 tiếng sau, confession trường nổ tung với một bài đăng không tên:

Một người nào đó cao như hạc nhưng não thì như tôm, nghĩ rằng phá hoại người khác là trò tiêu khiển. Hy vọng chị có đủ neuron để phân biệt hài hước với lố bịch.

Ai cũng biết người đó là ai. Và ai cũng biết, người viết bài kia là Chaeyoung với cái giọng văn sắc như dao, cú pháp hoàn chỉnh đến từng dấu chấm phẩy. Và kể từ hôm đó, chiến tranh không còn là trò khịa nhau lén lút nữa. Nó chính thức bùng nổ, công khai, rực rỡ như cờ đỏ trên nóc trường Elysian.

Lisa đọc bài viết ngay khi vừa rời khỏi phòng giám thị, đứng cạnh chiếc máy nước uống tầng ba, nơi không ai đủ gan bén mảng vào giờ ra chơi. Mắt cô lướt qua từng dòng, môi khẽ nhếch một cách thản nhiên, nhưng ngón tay đang cầm điện thoại lại siết chặt đến trắng bệch. Tia máu nóng từ đâu bốc lên, len qua sống mũi rồi dội ngược xuống ngực như một cú đấm thẳng tay.

"Tôm?" Cô cười lạnh, ánh mắt tối lại một nấc.

"Tốt thôi, em muốn chiến."
                              

Chiều thứ Hai, phòng tự học tầng bốn.

Gió lùa nhẹ qua dãy cửa kính đóng hờ, đủ để rèm cửa phồng lên như nhịp thở chậm rãi của một con thú đang phục kích. Căn phòng này, vào giờ này, là lãnh địa thầm lặng của những học sinh ưu tú, nơi mà từng tiếng gõ bàn phím cũng có thể bị xem là phiền nhiễu. Không ai nói chuyện. Không ai ăn vặt. Và không ai chạm vào bàn bên cạnh trừ phi muốn bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường đặc trưng của nhóm top 5%.

Lisa bước vào đầu tiên.

Cô gái lớp 12A mang theo một balo đen, laptop kẹp dưới tay, và ánh nhìn lạnh như mặt hồ bị đóng băng. Mắt liếc sơ căn phòng, cô tiến thẳng đến chiếc bàn quen thuộc ở góc gần cửa sổ cũng là chiếc bàn mà một ai đó từng tuyên bố là "chỗ ngồi mặc định".

Lisa ngồi xuống, đặt máy lên mặt bàn gỗ, rút sách ra với động tác điềm tĩnh đến mức như thể mọi thứ đều nằm trong kịch bản. Cô kéo ghế hơi xéo ra, gác chân bắt chéo lên nhau, ánh mắt lạnh lùng phớt qua những người xung quanh như thể chỉ có mình mới đủ trình độ ngồi đó.

Năm phút sau, Chaeyoung bước vào.

Chiếc balo xanh hải quân đeo một bên vai, mái tóc vàng buộc cao lệch nhẹ sang trái, nàng dừng chân ngay cửa phòng. Ánh mắt như nước phủ sương, đảo một vòng chậm rãi, đến khi chạm đúng vào chỗ ngồi quen thuộc, nơi hiện tại đang bị chiếm giữ bởi kẻ khiến nàng ngứa mắt nhất thế giới.

Nàng cười, nhẹ như ai đó vừa nhớ ra còn món nợ chưa thanh toán.

Bước đến chiếc bàn đối diện, Chaeyoung đặt balo xuống không một tiếng động, mở laptop ra, chỉnh màn hình, và bắt đầu gõ. Nhưng nàng gõ không phải kiểu học sinh ngoan gõ code, mà là kiểu "cạch, cạch, cạch" từng phím dằn mạnh như muốn găm vào tai người đối diện. Mỗi lần gõ enter, nàng nhấn sâu đến mức bàn phím khẽ rung, còn ánh mắt thì không rời Lisa lấy một giây.

Lisa ngẩng lên, nhìn sang bằng nửa ánh mắt, giọng nhẹ như tơ mà sắc như dao.

"Em đang thi đánh máy tốc độ à?"

Chaeyoung không trả lời. Nàng dán một tờ giấy nhớ nhỏ lên màn hình đối diện, nét chữ nghiêng, đều, đầy khinh miệt:

Ngồi gần chị khiến trí nhớ tôi giảm mười hai phần trăm.

Lisa bật cười khẽ. Cô gập laptop, mở lại quyển sổ tay, rồi lôi từ trong túi ra một cây bút chì cơ học. Và bắt đầu gõ.

Tạch...tạch...tạch.

Đầu bút chạm vào mép bàn từng nhịp như một thứ metronome ám ảnh. Nhịp không nhanh, không mạnh, nhưng đều đến phát điên. Như tiếng đồng hồ trong phòng tra tấn, đều đến mức chỉ cần nghe thêm năm phút nữa là có thể viết đơn xin chuyển trường.

Chaeyoung dừng tay, rút điện thoại ra trong tư thế che chắn đầy kỹ thuật, rồi nhanh tay gửi một dòng AirDrop đến laptop Lisa. Ngay lập tức, trên màn hình sáng lên dòng chữ nhấp nháy:

Gõ thêm 1 nhịp nữa là chị phải trả tiền sửa não cho tôi.

Lisa cười nhạt, không phản ứng, nhưng tắt đèn bàn. Và tiếp tục gõ.

Một tiếng sau, khi cả hai đã trải qua đủ các vòng khẩu chiến bằng mắt, đấu nhịp bằng bút, và thi chịu đựng bằng thần kinh, Chaeyoung đứng dậy, rút chai nước suối vô tội từ balo, nhưng khi mở nắp lại vô tình nghiêng một góc khiến nước văng nhẹ lên mép vở của Lisa.

Chỉ là một vệt nhỏ, nhưng đủ khiến trang giấy lấm tấm và mực nhòe đi ở phần chân trang.

Lisa không nói gì. Cô chậm rãi lấy khăn giấy lau sạch, xếp lại vở, cầm điện thoại lên và gửi ngay một dòng tin nhắn AirDrop khác, thẳng đến laptop Chaeyoung:

Cẩn thận. Có những thứ ướt rồi thì mực cũng trôi theo sĩ diện.

Chaeyoung chớp mắt, cười lạnh, tay gõ phím lách cách, rồi đẩy ngược lại một dòng khác kèm emoji duy nhất:

🪥
Tặng chị não tôm. Có vẻ nhân cách cần đánh răng mỗi ngày.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn, yên lặng đến kỳ lạ, không ai nhìn ai, nhưng khí áp quanh họ đậm đặc đến mức không ai dám thở mạnh. Và khi chuông vang lên báo giờ kết thúc, cả hai cùng đứng dậy, thu dọn đồ, quay lưng đi mà không thèm nói thêm một chữ. Nhưng khi vừa tới cửa, Lisa dừng chân đúng một giây, quay đầu lại, mắt lướt qua Chaeyoung như thể nhìn một trận tuyết sắp rơi đáng tiêu diệt.

"Ngày mai nhớ tới sớm. Tôi ghét việc phải chiếm lại chỗ cũ."

Chaeyoung cười nhẹ, mắt vẫn không buồn quay lại.

"Yên tâm. Tôi sẽ mang thêm tai nghe khử ồn, phòng trường hợp ai đó lại thích múa bút vào não người khác."

========

Neuron hay còn gọi là tế bào thần kinh là đơn vị cơ bản cấu tạo nên hệ thần kinh, có chức năng cảm ứng, phát sinh và dẫn truyền xung thần kinh. Neuron đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin trong cơ thể, đặc biệt là trong não bộ, giúp chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và vận động.

_______________
End chap 1
Vote ⭐️, comment please 🥺
hellooooo, fic mới tới nữa ròi đâyyyy. bộ này chắc tui cũng ấp ủ ý tưởng được 1 2 năm ròi mà giờ mới cho nó ra lò nèeee. tui là tui thích mấy cái kiểu từ thù địch tới người yêu lắm, thíc cái kiểu ghét nhau cho đã vô rồi cuối cùng quay xe năn nỉ người ta iu mình
ròi ròi tới đây thoyyy, mong cả nhà ủng hộ tôyyyyyy!!! >33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro