Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43. Phát hiện sự thật

Cũng như lần gặp trước, Jennie được nhân viên cảnh sát dẫn vào một căn phòng, thông qua một lớp kính để nói chuyện với người kia. Ban đầu chị nghĩ Jisoo lại mặt dày đến tra hỏi nhưng sau đó lại bất ngờ vì người nọ lại là Chaeyoung.

Câu đầu tiên, chị liền hỏi về đứa em chí cốt của mình: "Lisa sao rồi?"

"Chị ta không còn được thong thả bao lâu nữa đâu". Nàng buông ra lời lạnh lẽo.

Chị nghe xong liền nở một nụ cười nhạt, tâm nguyện đền tội của Lisa sắp được thành toàn rồi. Nhớ đến người trước mặt, Jennie rõ ràng biết Chaeyoung đến đây là có mục đích riêng chứ không phải vì nể tình trước đây chị chăm sóc cho nàng chứ. Chị liền hỏi: "Hôm nay em đến tìm chị để làm gì, hửm?"

"Tôi đến thăm chị một chút dù sao trước đây chị cũng từng giúp đỡ tôi". Giọng nàng có chút chân thành. Hoá ra chị nghĩ sai cho nàng rồi...

"Cảm ơn, chị vẫn ổn. Chỉ là chị biết Lisa cũng ổn thì an tâm rồi"

Chaeyoung gật đầu, theo đó miệng cũng mấp máy thêm điều gì đó, có vẻ như điều đó làm nàng khó xử. Chỉ là lời đó lại khiến Jennie nghĩ rằng bản thân chị không hẳn là nghĩ sai, Chaeyoung vốn có mục đích riêng.

"Vì sao chị và Lisa lại giết Bob?"

"Đơn giản vì không cùng tiếng nói, không cùng chí tuyến nữa"

"Nói nghe thật đơn giản..."

Chaeyoung có chút thất vọng, lời này chẳng khác gì so với những lời Do Hyun nói với nàng lúc nãy. Nàng thừa biết Jennie nói dối nên cố tình nói ra sự thật trước.

"Chị vì chị ruột của mình mà giết ba ruột của mình? Lời này tôi nói có sai không? Nghĩ lại hai cái tên Kim Jisoo và Kim Jennie cũng thật trùng hợp đi". Chaeyoung cố tình nhấn mạnh từng chữ để chị không thể chối.

"Con bé Li...này...rốt cuộc cũng nói cho em nghe"

"Li không phải là tên để chị gọi". Chaeyoung có chút khó chịu khi nghe người khác gọi Lisa với cái tên chỉ nàng mới được gọi, hoài niệm một chút lại thấy đau lòng.

Thực ra chị định gọi Lisa bằng Lice nhưng chợt nhớ lại cái tên ấy đã gây ra rất nhiều tội lỗi với Chaeyoung nên kịp thời nuốt mất âm cuối. Thấy nàng tỏ thái độ như thế, chị lại có chút cười. Hoá ra Lisa vẫn quan trọng với Chaeyoung như thế, nghĩ đến lại càng ganh tỵ.

"Chị đúng là như vậy, thôi thì em biết chuyện này cũng chẳng sao. Chẳng phải chị đã giúp cảnh sát trừ khử ông trùm mafia rồi đấy à, nên tuyên dương mới phải". Trong lời nói có chút bông đùa.

Mà Chaeyoung vốn dĩ không có quan tâm đến lí do của chị, thứ nàng cần là chuyện của Lisa. Nàng nghiêm mặt bỏ qua lời đùa của chị, hỏi tiếp: "Vậy chị ta, vì sao lại làm vậy?"

Chẳng phải đều vì con nhóc nhà em sao!

"Chuyện này em nên hỏi nó, chị cái gì cũng không biết"

Xem như chuyến này lại công cóc, hỏi Jennie đã khó, hỏi Lisa còn khó hơn. Hai người thật đúng là chị em vào sinh ra tử, bao che cho nhau. Nhưng dù sao nàng cũng xác định được người còn lại giết lão Bob là Lisa. Tạm thời chuyện này khoan nói lại cho Do Huyn vì nàng không muốn anh manh động.

Nhưng mà nghĩ lại cũng không khó, Jennie vì người chị yêu mà giết lão ta. Lisa có khi nào là vì nàng? Nghĩ vậy nàng rùng mình một cái cho rằng không thể nào, chị ta trung thành với lão như vậy sao có thể vì nàng được chứ. Luồng suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu khiến nàng không còn tâm trạng tra hỏi tiếp nữa, đành cho Jennie trở về.

*Xoảng

Tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh bỗng vang lên trên hành lang. Mạch suy nghĩ của Chaeyoung cũng đứt quãng, sợ rằng có chuyện nên liền chạy ra xem, không ngờ lại bắt gặp Jennie đang cúi đầu nhặt lại mảnh vỡ cùng với nhân viên cảnh sát. Thấy thế nàng chạy lại bên chị, hỏi: "Jennie, chị có sao không?"

"Chị không sao, bất cẩn thôi"

Để không tốn thời gian cũng sợ rằng phạm nhân giở trò, nhân viên cảnh sát liền thúc giục chị đứng dậy.

"Ở đây không sao, sẽ có người dọn dẹp". Cậu hướng về phía hai người nói, sau đó dẫn Jennie trở lại phòng giam.

Chị nhìn Chaeyoung một cái như thể nói lời tạm biệt. Thực ra trong thâm tâm muốn nhắn nhủ vài điều cho Lisa nhưng lại thôi. Chị chỉ hi vọng em ấy sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.

Tối hôm đó, nàng ngồi lì trong cục để suy nghĩ mãi một vấn đề. Lisa rốt cuộc có điểm gì kì lạ? Ban đầu chị ta bắt nàng nhốt vào một căn nhà gỗ không ai biết sau đó lại thả nàng ra, phải chăng là muốn che giấu nàng? Trùng hợp thời điểm chị ta thả nàng cũng là lúc Bob đã tử vong.

Chị ta muốn che giấu mình khỏi tầm nhắm của lão ta sao?

Nàng đặt ra hàng vạn câu hỏi nhưng không có ai trả lời. Tất cả đều là khoảng không im lặng.

Cùng lúc đó, ánh đèn trong văn phòng của một người vẫn sáng. Tâm trạng người nọ cũng không khá hơn nàng là bao nhiêu. Tay chống trên trán nhìn hai tờ giấy đặt trên bàn, một tờ bị xé hơn phân nửa, một tờ nhăn nhúm do bị vò nát. Người đó cố chấp cầm tờ giấy nhìn lại thêm lần nữa và kết quả lại bị vò nát rồi ném đi.

"Tại sao điều đó lại là sự thật". Thanh âm khốn khổ xen lẫn chút nghẹn ngào do cổ họng bị đùn ứ. Cô phát khóc rồi, khóc vì con số 99,99% trên tờ giấy xét nghiệm ADN ấy.

"Tại sao lúc ấy lại không nghĩ đến...nhóm máu hiếm này quả thật không phải là trùng hợp". Cô ôm đầu mình nghĩ lại câu chuyện trước kia.

Nhớ đến chuyện sáng nay, Jisoo có đến phòng thăm hỏi để chất vấn hai người nhưng vừa vào đến gần cửa đã nghe thấy thanh âm của Chaeyoung phát lên. Cái gì mà chị ruột và ba ruột? Nghe vậy, cô nán lại một chút để nghe ngóng hết toàn bộ câu chuyện. Điều cô muốn tỏ thì cũng đã tỏ, Chaeyoung vốn dĩ biết chỗ của Lice nhưng còn có một sự thật khiến cô sửng sốt, cô và Jennie là chị em ruột, còn có chuyện hai người chính là con của Bob? Ban đầu Jisoo không tin, đã muốn chạy vào hỏi rõ nhưng nghĩ lại vẫn là không nên. Sau đó chị bình tĩnh lại và đến phòng giam của Jennie để tìm vật có thể xét nghiệm ADN. Tất nhiên thứ dễ nhất chính là tóc của chị, một ít rơi rụng trên sàn. Và quan trọng một điều chính là lấy thêm tóc của Bob trong nhà xác. Kết quả lại chính là điều cô không mong muốn, họ vốn dĩ là máu mủ ruột thịt với nhau.

Jisoo làm hình cảnh bao lâu nay lại không ngờ rằng bản thân mình lại mang dòng máu của tên tội phạm. Hoá ra tên khốn khiếp đã cưỡng bức mẹ mình lại chính là lão già ấy. Cô tủi nhục, ghê tởm chính bản thân mình. Và điều đau đớn hơn nữa chính là người cô lừa dối bấy lâu nay lại là đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình. Thậm chí bây giờ chính tay cô là người tống đứa em ruột của mình vào tù, cả đời của phải sống trong xiềng xích. Không, đúng hơn là chờ ngày được chết đi, tội của Jennie vốn dĩ phải bị tử hình.

Nói đến trước đây, cô không hề có tình cảm cá nhân với Jennie nên việc chị bị pháp luật trừng phạt cũng đều không liên quan đến cô. Nhưng bây giờ, cô phát hiện ra Jennie là tình thân ruột thịt của mình nên có chút không nỡ. Con người vốn dĩ là sinh vật khó hiểu.

Hai từ "em gái" lại nghe thế nào là thê lương. Cô còn có bao nhiêu lần để gọi chị bằng hai từ ấy nữa?

Nghĩ thông một chút, Jisoo từ tốn bước vào khu nhà giam và dừng ngay phòng của Jennie. Giờ này chị cũng đã ngủ mà người đứng ngoài cũng chỉ dám đứng nhìn. Cô để hai tay vào túi quần nhìn qua khung cửa sắt, trong lòng có chút hỗn tạp.

Chị em chúng ta có lẽ không có cơ hội để đoàn tụ rồi. Chỉ trách chị không nhận ra em sớm hơn để em lúng sâu vào con đường này. Chỉ trách bản thân chị đã đối xử không tốt với em...

Cô thật hận bản thân mình, hận vì đã làm Jennie yêu cô, hận vì đã chạm phải điều trái với luân thường đạo lý. Đến bây giờ Jisoo mới có chút động lòng vì Jennie nhưng chỉ dừng lại ở mức tình thân.

Là ai chôn giấu xuống vực sâu thẳm
Tình thâm luyên thuyên không dứt
Để lại uất hận, lòng này cam tâm?

Ngay lúc Jisoo rời đi, người trong phòng giam từ từ mở mắt. Ánh nhìn vẫn theo đó mà dõi theo sau khung cửa, người vừa mới đến đã vội đi. Jennie thực sự chưa ngủ, chỉ là chị biết người kia đến nên giả vờ nhắm mắt vì không muốn đối diện. Người rời đi rồi lại tiếc nuối không thôi. Nhưng mà hiện tại chị cũng không còn gì để hối hận nữa, cứ để sự thật kia mãi chôn vùi theo thời gian đi. Jisoo chỉ cần biết rằng Jennie từng là người yêu cô rất nhiều, yêu đến nỗi quên đi dòng máu đang chảy liên tục trong cả hai.

Jisoo, em yêu chị nhưng em phải tạm biệt chị rồi. Kiếp sau em hi vọng chúng ta lại gặp nhau lần nữa, khi đó chị không theo hình cảnh, em không theo tổ chức, lại càng không phải chị em. Chúng ta yêu nhau theo cách bình thường nhất, được không?

Lisa, chị không đợi để gặp em nơi này nữa...Chị sẽ đợi em ở nơi không còn xiềng xích, chúng ta rồi sẽ tự do.

Dòng suy nghĩ loé lên rồi chợt tắt. Đôi mắt chị nhắm nghiền, hai tay buông lỏng, một dòng chất lỏng đỏ tươi rơi từng giọt xuống nền gạch. Có lẽ chị rất đau đớn khi vết cắt khoét sâu nơi cổ tay nhưng cơn đau sẽ nhanh qua khi chị đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

An nhiên, không còn bận lòng, rời xa thế gian đầy rẫy đau thương này.

——————

"Sếp, sếp có nên nghĩ lại để giảm án cho tội phạm Kim Jennie không? Dù sao cô ta cũng là người giao lại toàn bộ chứng cứ cho cục cảnh sát chúng ta..."

Jisoo ngồi đối diện với cục trưởng Kang, ra sức nài nỉ giảm nhẹ bản án cho Jennie. Suốt buổi nói chuyện, cục trưởng Kang chỉ lo nhìn cô, vốn dĩ không quan tâm lời cô nói. Jisoo hôm nay có điểm gì kì lạ?

Thấy cục trưởng không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm mình, Jisoo cũng không ngại mà nói thêm lần nữa.

"Sếp, tôi muốn xin giảm tội cho Jennie. Không có cô ta đưa ra bằng chứng, chúng ta cũng không dễ dàng trót lọt như vậy"

Ông nghe xong vuốt mặt một cái, lên tiếng: "Người trước mặt là Kim Jisoo có đúng không? Hôm nay có nhã hứng xin cho tội phạm, con người lạnh lùng của cô đâu rồi?"

"Tôi nói nghiêm túc"

Kang Ho Suk chưa kịp trả lời thì bỗng có một nhân viên cảnh sát chạy vào thông báo khẩn. Mới sáng sớm lại có chuyện gì xảy ra nữa chăng?

"Cục trưởng, đội trưởng Kim, phạm nhân phòng số 03 đã tự vẫn"

Jisoo nghe xong tin này liền ong ong hai bên tai, phòng số 03 chẳng phải là của Jennie sao? Cô liền vội vã đẩy người nhân viên cảnh sát sang một bên rồi chạy một mạch đến nơi đó.

Jennie, em đừng làm tôi sợ. Tôi vẫn đang cố gắng xin giảm bản án tử hình cho em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro