Chap 38. Trả nợ
Lisa trở về căn nhà gỗ với những hộp cơm như thường ngày. Vừa về đến cửa đã thấy đứa trẻ ngồi chống cằm nhìn về phía cô.
"Cô ấy vẫn không chịu ăn sao?". Lisa lên tiếng hỏi.
"Em đã làm theo lời chị, chị ấy không bỏ trốn nhưng vẫn nhất quyết không chịu ăn uống"
Lisa mặt lạnh nhìn đứa trẻ, sau đó xoa nhẹ đầu nó bảo: "Tôi mượn nhóc một chút nhé"
Cô dẫn đứa nhóc cùng vào nhà, tiến lại gần con người đang thu mình ngồi thẩn thờ dựa vào cột. Gương mặt Chaeyoung hiện giờ tiều tuỵ thấy rõ, hai gò má cũng hốc hác như cái xác khô. Nàng đã không ăn không uống hai ngày, dù sao cơ thể cũng là người phàm nếu còn gáng gượng có lẽ thượng đế cũng không cứu nỗi.
Đang trong lúc bất cần nhất, nàng nghe thấy tiếng bước chân người, cứ ngỡ là đứa trẻ hôm trước nhưng đến khi nhìn lên lại là gương mặt của kẻ đáng ghét kia. Tiếng dây xích lại vang lên nhưng không phải do nàng tức giận mà là đổi lại tư thế để nhìn cô một cách ngang nhiên nhất.
"Chị đến đây làm gì, cứ mặc cho tôi chết trong cái nơi xó xỉnh này đi"
"À mà chị cũng hay thật, còn lừa được cả đứa con nít, lấy nó đe doạ tôi"
"Tôi nhiều lần bảo nó rời khỏi chị đi nhưng nhất quyết lại không, kẻ sát nhân như chị rốt cuộc đã tiêm nhiễm điều gì vào nó chứ?"
Giọng nói của nàng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng vạch trần người kia. Mặc dù là kẻ sắp chết nhưng đôi mắt thù hận ấy chưa bao giờ dập tắt khi nhìn vào cô. Nàng đay nghiến, hận cô đến tận xương tuỷ.
"Tôi không cho phép em chết. Em phải sống trong sự hành hạ của tôi". Nói rồi cô ném hộp cơm xuống đất ngay trước mắt nàng bảo tiếp: "Cơm không ăn, nước không uống, ngay cả ngủ cũng không bò lên chăn?"
Sau đó, cô nắm vạt áo của đứa nhóc nhấc bổng nó lên, tay còn lại kề dao trước cổ nó, nhìn vào nàng nói: "Nếu em không ngoan ngoãn thì đứa nhỏ này sẽ chết chung với em"
"Chị lấy đứa nhóc ra để đe doạ tôi? Nó có tội gì chứ! Lalisa rốt cuộc tôi đã phạm phải nghiệp chướng gì mới gặp một người như chị?". Chaeyoung vừa nói vừa kích động, tiếng dây xích lại một lần nữa vang lên.
"Chị Chaeyoung mau ăn đi nếu không chị ấy sẽ hỏi tội em vì không chăm sóc tốt cho chị". Đứa nhóc giãy dụa trên tay của Lisa, nét mặt tỏ ra chút sợ sệt.
Chaeyoung lúng túng sợ rằng hành động của nó sẽ vô tình va vào mũi dao của Lisa nên liền trấn an nó: "Đừng sợ"
Sau đó lại hướng mắt về phía Lisa nói: "Mau thả nó ra, tôi ăn là được chứ gì"
Nói rồi nàng mới chộp lấy hộp cơm và bắt đầu dùng từng chút. Vừa ăn nàng vừa nhìn cô để báo hiệu rằng nàng đã ngoan ngoãn và bảo cô thả đứa nhóc xuống. Chẳng mấy chốc đứa trẻ được đặt lại xuống sàn, một nụ cười nhẹ yên vị trên môi cô. Cô nhìn đứa nhóc và hất mặt về phía chiếc còng tay rồi một mình bước ra ngoài cửa để nó có cớ để mở khoá cánh tay kia của nàng ra.
Cánh cửa vừa đóng, ngay lập tức nó đi lại phía nàng và tháo bỏ còng tay ra.
"Như vầy chị sẽ dể ăn hơn". Nó vừa cười vừa nói với nàng.
"Cảm ơn em". Chaeyoung cười lại với nó, lần đầu tiên nó thấy nàng cười như vậy.
"Chị cười lên nhìn rất xinh đó". Nó khen.
Nàng nhìn đứa nhóc này, cái miệng nhỏ này quả thật cũng biết nói lời dễ nghe giống như ai kia trước đây. Chỉ là một thoáng suy nghĩ nên liền bị dập tắt. Nàng trở về với thực tại bảo với nó: "Có muốn ăn không?"
"Em không đói. Chị Lisa cũng không bạc đãi em. Chỉ cần chị chịu ăn uống là chị ấy sẽ đối tốt với em". Tên nhóc này nói dối không chớp mắt.
"Là chị liên luỵ em"
"Chúng ta không quen không biết thì sao lại gọi là liên luỵ. Thôi chị ăn đi, em ra ngoài canh chị ấy". Dứt lời, đứa trẻ đứng dậy và rời đi.
Bước ra ngoài cửa, nó vẫn còn thấy Lisa đứng khoanh tay nhìn vào khoảng không vô định. Đến khi nó bước lại gần cô mới phát giác mà nhìn nó.
"Đã ăn hết chưa?"
"Chị ấy ăn rồi"
"Diễn tốt lắm, chiều nay muốn ăn gì?"
Nghe đến được ăn ngon, hai mắt nó sáng rỡ, miệng thì thốt lên: "Đùi gà"
"Hôm thì thịt bò, hôm thì đùi gà, nhóc cũng biết ăn uống quá chứ nhỉ". Cô lại xoa đầu nó, hoá ra có đứa con nít bên cạnh lại bớt cô đơn.
Lại nhớ đến bé mèo Louis đáng thương, từ hôm Chaeyoung bị bắt cô cũng đem nó gửi vào trạm mèo và nhờ người ta chăm sóc.
—————
Hiện tại quán bar LC và những địa điểm khác do Jennie quản lí đều bị niêm phong bởi vì đường dây mua bán của chị đã bại lộ. Mặc dù bên ngoài LC làm ăn trong sạch nhưng thực ra là cả một góc khuất u tối, mà người biết rõ hơn ai khác lại chính là người trong tổ chức, trong đó có cả Jisoo.
Sau khi xuất viện, Jisoo đã trở về cục cảnh sát và cùng Do Hyun cho lực lượng đến phong toả LC. Thêm cả đoạn clip hôm Lisa dùng ma tuý công khai ngoài quán đã bị chị ghi lại, liền có bằng chứng để buộc tội đường dây này. Sỡ dĩ Jisoo yên lặng một thời gian lâu như vậy là vì chị còn có lòng trắc ẩn, mà lòng trắc ẩn đó đặt lên người Lisa.
Kể từ khi biết đến Lisa, Jisoo liền theo dõi từng bước đi của cô. Một người bình thường như vậy lại một bước nắm chiếc ghế chủ tịch của HJ. Sau khi cô lên tập đoàn đó cư nhiên lại bị sự giám sát của M, điều này càng dấy lên mối nghi ngờ trong lòng chị. Thế nên chị đã điều tra trong tổ chức rất cặn kẽ nhưng đều không thấy thông tin về Lisa. Mặc dù thế nhưng chị vẫn hoài nghi về thân phận của cô, nhất định có dính dáng đến tổ chức. Trong khoảng thời gian đó, chị liền yên lặng quan sát, cái gì cũng không vạch trần, cả về chuyện HJ bị tập đoàn của Bob giám sát cũng không thông báo về cục cảnh sát. Cũng may trời sinh cho chị tính nhẫn nại nên mới có thể bình thản đến thế. Và may mắn ngày chị bị thương lại vô tình biết được Lisa chính là Lice, tên tội phạm mà chị ngày đêm truy lùng.
Hôm đó, mặc dù nằm quằn quại nhưng tiếng cãi vã của Jennie và nhà sư vô tình lọt vào tai chị. Với những thông tin ít ỏi nghe được cho dù có phải chết chị cũng gáng gượng để tận tường cuộc nói chuyện. Sau đó liên lạc với Do Hyun và để lại lời nhắn của mình.
"Đội trưởng Kim, cực khổ cho cô rồi". Do Hyun đứng kế bên vỗ vai Jisoo.
Cả hai người đang đứng trước quán bar LC để giám sát cuộc phong toả. Jisoo xoa xoa lên vết thương ngay phần bụng của mình rồi nhìn vào Do Hyun nói: "Hên là còn mạng để lếch về đây"
"Cô còn thiếu chúng tôi một Jennie nhé!"
"Cậu cũng còn thiếu chúng tôi một Lice nhé!"
Hai người nói xong rồi nhìn nhau, chỉ trong thâm tâm họ mới hiểu thực hư của câu chuyện ở phía sau. Bên ngoài cả hai đều biết đối phương đã để lỡ mất tội phạm.
Rời mắt khỏi Jisoo, Do Hyun lấy ra điện thoại của mình và gọi vào dãy số quen thuộc nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Anh bực dộc siết chặt tay, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Thấy vậy, Jisoo cũng tò mò mà hỏi thăm anh: "Sao thế, bị người yêu giận à?"
"Không, làm gì có. Chẳng qua là cấp dưới của tôi mấy ngày nay bỗng nhiên không đi làm. Gọi không bắt máy mà chỗ ở lại không thể về". Anh bình tĩnh trả lời.
"Vì sao không thể về?". Jisoo nghiêng mặt hỏi.
"Chỗ của em ấy ở chính là ngôi nhà đã bị phong toả của Lice"
Jisoo nghe xong nghiêm mặt, trong đầu chị lúc này hiện lên hình ảnh của một người. Khuôn miệng của chị cũng bất giác gọi tên người đó, một phần cũng để nghe câu xác nhận từ Do Hyun.
"Park Chaeyoung?"
Do Hyun gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm. Bởi vì anh biết Jennie và Lisa là cùng một giuột, sự xuất hiện của Chaeyoung đối với Jisoo là một lẽ đương nhiên.
"Em ấy không đến cục từ khi nào?". Chị hỏi anh.
"Từ lần Lice bị phát hiện. Hôm đó bọn tôi ở cục cảnh sát bàn việc còn em ấy rời đi. Mấy ngày sau liền không đến cũng không nghe báo vắng, điện thoại lại không liên lạc được. Tôi sợ em ấy xảy ra chuyện...". Do Hyun kể lại trong tâm thế lo lắng.
"Cậu nghĩ khả năng nào sẽ xảy ra?"
"Cô ta đã bắt em ấy"
"Nếu thật vậy thì cậu không cần lo. Tôi tin Lice không làm hại Chaeyoung"
"Nhưng mà..."
Nhìn thái độ bình thản của Jisoo, Do Hyun cũng có chút gấp gáp. Nhưng Jisoo không để tâm đến chuyện đó, việc cần làm bây giờ chính là triệt tiêu tổ chức của Bob. Chị thở dài xoa xoa vào vết thương của mình rồi nói với Do Hyun.
"Chuyện đến nước này, tôi nghĩ Bob sẽ có hành động. Chúng ta cũng nên chuẩn bị chu toàn. Còn bây giờ tôi đi tính sổ với tên nào đã lạc đạn bắn trúng tôi và cả trả nợ cho sếp đã"
"Nợ...?"
"Vụ nhà kho phát nổ năm ấy là do tôi làm để lấy lòng tin với Bob thôi". Chị kể lại câu chuyện cho anh nghe.
———-
Đến tận khuya, Lisa mới trở về căn nhà gỗ ấy. Tất nhiên cả Chaeyoung lẫn đứa nhóc đó đều đang ngủ ngon lành. Cô tiến lại ngồi xuống bên cạnh nàng, vuốt nhẹ mái tóc có chút rối bời rồi bất giác cười nhẹ.
Nằm trong chăn ngủ ngon lành thế kia, cớ gì bình thường em lại thích cứng đầu đến vậy hả?
Nghĩ ngợi một chút rồi cô cúi xuống hôn lên trán của nàng như một lời xin lỗi. Cứ xem như đây là việc duy nhất cô có thể làm để an ủi nàng. Sau đó cô lui về bên vách nhà rồi tựa lưng vào đó, nhớ lại câu chuyện của hôm nay.
Sáng nay Jennie đã chủ động liên lạc lại với cô và bảo rằng Bob đã về Hàn và muốn gặp cô. Cô tất nhiên không thể từ chối và ngày mai chính là lần gặp mặt đầu tiên ở tại đất nước Hàn Quốc này sau 12 năm qua. Lần này về Hàn, một phần vì muốn đón Jennie, một phần lão ta cũng muốn đối đầu với cảnh sát, dọn dẹp lại tàn cuộc và để thăm hỏi con bé may mắn của năm ấy.
Về phần Jennie, sau khi rời khỏi Jisoo, chị cũng quay bề bên Bob. Bởi vì đây chính là nơi duy nhất mà chị có thể tìm về. Lisa biết Jennie hiện tại đã an toàn nên cô cũng an tâm phần nào.
Trong căn phòng tối chỉ mập mờ vài tia sáng len lỏi qua ô cửa, đôi mắt tam bạch sắt bén nhìn chằm vào con dao găm được siết chặt trên tay.
Chaeyoung à, đến lúc tôi trả nợ cho em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro