Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37. Lần cuối

Chaeyoung lờ mờ mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng do men rượu đọng lại. Cảnh đầu tiên nàng nhìn thấy chính là sàn nhà gỗ thực thụ, bằng chứng là bàn tay nàng đang chống đỡ cơ thể trên đó, vừa chạm vào liền cảm giác sần sùi rõ rệt. Nàng định giơ một tay còn lại lên thì bỗng nhiên có gì đó cản trở. Sau khi hoàn hồn lại mới thấy cổ tay của mình đang bị khoá chặt trong chiếc còng quen thuộc và mắc vào một sợi dây xích quanh cột. Cảnh tượng này có một chút quen thuộc, chiếc còng này cũng có một chút quen thuộc, rõ ràng đây là chiếc còng nàng luôn mang theo bên mình nhưng bây giờ lại khoá chặt chủ nhân nó như thế. Chaeyoung nhíu mày chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hoảng loạn đưa tay bị khoá kéo mạnh ra nhưng chỉ càng làm cho chỗ đó thêm ửng đỏ. Cảm nhận được có chút đau nên nàng dừng lại và chợt nhớ ra điều gì đó, bèn dùng tay còn lại lục lọi trong người mình.

"Tìm cái này sao?". Giọng nói quen thuộc vang lên, người đó từ từ tiến vào và đi lại gần nàng, trên tay đưa lên một chiếc chìa khoá.

Thanh âm vừa dứt, nàng liền chú ý đến người đó. Đôi mắt đay nghiến nhìn lấy gương mặt quen thuộc kia. Lửa giận trong lòng bắt đầu trỗi dậy, cả người đổ dồn về phía người đó nhưng vô lực vì một bên tay đã bị khoá chặt. Dây xích và còng sắt bị lực mạnh tác dụng nên không ngừng vang lên âm thanh chói tai.

"Lalisa, rốt cuộc chị muốn làm gì? Mau thả tôi ra". Chaeyoung gằng giọng, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía Lisa. Cánh tay ấy vẫn không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích.

"Em ngạc nhiên lắm đúng không?". Cô kéo lại một chiếc ghế và chiễm chệ ngồi vắt chéo chân trước mặt nàng. Và tất nhiên khoảng cách này đã ngoài tầm với của Chaeyoung.

Gương mặt giận dữ ấy vẫn nhìn về cô. Nàng vẫn chưa kịp lên tiếng thì lại bị cô ngắt ngang: "Em hỏi tôi muốn làm gì à?"

"Hành hạ em, giam cầm em". Từng chữ Lisa thốt ra đều mang nặng sát khí. Nụ cười lạnh của cô cũng theo đó mà buông trên người nàng.

"Tại sao chứ?". Mắt Chaeyoung đã ngấn lệ nhìn vào cô.

"Còn hỏi tại sao à? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói cuộc đời em vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi tôi". Lisa trừng mắt, âm giọng rất lớn dồn về hết cô gái nhỏ bé đang ngồi quằn quại dưới sàn.

Nàng bị âm thanh đó làm cho giật mình. Cái gì cũng có thể xảy ra, lần đầu tiên Lisa lớn tiếng với nàng như vậy, còn hơn cả lúc bị cô bắt làm sugar baby. Sức chịu đựng ngày càng yếu, hai dòng nước mắt cứ thế tứa ra lả chả. Rõ ràng nàng đã tự hứa sẽ mạnh mẽ để trả thù cho gia đình cơ mà nhưng vừa đứng trước kẻ thù lại yếu đuối cho ai xem.

Lúc này, Lisa rời ghế, tiến lại phía trước nàng, quỳ một chân xuống và nâng chiếc cằm của nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mặt cô.

"Từ đầu đến cuối em cũng chỉ là sugar baby của tôi thôi. Tôi thích làm gì em thì do tôi quyết định". Âm giọng lúc này đã nhỏ lại nhưng từng chữ ấy như thể bị người ta nghiến chặt để nhấn mạnh điều gì đó.

Lời cô nói, lại một lần nữa như một nhát dao đâm xuyên vào tâm can Chaeyoung. Từ trước đến giờ chỉ xem nàng là sugar baby, vậy những hành động, lời nói thân mật ấy thì có ý nghĩa gì. Nàng hất mặt ra khỏi tay cô rồi ngã người cười khổ. Cảnh tượng người con gái vừa đau khổ khóc xong lại bật cười gượng gạo chỉ khiến người ta thêm đau lòng. Nhưng có ai ở đây hiểu cho nàng ngoài bản thân mình đây.

"Tôi là tàn dư còn sót lại của hôm ấy. Chị có muốn giết thì cứ giết cho trọn. Dù sao giữa hai chúng ta không là quan hệ tình tiền thì cũng là thù địch, cùng sống làm gì chi bằng một trong hai người cứ chết đi"

"Giết em thì quá dể dàng cho em. Tôi muốn em phải sống và hành hạ em suốt đời"

"Vậy chị được như ý rồi đó. Làm tôi yêu chị, làm tôi đau lòng vì chị, cuộc đời tôi bị chị xoay vòng như một con rối. Chị đã hài lòng chưa?". Nước mắt ngừng chảy, nàng nhướn một bên mày vô lực nhìn đối phương.

"Hoá ra từ đầu đến cuối đều là giả dối. Chị dùng cách này để giày xéo tôi, tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn cả việc một dao giết chết tôi". Nàng vẫn tiếp tục nói nhưng đối phương vẫn chưa trả lời.

Nhìn bộ dạng khổ sở của Chaeyoung, cô lườm một cái rồi xoay lưng rời khỏi. Nàng vẫn còn men rượu trong người nên mới thành ra như thế, nửa say nửa tỉnh lại bị một trận giày xéo tâm can thử hỏi ai đủ tỉnh táo để vượt qua.

Ngay thời khắc quay đi, cánh cửa đóng lại cũng là lúc hai bàn tay Lisa siết chặt. Cô tựa người lên thành nhà rồi bất lực ngồi thụp xuống.

Hiểu lầm cũng tốt, có như vậy em sẽ càng hận tôi nhiều hơn.

Chỉ như vậy thì sau này em mới có thể nhẫn tâm trả thù tôi được.

Xin lỗi em, tôi làm như vậy đều là muốn tốt cho em. Hiện tại em ở đây thì mới có thể an toàn.

Lisa lấy lại hô hấp của mình sau khi đã trấn an ngực trái. Cô đã quá mệt mỏi khi phải diễn vai phản diện với chính người cô yêu. Cô thành công rồi, nàng hiện tại có lẽ rất hận cô.

"Chị Lisa". Tiếng của một đứa nhóc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Chăm sóc tốt cho cô ấy". Lisa nhìn vào đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy định vào nhưng liền bị cô ngăn lại: "Khoan đã. Một chút rồi hãy vào đưa đồ ăn cho cô ấy...". Sau đó cô lấy ra chiếc chìa khoá rồi dặn tiếp: "Những lúc tôi không có đây cứ mở khoá còng tay cho cô ấy. Tất nhiên là không thể nói tôi bảo làm như vậy. Nhóc là đứa trẻ thông minh, sẽ hiểu mà đúng không?"

"Dạ, em sẽ nói là nhân lúc chị Lisa không có đây, em lén mở còng tay sau đó chị trở về em sẽ lại còng tay chị ấy lại"

"Ngoan". Lisa xoa đầu nó.

"Nhưng lỡ chị ấy chạy trốn thì sao?"

"Cô ấy sẽ không...nhóc cứ bảo tôi sẽ giết nhóc hay gia đình nhóc nếu cô ấy có ý định bỏ trốn"

"Chị rõ ràng không muốn hại chị ấy nhưng sao cứ mang tiếng xấu vào mình vậy"

"Con nít không hiểu đâu, đừng hỏi nhiều"

Nói rồi cô bỏ đi. Kể ra đứa trẻ này là do cô mới nhặt được kể từ lúc bắt Chaeyoung về đây. Sau khi khoá chặt tay nàng lại trong ngôi nhà gỗ của mình thì cô cũng cần rời khỏi để mua đồ ăn cho nàng. Tình cờ trên đường đi bắt gặp đứa trẻ đang bị một đám côn đồ bắt nạt, trấn lột tiền ăn xin. Trước giờ cô toàn giết người, bây giờ thử một lần cứu người xem sao, kết quả là đứa trẻ ấy xem cô như người hùng và tò tò đi theo sau. Kể ra khi cô rời khỏi Chaeyoung cũng ở đó một mình không ai để mắt tới thì có hơi nguy hiểm. Thuận tiện bây giờ có thêm một bé gái, chi bằng để nó ở cạnh chăm sóc cho nàng. Nó mặc định Lisa là người tốt nên mọi việc cô bảo nó làm đều răm rắp nghe theo.

Lisa biết chuyến giao dịch lần này bị phát hiện và sự xuất hiện của Chaeyoung sẽ đến tai của chủ nhân. Cô không giết được nàng, thì cũng sẽ có người thay cô giết nàng. Tính tình của lão ta, cô hiểu rất rõ, để con mồi chạy thoát là một thất bại của kẻ săn mồi. Cho dù có bao năm trôi qua đi nữa cũng phải truy lùng giết tận lão mới hả dạ với sự kiêu ngạo của mình.

Hiện tại Chaeyoung ở trong căn nhà bí mật của cô cũng được xem là đã an toàn. Cô luôn tìm một nơi để mình có thể thoát thân phòng trường hợp bị truy đuổi, bây giờ lại có lúc dùng đến.

Bất kể là ai cũng không được động vào nàng. Lisa sẵn sàng phụ cả thiên hạ cũng nhất quyết bảo vệ nàng.

Có lẽ bây giờ cục cảnh sát Seoul đã bắt đầu lệnh truy nã Lisa và Jennie. Lisa tạm thời giấu được tung tích nhưng Jennie vẫn còn ở trong bệnh viện, cảnh sát có thể đến bất cứ lúc nào.

Phải, Jennie vẫn cố chấp ở trong bệnh viện đợi Jisoo tỉnh dậy. Và thành quả chờ đợi của chị cũng đã được như mong muốn. Jisoo hôn mê đã hai ngày và sáng nay đã liền tỉnh dậy. Khi cô mở mắt đã lập tức thấy gương mặt quen thuộc đang chau mày nhìn mình.

"Jisoo, chị tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ". Chị mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Vừa định xoay đi gọi bác sĩ đã bị Jisoo lên tiếng ngăn lại: "Jennie, đừng gọi"

Chị quay lại, khó hiểu nhìn cô. Lại thấy cô đã gáng gượng để ngồi dậy nên liền lại đỡ cô ngồi dựa lên thành giường. Chị biết Jisoo đang muốn nói chuyện với mình nên yên lặng chờ bên kia lên tiếng trước.

"Jennie, em vẫn luôn ở đây?". Chị lên giọng như một câu hỏi.

"Phải, em luôn ở đây"

"Chị nghĩ em là người thông minh nên..."

"Nên sớm đã chạy trốn nhân lúc chị bất tỉnh? Hay là nên giết quách đi chị xem như loại bỏ tên nội gián này"

Jisoo khó hiểu khi nhìn Jennie, rõ ràng người kia biết tất cả nhưng vẫn cố chấp ở lại.

"Chị muốn biết tại sao lắm đúng không? Bởi vì em yêu chị, em rất yêu chị, là nội gián thì có sao? Chẳng phải chị cũng đang giúp em đấy sao". Jennie nghiêm túc giải đáp, sâu trong đôi mắt chị là sự chân thành, không một tia giả dối.

"Hai ngày nay cảnh sát vốn không đến đây là do chị có đúng không?". Jennie nói tiếp.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jennie nhìn mình, Jisoo có chút tội lỗi. Tội lỗi khi đã lừa Jennie, tội lỗi khi đã dồn Jennie vào đường cùng và tội lỗi lớn nhất là làm cho Jennie yêu cô. Từ trước đến giờ, cô đến với chị chỉ toàn sự lợi dụng, chưa từng tồn tại tình yêu. Vai diễn yêu đương suốt mấy năm qua xem ra Jisoo đã diễn rất tốt. Cô nên bỏ nghề hình cảnh mà chuyển sang làm diễn viên có lẽ sẽ rất tuyệt.

"Em đi đi". Jisoo thốt ra lời nhẹ nhàng.

"Chị đuổi em?". Jennie chau mày hỏi lại.

"Chị đã cho em cơ hội hoặc là giết chị, hoặc là chạy trốn nhưng em đều không làm. Đây là cơ hội cuối, em đi đi"

Cơ mặt Jennie giãn ra, chị cười với cô. Nụ cười hiền như sắp khóc: "Cảm ơn chị vì đã cứu em"

"Không cần cảm ơn. Là trước giờ chị nợ em, xem như hôm nay không ai nợ ai. Hãy chạy thật xa nếu có thể. Lần sau gặp lại chị không nghĩ mình sẽ lại tha cho em"

"Em hiểu mà. Lần cuối thôi, em hôn chị có được không?". Ánh mắt Jennie như ngấn lệ, tha thiết nhìn người kia.

Jisoo cười đáp trả bằng cái gật đầu. Cô giơ vòng tay của mình để đón nhận cơ thể của Jennie và đón nhận cả đôi môi mềm mại đang dán chặt lên môi mình. Nụ hôn chỉ dừng lại ở đó nhưng đọng lại cho cả hai rất nhiều dư âm. Một chút đắng cay từ chị, một chút thương cảm từ cô.

Rời khỏi nụ hôn, Jennie mấp máy như nói điều gì đó. Dần dần lời nói mới hình thành rõ cho người kia nghe.

"Từ trước đến giờ, chị đã từng yêu em chưa?"

"Có những chuyện em không nên nghe câu trả lời". Jisoo nhàn nhạt trả lời. Gương mặt vẫn giữ nét tĩnh lặng.

"Em hiểu rồi. Chị chăm sóc tốt cho mình nhé. Dạo này trời lạnh, nhớ mặc nhiều áo. Chị mới vừa tỉnh lại nhớ bồi bổ cho tốt, tiếc là bây giờ em không thể tự tay nấu cho chị được nữa"

Dứt lời Jennie liền xoay bước ra khỏi cửa. Chị sợ càng ở lâu càng không thể rời đi. Ngay sau đó, những giọt nước mắt liền tuôn trào ra khoé mi, lăn dài xuống gò má ướt đẫm. Chị cứ chạy, tay lau đi chúng nhưng không cách nào khiến nó ngừng chảy. Trái tim đau nhói, đôi mắt ngấn lệ, chị mang trong lòng sự tột cùng của bi luỵ cùng chạy đi.

Ngay khi Jennie vừa bước đi, Jisoo cũng nghiêng mặt để nước mắt rơi xuống. Cô khóc vì tội lỗi của mình gây ra cho Jennie. Đường đường là một cảnh sát, cô có thể bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân nhưng bây giờ lại làm tổn thương trái tim của một người công dân yêu cô hết lòng.

Jisoo đối tốt với thiên hạ, chỉ phụ duy nhất một mình Jennie.

—————
Hôm trước ai bảo ngược nữa đi :v hoàn thành tâm nguyện rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro