Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28. Sự thật tìm về quá khứ

Cục cảnh sát Seoul

"Do Hyun đâu?". Cục trưởng Kang bực dộc với một nhân viên cảnh sát.

"Hôm nay đội trưởng Lee xin nghỉ thưa sếp. Cậu ấy bảo phải đi xác định một chuyện gì quan trọng lắm". Nhân viên cảnh sát lễ phép báo lại.

"Trời ơi, đang công việc chồng chất...Do Hyun ơi là Do Hyun". Kang Ho Suk vỗ tay lên trán than vãn.

Từ chuyện đám cho vay nặng lãi bị rút gân đến chuyện cố chủ tịch HJ gặp tai nạn sau đó lại một án mạng xảy ra ở trường Gwangchung, hết thảy số đó cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời giải đáp. Trong khi đó Kang Ho Suk chỉ có manh mối duy nhất về chuyện của chủ tịch Kwon nhưng người ông đang đối đầu chính là lão Bob thì việc đưa vụ án này ra ánh sáng là điều rất khó khăn. Ông đang rất đau đầu mà Do Hyun lại biến đâu biệt tích. Cứ theo cái đà này người dân sẽ mất niềm tin vào cảnh sát Seoul mất.

Ho Suk vừa trở về phòng được 5 phút thì một nhân viên cảnh sát chạy vào báo. Ông nghe xong liền bước ra ngoài để tra hỏi thực hư mọi chuyện. Một cậu thanh niên tự nhận mình là hung thủ trong vụ án ở trường Gwangchung. Chính cậu là người đã tự tay siết cổ bọn họ đến chết rồi dàn dựng hiện trường thành cảnh treo cổ. 

Cậu được nhân viên cảnh sát đưa vào phòng thẩm vấn, hai tay bị còng, gương mặt ủ rũ nhìn đăm đăm vào mặt đất. Mãi cho đến khi cục trưởng bước vào, cậu mới ngẩng mặt lên, đưa gương mặt buồn bã lẫn thất vọng nhìn ông.

Ho Suk có chút bất ngờ khi cậu thanh niên này thoạt nhìn như là một sinh viên mà điều đáng chú ý là trên nét mặt của cậu không giống như kẻ giết người. Thay vào đó là một ánh mắt cầu cứu, một lời cầu xin tha thiết để cứu trỗi cuộc đời cậu.

"Động cơ gây án của cậu là gì?". Ho Suk nghiêm giọng hỏi.

"Tôi...bọn chúng thường ngày hay bắt nạt tôi nên tôi sinh hận"

"Một mình cậu, trong một đêm xử lí được đám người đó? Trong khi thường ngày lại bị bọn chúng bắt nạt". Kang Ho Suk nhướng chân mày gây áp lực với cậu thanh niên.

"Nghe có vô lí quá không?". Ông nói tiếp.

Cậu ấy sắc mặt trắng bệt, tay cuộn chặt đặt trên đùi, cắn môi thốt ra từng chữ: "Tất cả những gì tôi nói đều là thật, chính tôi đã giết bọn họ"

"Vậy động cơ gì đã khiến cậu đi đầu thú?"

"Tôi...tôi không chịu nỗi những ám ảnh ấy"

Kang Ho Suk đứng dậy, không muốn tra hỏi nữa. Tạm thời cậu ấy sẽ bị giam và chờ kết quả cuối cùng.

Ông trở về phòng làm việc, thở mạnh một hơi. Tất nhiên là ông không tin cậu thanh niên kia giết người nhưng động cơ nào lại khiến cậu ấy nhận tội ông thật không hiểu nỗi.

---------

Nhà ga tỉnh Daegu

Do Hyun vừa hoàn thành xong chặn đường dài từ Seoul đến Daegu chỉ để xác định một sự thật. Anh loay hoay bắt xe chạy đến một huyện nhỏ, chính xác là đi tìm nhà của Chaeyoung.

Anh lần theo địa chỉ ở trong sơ yếu lí lịch của nàng và cuối cùng cũng đến. Trước mặt cũng chỉ là căn nhà nhỏ nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, vừa đủ tiện nghi cho hai, ba người sống.

Thật may khi anh vừa đến thì hai vợ chồng họ cũng vừa mở cửa bước ra, có lẽ là chuẩn bị đi làm.

"Chào hai bác, bác có phải là Park Majin ba của Park Chaeyoung không ạ?". Anh đứng trước mặt bác trai hỏi thăm.

Hai vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác rồi nhìn lại anh: "Là tôi, nhưng cậu là ai?"

Lúc này anh lúng túng mới mở khẩu trang ra nói tiếp: "A, con là Lee Do Hyun, hai bác có nhớ không?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai người anh cũng đủ hiểu. Do Hyun đành nhắc lại quá khứ không vui của mình để gợi chuyện: "Hai bác có còn nhớ Lee Won Su không?"

Nghe đến tên người này, Majin mới nhận ra, hai mắt giãn to ra bảo: "Đội trưởng Lee! Cậu biết ông ấy sao?"

"Ông ấy là ba con, cũng đã mất cách đây 10 năm rồi"

Ánh mắt của Do Hyun thoáng có chút buồn, gương mặt cũng theo đó mà chùn xuống. Majin thấy vậy cũng vỗ vai an ủi cậu vì đã lỡ nhắc đến chuyện không vui.

"Hóa ra cậu chính là chàng thiếu niên năm ấy"

"Vâng, năm đó con cùng ba đưa một cô bé đến cho bác, đến bây giờ con mới biết cô bé năm ấy là Park Chaeyoung"

"Con bé là con của anh trai ta. Con cũng biết rồi đó, hiện tại ta và bà ấy nhận Chaeyoung làm con nuôi và không nói gì về về chuyện năm xưa cả". Majin nhìn qua vợ mình vừa nói.

"Nhưng em ấy cần biết kẻ thù của mình là ai?"

"Chuyện qua lâu rồi, ta chỉ cần con bé sống yên ổn". Majin thở dài.

"Mà con đã gặp được Chaeyoung trên đó sao? Nó sống có tốt không?". Phu nhân Park bắt lấy cánh tay anh hỏi, vẻ mặt tỏ ra mong chờ.

Do Hyun sựng lại một chút, anh nên trả lời làm sao đây. Nói rằng Chaeyoung đang sống chung với một con khốn sao và em ấy rất yêu con nhỏ đó?

Anh thu lại hết ý nghĩ vừa rồi và giả vờ nói: "Vâng, em ấy sống rất tốt, hai bác cứ yên tâm"

"Không ngờ Chaeyoung gặp được con trên đó thật tốt. Có gì trông nôm con bé hộ hai bác nhé". Bác gái tươi cười.

"Ta vẫn không hiểu vì sao năm ấy người đó lại không ra tay với Chaeyoung". Majin lẩm bẩm.

"Thôi đi ông già, đừng nói đến chuyện này nữa. Do Hyun à vào nhà nói chuyện thôi con". Bà đánh vào vai ông một cái rồi đẩy Do Hyun vào nhà.

-----------

10 năm trước...

Ông Park Mason vốn là ba ruột của Chaeyoung, là một luật sư có tiếng ở Hàn Quốc. Năm ấy, ông nhận một vụ kiện từ công ty X tố tập đoàn M thu mua cổ phiếu lậu. Nhưng với thế lực của Bob, vụ kiện ấy mau chóng bị dập tắt và ông Park liền bị nằm trong tầm nhắm của tổ chức. Và tất nhiên công ty X cũng không thoát khỏi số phận.

Ít lâu sau, Bob cử "con chó săn" của mình - Lice giải quyết cái gai trong mắt. Lice chính là tên của Lisa trong tổ chức, cũng là cái tên mà Bob đã đặt cho cô từ ngày đầu gặp mặt. Cô luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ bạc và từ trước giờ vẫn chưa có ai biết được gương mặt của cô.

Đêm ấy mưa tầm tã và cũng chính là cái đêm kinh hoàng nhất của Park gia khi mà lần lượt ông Park, bà Park và cả chị gái xấu số của Chaeyoung lần lượt bị giết hại. Đến khi con dao trên tay cô đã nhuốm đầy máu, cô cũng vẫn cầm nó và tiến vào phòng của Chaeyoung.

Thân ảnh một đứa bé 9 tuổi vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường êm ả. Gương mặt non nớt tựa thiên thần ấy vẫn chưa hay biết điều tồi tệ sắp đến với mình.

Lice bước đến bên giường nàng, tay giơ thẳng con dao lên không trung chuẩn bị đâm xuống thì bỗng dừng lại. Cánh môi mềm mại ấy đang cố lẩm bẩm điều gì đó rất vui vẻ: "Con yêu papa, mama và chị nhiều lắm"

Gương mặt ấy giãn ra, đôi mắt cũng rất hài lòng mà buông thả. Lúc ấy một tia thương cảm bỗng chốc trỗi dậy trong lòng một tên sát nhân. Lice hoàn toàn buông sát khí của mình ra khỏi người nàng, tay cũng rút con dao về. Cô lui người rồi khuất dần sau cánh cửa.

Cô vừa leo tường xuống thì bỗng nhiên nghe tiếng còi xe cảnh sát. Bọn họ kéo đến rất đông dường như đã định sẵn là sẽ đến bắt cô. Lice chạy thụt mạng về phía trước, phía sau là một đám cảnh sát đuổi theo.

Số còn lại ập vào nhà nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Những cái xác trơ trội nhuốm đầy máu nằm lăn lóc dưới sàn nhà trông rất thê lương.

"Có người còn sống". Một nhân viên cảnh sát hét lên gây chú ý. Bọn họ ập vào phòng của Chaeyoung làm nàng thức giấc.

Nàng ngơ ngác nhìn những người lạ mặt xung quanh rồi co mình trong chăn la lên: "Papa, mama cứu Chaengie"

"Đừng sợ bọn chú là cảnh sát, sẽ không làm hại đến cháu"

Chaeyoung bỗng bật chăn ra hòng chạy đi kiếm ba mẹ của mình nhưng vừa ra ngoài đã thấy những cái xác đầy máu bị đắp vải trắng. Nàng sợ hãi hét lên: "Có người chết, Chaengie sợ lắm"

Nàng vẫn chưa hay biết đó chính là ba mẹ và chị của mình nên chạy loạn xạ khắp nơi trong nhà gọi tên ba người họ. Không thấy người, nàng lại chạy tiếp tục ra ngoài sân và đâm thẳng ra đường. Ánh đèn xe đột nhiên hướng thẳng vào người nàng và một âm thanh chói tay vang lên từ lực ma sát, một chiếc xe lao tới đã tông thẳng vào Chaeyoung, nàng nằm dài trên mặt đất với một vệt máu loang lỗ trên đầu.

Bên phía Lice, cô vẫn đâm đầu chạy. Phía sau chính là đội trưởng Lee và đứa con trai 17 tuổi của ông - Lee Do Hyun. Bỗng Do Hyun rút súng bắn thẳng vào phía lưng của Lice khiến cô nhói người chao đảo. Cũng may chỗ đó không trúng những bộ phận nguy hiểm nên cô mới có thể một tay bịt vết thương vừa chạy.

Dưới lớp mặt nạ bạc, đôi mắt lạnh lẽo của cô căm hờn nhìn lại phía sau. Dưới đạo sấm sét rực sáng càng làm tăng thêm nỗi oán khí của tên sát nhân dồn vào cha con họ.

"Lice vẫn chưa đủ tuổi đâu, đừng hành động lỗ mãn như vậy. Chúng ta cần bắt sống người". Ông Lee răn dạy lại con mình vì hành động xả súng vừa rồi.

Vì đây là ngoại ô nên gần sát bìa rừng, cô chạy một mạch vào trong đó cho dù không rõ phương hướng. Được một lúc, do đất trơn nên cô trượt một đường dài xuống vách. Đầu đập vào một thân cây gần đó nằm bất động. Máu từ đầu một ít rỉ ra và tấm lưng lúc này cũng thấm đẫm một màu đỏ sẫm hòa lẫn vào nước mưa. Bỗng một bóng đen kéo cô đặt trên lưng rồi khuất dần sau những bụi cây.

Hai cha con họ Lee cũng vì cú trượt chân của Lice mà mất dấu hoàn toàn. Họ cũng không rõ Lice còn sống hay đã chết nhưng vì mất manh mối nên đành quay về.

Từ ngày hôm đó, Bob liền tuyên bố với tổ chức Lice đã chết và còn long trọng tổ chức tang lễ cho cô. Nhưng sự thật, ông lại đem Lice giao cho Jennie, chị cũng chính là cái bóng đen đã cứu Lice vào đêm đó. Cũng vì điều này mà cô sẽ sống dưới danh phận khác với cái tên Lalisa Manoban.

Sau vụ việc bị bại lộ hành tung của Lice, Bob cũng đã trừ khử tên nội gián của bọn cảnh sát cài vào nhưng thật ra vẫn còn một người nữa, người đó mới thật sự là lá bài chủ chốt của cảnh sát nên trong việc này rất im hơi lặng tiếng. Và người quản gia duy nhất biết được gương mặt thật sự của Lice ẩn sau lớp mặt nạ cũng bị Bob cho người giết chết.

Cô bé Chaeyoung năm đó cũng bị mất trí nhớ vì tai nạn. Và chính Lee Won Su cùng con trai mình đã mang nàng giao lại cho vợ chồng Park Majin, người em trai sống ẩn của Mason. Và sự thật ấy mãi mãi bị che giấu vì không muốn Chaeyoung ám ảnh và sống trong thù hận. Park Majin cũng đã thương lượng với cảnh sát phải chặn truyền thông đưa tin về cái chết của luật sư Park để phòng trừ sau này nàng tìm hiểu. Ông cũng làm lại khai sinh cho nàng, chỉ để duy nhất nhân thân của nàng là người giám hộ: Park Majin.

Majin cũng không giấu Chaeyoung về cha mẹ của nàng nhưng về cái chết ông chỉ đành bảo họ bị tai nạn.

Và hai tháng sau đó, đội trưởng Lee đang trên đường thi hành công vụ thì bị một chiếc bán tải cố ý đâm chết. Đó là sự trả thù cũng như lời cảnh tỉnh của Bob dành cho cảnh sát về "cái chết" của Lice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro