Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27. Nổi gió

Lisa phóng xe nhanh đến bệnh viện với Chaeyoung vì cô chỉ có ít ỏi thời gian. Vẫn là mùi thuốc nồng nặc xộc lên khoang mũi khi đặt chân đến hành lang. Cô từ tốn mở cửa phòng, bước lại chiếc giường đang bao bọc người cô yêu thương.

"Lili...". Người nằm trên giường vội dang hai tay ôm lấy cô.

Jennie ngồi cạnh bắt đầu trề môi, làm đủ kiểu chán ghét.

"Thôi, tui đi đây. Hai người ở đó làm gì làm đi". Chị phun một câu đầy mỉa mai rồi bước ra khỏi cửa.

Lisa nhăn mặt nhìn chị rồi nhìn lại Chaeyoung mà cưng chiều. Cô xoa đầu nàng, khẽ đặt lên trán một nụ hôn. Mà nàng yêu kiều tựa đầu vào lòng cô ôm trọn mùi hương ngọt ngào của nhung nhớ.

"Em thấy trong người sao rồi?". Cô hỏi.

"Em nhớ Li". Nàng vừa nói, tay vừa vẽ vòng tròn lên vùng xương quai xanh của cô. Nói rồi nàng nhướn người lên hôn nhẹ vào môi cô.

Lisa bất ngờ nhưng chỉ biết nhìn nàng bất lực: "Tiểu yêu tinh"

Ngoài cửa, cái siết tay như muốn nhào nát mọi thứ bất chợt run lên. Gương mặt của cô gái hằn lên những tia giận dữ khi ánh mắt dán sát vài ô cửa sổ. Sau đó cô nở một nụ cười lạnh rồi rời đi.

---------

Tối hôm đó, trong phòng chỉ còn lại Jennie và Chaeyoung thì bỗng nhiên cánh cửa chợt mở. Một bác sĩ cùng một y tá bước vào lấy lí do là kiểm tra tình trạng hiện tại của Chaeyoung.

Bỗng nhiên vị bác sĩ đó rút ra một chiếc khăn rồi chụp lên mặt nàng. Cùng lúc đó cô y tá cũng ra tay với Jennie. Hai người bị ngấm thuốc mê liền bất tỉnh nhân sự.

Sau đó một người phụ nữ từ ngoài bước vào, tiến đến bên giường nàng, giở giọng chua ngoa.

"Mày dám dụ dỗ Lisa của tao? Từ nay về sau đừng hòng gặp lại "chồng" tao nữa". Gương mặt đầy sự căm ghét của Heejin như muốn ăn tươi nuốt sống người nằm trên giường.

Nói rồi ả hướng về hai người kia, hất mặt một cái, bọn họ liền hiểu ý vác nàng ra ngoài rồi để trên chiếc xe lăn để hạn chế gây chú ý. Đưa nàng ra đến cổng bệnh viện rồi chuyển lên chiếc xe hơi chờ sẵn. Chiếc xe lao vun vút đến bến cảng rồi để mặc cho số phận của nàng phụ thuộc vào chuyến tàu đêm đó.

Sáng hôm sau, thuốc mê trong người Jennie tan hết, chị lờ mờ mở mắt. Nhận ra bản thân vẫn nằm trong căn phòng cũ nhưng người kế bên đã biến mất. Chị hoảng loạn chạy khắp phòng gọi tên nàng rồi chạy ra hành lang. Trong lúc nguy cấp nhất, chị liền gọi vào số của Lisa.

Lisa ở bên đây vẫn còn đang ngủ cùng Heejin. Bất chợt điện thoại reo lên, cô cũng bừng tỉnh với tay lấy điện thoại và nghe. Do vẫn còn lừ đừ nên ngại xem tên trong danh bạ mà thẳng tay nhấc máy.

"Lisa à, có chuyện rồi. Chaeyoung...em ấy mất tích rồi"

Đầu dây bên kia gấp rút vang lên làm cho Lisa từ say ngủ chuyển dần sang tỉnh táo hẳn. Cô ái ngại nhìn Heejin bên cạnh rồi rời giường, bước ra khỏi phòng để nghe cuộc điện thoại của chị.

"Có chuyện gì xảy ra rồi, mau nói em nghe". Giọng của cô cũng gấp gáp không kém.

"Em mau qua bệnh viện, rồi tính sau"

Sau đó Lisa trở về phòng, định thay quần áo thì Heejin cũng tỉnh giấc. Ả dựa vào thành giường, đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô.

"Có chuyện gì đi gấp vậy cục cưng?". Ả vờ hỏi.

Lisa giật mình, gấp rút viện lí do: "À, em vào bar giải quyết công chuyện một chút"

"Ồ, vậy đi đi"

Sau lời đó, Lisa vội vã đi ngay mà không hề nghi ngờ gì cả bởi vì trong tâm trí cô bây giờ chỉ là Chaeyoung. Lòng cô nóng như lửa đốt kéo theo chiếc mô tô lau vùn vụt như có thể đâm vào bất cứ xe nào chắn trước mặt.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến bệnh viện. Cô vội vã chạy nhanh đến phòng bệnh của nàng hội ngộ cùng Jennie.

"Lisa, chị xin lỗi. Do chị bất cẩn nên mới để bọn người đó bắt con bé đi". Chị lau đến bên Lisa, cầm lấy cánh tay cô tỏ vẻ hối lỗi.

"Chị mau kể em nghe chuyện gì đã xảy ra đi". Lisa vội trấn an chị.

Sau đó Jennie kể lại tất cả mọi chuyện trong lúc chị còn ý thức. Và tất nhiên chị chỉ thấy được một tên bác sĩ và một y tá giả mạo chứ không biết sự xuất hiện của Heejin.

"Lisa, em nghĩ kẻ đứng sau là ai?". Chị hỏi.

"Tất nhiên kẻ đó có liên quan đến em và rất ghét Chaeyoung". Lisa vừa nói vừa suy nghĩ. Ánh mắt sắc bén của cô dường như đã nhận ra được điều gì.

"Chị đã cho người tìm kiếm chưa?". Cô hỏi tiếp.

"Chị đã cho người tìm rồi nhưng sáng giờ vẫn chưa có kết quả...e là đã muộn rồi. Kẻ đó ra tay tối hôm qua nhưng đến sáng nay chị mới có thể tỉnh dậy, chị nghĩ..."

"Đừng nghĩ những chuyện không hay. Chị cứ tiếp tục cho người tìm". Lisa vội ngăn những lời Jennie sắp thốt ra bởi cô biết nó chẳng tốt đẹp gì cả.

"Mà này Lalisa, chuyện ở trường Gwangchung đừng nói là do em?". Jennie đưa ánh mắt hoài nghi nhìn cô nhưng 90% là chị đã xác định chắc chắn.

Lisa gật đầu: "Chị giải quyết giúp em nhé. Chaeyoung đang trong diện tình nghi mà bây giờ lại biến mất không khéo lại có chuyện"

"Trời ơi, Lisa của chị ơi. Sao em hay gây ra chuyện rồi đổ vỏ cho chị thế". Jennie vỗ tay lên trán than vãn.

"Chị biết phải làm gì mà đúng không?". Lisa vỗ vai chị.

Nói rồi cô liền rời đi. Cô chạy đến tập đoàn HJ, chính xác là đi tìm người vợ bất đắc dĩ của mình. Lẽ ra cô phải nhận ra từ sáng sớm mới phải chứ, một Heejin bình tâm khi cô có một cuộc điện thoại lén lúc thì không phải chút nào.

Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, Lisa hầm hầm bước vào. Theo đó là gương mặt đầy sự căm phẫn nhìn chằm chằm vào Heejin.

Ả ta vẫn bình thản mà đáp lại Lisa: "Em giải quyết chuyện xong rồi à, nhanh thế?"

"Chị đừng diễn nữa, tôi cảm thấy thật kinh tởm"

"Kinh tởm? Em đang kinh tởm vợ em sao"

Ả rời ghế bước lại bên Lisa. Một tay choàng cổ, một tay vờn lấy gương mặt của cô. Mà Lisa ghét cái đụng chạm ấy nên liền hất tay ả đồng thời cũng đẩy ả ra khỏi người mình.

"Chaeyoung đang ở đâu?". Lisa lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Ai cơ? Chaeyoung là ai, chị đâu biết". Ả lên giọng khiêu khích.

"Tôi hỏi lại, chị mang Chaeyoung đi đâu rồi". Lisa siết chặt tay, gằn giọng hỏi lại.

"Chị không biết con nhỏ đó là ai cả?". Heejin nhún vai.

Lisa đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Cô tức giận bóp cổ ả đẩy ngã xuống sofa, từng chữ từng chữ nhấn mạnh kèm theo cái siết cổ ngày càng chặt.

"Em...ấy...đang...ở...đâu"

Nhận thấy ánh mắt của Lisa đã thay đổi, Heejin có chút rùng mình. Cổ họng ả sắp nghẹt. Cứ theo cái đà này Lisa sẽ bóp cổ ả chết mất. Thuận thế Heejin đành nhận, ghì lấy bàn tay Lisa kéo ra khỏi cổ mình vừa nói.

"Buông...ra, chị...nói". Giọng ả phát ra bị đứt khúc đầy khó khăn.

Lisa nghe vậy liền buông ả ra, chăm chú lắng nghe lời ả sắp nói.

"Em sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa đâu. Nó đã đi rất xa rồi". Heejin thừa nhận nhưng thật ra ả cũng không biết Chaeyoung sẽ trôi dạt về nơi nào: nước ngoài hay một nơi xa xôi nào đó trên Hàn Quốc?

"Rốt cuộc là chỗ nào?". Lisa kiên nhẫn hỏi lại.

"Chị thậm chí còn không biết. Em tốt nhất nên từ bỏ và tâm tâm niệm niệm chỉ một mình Heejin này đi"

Cô đấm thẳng vào thành ghế lúm sâu vào một lỗ, gương mặt vẫn đang đăm đăm nhìn ả.

Lalisa, bây giờ chưa phải lúc, bản thân mày phải nhịn.

Đôi mắt nhắm nghiền để điều tiết lại cảm xúc của mình. Ngọn lửa giận trong lòng cũng dần hạ xuống, cô cho phép bản thân mình phải tiếp tục giả vờ với người phụ nữ này. Nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho cô vẫn chưa hoàn thành, cô không thể như thế mà giết chết ả ta được.

"Được rồi Heejin, em xin lỗi". Lisa dịu giọng trở lại nhưng trong tâm cô không dễ chịu chút nào.

"Sao?". Ả ta khoanh tay trước ngực ra vẻ.

"Em xin lỗi vì đã lừa dối chị. Đối với cô ấy chỉ là cảm xúc nhất thời". Lisa cúi gầm mặt, cố ép bản thân để nói ra những lời đó.

"Tốt. Em nhớ đó Lisa, đừng bao giờ làm những chuyện có lỗi với tôi". Ả đưa tay đặt lên má cô để kéo gương mặt cô nhìn về phía mình.

"Cũng may là lúc đó tôi vào bệnh viện thăm bạn chứ nếu không tôi không biết em sẽ lừa dối tôi đến bao giờ". Ả nói tiếp.

"Em biết, sẽ không có chuyện như vậy nữa". Lisa đặt một tay lên tay ả, tay còn lại đặt phía sau cuộn chặt lại thành nắm đấm.

---------

Chaeyoung mơ màng tỉnh giấc sau một đêm dài. Nàng quơ tay loạn xạ xung quanh vì trước mắt là một mảng tối đen như mực. Vô tình nàng chạm phải một vật gì đó, chính xác là một thùng gỗ.

"Mình đang ở đâu?"

"Lili..."

Nàng ôm đầu bật khóc gọi tên Lisa như một lời cầu cứu. Chaeyoung cũng tự hiểu bản thân đang bị giam cầm ở một nơi nào đó bằng việc hôm qua có ai đó cố ý chụp thuốc mê nàng.

Chaeyoung khóc càng to, gọi tên Lisa càng lớn nhưng chẳng ai nghe thấy. Bất lực, nàng đành từng bước nhấc chân thăm dò xung quanh. Tay đặt hờ hai bên để phòng hờ chạm phải vật cản. Đi vài bước chân lại đụng phải hộp gỗ, tay cũng chạm phải vật gì đó thô ráp. Nàng sờ kĩ một lần nữa thì xác định nó không nguy hại.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng còi tàu hú lên vài nhịp. Sau đó là tiếng vật sắt chạm vào nhau rất gần. Nàng sợ hãi ngồi thụp xuống nép vào cạnh những hộp gỗ.

Cánh cửa hầm mở ra, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào phòng chứa. Gương mặt Chaeyoung hiện dần ra trong ánh sáng. Nàng nheo mắt đưa tay che lấy mặt mình vì chưa thích nghi được luồn sáng ấy.

Sau đó nàng lại nghe có tiếng nói của ai đó: "Mau xuống khuân hàng lên đi"

Có người!

Lúc này Chaeyoung đã thấy được mọi thứ nên nàng liền kiếm chỗ nấp. Đợi bọn họ xuống hết, nàng mới tìm cách lách người để leo lên.

Nhưng chỉ vừa đặt chân lên cầu thang nàng đã bị phát hiện.

"Ai đó". Tiếng một người vang lên.

Nàng co chân chạy thật nhanh khỏi nơi đó.

"Mau, kiểm tra lại hàng hóa, có kẻ phá đám là toi. Số còn lại đuổi theo". Một tên trong đám đó nói.

Nàng chạy thật nhanh ra khỏi thuyền và bước xuống bến. Đây là lần thứ hai trong đời nàng chạy thụt mạng như vậy, chỉ khác là lần này Lisa sẽ không thể xuất hiện.

May là nơi đây là bến cảng nên có rất nhiều tàu thuyền qua lại và số người cũng đông không kém. Nàng dễ dàng lách qua dòng người để tìm chỗ nấp. Bọn chúng đang ráo riết tìm xung quanh thì bỗng nhiên quay lại. Một tên chạy ra thông báo rằng hàng hóa không tổn thất gì nên cũng không truy cứu nữa.

Đợi bọn chúng đi khỏi, nàng mới bình tĩnh bước ra. Một thân nhỏ bé lạc lõng giữa dòng người tựa như lần đầu nàng đặt chân lên Seoul.

"Ở đây là nơi nào vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro