Chap 26. Chaeyoung?
"Li, em không muốn nằm viện nữa". Chaeyoung nằm trên băng ca, níu lấy cánh tay của cô.
"Ngoan, để bác sĩ theo dõi". Lisa xoa đầu nàng an ủi.
Vết thương của Chaeyoung không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không hẳn là nhẹ, hai cánh tay có chút bầm tím và cả gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì những cái tát của con ả. Cô càng nhìn càng thương xót cho bảo bối của mình, nắm tay siết chặt lại hằn lên đường tơ máu nhưng dù cho tức giận cỡ nào, cô vẫn luôn kìm chế khi ở trước mặt nàng.
Cô ngồi lại một lúc cùng nàng thì Jennie xuất hiện. Chị đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, cứ mỗi lần Chaeyoung xảy ra chuyện là y như rằng chị bị cuốn theo. Lisa thấy chị đã đến nên vội nói với nàng: "Li nhờ chị Jennie đến để chăm sóc cho em. Bây giờ Li có việc phải đi rồi, tối nay chắc không qua đây với em được"
Nàng nghe xong trên gương mặt liền thoáng có chút buồn, đôi mắt cụp xuống như thể hiểu hết lí do Lisa sẽ không ở lại. Chính xác là Lisa sẽ về với người vợ hợp pháp của cô.
Lisa thấy nàng buồn bã như vậy, cô cũng có chút xót nhưng không dám nán lại lâu vì cô sợ sẽ không rời khỏi được mất.
Bởi vì Chaeyoung còn bị thương nên Lisa cũng không cho phép nàng đến trường mà phải ở trong căn phòng lạnh lẽo ở bệnh viện. Thế nhưng nàng chỉ vắng mặt một ngày mà trường đại học Gwangcung đã phải đón nhận một cú sốc khủng khiếp. Đám học sinh bắt nạt nàng hôm qua dửng dưng bị treo cổ dưới bảng hiệu của trường. Xác của bọn chúng lơ lửng trên không trung, cổ được nối với sợi dây thừng rắn chắc như đang trong tư thế tự tử.
Chính vì điều này mà vừa sáng sớm, cảnh sát đã vây kín cả khuôn viên trường. Bộ phận pháp y bắt đầu khám nghiệm cơ thể và phát hiện vài vết bầm trên đó do nạn nhân đã chống cự, nhất là ở trên vùng cổ cho thấy trước khi chết nạn nhân đã cố bám víu vào sợ dây thừng. Lại là một vụ thảm sát khiến cảnh sát đau đầu.
Sau một buổi sáng điều tra, bên cảnh sát đã khoanh vùng được những đối tượng có hiềm khích với các nạn nhân trước đó, bao gồm cả Park Chaeyoung.
Lần này, vụ án được cục trưởng giao cho Do Hyun, anh xoa mi tâm ngồi ủ rũ trong văn phòng xem lại sấp hồ sơ của các nghi phạm. Trong trường, bọn chúng rất ngông nên rất nhiều người ghét. Duy chỉ có năm, sáu người là bọn chúng đã từng dùng đến bạo lực trước mặt mọi người để giải quyết. Điều làm anh đau đầu nhất là thế nào trong số đó lại có Chaeyoung của anh. Anh cầm sấp hồ sơ của nàng thì bỗng nhiên chùng mặt xuống.
"Khoan đã... trên đây là Park Majin. Ông ta là người giám hộ của Chaeyoung?". Do Hyun nhíu mày nhìn kĩ hồ sơ của nàng lần nữa để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
Trong đầu anh bây giờ rối như tơ vò, thực sự còn khó chịu hơn việc án mạng hiện tại nữa. Những ý nghĩ bắt đầu len lỏi trong tâm trí và anh đang sâu chuỗi chúng lại thành những phỏng đoán cho riêng mình. Dù vậy nhưng Do Hyun phải xác định lại để chứng minh những việc mình đang nghĩ là đúng. Thoáng chốc dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt vì một đám sinh viên được cho là tình nghi được dẫn vào.
"Đội trưởng Lee, đây là những người đã từng ẩu đả với các nạn nhân. Ngoài ra còn có một người nhưng hôm nay lại không đi học". Một nhân viên cảnh sát vào báo cáo với Do Hyun.
Anh điểm mặt từng người rồi bảo: "Là Park Chaeyoung?"
"Vâng. Vậy chúng tôi có cần đến ..."
"Không cần, về phía cô ấy cứ giao lại cho tôi"
Người nhân viên gật đầu rồi bước ra ngoài.
Chaeyoung thế nào lại không đi học?
Anh tỏ ra chút lo lắng cho nàng nhưng rồi lại trưng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đám sinh viên và bắt đầu một cuộc tra hỏi. Bầu không khí trở nên căng thẳng làm bọn chúng sợ hãi và cả nét mặt lạnh toát của cảnh sát trước mắt. Sau một lúc, bọn chúng cũng được thả ra ngoài bởi vì không có điểm gì đáng nghi. Còn Chaeyoung, tất nhiên anh tin nàng không làm chuyện đó và hoàn toàn không có khả năng làm chuyện đó.
Kết thúc buổi điều tra, cảnh sát cũng rút dân sự ra khỏi trường. Bây giờ ngôi trường trở nên hoảng loạn, có kẻ vì sợ hãi mà bỏ về nhà, có kẻ chạy lên phòng hiệu trưởng đòi xác nhận đơn chuyển trường. Cảnh tượng chẳng khác nào như đang chống giặc.
Bên phía Do Hyun, sau khi trở về cục cảnh sát thì liền liên lạc với Chaeyoung. Anh tìm dãy số quen thuộc nhưng cũng có phần xa cách, chưa kịp suy nghĩ đã vội ấn phím gọi.
"Chaeyoung à, em đang ở đâu, anh có qua được không?"
"À không có gì đâu oppa. Em thấy hơi mệt nên xin nghỉ"
"Vậy bây giờ anh qua nhà em nhé, anh đang có chuyện gấp không chần chừ được đâu"
"Ấy khoan oppa. Thực ra, em đang ở bệnh viện..."
"Cái gì...! Ở bệnh viện? Em bị gì đấy, bệnh viện nào, phòng nào anh chạy qua liền"
Trong lòng anh bắt đầu nóng như đổ lửa bởi vì Chaeyoung đột nhiên lại nằm viện thêm lần nữa. Có phải là vì Lisa lại uất hiếp nàng nữa không? Nghĩ đến đây thôi, anh đã không kiềm chế được mà cuộn chặt bàn tay lại thành nắm đấm, gấp gáp trông chờ câu trả lời từ nàng.
"Không cần cậu đến, em ấy ở đây với tôi vẫn ổn". Bất ngờ giọng Jennie vang lên bên đầu dây bên kia.
"Này, chuyện này rất quan trọng. Chaeyoung có liên quan đến án mạng ở trường Gwangchung. Tôi cần phải lấy lời khai từ em ấy"
"Cái gì...?". Chị hét lên bên đầu dây bên kia. Sáng hôm nay chị lại bỏ lỡ điều gì nữa rồi.
Sau đó chị mới chịu nói địa điểm cho Do Hyun biết, dù gì chuyện này cũng chẳng liên quan đến chị, chỉ là lấy lời khai thôi mà.
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Anh một mình bước vào và tiến lại gần giường Chaeyoung. Thấy sắc mặt nàng có vẻ lo lắng nên anh vội trấn an: "Chaeyoung à, em đừng lo, anh chỉ hỏi vài câu thôi"
Sau đó anh lấy ra một chiếc máy ghi hình đặt đối điện nàng và tiện thể nói với Jennie: "Cô có thể ra ngoài một lúc được không?"
Jennie liếc anh một cái rồi cũng rời đi. Đợi cánh cửa hoàn toàn khép lại, anh mới bắt đầu với câu đầu tiên.
"Theo như bên bộ phận pháp y, thời gian tử vong của các nạn nhân là vào khoảng 1 giờ sáng hôm nay. Vậy trong lúc đó em đang làm gì và ở đâu?"
"Em nhập viện từ trưa hôm qua và luôn ở đây"
Do Hyun ghi chép gì đó vào quyển sổ tay rồi hỏi tiếp.
"Theo như bên cảnh sát điều tra, ngày hôm qua em có xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân. Em có thể kể sơ lược câu chuyện được không?"
"Hôm qua trong lúc em đang ngồi ăn trong căn tin bỗng nhiên một đám sinh viên xuất hiện và chửi mắng. Một nữ sinh trong đó cãi nhau với bạn trai và khăng khăng rằng em là kẻ đã khiến họ chia tay"
"À anh hiểu rồi. Và sau đó...?"
"Sau đó ra về bọn chúng đã bắt em lên xe và đưa vào một con hẻm. Lúc đó bọn chúng lại...". Nàng nói đến đây rồi nhìn vào những vết bầm trên tay mình.
Anh có chút xót nhưng trong lúc này anh cần tập trung hơn nên đành hỏi tiếp: "Chỉ có mình em và đám người đó?"
"Bọn chúng định giở trò đồi bại thì có người đã xuất hiện và cứu em"
"Người đó là...?"
"Lisa"
Lại là con khốn đó.
Anh trầm mặt tắt máy ghi hình, không khí xung quanh bắt đầu dịu xuống. Nàng cũng theo đó mà thả lỏng người hơn. Trước khi đi, Do Hyun cũng không quên hỏi thêm về nhân thân của nàng, những người mà anh đã thấy trong sấp hồ sơ.
"Chaeyoung à, anh hỏi một câu ngoài lề nhé. Park Majin là gì của em?"
"Ông ấy thực ra là chú của em nhưng kể từ khi ba mẹ em mất, em luôn gọi ông ấy là ba". Chaeyoung e dè trả lời, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc.
Do Hyun gật đầu, nán lại hỏi thăm nàng vài câu rồi rời khỏi.
"Oppa sẽ đi tìm Lisa chứ?". Nàng níu cánh tay của anh hỏi.
"Tất nhiên, cô ấy cũng được xem là liên quan. Yên tâm anh chỉ lấy lời khai thôi, không làm gì người yêu của em đâu". Anh tỏ vẻ có chút khó chịu khi người mình yêu cứ quan tâm đến người khác.
Nói rồi Do Hyun bỏ đi. Mà Chaeyoung lại rất tin Lisa nên sẽ không có chuyện Lisa gây ra vụ thảm sát đó.
----------
Sáng hôm sau, một vài cảnh sát ập đến nhà của Heejin theo lệnh của Do Hyun để mời cô về cục lấy lời khai. Lisa tỏ ra bất ngờ hỏi: "Tôi đã làm gì?"
"Trường Gwangchung sáng nay xảy ra một vụ án mạng và những nạn nhân có liên quan đến cô"
"Đến tôi? Có nhầm không, sao tôi lại dính líu đến bọn nhóc đó chứ?". Cô tỏ ra ngạc nhiên.
"Cô biết Park Chaeyoung chứ? Ngày hôm đó, cô xảy ra xung đột với nạn nhân để cứu cô Park"
Lisa có chút giật mình khi có người nhắc đến Chaeyoung trước mặt Heejin nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô vờ suy nghĩ lại những điều bọn chúng nói như thể đang cố nhớ lại người cô cứu là ai.
"À, hóa ra là con bé đó à. Từ bao giờ cứu người lại bị nghi là thủ phạm chứ nhỉ?". Cô cười trừ.
"Chúng tôi chỉ khoanh vùng những người đã từng ẩu đả với nạn nhân. Mong cô hợp tác"
Dù gì đám cảnh sát cũng không gây ra rắc rối nên cô đành đi theo họ, chỉ có Heejin từ đầu đến cuối làm ầm mọi chuyện lên vì họ đang bắt "chồng" ả.
"Này, mấy người làm gì vậy, có biết tự tiện đột nhập nhà người khác là xâm phạm quyền riêng tư không?". Ả hét lên vào đám cảnh sát.
"Chúng tôi có lệnh đưa cô Manoban về lấy lời khai". Một tên trong số chúng giơ giấy lệnh ra.
"Không sao đâu Heejin, chỉ là lấy lời khai thôi mà". Lisa vỗ vai ả, giọng nói nhẹ nhàng để trấn an.
Nghe lời Lisa, ả cũng không gây rắc rối nữa. Đợi Lisa đi khỏi ả mới nhìn đăm đăm vào khoảng không, nghĩ ngợi điều gì đó.
Park Chaeyoung?
Không hiểu sao cái tên này lại cứ hiện lên trong đầu, phải chăng là do giác quan thứ sáu chăng.
Bên phía Lisa, cô được đưa vào một căn phòng kín và đợi người đến thẩm vấn. Ít phút sau, cánh cửa phòng được mở ra và đập vào mắt là gương mặt không thể nào quen thuộc hơn. Cô nở một nụ cười khinh, vắt chéo chân ra vẻ thách thức người đó.
"Không biết quý ngài cảnh sát đây lại muốn gán tôi vào tội gì đây? Hửm, Lee Do Hyun"
"Thời gian còn nhiều, chúng ta cứ từ từ đã". Nói rồi Do Hyun ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, ra vẻ khinh bỉ.
"Ồ, nhưng tôi không có nhiều thời gian". Lisa chống tay lên bàn, đưa gương mặt thách thức nhìn hắn.
Do Hyun trừng mắt với cô rồi bắt đầu lấy lời khai.
"Tối hôm qua cô đã làm gì và ở đâu?"
"Tất nhiên ở nhà Heejin, mày có thể đi hỏi cô ấy"
"Tốt. Câu thứ hai: Cô và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào?
"Đám cảnh sát thực sự không có câu hỏi nào hay hơn sao? Tôi chỉ là vô tình ẩu đả với bọn chúng để cứu người"
Lisa dường như mất kiên nhẫn trước Do Hyun nhưng cô cũng ráng nhẫn nhịn vì đây là cục cảnh sát. Nhưng có vẻ như Do Hyun lại cố tình kiêu khích cô bằng những lời đầy hàm ý khác.
"Vậy sao, tôi cứ ngỡ rằng cô muốn trả thù cho tình nhân bé nhỏ của mình chứ. Tôi nghĩ có đúng không cô Manoban?". Anh nở nụ cười bí hiểm nhìn thẳng mặt Lisa.
"Đội trưởng Lee có thể nghĩ tôi như thế nào cũng được nhưng để buộc tội tôi thì cảnh sát cần phải nỗ lực để tìm bằng chứng đấy". Cô vẫn điềm tĩnh trả lời.
Do Hyun thấy vẻ mặt không chút lo lắng của Lisa, anh cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù gì đây cũng chỉ là phỏng đoán, anh cũng biết Lisa không phải người đơn giản, nhất định cô đang cố giấu điều gì đó về con người thật của mình mà anh không tìm ra.
Cũng không còn lí do để giữ cô lại nữa nên phía cảnh sát đành thả cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro