Chap 22. Li đưa em về
Chaeyoung ở lại bệnh viện theo dõi khoảng hai ngày thì tình hình có vẻ khả quan hơn. Thấy vậy bác sĩ điều trị cũng cho nàng xuất viện và tự theo dõi ở nhà. Suốt hai ngày này, Do Hyun xin nghỉ phép để túc trực, chăm sóc tốt cho nàng, chỉ mong nàng hiểu được tấm chân tình của anh. Còn Lisa, sau lần đó chỉ dám đứng ngoài phía cửa nhìn nàng từ xa.
Và tất nhiên, Chaeyoung không thể về nhà Lisa và cả nhà Do Hyun nên Jennie là sự lựa chọn tốt nhất. Để nàng ở lại nhà chị, Lisa cũng yên tâm hơn phần nào. Đợi nàng bình tâm trở lại, cô sẽ qua đón nàng về.
Ban đầu Chaeyoung cảm thấy ái ngại vì chị vừa thanh toán viện phí vừa cho mình ở nhờ. Nhưng sau đó chị liền trấn an nàng và cũng không cần nàng trả mình số tiền đó. Chị sẽ lấy lại từ Lisa, chắc chắn vậy. Nàng nhớ ra bản thân còn dư một khoảng tiền mà Lisa đưa cho nhưng hiện tại nó vẫn không đủ cho viện phí, vậy là nàng đành đưa chị trước một ít và hứa sẽ trả phần lại. Nhưng Jennie một mực không nhận còn nàng thì vẫn cứ hứa sẽ trả đủ cho chị.
Sau đó nàng theo chị về nhà. Jennie chăm sóc cho Chaeyoung rất chu đáo vì lời dặn của Lisa. Jisoo sống cùng cũng không nói gì, thỉnh thoảng cũng giúp chị chiếu cố Chaeyoung.
Còn về Do Hyun, từ lúc nàng trở về nhà Jennie, anh liền bị chị từ chối cho gặp. Bởi vì nhà chị, chị có quyền quyết định. Anh mới đành gọi điện để hỏi thăm Chaeyoung nhưng đôi lúc lại bị Lisa bắt máy. Anh đâu ngờ rằng điện thoại của nàng còn nằm ở nhà Lisa chứ. Cô thấy vậy nên cũng không đem điện thoại qua cho nàng, không khéo tên kia lại gọi lần nữa.
Trong khoảng thời gian một tuần Chaeyoung ở lại, Lisa mới lo đến việc cầu hôn Heejin và tất nhiên ả liền đồng ý. Và bây giờ chỉ chờ đến ngày cử hành hôn lễ.
Xem như đám cưới là chuyện ngoài lề, cô chỉ lo tập trung vào dỗ dành con sóc chuột. Cô biết nàng không muốn gặp mình nên thỉnh thoảng có mua đồ ăn, sữa xoài mà nàng thích đem qua đưa Jennie để đưa lại nàng. Nhiều lúc nghe chị nói nàng đã ngủ, cô còn xông vào nhà chị chỉ để nhìn người kia.
Hôm nay cũng là cuối tuần, cô quyết định đến nhà Jennie để năn nỉ Chaeyoung về. Trên tay cô còn mang theo con Louis buộc chiếc ruy băng màu hồng có ghi dòng chữ: Xin lỗi Chaeng, về nhà với Li nha.
Cô thả con mèo tiến lại chiếc sofa nơi nàng đang ngồi, còn mình đi ở phía sau. Tiếng kêu "meo meo" của nó vang lên làm Chaeyoung chú ý đến, trong nhà hôm nay lại có mèo?
Nhìn thấy bộ lông màu xám tro đó, nàng liền thấy quen mắt, chẳng phải là Louis sao. Nàng bế nó lên, nhìn vào dòng chữ trên chiếc ruy băng rồi nhìn về hướng cửa. Quả nhiên có người bước đến.
"Chaeng...!". Thanh âm của người đó vang lên.
Thân ảnh đó quá đỗi thân thuộc đến mức làm nàng sợ hãi nhưng lại xen lẫn một chút nhớ nhung. Vẫn là nàng phải cố ghìm lòng mình xuống, buông ra lời lạnh nhạt với cô.
"Chị đến đây làm gì?"
"Tôi đến đón em về"
"Tôi không muốn theo chị về"
Lisa biết trước Chaeyoung vẫn còn ngoan cố giận cô mà. Nhưng chẳng sao cô thà "mặt dày" năn nỉ chứ không muốn thiếu hơi ấm của nàng. Dù sao người đời cũng có câu nước chảy đá mòn mà.
Cô đi lại bên sofa, quỳ thấp xuống bên cạnh nàng, nhỏ nhẹ giọng: "Chuyện ngày hôm đó, tôi không kiềm được lòng mình, thật xin lỗi em"
"Chị đến đây chỉ để nói với tôi những lời vô ích đó thì mời về cho". Nói rồi nàng chìa dây ruy băng trên người Louis ra cho cô xem, cũng là một kiểu lời xin lỗi. Thật ra ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên ruy băng, Chaeyoung vốn đã có chút mềm lòng nhưng vì bản thân nàng phải cố cứng cõi hơn.
"Bây giờ em muốn đánh, muốn chửi mắng tôi như thế nào cũng được. Miễn là làm em nguôi cơn giận". Cô tha thiết nói.
"Tôi không rãnh để làm những chuyện đó. Chị mau về đi". Chaeyoung vẫn lạnh nhạt mặc con người kia đang quỳ dưới nền gạch khô cứng.
"Jennie không thể cho em ở nhờ mãi được"
"Tôi sẽ tự đi thuê chỗ khác, miễn là không ở cùng chị"
Lisa nhích lại thêm một chút gần bên chân nàng, tay giật lấy con Louis làm bia đỡ: "Louis cũng rất nhớ em đó. Nhìn xem không có em chăm nó đã ốm đi rồi"
Lisa rõ là đem nó ra nói đỡ, Louis vẫn còn ú ì như ngày nào.
"Đó là do chị không chăm sóc nó đàng hoàng"
Lisa bất lực, hôm nay Chaeyoung lại khó dỗ dành rồi. Nhưng cô cũng quỳ lì ở đó không chịu đi. Cô bắt lấy một tay nàng lay lay, năn nỉ tiếp: "Vậy tôi phải làm thế nào để em hết giận đây"
"Không cần làm gì cả vì vốn dĩ tôi không có giận chị". Nàng rút tay ra khỏi tay cô, vô tình thấy những vết sẹo chi chít. Là do ngày hôm đó, nàng vẫn luôn nhớ nhưng do lòng tự tôn nên cũng không muốn hỏi thăm thông qua Jennie. Đến nay lại trực tiếp nhìn lại vết thương cũ, nàng lại không kiềm được lòng mình mà mấp máy: "Còn đau không?"
Nhìn ánh mắt của nàng, cô biết đang hỏi về cánh tay mình. Trong lòng cô có chút vui mà đáp: "Không đau nhưng đau ở chỗ này"
Cô vừa nói vừa áp tay nàng trên lồng ngực trái của mình, gương mặt có chút nũng nịu. Được nắm thế thượng phong nên cô lấn tới: "Chaeng không tha thứ cho Li, chỗ này sẽ đau chết mất"
"Mặc kệ chị". Chaeyoung vội rút tay ra nhưng cô cứ giữ chặt ở đó.
"Buông tôi ra". Nàng khó chịu nói.
Lisa cũng không ép nàng nữa mà buông ra. Sau đó nàng bế Louis đi vào phòng để cô tiếp tục quỳ ở đó.
"Tôi sẽ quỳ ở đây đến khi nào em chịu về với tôi". Lisa hét to ở phía sau Chaeyoung.
Nàng khựng lại một chút định quay lại nhưng rồi cũng quyết định đi vào phòng.
Thời gian dần trôi qua, Chaeyoung nằm chơi với Louis mà đầu óc cứ nghĩ đến con người kia. Liệu cô có còn quỳ như lời cô nói, liệu cô có đau đầu gối không?
*Cạch
Cánh cửa chính mở ra, Jennie cùng Jisoo trở về sau một thời gian nhường chỗ lại cho Lisa. Chị vốn dĩ tạo cơ hội cho cô để mang nàng trở về nhưng xem ra có vẻ không khả quan cho lắm. Bằng chứng là Lisa vẫn quỳ một chỗ bên sofa, mắt hướng đăm đăm về phía phòng nàng.
"Lisa phong lưu đào hoa mà nay lại quỳ gối để tạ lỗi vậy sao?". Jennie giở giọng trêu chọc.
Cô không đáp mà liếc chị một cái.
"Lisa cool ngầu của tôi đâu mất rồi, mau trả lại đây". Chị tiếp tục nói.
"Đừng quỳ nữa, sẽ mỏi chân lắm đó". Lần này chị cố tình nói lớn lên để bên trong nghe thấy.
Nói xong chị nhỏ tông giọng lại thì thầm với Lisa: "Chị sẽ vào nói giúp em. Thật là em chẳng làm tích sự gì được cả"
Sau đó chị để Jisoo ở ngoài với Lisa còn mình vào nói giúp. Mà thực ra bên trong phòng, nàng có nghe điều đó. Thật không ngờ Lisa lại chịu vì nàng mà quỳ suốt một thời gian như vậy. Nàng lại lần nữa mềm lòng trước cô rồi.
Jennie đứng trước cửa phòng gõ vài cái. Đợi Chaeyoung bước ra mở cửa, chị mới mở lời.
"Chaeyoung à, đừng giận nó nữa. Dù sao nó cũng biết lỗi rồi". Sau đó chị chỉ tay ra phía ngoài nói tiếp: "Kìa em xem, nó quỳ suốt cả buổi rồi đó"
"Đó chẳng là gì so với tổn thương chị ấy gây ra cho em". Nàng xụi mặt nghĩ ngợi.
"Vậy em ra đánh nó lại đi. Chị bảo đảm nó sẽ không dám đánh trả". Jennie cầm cây chổi đưa cho nàng.
Chaeyoung lắc đầu, nàng vốn đã mềm lòng nhưng đang cố tỏ ra không quan tâm.
"Em ra nói với nó một tiếng thôi, để thôi nó quỳ tới sáng. Chị nhìn thấy chướng lắm". Chị vừa nói vừa đẩy người nàng ra ngoài.
Lisa nhìn thấy Chaeyoung bước ra lại có thêm tia hi vọng. Nhưng ngay sau đó lại dập tắt bởi vì...
"Chị về đi"
"..."
"Chị không về thì cứ ở đây đi. Tôi không theo chị về đâu"
"Vậy tôi sẽ quỳ mãi ở đây". Lisa cố chấp.
"Không...chị không muốn thấy bản mặt của Lisa thêm chút nào nữa đâu Chaeyoung". Jennie vội lên tiếng để giúp đôi trẻ.
"Nhưng mà...". Nàng khựng lại. Jennie đã nói vậy tức là đuổi khéo nàng rồi. Cũng đúng có nàng ở đây, chị và Jisoo không thoải mái sinh hoạt được.
"Chị đứng lên đi, tôi sẽ theo chị về". Chaeyoung thở dài, bất đắc dĩ nói.
Lisa nghe xong liền nhảy cẩng lên ôm lấy Chaeyoung.
"Cảm ơn em, Chaeng. Về nhà nhất định tôi sẽ chăm sóc tốt cho em"
Sau đó cô phụ giúp nàng gom đồ về và ẳm theo cả Louis. Đến khi bước ra khỏi cửa, cô quay đầu lại nháy mắt với Jennie thay lời cảm ơn. Duy chỉ có Jennie niềm nở còn Jisoo thỉnh thoảng lại trầm mặc.
Lalisa Manoban sao?
---------
"Tôi theo chị về không đồng nghĩa với việc tôi tha thứ cho chị". Chaeyoung ngồi sau xe lẩm bẩm.
"Tôi biết. Em chịu theo tôi về là tốt rồi". Sau đó cô vặn tay lái rất mạnh để chiếc xe phóng nhanh hơn khiến nàng phải ôm lấy mình.
"Chị cố tình!". Chaeyoung hét lên nhưng vẫn ôm eo cô vì mục đích sinh tồn.
Về đến nhà, Lisa lại giúp nàng sắp xếp lại đồ đạc chẳng khác gì tên thê nô. Sau đó Chaeyoung lại đem gối ra ngoài sofa trong sự ngỡ ngàng của Lisa.
"Em định ra ngoài đó ngủ sao?". Cô hỏi.
"Giường chị, chị cứ ngủ. Tôi không làm phiền". Nàng lạnh nhạt.
"Không phiền, em cứ ngủ lại đây. Tôi sẽ ngủ ngoài kia"
Cô kéo tay nàng lại, đặt gối nàng trở lại bên giường, còn mình mới đem gối ra sofa. Cô biết nàng còn giận nhưng như vậy đã quá tốt rồi.
Đến khuya nàng vẫn còn trăn trở không ngủ được vì bận nghĩ đến con người đáng ghét kia. Vẫn là những câu hỏi: Lisa đã ngủ chưa? Ngoài kia trời lạnh thì đầu gối có âm ỉ do lúc nãy quỳ lâu không?
Ngàn vạn câu hỏi tự đặt ra làm Chaeyoung bức bối. Nàng trở mình, lấy chăn trùm kín đầu để ngăn dòng suy nghĩ trong đầu lại.
Mặc kệ chị ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro