Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Paparazzi

Seoul hôm nay lại hứng chịu một trận mưa lớn sau những ngày yên ả. Từng đạo sấm chớp dài ngoằng xẻ đôi bầu trời kéo theo một tiếng rền vang dữ dội. Cả thành phố như bị đánh thức bởi tiếng sấm ấy thêm cả một mảng sáng trắng ở góc trời Seoul. Ấy vậy mà bên khung cửa sổ ở cục cảnh sát vẫn còn le lói ánh đèn.

Người đàn ông mang chức danh cục trưởng vẫn đang miệt mài dán mắt vào màn hình máy tính. Một tay chống cằm xoa xoa phía môi trên của mình trong vô thức, dường như ông đang rất chăm chú vào điều gì đó.

"Chết tiệt". Ho Suk vò đầu mình cáu gắt chửi.

Sỡ dĩ ông chẳng tìm ra được điểm khả nghi nào trong cuộc giao dịch của HJ và M cả. Vậy rốt cuộc động cơ của tên Bob là gì?

Nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, chẳng lẽ thật sự không phải do tên Bob làm mà là một người khác?

Đang trong lúc bất lực nhất, Ho Suk lại nhận được một cuộc điện thoại lạ. Ông bắt máy trong tâm trạng cáu gắt thì giọng nói kia vang lên. Nghe xong cả người liền dịu lại, vị cứu tinh của ông đến rồi. Không nghĩ ngợi gì thêm, Ho Suk mặc áo mưa và phóng xe ra điểm hẹn.

Ở một góc khuất không bóng người qua lại, một thân ảnh với một màu đen kín mít nhìn về phía ông. Ông nhận ra là người đó nên mới tiến lại gần.

Người đó chìa cho ông cái USB rồi nói thêm: "Đây là thông tin về HJ và M thưa sếp. Tôi e là vụ tai nạn lần này quả thật có liên quan đến Bob, sếp xem thêm sẽ rõ"

"Làm tốt lắm. Hãy cẩn thận!". Ông nhận lấy USB rồi vỗ vai người nọ.

"Tôi biết, sếp đừng lo"

Vừa dứt lời thì một tia sáng chói trên bầu trời lại xuất hiện, gương mặt người đó ánh lên bởi tia sét. Mặc dù người nọ trùm chiếc nón đen và bịch khẩu trang nhưng ông vẫn thấy rõ đôi mắt kiên định ấy. Đôi mắt như chất chứa cả dãy ngân hà, là lòng tin tuyệt đối của họ dành cho ông. Người đó cũng là cánh tay đắc lực của ông, cũng là người ông lo lắng nhất. Bởi vì họ chính là đang trong hang cọp, chưa biết ngày nào sẽ bị phát hiện là một con mồi đội lớp cọp non.

Ông trở về cục Seoul, cắm USB vào thân máy, một dãy dữ liệu hiện lên trước màn hình. Đây là tất cả các cuộc giao dịch của M.

Tập đoàn HJ vì chạy theo lợi nhuận mà cắn M một nhát. Chủ tịch đột ngột rút cổ phần khiến cổ phiếu sụt lùi một thời gian. Ho Suk đăm chiêu một lúc, tên chủ tịch này cũng thật không biết điều, hắn ta không biết bản thân mình đang đối đầu với tên trùm mafia sao?

Sau đó ông lại so sánh với dữ liệu của HJ, cùng trog khoảng thời gian đó, tập đoàn rót vốn đầu tư vào công ty EX. Xem đến đây thì ông đã hiểu, là tên chủ tịch đã phản bội M trước, thảo nào tên Bob lại ghi hận.

Cũng vì mối đầu tư bẩn này nên lão chủ tịch đã xóa sạch thông tin giao dịch với M lần đó. Cũng vì thế, xấp tài liệu mà Heejin cung cấp lại không có những điều này.

Lão ta đang nhắm vào HJ, vậy chuyện ông giao cho Do Hyun là không thừa thải.

Vừa bấm thoát ra thì ông lại để ý một tập tin khác, trong đó ghi vài dòng chữ muốn gửi đến ông. Đọc xong, ông ngã người ra ghế, nhún vai một cái tỏ vẻ không hài lòng.

"Xem như lần này bọn ta ghi nợ vậy, sẽ đòi lại sau...". Ông nói có chút bỡn cợt.

-----------

Bên trong căn phòng nhỏ, hai con người ôm lấy nhau không một khe hở vẫn còn say giấc nồng. Mặc dù trời đã sáng nhưng một người chui rút vào lòng người kia và được họ bao bọc bởi cái ôm của mình thì ai muốn thức dậy.

Chaeyoung ngọ nguậy đầu tìm một tư thế khác trong vòng tay Lisa.

"Lili~~". Nàng khẽ gọi tên cô trong trạng thái hai mắt vẫn nhắm thít.

Nghe tiếng kêu đó, Lisa chợt mở mắt nhìn nàng, thì ra là đang nói mớ. Thực ra Lisa đã dậy nhưng vì quyến luyến mùi hương của nàng nên cô không muốn rời giường mà nhắm mắt thêm một lúc.

"Chaeng, dậy đi". Giọng cô dịu ngọt gọi cô gái bên cạnh song cũng lấy tay lay lay hai má nàng.

"Hông". Nàng làm nũng, giọng vẫn còn ngáy ngủ.

"Vậy khỏi đi học ha"

Nàng nghe đến đây liền giật mình tỉnh giấc. Lisa đã hứa là sẽ làm giấy tờ nhập học cho nàng cơ mà. Nàng thoát khỏi vòng tay của cô rồi chạy đi chuẩn bị tươm tất.

Một tiếng sau thì hai người cũng trên xe đi đến trường Gwangchung. Ngôi trường này cũng khá nổi tiếng ở Seoul, tuy không thuộc hàng top về giảng dạy nhưng chắc chắn dành cho những người giàu.

Cô nắm tay nàng đi dạo xung quanh ngôi trường một lúc sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học. Cả hai ngồi bên băng ghế đá trong khuôn viên nghỉ chân, tiện thể quan sát nó một lúc trước khi trở về.

"Em thích không?". Cô hỏi.

"Thích. Lili là nhất". Nàng hài lòng cười với cô.

Bỗng một cơn gió lướt qua khẽ chạm phải làn tóc của Chaeyoung khiến nó có chút rối. Cô mới đưa tay giúp nàng vén lại vài lọn tóc xuề xòa trước mặt, hành động vô cùng ôn nhu. Nhưng sau đó mặt liền co lại, chỉ là cô chợt phát hiện ra bên kia có một đám sinh cứ nhìn chằm chằm về phía nàng. Con sóc chuột này câu người như thế kiểu nào cũng sẽ có một tá người mê, cô cũng không ngoại lệ mà.

Không nghĩ ngợi nhiều cô liền đặt trên trán nàng một nụ hôn để đánh dấu chủ quyền. Sau đó liền liếc bọn họ một cái cảnh cáo. Cô gái tóc vàng này là của cô!

"A, chị làm gì vậy, lỡ có ai thấy rồi sao. Nơi đây là trường học đó". Chaeyoung nhăn mặt nhìn tới nhìn lui.

"Thì vốn dĩ có người thấy rồi mà". Lisa điềm nhiên đáp. Sau đó chỉ tay về phía đám người bên kia.

"Đồ xấu xa"

"Em xinh quá làm gì. Bọn nhóc đó nhìn em muốn rớt cả mắt"

"À há, chị ghen sao?". Chaeyoung lấy ngón tay chọt vào má cô.

"Vì sao tôi phải ghen? Tôi đang giữ thứ vốn là của mình thôi"

Nói rồi cô nắm tay nàng kéo nàng đứng dậy rời khỏi nơi này. Lisa cố chấp không bao giờ chịu nhận là mình đang ghen với đám nam sinh đó. Điều đó chỉ làm hạ lòng tự tôn của cô.

Chaeyoung có một chút ấm ức, rốt cuộc cô vẫn là đang xem nàng là món đồ chơi? Đến bây giờ nàng vẫn chưa nhận được câu trả lời ngày hôm đó: Lisa có thích nàng không? Cô chỉ đối xử tốt với nàng hơn trước kia chứ chưa từng nói lời yêu thương nào cả.

Phía trước là Lisa vẫn đang nắm tay mình nhưng trong lòng cô, nàng thực không đoán nổi. Nàng tạm gác qua chuyện này, từ từ nàng sẽ khiến bản thân cô phải đối diện với tình cảm trong lòng, dù cho có như ý muốn hay không đi nữa.

"Lili, em muốn ăn kem". Nàng lay lay tay người kia.

"Được"

Cô chở nàng đến một quán kem gần đó nhưng lại không vào mà đứng nhìn chằm chằm vào một góc khuất. Bản năng của một kẻ đi săn cho biết mình đang rơi vào sự rình rập của người khác. Cô nhíu mày khó chịu đảo mắt qua một vòng thì nghe tiếng gọi.

"Lalisa!". Nàng trực tiếp gọi tên cô.

Thực ra Chaeyoung từ đầu giờ gọi "Lili...Lili" nhưng cô lại chẳng nghe thấy.

Cô lúc này mới chú ý nhìn đến nàng. Nhìn thấy sắc mặt Lisa không được tốt nên nàng liền hỏi thăm.

"Chị sao vậy? Tự nhiên mặt quạu"

"Không có...chúng ta vào thôi". Nói rồi cô khoác vai kéo nàng vào.

Bữa ăn diễn ra rất bình thường nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Bởi lẽ trực giác của cô rất nhạy cảm như thể cá mập ngửi thấy mùi máu.

"Lili, có chuyện gì sao? Từ nãy đến giờ mặt chị rất khó coi". Chaeyoung tỏ ra lo lắng nhưng điều đáng nói là trên mép còn dính lại một chút kem, trông thật buồn cười.

Lisa thấy vậy cũng không khỏi cong khóe môi. Cô rút một miếng giấy giúp nàng lau rồi trêu chọc: "Em ham ăn quá rồi đó. Định để dành để về nhà ăn sao? Tôi có thể mua thêm cho em mà"

"Chị...". Chaeyoung trừng mắt. Uổng công nàng lo cho cô rồi bây giờ lại bị đem ra trêu chọc.

"Chaeng đáng yêu nhất". Cô cười áp hai tay vào cái má sóc chuột của nàng.

Nhờ có câu nói mà nàng mới bỏ qua cho cô. Trong lòng cũng có chút vui sướng.

"Em ngồi đây nha, tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay"

Lisa đang rất cáu bẩn, vì cớ gì bản thân cô như đang bị rơi vào tầm ngắm của người khác. Một con sói không bao giờ khuất phục khi rơi vào tay của thợ săn mà phải quay lại cắn chết kẻ đó. Nhưng cô vẫn chưa thể xác định được kẻ đó hoặc là do bản thân quá đa nghi.

Vì bản thân có chút kích động nên hiện tại cô rất thèm thuốc. Cô luôn đem theo bên người nhưng có Chaeyoung nên cũng không dùng đến.

Một ngọn lửa phực sáng rồi sau đó là làn khói trắng thả phào lên không trung. Cô dựa lưng vào bức tường như để tận hưởng cảm giác khoái lạc trong người mình. Quả nhiên có chất gây nghiện, dây thần kinh liền giãn ra, căng thẳng cũng dịu lại.

Dần dần, điếu thuốc cũng lụi tàn còn phân nửa, cô tặt lưỡi: "Tốt"

Cô phát hiện ra hắn rồi, một kẻ rình rập. Vô tình hình ảnh của hắn phản chiếu qua gương chiếu hậu của chiếc ô tô vừa mới đỗ gần cô, nhờ vậy mà cô mới phát hiện ra. Lisa quả thật cũng tinh mắt, cô luôn quan sát những vật xung quanh mình.

Một nụ cười đắc thắng nở trên môi là lúc điếu thuốc cũng bị dụi tàn dưới chân cô. Tiếp theo cô sẽ đi bắt tên rình rập xấu số đó. Nhưng đó cũng chỉ là ý định bởi lẽ rất nhanh một giọng nói vang lên giữ cô lại.

"Lisaaa, chị lại hút thuốc!!". Chất giọng không ai khác ngoài Chaeyoung. Vì nàng đợi khá lâu mà cô vẫn không trở lại nên bèn đi tìm. Hóa ra là lén nàng hút thuốc ngoài đây.

Lisa không thể chối vì mùi thuốc vẫn còn nồng nặc thêm cả tàn thuốc vẫn còn dưới chân cô.

"Chaeng à, tôi rất cần nó". Giọng cô từ tốn.

"Chị có biết hút thuốc rất có hại cho sức khỏe không?". Chaeyoung lại hậm hực với cô.

"Biết mà"

"Biết sao còn hút. Em ghét nhất là cái mùi này". Nói rồi nàng chỉ tay xung quanh cô như thể ám chỉ mùi thuốc còn bám trên người.

"Thôi mà Chaeng. Tôi không thể bỏ thuốc ngay bây giờ được nhưng tôi hứa sẽ không hút trước mặt em". Cô tặng nàng một ánh mắt đầy chân thành.

"Thay vì chị ngậm thuốc, chị có thể hôn em". Chaeyoung bạo gan ra đề nghị.

Lisa có chút sững sốt, Chaeyoung cứng đầu của cô cũng có thể phát ra được những lời này sao. Cái dáng vẻ đáng yêu này bức chết cô rồi. Cả người liền bước lại định hôn nàng nhưng lại bị đẩy ra.

"Yahh, ở đây ngoài đường. Với lại người chị hôi thuốc quá đi, đừng lại gần em"

"Vậy về thôi". Cô phủi người mình một chút.

Trong nhất thời cô quên đi kẻ theo dõi đó mà dồn tâm trí vào nàng. Ắt hẳn không lần này thì sẽ còn lần khác bởi vì hắn ta đang muốn nhắm vào cô cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro