Chap 16. Bắt cá hai tay?
Mấy ngày gần đây Heejin cật lực điều tra về các mối quan hệ trong ngoài của chủ tịch HJ, mong sớm tìm được kẻ chủ mưu. Trên tay ả là một sấp giấy liên quan đến các cuộc giao dịch gần đây của tập đoàn. Ả mong đám cảnh sát ấy có thể mau chóng tìm ra chân tướng.
Trong phòng chờ, một người đàn ông trung niên bước ra tiếp nhận bộ hồ sơ. Người đó chính là Kang Ho Suk, cũng không xa lạ ở cục cảnh sát Seoul này. Dạo gần đây ông ta điên đầu vì liên tiếp các vụ án xảy ra, còn có cả đường dây ma túy của Bob. Là một cảnh sát nhưng để tội phạm ngang nhiên hoành hành trên vòng pháp luật, thậm chí chẳng tìm được bằng chứng. Cũng bởi vì ông ta đang đối đầu với mafia, một băng đảng tội phạm khét tiếng với tên cầm đầu là Bob, một lão già đầy mưu mô và gian xảo.
Ông cầm sấp hồ sơ trên tay, điểm qua từng mặt giấy. Tất nhiên lần đầu nhìn vào sẽ không phát hiện điểm bất thường nhưng điều ông chú ý chính là cái tên M. Nội gián do ông phái đi có trình báo về tập đoàn này, bề ngoài là một tập đoàn bất động sản nhưng thật chất là cả một đường dây. Tất cả đều dưới sự thâu tóm của Bob.
"Kwon tiểu thư, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin. Mọi chuyện còn lại cứ để bên phía cảnh sát lo liệu. Cảm ơn vì đã hợp tác". Ông đứng dậy bắt tay với ả.
"Tôi hi vọng có thể trông mong vào các người. Đừng làm tôi thất vọng". Nói rồi ả tặng ông một cái liếc rồi rời đi. Tính tình ươn ngạnh không xem ai ra gì của ả vẫn cứ như vậy, cảnh sát còn không thèm nể mặt.
Vừa bước ra khỏi cửa thì điện thoại của ả reo lên, là của Lisa.
"Alo, em mới vừa trở về. Chị đang ở đâu, em liền chạy qua"
"Tôi còn tưởng em quên mất tôi rồi". Ả đanh giọng.
"Không có mà, người ta luôn nghĩ đến chị"
"Chị đang trở về từ cục cảnh sát. Em qua nhà chị đi, chị sẽ quay về đó"
Heejin cất điện thoại rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Nhất định ả sẽ hỏi tội Lisa vì đi cả tuần liền mà không thèm liên lạc. Gọi điện hay nhắn tin đều không có phản hồi làm ả nhớ cô đến phát điên. Nếu không phải vì chuyện của chủ tịch thì có lẽ ả đã lục tung cái Busan tìm cô.
Về phía cục cảnh sát, sau khi đã nhận được hồ sơ từ Heejin, Ho Suk liền chuyển giao cho tổ điều tra đồng thời cũng gọi Do Hyun đến phòng làm việc. Anh ta cũng được xem là cánh tay đắc lực của ông ở cục cảnh sát này.
"Sếp cho gọi tôi?". Anh hỏi.
"Vụ án về chủ tịch HJ, ta nghĩ có liên quan đến Bob"
Nghe đến cái tên ấy, anh ta liền tỏ ra nghiêm trọng, sắc mặt đanh lại chờ người kia nói tiếp.
"Vừa nãy Kwon tiểu thư vừa gửi cho ta hồ sơ về các cuộc giao dịch của HJ, trong đó có M"
"Lão ta nhắm tới HJ có mục đích gì chứ? Vậy chúng ta phải cho người theo sát bảo vệ Kwon tiểu thư". Do Hyun đáp lại. Sắc mặt cũng không khá hơn.
"Hiện tại tổ điều tra phụ trách việc này. Còn về Kwon tiểu thư, ta giao cho cậu". Ông vỗ vai anh.
"Rõ!". Anh đặt tay lên trán theo kiểu chào trong quân đội, giọng nói cũng đầy uy lực. Dự định rời đi thì anh nhớ ra điều gì đó nên khựng lại hỏi: "Sếp, người đó vẫn chưa có động tĩnh?"
Ông ta thở dài lắc đầu: "Chúng ta nên chờ người kia chủ động, tránh liên lạc trước bởi vì tên Bob rất xảo nguyệt"
Hiện tại người đó chính là con cờ duy nhất của cảnh sát trong việc đào bới thông tin của tổ chức. Thoạt nhìn thì đơn giản nhưng thực ra lại khó vô cùng. Một người đa nghi như Bob tất nhiên không dễ dàng qua mặt. Đến cả thuộc hạ thân cận đôi lúc cũng không thể hiểu lão ta dự tính điều gì.
Do Hyun trở về chỗ làm việc của mình, liền cho người đi điều tra các mối quan hệ của Heejin. Bạn bè của ả đa phần cũng điều là các tiểu thư, thiếu gia của các tập đoàn lớn. Ngoài ra ả còn có một nhân tình, khoan đã...
Anh nhìn chằm chằm vào sấp hồ sơ, gương mặt này rất quen thuộc.
"Lalisa Manoban, 25 tuổi, quốc tịch Thái Lan, nghề nghiệp bartender..."
Chẳng phải đây là cô gái hôm trước nhận là người yêu của Chaeyoung sao? Cô ta là tình nhân của Heejin, mà còn nhận là người yêu của nàng. Do Hyun chau mày nhận thấy không ổn, anh lo cho Chaeyoung. Sợ nàng rơi vào tay của kẻ không đàng hoàng, đúng hơn là bắt cá hai tay.
Anh lấy ra chiếc điện thoại, chọn vào dãy số của Chaeyoung rồi chần chừ một lúc. Có nên gọi cho nàng để cảnh báo về cô ta không? Nghĩ một hồi anh lại thoát ra khỏi dãy số đó và ấn vào một dãy số khác, Chaeyoung nhất định sẽ không tin nếu không có bằng chứng.
"Alo, anh bạn già, tôi có việc cần nhờ cậu giúp đây"
"Có chuyện gì mà nay cảnh sát nhân dân lại gọi cho tôi đây?"
"Tôi nhờ cậu theo dõi người này giúp tôi"
"Được rồi, nhớ trả công đó"
Do Hyun tắt máy và sau đó liền gửi hồ sơ thông tin của Lisa qua cho cậu bạn kia. Hắn ta là paparazzi chuyên săn tin, ảnh cũng là người bạn thân cận của anh. Anh cũng hay nhờ cậy hắn theo dõi các đối tượng tình nghi để phục vụ cho công cuộc điều tra của mình.
Còn về phía Lisa, cô bị Heejin giữ chân cho đến tận sáng hôm sau mới chịu buông tha. Ả vồ vào người cô như con hổ đói nhưng Lisa thập phần chán ghét cái cơ thể đó. Vậy nên cô nên viện lí do còn mệt sau chuyến đi dài để không tiếp xúc da thịt với ả ta.
Sau khi ả đến công ty, Lisa cũng liền tức tốc trở về nhà. Cô nhớ mùi hương của nàng đến phát điên mà bản thân lại bỏ nàng một mình suốt ngày hôm qua. Vừa về đến nhà, cô đã gọi tên nàng trong sự gấp gáp nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 7 giờ sáng, có lẽ Chaeyoung vẫn còn say giấc trong phòng. Quả nhiên con sóc chuột đó nằm cuộn tròn trong chăn trông thật lười nhác. Cô chú ý đến chiếc điện thoại còn đang sạc bên giường, đoán rằng hôm qua nàng bấm điện thoại đến tận khuya.
Nhìn nàng vẫn còn ngủ ngon nên cô cũng từ từ đóng cửa rồi lại rời khỏi nhà. Lúc nãy do quá hấp tấp nên quên mất mua đồ ăn sáng và đi đón Louis về từ nhà Jennie. Trước khi đi Busan, cô đã gửi nó qua cho chị chăm sóc.
Lisa bấm chuông cửa mấy lần nhưng vẫn không thấy ai ra mở. Đến khi cô đập cửa mấy cái và gọi lớn tên Jennie thì một lúc sau mới có người bước ra. Bộ dạng chị xuề xoà thỉnh thoảng còn ngáp, tóc vẫn còn rối chưa kịp chải chuốt lại. Gương mặt ai oán nhìn người trước mặt, miệng thì lẩm bẩm chửi cô.
"Cái tên này, có biết còn sớm không hả? Tới đây la lối um sùm cái gì!!". Chị hậm hực nhìn cô. Lẽ ra bản thân đang yên giấc trong lòng Jisoo thì tự nhiên có kỳ đà đến phá đám.
"Ồ, em không biết chị còn đang ngủ. Em muốn đón Louis về". Lisa tự nhiên nói như chưa có gì xảy ra.
"Trời ơi, sau này không có gì quan trọng thì đừng tới phiền người ta vào sáng sớm chứ". Nói rồi chị đi vào nhà, Lisa cũng đi vào theo để bế con mèo mập đó về.
Sau khi đặt gọn nó vào trong balo chuyên dụng, cô cũng quay lại thông báo với chị vài điều.
"Sắp tới em dự định sẽ làm hồ sơ cho Chaeyoung nhập học"
"Em nghiêm túc hả Lisa? Học phí của đại học không hề rẻ". Chị ngờ nghệch nhìn lại đứa em ngốc của mình. Lisa đã bị con bé đó bỏ bùa đến nỗi quên mất thần trí rồi. Sau đó chị còn đặt tay lên trán cô để kiểm tra xem có bị nóng sốt không mà quyết định như thế.
"Em nói thật. Chaeyoung rất muốn được đi học nên...". Cô còn ngập ngừng không biết phải bày tỏ thế nào. Chỉ là khi ấy cô nhớ lại vẻ mặt của nàng rất háo hức, nghĩ thôi cũng đã mềm lòng.
"Em yêu con bé đó rồi phải không?"
Câu hỏi của Jennie làm cô bừng tỉnh. Yêu? Không bao giờ. Cô không bao giờ thừa nhận tình cảm của bản thân. Một con sói luôn có lòng tự tôn rất lớn với với vẻ ngạo kiều của mình thì không có chuyện phải lòng một con cừu nhỏ bé. Lisa cứ tỏ ra như vậy nhưng những hành động của cô luôn trái ngược lại với lời nói.
"Chị đừng hỏi những câu tương tự như vậy nữa. Câu trả lời chắc chắn sẽ là không bao giờ"
"Rồi rồi ok, bây giờ thì mời về cho để tôi còn ngủ". Chị thở dài rồi đẩy người cô ra ngoài như thể xua đuổi.
Cứng đầu, rõ ràng là thích người ta rồi còn chối.
Chị nghĩ ngợi trong đầu nhìn theo chiếc mô tô đã khuất dần xa, sau đó cũng nhanh chóng trở vào với Jisoo.
Lisa trở về lần nữa thì Chaeyoung cũng đã thức dậy. Lúc này nàng đang nằm trên sofa và nghịch điện thoại nên không chú ý đến tiếng bước chân của cô. Đợi đến khi người kia đặt thức ăn trên bàn thì nàng mới phát giác ra có người.
"Xem gì mà chăm chú vậy, tôi về mà em cũng không hay". Cô ngồi bên cạnh nàng, đưa gương mặt đăm chiêu hỏi.
Nàng liếc cô một cái rồi xoay người sang chỗ khác, tiếp tục bấm điện thoại. Chaeyoung vẫn còn uất ức cô chuyện hôm qua đã để nàng ở nhà một mình. Trước kia, nàng muốn cô đi cho khuất mắt nhưng bây giờ xa một chút đã cảm thấy nhớ người ta. Mặc dù muốn nhào vào lòng cô lắm nhưng nàng phải kiềm chế, rõ ràng là đang giận dỗi cô.
"Đang giận tôi?". Lisa hỏi đồng thời cũng giật điện thoại trên tay nàng để phân tán sự chú ý.
"Tôi không rảnh để giận chị". Nàng xụ mặt.
Khi nàng giận hai cái má sóc chuột càng hiện rõ trông đáng yêu chết mất. Cô không kiềm lòng được mà xốc người nàng dậy ôm vào lòng dỗ ngọt.
"Chaeng đừng giận Lili nữa mà. Người ta có công chuyện đột xuất nên mới như vậy". Lisa dùng tông giọng ngọt ngào của mình để dỗ nàng. Thật hiếm khi nàng mới có thể nghe được từ cô.
Và tất nhiên những lời này liền đánh sâu vào lòng nàng. Thêm cả việc Lisa cọ mũi lên tóc nàng khiến cơ thể bắt đầu mềm nhũn và dần trở nên mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng nàng sẽ không tha thứ cho cô dễ dàng. Chaeyoung liền đẩy người cô ra, khoanh tay truy vấn.
"Chị đi đâu nguyên ngày hôm qua?"
"Tôi giải quyết một số chuyện trong bar. Đến tối chị Jennie cũng là bạn tôi có rủ tôi qua nhà dùng tiệc. Sau đó tôi say quá nên mới ở qua đêm". Lisa nói dối không chớp mắt.
"Cái gì? Hai người...". Chaeyoung tròn mắt hỏi lại, cơn ghen cũng bắt đầu ập tới.
"Em đừng hiểu lầm. Chị ấy có người yêu rồi, tối hôm qua có cả người yêu chị ấy nữa"
Nghe đến đây nàng có chút dịu xuống nhưng vẫn chưa tin hẳn. Đang còn ngờ vực thì người kia kéo nàng vào lòng và đặt trên trán một nụ hôn. Sau đó cô cầm tay nàng đặt trên ngực trái của mình bảo: "Nơi này chỉ có một mình em thôi"
"Chị nói câu này với bao nhiêu người rồi?"
"Một người, cô ấy là Park Chaeyoung"
Lời nói ngon ngọt của cô lại một lần nữa khuấy đảo tim nàng. Đúng là con gái rất dễ động lòng với những tên có miệng lưỡi ngọt ngào mà. Đó cũng là một trong số lí do Lisa lại đào hoa như vậy. Nhưng đối với họ, đây là lời nói dối còn với nàng đều là lời thật lòng.
Thấy nàng có vẻ thả lỏng hơn nên cô mới cúi xuống kéo nàng vào nụ hôn sâu. Chỉ mới một ngày mà cô nhớ mùi vị này chết mất, cánh môi cuồng nhiệt mà rút cạn hết vị ngọt của Chaeyoung. Hai tay cũng theo cảm tính mà len lỏi vào áo xoa tấm lưng trần của nàng. Đến khi cô khi chuyển phía trước chạm vào nơi căng tròn kia thì...
*meo meo*
Tiếng của Louis vang lên thức tỉnh cái không khí ám muội này. Nàng nghe thấy tiếng Louis nên liền dừng lại nụ hôn rồi ôm lấy nó vào lòng, bỏ lại con người kia đang ngơ ngác.
"Ahhh, thật nhớ mày". Nàng cọ cọ mặt vào người nó, thật mềm mại.
Lisa nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn, lẽ ra cô không nên đem nó về. Nó nằm trong lòng nàng liên tục kêu "meo meo" khi nhìn cô như thể đang chọc tức cô vậy. Lisa tức điên, thật muốn tóm cổ nó quăn ra khỏi nhà.
"Còn tôi thì sao hả?". Cô lên giọng hỏi.
"Hửm?"
"Em làm tôi mất hứng thật đó"
"Lúc khác nha". Nàng lấy tay vỗ vỗ vào má cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro