Chap 14. Xác định lại
Chaeyoung mệt mỏi ngã thân người xuống chiếc giường êm ái nơi khách sạn. Đầu nàng có chút đau nhức lại thêm cơn buồn nôn từ việc đi máy bay, thành ra nàng chẳng còn tâm trí ngắm cảnh.
Kể ra suốt nửa chặng đường nàng chỉ tập trung cho giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân dựa lên vai Lisa. Cũng vì chuyện ngày hôm qua nên Chaeyoung ngại mở lời, cứ như vậy mà dựa tiếp vào vai người ta.
Nàng nằm trên giường nghĩ lại đến chuyện đó lại cảm thấy xấu hổ. Hôm qua vừa cãi nhau thì hôm nay lên máy bay không ai nói với ai câu gì. Mà bản thân nàng cũng không ngờ lại có thể dễ dàng tha thứ cho hành động ngông cuồng của cô như vậy. Rõ ràng là bị lời nói lẫn hành động ôn nhu của cô làm cho mềm lòng.
Suy nghĩ cứ chạy vòng trong đầu thì bất chợt cửa phòng mở, là Lisa bước vào. Lúc nãy, cô cùng nàng lên phòng cất vali rồi sau đó liền đi mất.
"Uống thuốc đi. Em bị say máy bay sao lại không nói trước hả?". Cô đưa nàng vài viên thuốc rồi tiện tay rót cốc nước đặt bên cạnh.
Chị ta chạy đi kiếm thuốc cho mình?
Nàng nghĩ thầm trong đầu rồi nhìn cô như thể nghi ngờ. Chị ta dạo gần đây rất lạ, lại có mưu đồ bất chính gì với nàng đây.
"Em nhìn cái gì? Tôi tất nhiên phải chăm sóc tốt cho sugar baby của mình rồi". Cô khẳng định lại để dập tan nghi ngờ của nàng.
Chaeyoung xoa đầu mình, là nàng nghĩ nhiều rồi. Lisa không thể nào có tình cảm với nàng được. Cô chỉ yêu thân thể của nàng thôi. Nàng đinh ninh điều đó.
Sau khi uống thuốc xong, nàng lại muốn ngủ một chút vì cơn đau vẫn còn ê ẩm. Và Chaeyoung lại không phát hiện rằng bản thân từ lúc nào lại cởi bỏ lớp phòng vệ trước Lisa. Đáng lẽ nàng nên nghi ngờ những viên thuốc kia mới phải, cũng chính những thứ này đã lấy đi sự trong trắng của nàng cơ mà.
Lisa ngồi tựa đầu lên ghế một lúc. Đợi sau khi nàng đã ngủ say, cô mới kéo ghế tiến lại gần bên giường ngắm gương mặt người con gái bên cạnh. Vẫn là nét hồn nhiên của lần đầu gặp gỡ, vẫn là cô gái cận tuổi đôi mươi lướt qua đời cô nhưng cảm xúc trong cô lại mang một hương vị mới, là một chút yêu thương. Cũng chẳng biết cô đã ngồi đó bao lâu, mặc kệ hết thảy những cảnh đẹp bên khung cửa sổ, cô cứ giữ lấy một gương mặt trong tim.
Đến chiều, mặt trời cũng dần buông xuống thu lại những ánh nắng chói chang của trưa hè, Chaeyoung cũng tỉnh giấc. Có lẽ hiện tại cơn đau đầu cũng thuyên giảm, nàng có thể tận hưởng cảm giác đi biển là như thế nào.
"Dậy rồi thì mau thay đồ đi, cùng tôi ra biển". Giọng cô vang lên, gương mặt lúc này đang đặt ngoài ô cửa sổ. Đứng ở đây, cô có thể nhìn thấy bờ biển Haeundae nước xanh cát trắng dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Lisa khoác cho mình chiếc áo thun đen cùng chiếc quần short, bên ngoài còn khoác thêm chiếc sơ mi tay ngắn mang đậm màu biển. Còn nàng mặc bên ngoài một outfit đơn giản vốn để che đi bộ bikini mà mình mới chuẩn bị hôm qua.
Bờ biển bây giờ đông đúc hơn hẳn vì giờ này để thích hợp để người ta ngâm mình. Ra đến đây, nàng mới từ từ cởi chiếc áo ngoài của mình ra để lộ chiếc bra đen nóng bỏng. Lisa một phen trố mắt liền ngăn lại.
"Mặc lại, không thì đi lên phòng!". Cô chỉ vào chiếc áo thun được nàng cầm gọn trong tay.
"Tại sao? Tôi mong chờ ra đây dể được mặc nó lắm rồi đó"
"Không gì hết, mau mặc lại cho tôi. Ngoài tôi ra, tôi không thích ai nhìn cơ thể của em. Em nên nhớ cơ thể của em là của tôi"
Lisa không đợi được nữa liền tiến đến giựt chiếc áo trên tay nàng rồi trồng nó lại vào người nàng. Cô còn lầm bầm thêm: "Con thỏ đế như em hôm nay sao lại dám mặc nó ở đây hả?"
"Ai nói tôi thỏ đế. Thấy người ta mặc đẹp nên cũng muốn thử thôi". Gương mặt Chaeyoung trở nên hậm hực.
"Muốn mặc thì lên phòng mặc cho tôi xem". Cô giở ra nụ cười bí hiểm với nàng.
"Vô sỉ"
Nàng đẩy người cô ra rồi một mực lao xuống biển hòa vào đám đông dưới đó. Lisa chọn một chiếc ghế dài rồi tựa người lên đó. Cô không thích ồn ào nên cư nhiên mà ngồi đây theo dõi nàng.
Quả nhiên gương mặt của Chaeyoung thật dễ dụ dỗ bầy sói mà. Nàng vừa ngâm mình xuống nước được một lúc thì có hai ba tên đàn ông lại trêu ghẹo. Hắn chạm vào tay nàng rồi giở giọng.
"Cô em tắm biển có một mình thôi sao?"
"Đi với tụi anh không, nhiều trò vui lắm?"
Cánh tay rắn chắc của hắn kéo cả người nàng đổ rạp về phía mình rồi giở trò sàm sỡ.
"Mấy anh làm gì vậy, buông tôi ra". Nàng vùng vẫy khỏi cánh tay ấy.
Hắn đưa tay định chạm lên gương mặt nàng thì liền bị một bàn tay khác nắm lại. Sau đó một cỗ lực khác nắm kéo phần trên của hắn ngập xuống mặt nước.
"Cút". Lisa vẫn giữ yên vị hắn dưới mặt nước mặt cho sự vùng vẫy. Mắt cô hướng về hai tên còn lại để hăm dọa.
Đôi mắt của cô rất lạnh, bọn chúng nhìn ra được sát khí từ bên trong đó. Bọn chúng biết mình gặp phải một người không dễ chơi nên có chút e dè. Mặc dù cô là nữ nhưng lực rất mạnh, nếu hai tên kia không kéo hắn ra khỏi tay cô, có lẽ hắn sẽ ngộp nước mà chết.
Sau khi cứu hắn ra, bọn chúng cũng rời đi. Cô liếc theo một chút rồi trở về trạng thái bình thường với nàng. Mặc dù Chaeyoung không phải đối mặt với ánh mắt ấy nhưng nàng lại có cảm giác sợ hãi. Ánh mắt của kẻ sát nhân luôn làm cho người khác rợn người nên nàng sợ là lẽ đương nhiên.
"Tôi phải giữ em cho kĩ hơn". Lisa nói. Vẻ mặt đáng sợ lúc nãy cũng biến mất.
"Chị có biết lúc nãy suýt nữa hắn đã chết ngộp không?"
"Thì sao?"
"Hắn chết chị sẽ ở tù"
"Không phải em muốn thoát khỏi tôi lắm sao?"
Chaeyoung đẩy người cô ra, không thèm cãi lí lẽ với người đáng ghét này nữa. Lisa cũng chạy theo sát bên nàng, đề phòng có những con người xấu xa tiếp cận. Cô hiện giờ giữ của số hai không ai dám số một.
Bởi vì bãi biển khá đông đúc nên cũng không tránh khỏi va chạm. Nàng bị đứa trẻ gần đó do quá trớn nên đã đụng mạnh vào người khiến cả thân đổ nhào về phía Lisa. Cô bắt lấy nàng dựa vào người mình, lo lắng hỏi: "Có sao không?"
"À không, tôi...". Nàng bối rối rời khỏi người kia nhưng vừa hay lại bị người ta xốc người nằm gọn trên lưng.
"Ra xa một chút sẽ ít người hơn".
Lisa nói rồi lướt nhanh trên mặt biển. Từng cơn sóng cứ thế đổ ào về phía hai người. Chaeyoung đưa tay lên che mặt mình cũng không quên che giúp Lisa. Hai thân ảnh rảo bước như hòa vào làm một, vui đùa như thể quên bẽn câu chuyện hờn giận trước kia.
Tối đó, cô dẫn nàng vào một nhà hàng hải sản sang trọng gần đó, mặc cho nàng gọi món. Cô chỉ muốn làm con sóc nhỏ trước mặt thật vui vẻ. Hành động của cô vẫn ôn nhu như vậy từ việc gắp thức ăn, lột vỏ tôm, đập vỏ cua giúp nàng. Suốt bữa ăn Chaeyoung chỉ việc hưởng thức còn những việc vặt đã có cô lo chu toàn. Nàng cũng không hiểu vì sao cô lại đột nhiên đối xử tốt như vậy, thật sự nàng không dám nghĩ đến tình cảm. Nhưng có lẽ do sự yếu mềm của nàng đã có chút rung động với Lisa.
Sau khi ăn xong, hai người lại quay trở lại bờ biển để dạo đêm. Giờ này biển cũng khá ít người nên cũng thoải mái. Tiếng gió ríu rít cộng thêm tiếng sóng biển rầm rì nhỏ nhẹ của ban đêm cũng đủ tăng vẻ hữu tình cho cảnh vật. Hai người con gái sóng vai nhau đi trên cát điểm thêm một chút lãng mạn cho trời đêm.
"Lạnh không?". Cô mở lời trước.
"Có...có chút". Nàng đáp lại.
Câu này cô hỏi hơi thừa bởi vì người cô đều lạnh huống chi là nàng. Cô lại gần nàng hơn, đem một tay nàng cho vào túi áo mình và nắm chặt.
"Tôi cũng lạnh nhưng áo khoác chỉ có thể đủ cho một người. Vậy nên em giúp tôi sưởi ấm bằng cách này được không?". Cô quay sang nhìn nàng, ánh mắt nhu tình đến lạ.
"Dạo gần đây chị rất lạ. Thật sự chị không bị gì chứ, chị đang làm tôi rất lo đó". Nàng đưa tay lên sờ thử trán cô rồi ướm thử trán mình. Rõ ràng là không nóng nhưng sao lại ăn nói bất bình thường?
Nàng chau mày tỏ vẻ nghi hoặc về người trước mắt. Người kia không phải là Lalisa, Lalisa mà nàng biết không có ôn nhu đến vậy.
Bất chợt, một cánh môi mềm mại ghé qua đôi môi của nàng. Là cô bất ngờ hôn nàng, dịu dàng và không có sự đòi hỏi. Đôi môi cô vẫn đặt ở đó làm ấm lên hai thân thể lạnh lẽo do phát nhiệt.
Sau đó cô rời khỏi môi nàng, hai tay áp vào chiếc má sóc chuột ấy hỏi: "Ấm chưa?"
Gương mặt ấy vẫn còn ngơ ngác trông có chút buồn cười. Chính bản thân Lisa còn phải nhếch môi trước vẻ đáng yêu đó.
"Không, còn lạnh lắm. Tôi muốn về phòng". Nàng đánh trống lãng rồi xoay người bước đi trước. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lisa hôn nàng nhưng lần này nụ hôn rất khác. Lần đầu tiên Lisa không đòi hỏi điều gì từ Chaeyoung. Nàng cảm thấy khó chịu, nơi lồng ngực trái cứ đập liên hồi, sắc mặt cũng theo đó mà ửng đỏ. Nàng thật sự có cảm giác với cô, cơ thể nàng đang dần phản ứng với từng cái chạm của cô.
Lisa nhìn bóng lưng đi trước mặt có chút lúng túng như trẻ con không khỏi mỉm cười. Cô luôn đi phía sau nàng suốt chặng đường trở về khách sạn. Trong lòng cũng hân hoan cảm xúc khó tả, cô không thể làm chủ được chính mình nữa rồi.
Về tới phòng, nàng bức rức nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn. Trong đầu vẫn là hiện lên hình ảnh Lisa dại gần đây đối với nàng.
Lisa luôn giữ lời hứa, trả tiền cho nàng đầy đủ. Thậm chí tháng này còn cho nàng 2 triệu won trong khi vẫn chưa đòi hỏi chuyện giường chiếu. Đây không phải phong cách làm việc của Lisa.
Lisa lại biết quan tâm nàng từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Lisa từ một con người hung hăng lại trở nên ôn nhu với nàng, từ hành động đến cả lời nói.
Ngoài ra còn một việc nàng không thể phát giác chính là mỗi tối cô đều hôn trộm lên trán nàng.
Tóm lại Lisa tron mắt Chaeyoung bây giờ như là một người khác. Nàng nghĩ cô có hai nhân cách quả là không sai. Nàng càng nghĩ càng không chịu được cảm xúc rối bời này nữa nên tung chăn ra hỏi rõ ràng.
"Lalisa! Chị có thích tôi không?"
Là nàng muốn xác định rõ ràng lại mối quan hệ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro