Chap 13. Đây là ghen sao?
Không gian đông đúc hòa thêm một chút ồn ào của nhịp sống Seoul luôn là điển nhấn của quán cafe Master. Quán nổi tiếng với phong cách trẻ trung, mới lạ thích hợp cho những người năng động. Đồ uống cũng mang một nét riêng thu hút lượng lớn giới trẻ đến thăm. Chính vì thế mà đa phần khách trong quán đều là sinh viên hoặc những người trẻ tuổi.
Nhìn những sinh viên tay ôm tài liệu, mắt chú tâm lên chiếc laptop, Chaeyoung có chút mủi lòng. Nàng rất muốn được đi học như mọi người nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Ấy thế mà ánh mắt đôi lúc lại liếc sang bàn bên mang theo một chút nuối tiếc.
"Sao vậy Chaeyoung?". Một giọng nói trầm của người đàn ông vang lên.
"À không có gì đâu oppa". Nàng lấy lại tinh thần đáp.
Sỡ dĩ anh ta là Lee Do Hyun, người bạn mới quen duy nhất của nàng khi đặt chân đến nơi này. Khoảng mấy ngày trước, nàng dẫn Louis dạo vòng công viên nhưng lại sơ suất lạc mất nó. Cũng may có Do Hyun giúp đỡ nên việc tìm kiếm không mấy khó khăn. Hỏi ra mới biết Do Hyun là cảnh sát điều tra tội phạm ma túy ở cục cảnh sát Seoul.
Lần đầu gặp nàng, anh đã bị nét đẹp thoát trần ấy cuốn hút nên đành tìm cách liên lạc lâu dài. Nhà anh cũng có nuôi mèo vậy nên cứ lấy lí do muốn hai chúng nó gặp nhau để có thể gặp nàng thêm lần nữa. Và từ đó anh tiện thể xin số điện thoại liên lạc để tiếp cận nàng. Chaeyoung là một người hiền lành lại hòa đồng nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, huống chi đây là người bạn đầu tiên của nàng. Nói là bạn nhưng anh ta hơn nàng tận 8 tuổi, cũng xem như là một người anh trai.
"Cảm ơn oppa về ngày hôm nay nha. Chầu này cứ để em trả". Nàng cười tươi đến nỗi híp mắt.
Ngay khi nụ cười ấy nở ra, tim anh lại trật đi một nhịp. Thêm cả ánh nắng len lỏi qua ô cửa in hằn lên gương mặt nàng càng khiến đôi mắt cong thêm tỏa nắng. Quả đúng cô gái tóc vàng này thật câu người.
"Có gì đâu, chở em đi là sứ mệnh của anh mà. Anh là ai chứ, anh là cảnh sát chung quy cũng là phục vụ cho nhân dân". Do Hyun cũng cười lại với nàng.
Là một người cảnh sát nên làn da có chút rám nắng nhưng không hẳn là đen đúa. Gương mặt cũng có chút gọi là đẹp trai theo kiểu hiền diệu. Nếu như không nói cũng không nghĩ gương mặt này lại có thể đi làm cảnh sát. Nàng có chút ấn tượng tốt với anh chắc có lẽ cũng do nét hiền lành này.
Càng nghĩ Chaeyoung lại càng cảm thấy anh ta như một trời một vực với con người đáng ghét ở nhà. Gương mặt chị ta lúc nào cũng lạnh tanh thêm vài phần sát khí. Nhưng thỉnh thoảng lại tỏ ra dịu dàng với nàng, cụ thể là sáng nay. Đôi lúc nàng cũng không thể hiểu rõ tâm tư cũng như bản chất của con người này.
Ơ nhưng sao tự nhiên nàng lại nghĩ đến chị ta làm gì chứ? Rõ ràng đang đi chơi với oppa cơ mà.
Ý nghĩ về con người đó vừa lóe trong đầu thì y như rằng người đó lại xuất hiện. Lisa mặt không cảm xúc hầm hầm bước lại bắt lấy cánh tay của Chaeyoung kéo nàng đứng lên.
"Đi về!". Cô gằn giọng song cũng liếc đến người đàn ông bên cạnh.
"Chị làm gì vậy, buông tôi ra...đau". Chaeyoung hét lên.
Tâm trạng cô lúc này không được tốt nên lực đạo nắm lấy tay nàng càng mạnh. Đến khi tiếng kêu đau ấy vang lên lần nữa cô mới chịu thả tay nàng ra.
"Theo tôi về". Lisa nhắc lại lần nữa, đôi mắt lại trừng lên một cách đáng sợ.
Do Hyun thấy không ổn nên liền giải vây cho Chaeyoung. Anh đẩy người Lisa ra xa rồi chen vào giữa che chắn cho Chaeyoung.
"Cô có biết bản thân mình đang xâm phạm quyền tự do của người khác không?"
Cô đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn sâu vào mắt hắn: "Tránh ra"
"Nếu cô còn làm loạn tôi có quyền bắt cô về sở cảnh sát". Anh ta nổi nóng giơ ra tấm thẻ cảnh sát của mình dằn mặt lại cô. Gương mặt cũng trở nên nghiêm chỉnh khác hẳn so với vẻ ban đầu. Bây giờ thì Chaeyoung hiểu vì sao anh ta có thể đi làm cảnh sát rồi.
Xui cho cô tên này là cớm. Lisa không muốn dính líu đến bọn cảnh sát nên cũng không muốn đôi co với hắn nữa. Cô nâng thanh giọng một chút nói: "Đây là bạn gái tôi. Xin cho hỏi tôi đưa người yêu của mình về thì có gì sai sao?"
Anh ta nghe xong liền một phen trố mắt, quay lại phía sau nghe lời giải thích của nàng. Nàng liền cãi lại: "Nè tôi là bạn gái của chị hồi nào chứ?"
Trong lúc hắn quay lại cô liền nhân cơ hội đẩy hắn ra, cầm mấy túi đồ của Chaeyoung rồi trực tiếp vác nàng trở về. Cô vác nàng trên vai như vác một bao gạo. Tất nhiên trên vai cô, nàng liên tục vùng vẫy nhưng đã bị Lisa toét vào mông một cái, nhắc nhở: "Em có biết em đang làm tôi rất cáu không? Nếu còn cứng đầu nữa thì em biết hậu quả rồi đó"
Bỗng nhiên sau câu nói đó nàng liền im phặc. Thật sự nàng có chút sợ cô, sợ rằng con người kia sẽ làm thịt nàng giữa cái quán này. Sau đó nàng chấp hai tay lại tỏ vẻ xin lỗi anh: "Xin lỗi oppa, hôm khác em sẽ mời"
Oppa? Còn có hôm khác?
Lisa nhíu mày khó chịu, bước đi càng hung hăng hơn. Chaeyoung ở trên vai cô cũng cảm thấy xấu hổ mà lấy tay che mặt mình lại vì mọi ánh mắt trong quán đều tập trung vào hai người.
Ngay khi hai người rời cửa thì Do Hyun vẫn đứng lặng ở đó để ngẫm lại chuyện đang xảy ra. Chaeyoung của anh đã có người yêu, lại còn là một cô gái?
Ra đến xe, cô quăn nàng lên xe rồi đội giúp nàng nón bảo hiểm. Mặc dù đang bực nhưng cô cũng kiềm chế mà đặt nón từ tốn lên đầu nàng. Sau đó cô phóng xe nhanh như một hung thần, nàng còn tưởng bản thân như đang bị gió cắt ra từng mảnh.
Về đến nhà, Lisa lại vác nàng lên rồi quăn xuống chiếc sofa. Hai tay cô đè vai nàng nằm thẳng xuống, bốn ánh mắt nhìn nhau đầy căng thẳng. Nàng thấy không ổn nên cố lách người tránh khỏi bàn tay ấy nhưng cô quá mạnh so với nàng.
"Hắn ta là ai?". Cô hỏi. Đôi mắt ấy như sắp nuốt chửng nàng mất.
"Bạn tôi". Nàng lấy hết can đảm trả lời.
"Tôi mới đi một tuần thì em đã tìm người khác. Em quả thật xem lời nói của tôi không ra gì". Nói rồi cô cúi xuống hôn mạnh bạo vào đôi môi bướng bỉnh ấy, thỉnh thoảng còn cắn lấy khiến nàng phát đau.
Nàng sắp ngộp dưới ánh mắt này mất. Bản thân cũng biết mình đã chọc giận con sói trong người cô trỗi dậy nên nàng thôi giãy giụa nữa.
Chaeyoung buông lỏng hai bả vai để mặt cho người kia siết lấy. Một chút run sợ thêm một chút đau nhói đã làm nước mắt của nàng vô thức rơi. Hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt bé nhỏ thật khiến người ta mềm lòng. Thỉnh thoảng nàng còn nấc lên một tiếng khiến người kia trở nên rối bời.
Đôi đồng tử của Lisa giãn ra trở về trạng thái nhu mềm. Hai tay cũng theo đó buông người nàng ra. Một Lisa vô cảm hôm nay lại biết xót thương trước nước mắt của người khác. Phải chăng trái tim cô đã chạm đến nốt thăng của rung động đầu đời mà chính bản thân mình không nhận ra.
Cô quỳ rạp xuống bên cạnh nàng, đưa tay lau nhẹ nhàng vài giọt nước mắt. Thanh âm trầm lặng cũng theo đó mà vang lên: "Đừng khóc"
Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt cùng với mái tóc vàng của bé sóc chuột rũ hai bên, lòng cô càng thêm rối bời. Dù là cầm thú hay ác quỉ cũng không thể cưỡng lại vẻ yếu mềm đó mà liền muốn dang tay bảo vệ. Cô cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán nàng, là một cái hôn dịu dàng khác hẳn với lúc nãy. Sau đó đưa tay chạm lên cánh môi nàng mà xoa xoa vài vệt máu còn vươn lại.
"Có đau không?". Cô hỏi.
Chaeyoung còn đang đơ người trước hai nhân cách của Lisa. Từng hành động bất ngờ của cô cứ ập đến liên tục khiến nàng chưa kịp định hình. Nàng cứ theo thế mà lắc đầu theo bản năng.
"Xin lỗi". Cô nói nhỏ trong miệng nhưng đủ để người kia nghe thấy.
Nàng lại một phen ngạc nhiên, cứ ngỡ bản thân đang mơ. Một người cao ngạo như chị ta hôm nay lại biết nói lời xin lỗi, lại còn thêm những hành động kì lạ ấy nữa.
Tổng hợp lại một chút trong đầu từ việc ở quán cafe đến những hành động lúc nãy, Chaeyoung lại lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Chị ta có tình cảm với nàng? Nhưng sau đó nàng lại bác bỏ điều đó. Lisa không thể nào thích nàng được, có lẽ do tính chiếm hữu của chị ta quá cao.
Sở cảnh sát Seoul
Người đàn ông cao lớn đập tay mạnh xuống chiếc bàn làm việc, quát: "Đáng ghét, lại để bọn chúng có cơ hội trốn thoát"
"Sếp, chúng ta có nên liên lạc với...". Một thanh niên cất lời nhưng rất nhanh đã bị cắt ngang: "Không cần, đây chưa phải là lúc. Lần này cũng chỉ là miếng mồi nhỏ, cứ chờ một ngày gom được mẻ cá lớn"
Tổ bắt tội phạm ma túy do Do Hyun chỉ huy mấy tháng nay liên tục lùng sục thì phát hiện được chuyến buôn ma túy ngoài kho ở cảng Incheon. Vốn dĩ cảnh sát đã bao vây và chỉ chờ thời cơ tóm gọn con mồi thì không may nhà kho bị kích nổ. Bọn tội phạm liền phát giác và chạy trốn, do hiện trường náo loạn nên cảnh sát cũng về trắng tay.
"Sếp, chẳng lẽ bên chúng ta có người của bọn chúng. Nhà kho không thể tự nhiên phát nổ như vậy được". Do Hyun đăm chiêu.
Người đàn ông do dự nhìn về khoảng không, siết chặt mu bàn tay của mình. Kang Ho Suk chính là tên ông ấy, kẻ thù truyền kiếp của Bob cũng là cục trưởng của cục cảnh sát Seoul.
"Không cần vội, những kẻ phạm tội rồi cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật". Ông điềm đạm nói.
Do Hyun gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn thêm lần nữa nhưng kết quả lại không như ý. Hôm qua đến giờ Chaeyoung vẫn không nhắn tin cho anh một lời giải thích . Anh có chút thất vọng, chẳng lẽ người đó thật sự là người yêu của em ấy. Anh cũng muốn thực hiện một cuộc gọi hay đơn giản là gửi tin nhắn nhưng lại chần chừ rồi thôi. Chỉ sợ nàng có người yêu rồi, bản thân lại trở thành kẻ thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro