Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. "Em đẹp hơn"

Sáng ngày XX, truyền thông Thái Lan đưa tin: một vụ ám sát xảy ra tại tòa chung cư của thương nhân người Thái gốc Hàn, hiện vẫn chưa có manh mối.

Buổi tối hôm đó, trời mưa tầm tã nhuốm cả thị trấn vào một màu trắng xóa. Lisa vẫn khoác trên mình một màu đen huyền bí, đứng trên tòa cao ốc ngất ngưỡng nhìn xuống thành phố. Khi tia sét rạch một đường lóe sáng trên bầu trời cũng là lúc nụ cười quỷ dị trên môi cong lên.

*Rầm

Lời trừng phạt của ông trời giáng xuống cũng là lúc viên đạn bạc của cô rời nồng xuyên thẳng qua lớp cửa kính của tòa đối diện và ghim thẳng vào thái dương của một người đàn ông. Ông ta liền đổ gục xuống sàn, máu bắt đầu tuôn ra lênh láng. Thông qua ống nhắm của súng, cô hài lòng khi thấy thành quả thì mới rời đi.

Do tiếng rầm lớn lúc nãy lấn át tiếng súng nên mọi người không phát giác ra được do đó cô có thể thuận lợi trở về mà không bị nghi ngờ. Tất nhiên khẩu súng được cô ngụy trang trong lớp bọc của cây guitar nên chắc chắn không ai chú ý đến.

"Hahaha, làm tốt lắm Lice. Ngày mai con có thể quay trở về Hàn". Giọng cười đầy thỏa mãn của Bob vang lên.

"Con nhớ những lời ta dặn chứ?". Ông hỏi lại một lần nữa.

"Vâng, đã rõ"

Giết người đối với tên Bob như là một thú vui. Sỡ dĩ ông ta muốn chọc tức phía cảnh sát một chút để ngầm cảnh báo tên nội gián đang ẩn trong tổ chức. Tổ chức như hoạt động ở một thế giới riêng, cảnh sát thậm chí chẳng có bằng chứng để buộc tội ông ta phạm pháp. Bởi vì trên pháp lí tập đoàn M vẫn là một tập đoàn bất động sản hoạt động nghiêm chính.

Sau bao ngày ở bên Bob, ông ta càng tẩy não của cô bằng những việc kinh tởm mà ông bảo cô làm. Giết người, tra tấn tàn bạo đối với kẻ không nghe lời cô đều làm theo lệnh, duy chỉ có việc cưỡng bức liền bị cô qua mặt. Ông biết cô có hứng thú với phụ nữ nên đã bắt Lisa phải cưỡng bức những cô gái mà ông đem đến rồi đem bán vào đường dây mại dâm. Nhưng có lẽ Bob không ngờ rằng, Lisa vốn không làm hành vi hèn hạ đó. Bởi vì khi gặp được Chaeyoung, bản thân cô liền không muốn gần gũi với ai ngoài nàng ấy. Sức hút của nàng thật sự ảnh hưởng rất lớn đến Lisa và cô cũng không thể hiểu được.

Nhưng để qua mặt lão già đó, cô đành phải để lại vài vết bầm trên người những cô gái ấy để tạo hiện trường giả. Có như vậy ông ta mới hài lòng mà cho qua. Mục đích ông gọi Lisa về đây là để gieo rắc thêm thú tính vào con người cô, biến cô hoàn toàn trở thành một con chó săn thực thụ.

Seoul, Hàn Quốc

Lisa ngồi trên phi cơ riêng trở về Hàn cũng là tối muộn. Vừa đặt chân đến sân bay, cô liền tức tốc trở về nhà, không hiểu điều gì lại hối thúc cô phải nhanh chóng đến vậy, Chaeyoung chăng?

Căn nhà vẫn êm ắng và tối om như ngày cô âm thầm rời khỏi. Cô mở cửa phòng thì vẫn thấy một cục bông nằm cuộn tròn trong chăn. Bước chân cứ thế mà tiếng lại gần nàng.

Tóc vàng? Cô có chút ngạc nhiên.

Dưới ánh đèn nhạt, cô liền nhận ra sự đổi khác trên mái tóc của Chaeyoung. Mái tóc màu vàng kim của nàng càng làm tôn lên làn da trắng sáng ôm lấy vẻ tiên tử vốn có trên gương mặt. Vốn dĩ với mái tóc đen, Chaeyoung đã xinh đẹp với vẻ ngây thơ của mình, còn bây giờ nàng lại trông có chút trưởng thành hơn. Lisa càng ngắm càng say đắm trước vẻ đẹp ấy đến nỗi quên mất chuyện sắp làm.

Nhìn con cừu non nằm ngay ngắn trên giường thật khiến cô muốn nhảy vồ vào. Trong người cũng bắt đầu dâng lên vài cơn nóng ran nhưng cô lại rất kiềm chế. Cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không đêm nay nàng ấy sẽ không thể say giấc mất.

Cô bước vào nhà tắm để làm hạ bớt cơn nóng trong người, đồng thời cũng ngâm mình tĩnh lặng sau một tuần đầy tội ác. Một lúc sau, Lisa liền bước lại vào phòng, nằm cạnh nàng. Cô xoay người ôm Chaeyoung vào lòng mình rồi đặt nhẹ trên trán nàng một nụ hôn. Ở bên cạnh cô gái này lại khiến cô cảm thấy bình yên đến thế.

Sáng sớm, Chaeyoung bừng tỉnh giấc thì lại cảm nhận có hơi ấm đang bao bọc cơ thể mình. Nàng mở to mắt mới thấy cái con người đáng ghét kia đang ôm gọn mình. Chaeyoung cọ nguậy thoát khỏi vòng tay của Lisa thì cũng làm Lisa tỉnh giấc. Bốn mắt nhìn nhau, nàng còn đang ngạc nhiên vì sao cô biến mất rồi xuất hiện kì dị như vậy. Hàng vạn câu hỏi đặt trong đầu nhưng nàng chưa kịp hỏi thì cô đã nở nụ cười nhẹ, cất lời: "Chào buổi sáng"

Chị ta bị điên sao?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chaeyoung, còn chưa định hình được thì đã bị người kia kéo lại ôm chặt vào lòng lần nữa.

"Buông tôi ra, chị bị điên à?". Chaeyoung hét lên trong lòng cô.

"Ừ bị điên rồi!". Cô trả lời gọn lẹ sau đó đưa một tay lên tóc nàng xoa nhẹ rồi bảo: "Sao lại nhuộm tóc?"

"Thích!". Nàng nói bướng.

"Trả lời không đàng hoàng thì bây giờ em sẽ thành bữa sáng của tôi". Cô đe dọa.

Nghe vậy Chaeyoung mới chịu nói chuyện đàng hoàng lại với cô.

"Thấy Rosé Blackpink nhuộm màu này đẹp nên tôi cũng muốn thử"

"Rosé Blackpink là ai?"

"Chị bị quê mùa hả? Người nổi tiếng vậy mà không biết. Idol toàn cầu đó cũng là idol của tôi". Chaeyoung nói với chất giọng khinh bỉ.

Lisa nhăn mặt, đưa tay với lấy điện thoại rồi lên mạng search từ khóa Rosé. Hình ảnh người con gái tóc vàng liền hiện trên điện thoại của cô. Cô nhìn một chút rồi bảo: "Có nét giống em nhỉ?"

"Sao mà giống được. Chị ấy đẹp hơn tôi nhiều mà. Người ta là siêu sao còn tôi chỉ là một đứa ất ơ không ai biết". Nàng nói với chất giọng đầy tự hào về idol mình.

"Em đẹp hơn". Lisa khẳng định không thừa một chữ.

Chaeyoung nghe xong liền đơ người, bối rối vài giây. Nàng còn chưa biết trả lời sao thì người kia đã nói trước: "Mau chuẩn bị đồ ăn sáng đi, tôi đói rồi"

Lisa bước ra phòng khách liền thấy con Louis nằm chiễm chệ trên sofa. Nhưng hôm nay nhìn nó có vẻ béo ú hơn hẳn so với lúc đầu mang về. Cô lại gần bế nó trên tay thì quả thật nặng hơn rồi thì thầm với nó: "Mày bị Chaeyoung cho ăn ngải heo rồi"

Nói rồi cô thảy nó xuống đất nhưng thật may nó là mèo nên cách tiếp đất rất êm nhẹ. Nhưng cảnh đó đã bị người kia thu hết vào mắt và bắt đầu lên giọng.

"Chị thả xuống từ từ thôi, có cần phải mạnh vậy không, lỡ gãy xương bé con". Chaeyoung tròn mắt.

"Nó là mèo mà em lo cái gì?"

Nàng không trả lời nữa mà liếc xéo cô một cái rồi chuẩn bị món ăn.

Lisa và Chaeyoung đang ngồi ăn, không ai nói chuyện với ai thì Lisa mở lời hỏi.

"Muốn đi biển không?"

"Muốn, rất muốn. Nhưng tôi phải đi với chị sao?". Chaeyoung tỏ vẻ háo hức nhưng sau đó lại xìu xuống.

"Em không muốn?". Cô hỏi lại

"Không!"

"Vậy ở nhà"

Chaeyoung rất muốn đi nhưng lại sợ Lisa vì nàng rất thích biển. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đi cũng được nhưng chị hứa là không được làm gì tôi"

"Làm gì là làm gì? Ở đâu thì tôi cũng làm gì với em được thôi". Lisa khó hiểu.

"Biết đâu tức cảnh sinh tình. Nhưng mà chị hứa đó". Nàng nói lại nhưng càng nghĩ càng thấy câu nói của mình thừa thải. Bây giờ chị ta có muốn làm gì nàng thì nàng cũng đâu thoát được. Chaeyoung có chút lấm loét nhìn Lisa rồi cúi xuống bàn ăn.

"Em chuẩn bị đi. Mai đi"

Lisa nói xong câu thì cô cũng dùng xong bữa sáng. Hôm nay cô lại phải lên bar để tiếp tục công việc bartender của mình.

"Sớm như vậy, mình còn chưa chuẩn bị gì". Chaeyoug lầm bầm.

Nói rồi nàng liệt kê một số thứ và đồ đạc cần đem theo, cần thì mua một số thứ. Đang suy nghĩ thì điện thoại của nàng reo lên.

"Chaeyoung ăn sáng chưa? Anh qua chở em đi ăn nhé". Giọng một người đàn ông vang lên.

"Tiếc quá, em vừa mới ăn xong. Ơ nhưng mà em cần mua một số thứ nên nhờ anh nhé"

"Được, anh qua liền"

Về phía Lisa, cô thay cho mình chiếc sơ mi trắng và gile đen khoác bên ngoài như mọi khi. Công việc pha chế vẫn được Lisa đảm nhận và hình tượng cool ngầu vẫn tại vị trên người cô. Cô đứng nói chuyện với khách được một lúc thì Jennie cùng Jisoo tiến về phía cô. Vừa chạm mặt thì Jennie liền kẹp cổ cô giới thiệu với người bên cạnh: "Đây là Lisa, đứa em mà em hay nhắc tới á"

"Chào, tôi là Kim Jisoo, người yêu của Jennie". Jisoo chìa một tay ra không trung.

Lisa cũng thuận thế bắt lấy tay người kia rồi nói: "Lalisa Manoban"

Cô có nghe Jennie kể qua về Jisoo nhưng đến nay mới có dịp gặp mặt. Và cô cũng biết Jisoo là người của tổ chức nhưng chị ấy lại không hề biết Lisa cũng giống mình. Mặc dù cùng chung một tổ chức nhưng thân phận của Lisa cần được giấu kín nên cô cũng hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Jennie nhận thấy có chút căng thẳng nên kéo Jisoo qua một bên để cô đón khách còn chị thì quay lại quầy nói chuyện với Lisa. Trước khi đi Jennie cũng nói nhỏ với Jisoo: "Yên tâm, em ấy không biết chúng ta là mafia đâu"

"Nó có chơi hàng cấm không?"

"Không, nó chỉ chơi gái, không chơi hàng cấm"

Jisoo nghe tới đây liền sượng người, cô có chút liếc sang nhìn Lisa rồi hỏi lại chị: "Nó biết chúng ta buôn bán chất kích thích chứ?"

"Chị yên tâm. Em ấy chỉ là bartender trong đây thôi. Chuyện của tổ chức chúng ta, tất nhiên là em không nói". Jennie đang cố che giấu thân phận cho Lisa nên đành nói dối người yêu chị.

Jisoo cũng không hỏi thêm gì nữa vậy nên chị mới yên tâm lại chỗ Lisa. Đứng trước mặt cô, chị thở phào một tiếng rồi mới cất giọng hỏi: "Ông ấy không phạt gì em chứ?"

Lisa lắc đầu, dẫn sang một câu chuyện mới: "Chị giúp em đặt hai vé máy bay tới Busan, sẵn book luôn khách sạn gần biển Haeundae nha"

"Ủa, bữa nói đi Busan rồi giờ đi thật à?". Jennie tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừm"

"Rồi đồ chị đặt ở Busan thì sao hả??"

"Thì chị cứ giữ dùng đi"

"Nè nha, tiền không phải là giấy nha Lisa"

Suốt buổi sáng hôm đó Jennie cứ nhằn cô mải về việc không biết tiết kiệm, sớm muộn rồi cũng có ngày sạt nghiệp vì gái mất thôi. Nghe chị cứ lải nhải bên lỗ tai, cô cũng chán ngấy mà ngồi nghịch điện thoại một chút. Bỗng cô nghĩ đến Chaeyoung, liền bật định vị để xem vị trí của nàng. Vừa nhìn vào bản đồ cô liền biết Chaeyoung không có nhà, cũng không biết động lực nào lại khiến cô muốn đi tìm nàng. 

"Em về trước nha". Lisa vội đứng dậy bước ra khỏi quầy trong sự ngỡ ngàng của Jennie.

"Nè, chị chưa nói xong mà...". Jennie tỏ vẻ hậm hực nhưng cũng đành bất lực để cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro