Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng dối

Lisa ngắm nhìn khuôn mặt người con gái đã ở bên cô suốt thời gian dài. Em ấy là bạn từ thuở nhỏ của cô, hiện tại người đó đang nằm trên giường bệnh

Trong đôi mắt Lisa khi nhìn người bạn gái, tình yêu và nỗi buồn xen lẫn, cô lo sợ 1 điều không may sẽ xảy đến

"Chaeyoung làm ơn hãy tỉnh dậy đi"

Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần...

~~~~~~~~~~~~~~~~~Lúc trước~~~~~~

"Này, vui lên đi chứ. Cậu sao vậy?"

Lisa đội trên đầu chiếc mũ bóng chày màu xanh cất lời hỏi bạn gái mình lúc này đang chực khóc.

"Tớ không sao cả"

Em đáp trả cô bằng 1 nụ cười gượng.

"À, thế là có chuyện rồi đây. Tớ biết ngay mà Chaeyoung~ kể tớ nghe xem nào"

Lisa liền bất đầu này nỉ. Em chỉ cười gượng đáp

"Không có gì đâu"

---------——————————

Em đợi ở nhà chờ xe Bus, trời mưa nặng hạt, cảnh vật dường như đã tối hẳn

"Chaeyoung!"

Em nghe có người gọi mình thì ngoái sang trái, rồi sang phải, thì thấy Lisa đang chạy vội đến, bên trong bộ đồng phục đã ướt do nước mưa

Em giả vờ lơ đi và cố tỏ ra không quen biết cô

"Chúng mình cần nói chuyện..."

Lisa vừa nói vừa thở gấp

"Mình nghĩ đã nói với cậu rằng là để cho mình yên!"

Em hét to, quay lưng về phía cô

"Chaeyoung à mình không làm được" Lisa trả lời

Em bắt đầu rảo bước đi khỏi chạm chờ, áo quần của em cũng từ từ trở nên ướt đẫm do trời mưa

"Nghe này Park Chaeyoung, được rồi. Mình biết mình đã sai khi nói với cậu rằng...mình yêu cậu...nhưng...xin cậu đấy...chúng ta có thể quay lại như trước được không?...LÀM BẠN?"
Cô nói

Em dừng bước:"Nghe này Lisa!"

Chaeyoung quay lại đối diện với cô:"Tất cả những gì mình yêu cầu ở cậu là để cho mình yên. Mình mệt và chán ghét cái trò này lắm rồi, không thể như vậy được. Cậu không thể yêu 1 người con gái như mình"

Chaeyoung nói mà nước mắt đã lăn dài trên má

Lisa vòng tay ôm lấy em

"Mình chỉ yêu cậu, sao chúng ta lại không thể yêu nhau được chứ?"

"Bỏ mình ra!"

Em đẩy mạnh cô ra khỏi người mình, trong phút chốc Lisa nghe má phải đau rát vì cái tát của Chaeyoung

"Cậu không hiểu mình nói gì à? Mình không thích cách cư xử của cậu với mình nữa. Mình không hề đặc biệt. Cậu không thể coi mình như bao người khác à? MÌNH GHÉT CẬU LALISA"

Giọng nói của Chaeyoung như muốn vỡ ra, em khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt đó đều được hòa vào nước mưa. Em quay lưng lại phía cô và bỏ chạy

Lisa trong bộ đồng phục ướt muốn chạy theo, nhưng tất cả những gì cô có thể làm được là đứng nhìn Chaeyoung khuất xa, xa mãi

Đến lối đi gần nhà, em nghe đau nhói nơi ngực trái. Chaeyoung không thở được. Đặt tay lên trái tim bệnh tật, em gắng xoa nó vừa tự nhủ:" Cố gắng lên nào...Chaeyoung, chỉ vài bước thôi là về tới nhà rồi, mày làm được mà..."

Hít thở thật sâu, em bước tiếp, mỗi bước đi đều thật chậm, nhưng 2 đầu gối em lúc này quá yếu ớt, tới nỗi không thể cất bước đi được nữa. Em ngã quỵ xuống đường.

~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~

Lisa hít 1 hơi thật sâu mang lọ hoa đi rửa. Không gian bị bao trùm 1 màu im lặng, đến nổi có thể nghe được cả tiếng hơi thở của bản thân. Quay lại phòng bệnh, cô tiến tới kế bên cái bàn cạnh giường bệnh của Chaeyoung, nhẹ nhàng đặt lên đó lọ hoa đã cắm đầy những bông hoa hồng đỏ

"Lisa..."

Một giọng nói khẽ cất lên, Chaeyoung đã tỉnh

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Lisa mỉm cười:" Mình tới để...nhìn thấy cậu thôi. À mà mình biết hết rồi á, về bệnh tình của cậu. Chẳng sao cả. Xin cậu sau này đừng dối mình nữa"

"Nói dối á hả?"

"À, dối rằng cậu ghét tớ và không yêu tới á...Cậu đừng lo bác sĩ nói bệnh cậu có thể chữa khỏi mà"

Lisa cười tươi nói

"Mình xin lỗi từ nay sẽ không Dối cậu nữa"

Em vừa nói vừa khóc nức lên, Cô liền đem em ôm vào lòng mình và dỗ dành...

....................

............................................

-----------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro