Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Kim Trân Ni Đấu Khẩu Vợ Phác

Ò ó o o ~

-"Nè...cứ tránh mặt em hoài vậy ? Sa sao Sa nói đi ?" Thái Anh mặt mày mếu máo khó coi , vừa sáng sớm đã cho người ta quê chạnh một bên , nói chuyện với Lệ Sa như một người tự kỷ. Cái gương mặt của người nọ lẽ ra sáng nào cũng tươi vui , niềm nở , bây giờ sơ hở là ái ố rõ ràng.

Miệng nói không giận em đâu , thương em dữ lắm sao giận được. Mà coi đó ! Có tức chết Thái Anh không chớ.

-"Thì tôi ba rai đó ! Tránh tôi ra đi." Lệ Sa gắt gao hô lên , chân lội lên đìa.

Sáng nay đã chở hết cái chợ , ăn uống no nê , hai vợ chồng ra đồng mần cỏ...tưởng là nàng Phác không mải mai tới chuyện hôm qua , mới đi vài dặm chân , thì Thái Anh lại hỏi hà. Hỏi hỏi hỏi ! Lạp Lệ Sa này chả muốn nói nữa mà chỉ muốn tập trung làm việc cho xong chuyện rồi về nhà.

Bàn chân người nọ thoăn thoắt không đứng yên , Lệ Sa quấn bao chân rồi nhanh chóng cầm đống mạ nhổ sẵn trên bờ mà đi cấy thửa mới. Bỏ lại Thái Anh đứng trơ tráo nhìn theo.

-"...nói không có hờn , mà làm vậy với tui. Tui rải nắng , trúng gió cho chết! mấy người vừa lòng !" Thái Anh mặt mày bí xị dọng thẳng đống mạ trên tay xuống bùn mà không chút nán lại nhìn khuôn mẫu đã làm dấu.

Cây mạ nằm gù bơ gù bấp trên đất , hàng thì không theo hàng , lối cũng chẳng theo lối...Thái Anh đang chuốc giận , nhỡ Lệ Sa mà có thấy thì càng tốt. Cho cô sửa hàng mạ tới chiều luôn !.

-"Mần không hay là vào chồi cho khỏe ? Tôi mần được , không tới tay em đâu mà kể." Lệ Sa bên kia bờ tay hì hục đón gió thẩy mạ , đưa giọng khó nghe nhắc nhở...nhưng ý ra vẫn quan tâm người ta.

-"Nói vậy thì nhớ cái đầu cô đi ! Cô Lạp! Hết thương thì nói , không thương thì thôi ! Mấy người nhắm giận đi hờn đi ! Đồ mắc cà dóc !! Lạp Lệ Sa thấy ghét!"

-"Ừ ! Thấy ghét vậy đó , không chịu nổi thì thôi. Ngán ở với tôi mà chờ Viễn về lấy anh ấy đi ! Chứ trên đời này còn ai thật với cô đâu!"

-"Nói chuyện mắc cười dễ sợ ! Bộ cô Lạp tưởng đời này có mình cô để ý tui á ? Xin lỗi ! Còn nhiều người , người ta muốn mà không được đây kìa!"

-"Vậy kiếm mấy người đó ôm hun đi nói tôi làm gì ?"

Ạch- Ràooo ~ Lệ Sa miệng nói nhưng tay thả mạ như thả bom thằng Mỹ. Tức bụng , ghét ghét , uổng ! sao mình không ngắc hai cái má của nàng đem bán sí cho rồi. Đúng là Thái Anh thích anh Lưu. Tình cảm rõ ràng là đang thiên vị , cô và anh ta không đội trời chung. Nói chuyện phải xen vào "Trí Viễn !!!" Lệ Sa mới chịu nổi.

-"Làm mà quạu quọ ! Làm mình cô đi!"

Ạch-

-"Nè , tôi quạu quọ gì ? Tôi quạu quọ gì ?"

-"Đó! Không quạu quọ mà vậy đó!"

-"Bây giờ hai đứa mày có cho tao cấy hông ?" Bà hai Xắng từ đâu gập lưng đứng thẳng dậy , tay còn cầm hai ba rễ mạ khô , nón lá che nắng , mặt mũi bịch lại kín mít như trở trời. La mắng , sao hai đứa này trẻ trâu quá , bà làm không ổn vì quá ồn ào.

-"Bà xem nè bà hai ơi , hồi tối tới bây giờ không biết sao lăn ra giận hờn con , nay mần cực rồi quạu , la con!"

-"Ăn nói cho đàng hoàng , ai la mắng gì em ?"

-"Thấy người ta méc cái bày đặt giả bộ hơ ?"

-"Câm mỏ hết cho tao. Giờ tao già cả rồi bây ơi , tao mần có mấy mùa nữa là tao ngủm cù queo rồi. Mấy bây còn đậm đà tình thương thì ráng yêu đi , chứ tao với ông hai bây giờ như cây hoa hồng nổi thêm gai. Biết nào xa cách...thôi thì bớt trẩu đi. Hun cái chốc rồi về tắn mùng làm lành. Coi như là xong ha ! Còn bây giờ im lặng cho tao mần , tao mà mần không xong đó hé...là đừng có trách cái lưỡi liềm dô họng từng đứa nghe con."

Chụt -

-"Ừ đó ! Nhỏ Phác này coi bộ được nè , tao thích mày rồi đó. Hé hé hé hé ~" Tuy chưa cấy để làm ruộng lấy tiền , nhưng bà hai vỗ tay như được mùa rồi. Trong bụng công nhận hai đứa này dễ thương...như bà với ông hai hồi đó.

//----//

-"Uống miếng trà đá cho hồng hào lên coi ? Xíu dô tắn mùng có cái mà kình với người ta..." Thái Anh thả giọng nói nghịch ngợm làm cô nảy mày thiện chí. Đích thị là có ý tốt đấy , nâng bình nước đá lên đưa sang cho Lệ Sa uống , còn đá mắt nữa.....làm Lạp Lệ Sa xém xíu sặc sụa rồi.

-"Hồi tối hình như em làm cái gì bậy bạ đúng không ?"

-"Làm gì ?" Đôi mắt đáng thương sơ hở lại đưa lên cho cô dòm.

-"Đừng nhe...tôi biết á , tôi nghe em ấm ớ trên mình tôi hồi tối đó , em coi chừng. Sáng ra em trần trụi thì đừng có giả bộ cô ơi."

-"Nè! Nói tào lao...bà hai với mấy bà ở đây nghe thấy...thì sao ?"

-"Thì tôi may nguyên cái quần to cho hai vợ chồng mình luôn chứ sao." Lệ Sa khoái chí cười giòn giã. Thái Anh đỏ tía hai má , mang tai dựng thẳng , mắc cỡ muốn chết.

-"T...tui đi mần! Ở đó cười cho thối cái miệng mấy người , đừng có kiếm tui nữa. Hứ.." Thái Anh săn quần ngồi dậy , đầu mũi không ngừng nở ra...rồi lại đỏ chốc. Làm Lệ Sa cười đã.

Vậy tối kia kìa...có dụ này thiệt ! Hèn chi sáng , mở mền ra kiểm tra coi thiệt không ai dè có thiệt. Thái Anh tay chân gì cũng quăng thẩy lên người cô rồi quấn quýt Lệ Sa , mình mẩy trần truồng không còn một mảnh vải che chở, giữa khe đùi lúc nào cũng lạnh lạnh nhớt nhát. Cho dù chuyện làm tình khi tối có dang dở nửa đoạn đi nữa.. Thì cái hạ thân yếu ớt kia cũng không tránh khỏi cái đau rát bất bình , gây ra tướng đi kỳ lạ là chuyện thường tình rất dễ hiểu.

//----//

-"Thôi nghỉ bà con ơi ! Giờ này cũng trưa lắm rồi , mình lên võng nằm đôi chút rồi ra mần nữa. Chứ để cong cong cái lưng , mắc chết ông chồng à !"

Bà hai bà bốn , các bà xúm lại cười nói vui vẻ. Ai nấy đều miệt mài sáng giờ , cấy bằng tay mà...nên có đôi chút lâu thiệt , nhưng mà đông vui dữ lắm.

-"Hôm qua Sa bắt còn mấy con cua , nó càng kình...bự muốn chết , hồi sáng đụng dô ảnh có tí , đã kẹp em chảy máu rồi nè ? Lệ Sa không có để ý vợ gì hết...buồn thúi ruột à."

Thái Anh mếu máo đưa ngón tay cái dán băng keo cá nhân , than phiền kể khổ , trong đời nàng không thiếu cái thương tích...may ra cái này còn nhỏ xíu à ! Mà cũng kể với cô nữa đó nhe.

-"Nó thương em nên nó kẹp em cho khỏa lòng nhớ nhung của nó. Nhõng nhẽo!"

-"Có nhõng nhẽo đâu kia chớ ? Lệ Sa làm như cái gì cũng mến thương em vậy đó."

-"Nãy em la Lệ Sa nên nói , thiếu gì cái thương em mà không được có được em ? Giờ em hiền ngoan tới nỗi con cua nó còn yêu kia kìa ! Than gì nữa ? Quá sướng luôn."

Bịch -

-"Ay da! Sao đánh tôi."

-"Hay quá he ! Sao biết nó nói mà hay mách lẽo quá vậy ?"

-"Có đâu! Hôm qua tôi bắt cả họ nó kia mà , dòng họ nó nói muốn cưới Thái Anh luôn đó nha."

-"Khùng ! Dòng họ gì mà dòng họ con cua , nói chuyện cũng biết suy nghĩ đi. Tui thì đâu phải ai cũng được sờ mó , động chạm như người nọ...nên biết tôn trọng tui đi."

-"Nói gì thì nói , chứ hồi nãy..tôi quạu quọ lớn tiếng , khó ưa khó ở ,cũng xin lỗi em nghe. Vợ Thái Anh."

Lệ Sa giờ này không phải ăn năn hối hận gì cả , chỉ đơn giản là....muốn xin lỗi thôi. Nhìn cái bản mặt thêm cáo lỗi ở trước mắt ,Thái Anh tức mình vì không thể đưa môi hôn lên khắp nơi.

Khu này là quán nước , cho mấy nông dân có mệt vào 'lánh nạn' thôi. Chứ ai nào lại muốn trăm mắt nhìn mình thân mật đâu...ghét chết á.

-"Vợ quần què chứ vợ...nói ra không nghe lời mà bày đặc vợ vợ." Thái Anh đưa ngón tay ấn mạnh lên đầu mũi của cô , nhìn Lệ Sa với ánh mắt xéo xắc vô cùng.

-"Ơ..thế không cho kêu vợ , cũng chả cho người ta kêu mình , thì kêu gì bây giờ bé điệu."

-"Cái tên Lạp này...thích chọc không ?!"

Hai người nằm chung cái võng...coi bộ cũng 'tiện lợi' ghê nghe.

-"Uuuuu daaa ~ bé điệu đánh đau quá à nha ~"

-"Aiss!! kiếm ông nào lạ lạ , ngồi mẹ với ổng cho rồi...ngồi chung với bà Lệ Sa này toàn bị ghẹo à!"

Nghe lời Thái Anh như sét đánh ngang tai , cô bị suy sụp. Đôi mí rập xuống , mỏ miệng gì cũng dảnh lên rồi trề ra cả khúc.

-"Bà nào lạ lạ , cho tôi nằm ké đi ? Tôi rầu lắm rồi nè !"

Lệ Sa la khơi lên , cả gan chọc điên Thái Anh , chỉ vì trả đũa lời nói vui ý của nàng. Hàng loạt các cô gái dang tay , đưa ngón bên khe miệng huýt sáo gọi mời , mà Lệ Sa chẳng tốn chút sức lực di chuyển , tới lúc đó đã có hai ba cô đứng kế bên cái võng của Lệ Sa và nàng rồi.

-"Qua đây với em nè chị Lạp!!!"

-"Hú , em nè em nè Lạp ơi ~"

-"Chán vợ rồi , thì hãy mang em về nhà mình đi mình ?"

-"Không sao...em nguyện bên Lệ Sa dù chị chấp vá kiếm tiền hằng ngày , nguyện ngồi bên chị xem tranh , nguyện nằm bên chị những khi sương xuống , nguyện khắp vái phu thê với chị...nguyện làm con dâu của mẹ chị , em nguyện...-"

-"Thôi đi !"

Phác Thái Anh đùng đùng nổi giận , lỗ tai đã chứa ngàn câu nguyện vô tư nói ra của nàng tiểu thư kia ! Ngọn đầu sắp bốc hỏa ra lửa , không thể để một viên đường mà câu cả bầy kiến hôi. Thái Anh nhanh nhẹn chửi bới Lệ Sa cho ra hồn.

-"Còn cô nữa ! Cô tiểu thư nhà giàu không ở nhà hưởng máy quạt đi ? Ra đây làm gì ? Kiếm ai ? Bây giờ cô có buông tay Lệ Sa ra không hả ? Còn mày nữa ? Mày muốn theo nó không ? Tao cho mày theo nó về nhà hưởng quạt ? Rồi hưởng thọ luôn nha Lạp Lệ Sa! ".

Trân Ni bên cạnh làm nai vàng ngơ ngác , ôm lấy cánh tay kia của cô không quên tạo ra vài nét cho chân thật...rằng Trân Ni là người con gái chân yếu tay mềm cần được che chở , nhưng thực dạ mà nói chị sẽ phá nát hạnh phúc gia đình của Lạp Lệ Sa.

-"Buông-Ra." -Thái Anh

-"Còn lâu !" - Kim Trân Ni không thích làm người thua cuộc.

Thái Anh tức giận cố gắng tách cái kẻ kia ra. Mặt mày đỏ chót như chét ớt.

-"Ơi giời...Lệ Sa à , em mong manh yếu đuối , chị đã quyết định bỏ con nhỏ Phác này để yêu em từ lâu rồi kia mà ? Bây giờ chị để nó la mắng em là sao hả chị..."

-"...."

-"Không phải vậy đâu...Thái Anh"

Trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng luống cuống , Lạp Lệ Sa không ngờ má mình đã in hẳn hoi 5 dấu tay của nàng. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình như bị quăng vào thùng rác như bây giờ.

Dù cái lương tâm chó tha của Trân Ni không cho phép chị tiếp tục , nhưng Trân Ni vẫn tiếp tục bày khổ nhục kế.

Nàng hất đi bàn tay nề nại của Lệ Sa mà mang quai nón lá , rời đi mất hút.

Bỏ lại Lệ Sa với một đống bùi nhùi , cô ngồi trên võng...và rồi chả biết mình đi đâu về đâu nữa. Đừng nói đuổi theo nàng và hai vợ chồng sẽ làm hòa nha , không có đâu , nàng tán cô lủi xuống sông luôn đó.

-"..."

Dưới sự chứng kiến của các cụ bà cụ ông , trai trẻ và các nàng tiểu thư thăm giống , thì đây quả là trận cười quá đã.

Bọn bạn của chị Kim cũng không nhịn được cười mà phát ra tiếng khúc khích , có số còn khóc ròng vì không thể mở to hết nấc tiếng cười lên. Diễn sao cho màn này có cái kết thật mãn nhãn mới dừng.

Bà hai Xắng ngồi bên cạnh cười sặc sặc.

-"Trời ơi...nó kêu chồng nó bằng mày luôn rồi."

-"Chạy theo đi chị Lạp!"

-"Đừng biểu chỉ chạy theo , hôm bữa tui thấy chỉ đứng trong bụi chuối mới ra khi đang cố níu lấy chị Phác đang quạu."

-"À vậy đừng chạy theo."

-"Chị Ni này , chọc sao mà Lệ Sa bị mất vợ ! Là chị chịu à nhe" cô bạn kế bên chị giở ý nói với chị.

-"Trời ! Về nhà nói mấy câu là xong á mà...nhưng để buổi khác cái đã ! Đang vui."

Kim Trân Ni là con gái của phố thị mới về thăm làng , nên còn chút thói của Sài Gòn xa hoa. Làm người khác xiêu lòng cũng dễ , mà làm người khác tức tối cũng dễ...nhờ nét đẹp trời ban , chị được rất nhiều anh chàng săn đón , đặc biệt là những anh chàng đã qua tay chị bây giờ..tởn rồi ! Chị Kim , 23 tuổi , chưa có mối tính vắt vai...chỉ có con với tên Trí Tú thầy thuốc thôi.

//----//

Chiều chiều , Lệ Sa vác mệt mỏi về nhà , tay cầm cuốc lảng xảng dưới chân...vừa sắp bước lên thềm thì đã rụt đầu thụt lui về đằng sau.

Lúc đó cô cũng buồn , có cái là...nàng không chịu ở lại , bình tĩnh nghe cô giải thích , chắc 100 năm sau có là vợ chồng gắn bó lâu dài thì nàng vẫn cố chấp giữ lấy cái thói mất kiên nhẫn ấy.

Lạp Lệ Sa chỉ biết thở dài...ngẫm lại những giây phút êm đềm bên vợ ngoài đồng , giờ đã biến mất tiêu. Chắc cô xỉu quá , mới giận ngược...mới làm hòa đó đây..

-"Thái -...khụ khụ...em..Thái Anh...xin lỗi em. Không được !"

Tập giọng trước khi chiến tranh với nàng là một điều quan trọng , ở đây là cái giọng phải nhẹ nhàng khuyên nhủ để chiến tranh , chứ không phải gắt gỏng để chiến tranh lạnh. Trong cả đôi thì phải có ít nhất một người biết xử lí. Chứ như nàng nhân hai phiên bản là rồi , xong luôn cái nhà quá !

Tiều phu nào cũng như nhau , nhưng đặc biệt phải là con gái. Lúc đó người con gái ấy , có nóng có lạnh...có ấm áp có nhu mì , nhưng lại khó tánh , tiễn luôn thái độ kiên nhẫn. Va vào nàng thì vừa may , vừa xui.

Boong ~ cái mâm cơm từ đâu bay đến , đáp thẳng vào người Lạp Lệ Sa làm tràn đau hết biết. Thái Anh trong nhà đưa mắt nhìn ra , rõ ràng là thấy Lệ Sa đấy...nhưng lại đánh mắt đi chỗ khác và vào buồng phũ phàng. Lệ Sa đau đớn ngã khụy , giữ chặt cây cuốc làm điểm tựa duy nhất. Cô không muốn làm người tật nguyền đâu...

-"Em ác với Lệ Sa lắm Phác Thái Anh ! Tôi mà vào trong nhà được thì em chu sẵn cái mỏ cho tôi hôn đi đồ cứng đầu không có tiền đồ."

Xoảng ~

-"..em giết tôi luôn rồi , trời ơi."

Lệ Sa vừa ngẩng đầu nói vài câu đã bị cái vá múc canh chen lấn vào đầu , tạo nên quả ổi từ giữa trán mọc lên rất đẹp. Cô dựng cả người , tay ôm lấy trán kêu đau.

Bây giờ có cái ngủ ngoài đường thôi chứ ai thương cô nữa.

Nhưng từ đâu một suy nghĩ táo bạo đã nổi lên , khiến bóng đèn trên quả ổi vụt sáng.

-"Chị Trân Ni ơi !."

Két - chưa đầy bốn giây thì cánh cổng kì diệu đã mở rộng , gương mặt Thái Anh hầm hầm hiện lên như một hung thần...nàng dùng nửa con ngươi nhìn tên Lạp trong nổi niềm khó thấu. Lệ Sa cảm giác như , những câu nói tập tành vừa nãy bay theo gió hết rồi...cô nhìn nàng hết dám thở luôn chứ nói chi nhớ.

-"Vợ Thái Anh..."

-"Về với con vợ mới của mày đi."

-"Ơ...đừng nói thế , Trân Ni nào phải lạ lẫm , chị ấy là chị gái đỡ đầu cho tôi...mình nói vậy là xấu tôi rồi."

-"Đỡ đầu hay đỡ đời ?."

-"Thôi mà..."

Rầm - chiếc cổng kì diệu đã khép lại từ đó , cuộc đời Lạp Lệ Sa sẽ đóng sầm như nó vậy. Nhưng cô không chấp nhận ! Hai tay nắm lấy song sắt vẩy vùng cả lên, mắt nhìn theo nàng đang rải bước vào nhà từng bước giận dỗi , miệng róng lên như bó điên muốn chủ.

-"Ơi ! Không cho dòm mặt cũng cho hôn với hít chứ."

Lệ Sa dẫm lên bực thềm , kéo người bay thẳng qua cổng , Thái Anh quay người xem xét tình hình. Từ cổng Lệ Sa hì hục chạy vào nhà với tiếng thở gấp. Tay cô chỉ vào mặt nàng được vài giây , định là chửi mắng , dạy dỗ Thái Anh thê thảm..nhưng Phác Thái Anh kia lại bậm môi làm trớn cho nước mắt từ khóe mi chảy dài ra , nó như một con thác dung nham đau ơi là đau đang hoành hành trong Lạp Lệ Sa đáng thương.

Lệ Sa ôm lấy , đôi môi chích choác hôn lên những giọt nước mắt của Phác Thái Anh nhiều lần. Giở giọng trách móc..đáng ra nàng ta không nên khóc trước mặt cô , tối nay khó lòng mà tròn giấc rồi.

-"Không tin tưởng chồng mình , không biết bình tĩnh xử lí...hơi!

Nàng kia tên là Kim Trân Ni , chị ấy là chị gái thân thiết , từ đất ruộng tới lưới chài , từ bình ga cho tới cọ vẽ , nhà mình có đầy đủ là nhờ chị ấy. Thầy lang Kim hay sắc thuốc cho em , là chồng của chị ấy đấy...người ta có hai gái một trai luôn rồi.

Ở đó là ghen tức giận hờn , tôi ngồi đó mà em cứ sao sao , nảy nảy lên rồi tức giận , bây giờ có lỗi là lỗi do tên lì nhà mi không nghe , còn phân bổ xưng hô mày tao quá đáng ! Làm tôi buồn muốn đứt ruột đứt gan...em khoái lắm hả ?".

//------//

Lạp Lệ Sa và Thái Anh tuy là vậy...chứ nổi tiếng khắp cái Đất Mũi ai mà chả biết. Hai vợ chồng từ đâu lấy ra chiêu dỗ dành âu yếm , cho bà vợ hết giận , cho ông chồng hết hờn , siêu nhanh chóng , siêu hay ho , siêu hiệu quả.

Thuốc Lạp không phải thuốc hay.
Thuốc Phác không phải thuốc Tây nhãn nghiền.
Nhưng lại làm nàng say đêm.
Làm chàng yêu tiếp.
Bên nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro