8 - Suy Nghĩ Nhiều Nhưng Lại Ít.
-"Em...- gì vậy ?"
-"Đòi ăn rồi hỏi ?"
Từng lát rau câu sấp lên nhau như một sự hoàn hảo không cần sắp xếp. Cũng giống như sự hiểu chuyện...không cần nhắc nhở đã hành động.
Rõ ràng là ý mình muốn Lệ Sa thấy , để mà ăn. Trời cũng đâu còn sáng , ở đây đan dây tre làm lọp bắt cá cũng hao sức khỏe , tô cơm trắng chan muối vẫn còn đầy như cũ chứ có mất đi bao nhiêu. Lạp Lệ Sa...chỉ có làm bức lòng Thái Anh mới hả dạ đây mà.
-"Hồi sáng tôi làm hư nồi rau câu , em đi mua cái mới hả.."
-"Ở với chúa rãnh rỗi nổi lanh chanh , không phòng ngừa lấy gì mà ăn dọng ? Mua hai bịch , ăn đi."
-"Ờ...ờ..."
Lệ Sa nghe thì vội vàng chùi bàn tay dính lọ vào quần để bóc ăn , làm Thái Anh nhìn theo mà cứ tưởng mình đang nhìn ông mọi. Nàng tức quá , vả vào tay Lệ Sa cái phốc. Lạp Lệ Sa bị đánh thì thu tay lại , gọn đùi nhìn tội nghiệp.
-"Có cây tăm đính sẵn đó sao không lấy găm vào ăn , ly trà tan hết đá cũng không vô dông đá , chờ tay tôi à , tôi là kẻ hầu người hạ hả ? bởi vậy kêu chứa là chứa đâu có nổi ! Bới tô cơm rồi ngồi đó đan đan hoài đi , đừng có đi ngủ."
Nói tới câu cây tăm thì Thái Anh giật phóc găm vào miếng rau câu trên dĩa rồi đút cho Lệ Sa , nói tới câu ly đá tan thì cũng không màng đến cô nữa , còn tới câu nhọc công bới tô cơm thì nàng đã tức tối ngồi phất dậy , bỏ vào trong.
Nó làm hai hàm răng cưng cứng , để lại miếng bánh không thế nhai nuốt. Có nghe có thấy cũng im lặng chẳng muốn làm lớn cơ hơn ai. Cô ngồi ngước nhìn theo , khi khuất bóng nàng , mới chậm rãi nhai đi nhai lại miếng rau câu buồn bã trong miệng...tay đều đều đan móc , mắt trầm trầm nhìn lại cái thứ dở dang trên tay , lâu lâu suy nghĩ mông lung đâu đó lại làm nó đan sai chỗ ,phải gỡ ra.
Giờ này có thèm thuồng có đói khát , là thèm thuồng cái thơm đói khát cái ôm ,nghe có vẻ ưu tư nhiều điều vòi vĩnh , nhưng nó là như thế..cũng tốt hơn những lời mắng mỏ , nạt nộ lớn to. Thèm rau câu...là lời nói nhất thời tạo điểm gây chú ý , cho Phác đừng giận nữa. Chứ ai đời muốn phá tiền em đâu.
Thái Anh khó tánh...ở với cô cũng không trách gì.
Cô cũng chẳng biết rõ , điều gì đã làm nàng nổi giận , nhưng cô biết...điều mà nàng buồn phiền chắc chắn là do mình gây ra.
Lệ Sa ngồi dưới ánh đèn dầu vừa rõ vừa mờ. Tay này họa sĩ móc đan thành lọp , chài cá chài cua , chờ vơi đi hết đĩa rau câu...tô cơm đầy , ly trà đắng . Ưng dạ nàng , lúc đó cô mới an lòng ngủ ngon.
//-----//
Thái Anh nằm trên chiếc dạt phẳng , lạnh lẽo...là lạnh lẽo tâm can. Rõ ràng nàng không nên nói quá to , cằn nhằn quá cử. Điều gì đó khiến nàng bức xúc khó nói thành lời...nhưng có thể nôm na mà hiểu , nàng cần cô đừng vay mượn của ai hay làm lụng cực nhọc , chỉ Thái Anh và Lạp Lệ Sa yên bình trong cái tranh nhỏ...là quá đủ rồi.
Hình ảnh Lệ Sa chùi đi vết nhơ đen , lại lập tức hiện ra trong khoảng trống ở đầu óc...Thái Anh biết nó chỉ đơn thuần là cái chùi tay rồi lấy miếng bánh ngon đặt vào miệng một cách vội vã , nhưng nó lại quá đáng diễn ra trước mắt , Lệ Sa đang lo lắng... Rõ ràng là thương cô mà nói ra những lời ấy , nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra cục súc để bày tỏ thành lời với Lệ Sa.
Nạt thì lựa người dữ mà nạt , chứ nào lại đi nạt người chịu thấu. Nàng đôi lúc suy diễn những điều vô cớ...và chỉ tên Lạp chịu nổi cảnh này thôi.
Rập..- tiếng khép cửa tưởng chừng như rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Thái Anh giật nảy đôi vai.
Lúc này Lệ Sa là đang dẹp dọn...để vào nhà , đóng cửa chính.
//---//
Ít lâu sau.
Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy thân thuộc đang đứng trước cửa buồng với ánh đèn dầu tỏa sáng , hình như lưỡng lự mà ngã đầu nhìn nhiều hướng , vì một phần khi nãy nàng có mắng cô.....điều này khiến tim Thái Anh run chậm.
Lệ Sa vén màng ở cửa buồng sang một bên , tay nâng chiếc đèn dầu sang một bên để đi vào. Trong một khoảnh khắc chậm , đầu Lạp Lệ Sa suy nghĩ liên tục , hiện giờ là 10 giờ khuya... Thái Anh đã ngủ rất say. Vừa đặt chiếc áo lên vá Lạp Lệ Sa có đôi chút ngưng lại. Cô không muốn mình nên có mặt. Ở trên cùng một cái bộ dạt chả ai muốn hai phía đều lẳng lặng đâu lưng...mặc dù là Lệ Sa này không buồn không giận , nhưng phiền hà nàng là cái nên tránh xa.
Cô lơi nhẹ chiếc dẹp xuống đất rồi bước lên dạt một cách nhẹ nhàng , lấy đi chiếc gối cứng bên kia...chỉ thế là Lệ Sa dùng đủ rồi. À mà còn...chốc- Lệ Sa để quên nụ hôn trên đôi mi đang nhắm , nên lấy lại.
Đặt môi trên người mình thương , điều đó có lẽ đã quá đủ để đánh một giấc ngủ ngon..
-" Không ngủ đi đâu nữa ?"
Bàn chân trần vừa đặt lên đất đã vướng lại đôi chút , Lệ Sa vươn đôi mắt ưu tư nhìn nàng mà trong mình gai góc vô cùng tận..giọng nói Thái Anh nhỏ dần giống như đang mệt mỏi. Trong lòng vừa không biết mình đã vô tình đánh thức nàng , còn cố gắng làm nàng ngượng lòng giữ chân. Quả thật là trăm năm bất cẩn có sửa cũng chẳng thành công.
-"Tôi...có chỗ rồi , em ngủ đi."
Thái Anh ngớ người nhìn quanh , không phải bàn tay kia đang chỉ ngón xuống dưới sàn ?
-"Ngủ với em."
Phác Thái Anh đã dốc lực vặn nhỏ giọng nói trong hàng âm thanh kêu ca của ếch nhái liên miên, đưa tay vuốt ve bàn tay to hơn khác , để mong có thể xua đuổi ý nghĩ nào đó đang liên tiếp vồ vập Lệ Sa.
Tên tiểu quái kia mới là nổi niềm của nàng bây giờ , không những im lặng còn lên dạt đưa lưng trưng bày , nằm xa tận khúc dạt bên kia mà chẳng mở miệng nói ra lời nào nữa. Chút ít thời gian cũng trở nên nhanh chóng lạ kỳ.
-"Giận em hả.."
Thái Anh dang vai ôm lấy bắp tay của Lệ Sa , kê má vào cổ cô mà thủ thỉ dễ nghe. Phác Thái Anh có áy náy có buồn bực sẽ giải bày , ngược lại Lạp Lệ Sa lại chọn im lặng để giải bày. Lẽ ra lúc này phải trả lời bằng tiếng nói , nhưng chỉ vọng lại là thứ âm thanh tĩnh mịch tiếng tu hú gọi bầy.
Thấy thế...đơn giản nghĩ Lệ Sa đã rất mệt và thiếp đi. Nên thành ra Thái Anh nằm yên , ngủ theo.
//----//
Khuya khoắt , hơi thở đều đều của Lạp Lệ Sa bỗng dưng bị ngắt quãng giữa chừng và tiếng ho hen lớn lên thay thế. Thế lực nào đó đã khiến mồ hôi chảy nê nê ướt đẫm cả thân cô.
Giấc ngủ của cô trở nên quá giờ và không thể chợp mắt lần thứ hai , vía trong người bỗng dưng lạnh lùng nghĩ đến Thái Anh đầu tiên , mà chẳng lí do nào có thể guồng cô vào cả. Là tự mình nhìn thấy hình ảnh của nàng đang khóc trước mắt , nó hiện lên rõ như ban ngày , tiếng khóc chỉ nhọc thở ra hơi và hai đôi bàn tay che đi đôi mắt , nhưng lại chẳng thể tiến đến dỗ dành nàng.
Đôi mắt nhắm tịt cứng đầu không thể mở , nhưng có thể biết rất rõ ràng mình đang bị mệt mỏi.
Lệ Sa thấy yết hầu ran rát run rẩy trượt lên xuống rất nhanh , sau đó đến cổ tay và ngón tay lần lượt tê liệt nằm im trên bụng , nửa đầu cũng rất đau mà nhói lên từng phút. Cảm giác như một trận bão giã xuống thân thể từng cái rất mạnh mẽ , nằm trên dạt mà chẳng có mảnh vải che thân quả là lạnh lẽo ,nhưng phút chốc lại bị vụt đi bởi ấm áp từ chiếc mền mỏng mang lại , nó đang được ai đó kéo ngay ngắn đắp trên người...mùi hương Thái Anh thân thuộc quanh quẩn ở khứu giác Lệ Sa rất lâu mà không lơi đi chút nào , nó làm cô biết rằng nàng đang ở rất gần bên cạnh. Từng lưu luyến bên khóe môi tự khi nào đã ngọt ngào như vậy...tiếng chụt choẹt cô nghe thấy , đồng thời đôi môi có chỗ tự dưng sưng lên không rõ lí do.
..Thái Anh từng chút một áp môi trên yết hầu để liếm láp mút mát nồng nhiệt. Miệng phát ra những âm thanh ái ngại , luyến láy rên rỉ. Từng mùi hương , vị ngọt...từng khiêu gợi , nét nõn trong tầm hồn người con gái , Thái Anh đều thể hiện đầy đủ bằng hành động thân mật. Dù là như vậy nhưng đến cuối cùng , vẫn không thể bỏ đi sự hối thúc trong nàng , từng cái hôn cái ôm ấp ấm áp mà nàng dành cho cô đều chứa sự ngại ngùng, âu yếm...thoải mái.
Nếu giờ này có thể đứng dậy và nhìn xung quanh...Lạp Lệ Sa sẽ như một người say rượu bị thương tích mà loạng choạng bước đi. Lệ Sa không thể mở mắt , không thể cử động...nhưng mọi thứ xung quanh dường như đều nhẹ tênh rõ ràng , Lạp Lệ Sa có thể nghe...có thể nhận biết.
-"Lệ Sa..."
Nghe tiếng thở phì phà, nghe tiếng thủ thỉ siết đắng , ai đó bên cạnh là rõ nhất.
Lệ Sa biết Thái Anh đang ôm lấy cánh tay mình rất chặt....lòng ngực nàng phập phồng thở gấp như vừa chạy xa....bàn tay lả lơi run run lẩy bẩy đặt trên ngực cô. Những vết nhầy nhụa trên môi không thể nào lại tự mình tanh hôi được cả...những cái đau đớn trên thân thể càng không thể nào lại tự mình gây ra.
Lạp Lệ Sa biết , chuyện gì đã xảy ra. Đơn giản cô chỉ trở mình , để đuổi đi cái giấc mơ phiền toái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro