Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Trộm

Trời không lâu đã tối muộn.

///-----///

-"Thôi thì con Lạp nói vậy , nó cũng trả dư cho nhà mình ba mớ vì mình cho nó cơ hội kiếm tiền trả nợ , mày đừng có buồn làm gì...Thái Anh tuy là nó đẹp người đẹp nết giỏi giang , nhưng người ta lại dối mình vì trả nợ , chứ có yêu thương gì mày. Má coi nó cũng như con cháu trong nhà , khổ cái là má không cưới nó được cho con , thôi thì có duyên mà không có phận , kiếm nàng khác...làng này có thiếu chi đâu Viễn ?"

Anh Lưu vừa về đến nhà đã nghe tin hiểm. Lạp Lệ Sa chưa bao giờ mang lại cho anh cảm giác hận thù như hiện tại...Lưu Trí Viễn đã trao tình yêu cho nàng bằng cả con tim , nhưng nhận lại là những dối trá không đáng có. Không phải có cô ? Thì nàng sẽ say đắm anh ? Chắc chắn là như vậy.

Thôi thì duyên phận không đến , anh Lưu oán trách làm gì nữa. Con người anh đàng hoàng ngây thẳng , có yêu thì cũng trọn nợ rồi , ghét ai đâu , tội là tội vì anh thương nàng , rồi tin tưởng...rồi cứ nghĩ suy , những mối quan hệ trước của Thái Anh..điển hình như Lệ Sa , nàng và Lệ Sa yêu nhau nồng nàn ai mà không biết đâu ? nhưng chia tay cô để yêu anh thì có hơi là lạ... Trí Viễn đã phóng khoáng chấp nhận sự thật ấy.

Làng này nhiều nàng tiểu thư trắng da dài tóc , mặt mày son phấn dẻo dai thì nhiều thiệt , chán...chỉ chán là chán Phác Thái Anh không thương anh, nàng quá bạc bẽo với anh. Anh chỉ thương có mình nàng , nàng quá hoàn hảo.

Không uổng cũng chẳng muốn vướng bận nàng làm gì nữa...anh hứa với lòng , nửa đời sau chỉ gom mình ngoài biển khơi để yêu thương nghề đánh cá , không yêu thêm một ai để rồi tự đơn côi lẻ bóng như vầy.

//-----//

....

Quay lại ngày tốt đẹp hôm nay.

Lệ Sa vừa đi đồng xong thì mang tiền qua trả cho ông bà phú hộ. Lại quanh ra chợ mua bọc xoài với chút nem nướng cho Thái Anh. Thì trời cũng đã khuất bóng.

Với chiếc xe gắn máy cũ , trên đường về nhà. Lệ Sa cảm thấy ngày hôm nay trừ việc nàng hờn cô ra thì...cái gì cũng tốt nhất hết ! Trả đi cái nợ cái nần , giằng vặt trong Lạp Lệ Sa bao năm qua đã tan biến.

Lệ Sa huýt sáo. Chân tay lấm lem , ống quần xả ống quần săn , cái áo nâu cũ vá chỗ này vá chỗ kia , tới vai cũng sờn nặng , nghĩ đi nghĩ lại cũng mang đi đồng nên không quan tâm lắm chuyện xấu hay đẹp chỉ nhờ có bàn tay Thái Anh đưa vào vá giữ bền , khiến nó tơi tả cách mấy Lệ Sa cũng giữ lại mà mang.

Áo nâu nhờ mồ hôi mà bốc mùi , quần nâu nhờ bùn mà bụi bậm lấm lem. Nhưng cũng do cái bốc mùi ấy , cái bụi bậm ấy, mà về tới nhà là được vợ chăm...vợ giặt giũ , làm hết cho mình.

Nghĩ vậy thôi là Lệ Sa cười khoái chí. Sung sướng cái thân !.

Thái Anh sẽ hun cô cả chục cái vì ngày nay quá mệt nhọc cho xem. Nhưng không vì thế mà quên bén đi chuyện khi sáng , do mình mà nàng hờn , do mình mà nồi rau câu hờn mình luôn. Ách giữa đàng nào , cũng quàng vào cổ đàng ấy.

Cho dù có bắt cá cua đầy cả lọp , thì cái nữ dận dai ở nhà sẽ không vui vẻ mà nhận lấy đâu , cần chút nem nướng , cần chút xoài ngọt , nàng ấy sẽ phả vào mỏ cô cả trăm cái thơm luôn , chứ giận hờn kiểu gì nữa.

//----//

-"Bắt ấm nước ngoài bếp rồi , tự lấy mà pha."

Bỗng chốc những tưởng tượng trước kia của cô như bị nàng vô hiệu hóa ngay lập tức, gương mặt Thái Anh vẫn còn lầm lì khó hiểu , miệng có nói chuyện với cô mà mắt vẫn đăm đăm chỗ khác. Ngoài đường là thiên đàng , về nhà sẽ là địa ngục , sao Lệ Sa không nghĩ như vậy đi để khỏi về nhà. Cô không được nàng chăm sóc như suy nghĩ..mà còn trái ngược nặng nề.

Lệ Sa đạp chống xe , chưa kịp vặn loa miệng báo án với Thái Anh rằng mình mẩy rất bốc mùi và mệt mỏi muốn được vợ hôn vào mỏ. Thì nàng ấy đã cọc cạch lên tiếng , cố ý nhẫn nhục không phát ra cái ý : Anh Em Như Thể Chân Tay nên anh đã có chân tay thì tự đi mà làm. Hình như là giận lắm nên dai quá.................mà cho dù nàng có giận hay không thì cũng dai à.

-"Sa nhớ em."

Thái Anh ngồi trước thềm nhà tách hạt sen cho đỡ nhàn miệng , đưa mắt liếc nhìn tên Lạp kia cũng biết là đang mong đợi cái gì ấy , mà biện minh đủ điều để có thể 'trốn tội'...thế thôi nàng không quan tâm , nàng chỉ đánh mắt cho qua rồi phun ra đúng một chữ :

-"Thì ?"

-"Ummmm!!"

Lệ Sa chỉ vào môi , chỉ vào má , chỉ vào trán , chỉ vào tùm lum. Diễn tả hăng say đến nỗi...Thái Anh phát ghét.

-"Khùng."

-"Thơm Sa đi em."

-"Mình mẩy có giống con chuột cóng không mà kêu thơm."

-" Em thương Lệ Sa , thì sợ dơ gì ?."

-"Gớm."

-"Ơ kìa tự dưng bảo thế...buồn lòng ghê à."

Mặc kệ Lệ Sa có là họa sĩ đa đoan hào hoa dịu ngọt , thì Thái Anh vẫn chấp nhận lắc đầu xua tay chê bai đủ thứ , tối ngày vẽ tranh vẽ cảnh , thế mà có đứa nó yêu cũng lạ ! Mặc dù là nàng có trong số đó nhưng cũng không phải là kén nhìn kén chọn gì.

Bây giờ chỉ mong muốn cô tránh xa nàng một chút để có thể yên ổn ngồi ăn sen thôi.

//---//

Lệ Sa quanh quẩn mấy vòng sân để phụ nàng vác củi đem cất vào kho , nhưng khi quay lại đã bê từ đâu ra một cái lu to đặt trên thềm. Đổ ào ào mấy ca nước , cô lấy cá cua bắt được thả vào trong. Nhằm giữ cá cua còn sống , gọi là dộng. Ngày mai ngày mốt , mấy bữa sẽ hết thôi.

-"Em coi đồ ăn, máng dưới xe á. Tôi đi tắm."

-"Ừ."

Lệ Sa cuối mình hun nàng cái chốc rồi mới cầm sấp đồ bỏ đi , cô không muốn bị hai hạt sen thay mắt nhìn đường đâu.

//-----//

Tên Lạp nói lấy đồ ăn thế thôi nhưng Thái Anh cũng hiểu ý tứ , cô tắm ra là thấy có công chuyện mần kế bên , giặt đồ phơi đồ rồi xới cơm ăn , đi đồng mang bụng rỗng về nhà đâu phải là sướng , còn thời gian đâu mà dắt xe đem cất. Nàng cũng xót lòng lắm chứ bộ mà bề ngoài làm giá cho cô tự mần tự biên thế thôi , người ta biết hết à.

Nhiệm vụ của nàng là dắt xe đem cất vào kho để phụ cô việc nhỏ. Chút lát có tắm xong còn thời gian để Lệ Sa làm công việc nữa.

//--//

Sau khi Lệ Sa bỏ đi , chốc lát nàng đã rời khỏi chỗ ngồi mà đi thẳng xuống sân. Trên đường đi mắt khiếm khuyết hay mắt lác cũng phải có ý...

Tên Lạp họa sĩ nhà nàng , có khó ưa có hơi tự phụ..nhưng lúc nào trong đầu cũng biết nghĩ suy. Để ý thấy em giận hay em buồn , đều im im cho qua...nhưng sau đó lại làm cho em vui , em ấm bụng ấm lòng.

Nhìn cái nem cái xoài phân riêng trong bọc, máng trên cùng một cái móc nhỏ ở cổ xe , cũng biết tên này lựa lâu và rườm rà thế nào ấy , nản quá nên lấy bừa một cái bọc , vô tình in hẳn dấu tay lem bùn của mình lên...hình như thấy bọc không đẹp , nên hồi nãy lau chùi đây mà. Thái Anh nhìn sơ mà chỉ biết cười khổ bất lực. Một nụ cười không quá chậm rãi nâng lên , nhưng cũng khó lòng hạ xuống.

Nàng đứng đó hồi lâu , rồi mới xoay vào nhà.
Lúc này mới phát hiện ngay cửa buồng , có một tên trộm đưa mắt nhìn xa , thân tựa vào vách cửa , thờ ơ đứng nhìn chứ chả luống cuống.

Hình ảnh Lệ Sa ôm bộ đồ trong lòng ngực nãy giờ chưa đi tắm , miệng cong cong tạo thành dáng vẻ chập chờn khó đoán. Không hề lén lút mà công khai rằng mình đang rình mò 'nhà' này đấy !. Thành ra như thằng ăn trộm không cần vật chỉ cần chủ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro