Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Trọn Lòng Tài Xế


Sáng sớm hôm sau. Vừa trong canh tư , cô đã thức giấc. Cầm chổi quét vòng cả sân trước , sân sau , nhà chính , cửa buồng. Mài rìu cho bén mà vắt lên náng. Giặt quần áo phơi lên vá treo , sẵn tiện lấy lại chiếc áo nâu cũ đã ráo mặc vào tránh rét. Tưới nước luống cải rau nàng trồng vẫn tươi tốt , vườn hoa nhỏ đón nắng bình minh vươn lên khỏi chồi. Lay hoay cũng đã đến 5 giờ.

Tươm tất chuyện nhà , thì cô vào lại buồng , thủ thỉ với nàng vài câu nhắc nhở. Thái Anh thì vẫn còn ngủ , hình như khi tối khó chợp mắt.

-"Tôi đi xuống nguồn mua đồ ăn sáng cho , rồi quanh lại nhà để lấy tiền qua trả phú hộ. Em có đi đâu thì nhớ đồ tôi mua nghe chưa , có bị gì thì nghỉ nghe chưa , không có cố nghe. Trưa trưa tôi lên."

Cảm thấy lời nói kia của Lệ Sa quá vội vã , làm nàng ngọ nguậy thức giấc. Lạp Lệ Sa thấy tình hình này rõ ràng là không ổn , mặt mày Phác Thái Anh cáu gắt vươn lên , giống như bị quấy phá.

-"Không cho đi đốn củi thì nói đại ra đi ?."

-"Ừ ! Không cho , mới hết bệnh , không cho đi."

Lệ Sa hạ đôi bàn tay xoa đều ngọn đầu của nàng , lâu lâu còn bị Thái Anh nán lại trên thái dương để âu yếm , nàng chống tay lên dạt ngồi dậy để thơm vào má Lệ Sa vài cái. Đưa môi cong lên nụ cười , tựa như một đường bán nguyệt hoàn hảo.

Để cô biết rằng...nàng vẫn còn lưu luyến cô cỡ nào. Ánh mắt như khắc khẩu mà nàng nói bụng , tên Lạp có gan đi vào ngôi nhà trăm thằng hầu cường tráng đứng trước cổng , thì không có gan qua mặt Thái Anh. Hạ phàm thì nàng là chị Dậu kiểu khác , ngày ngày vác rìu chặt củi...cũng thua gì Dậu đâu.

-"Sáng này em đã hết bệnh , thương em thì cho em đi cùng đi ? Lạp Lệ Sa kính yêu..."

Thái Anh giở trò thân thiết để thuyết phục người ta , bàn tay luồn vào áo cô xoa bóp khắp nơi , môi dáng vào yết hầu hôn miết miết. Để có niềm tin từ Lạp Lệ Sa nhanh chóng, nàng còn ôm cô rất chặt nữa.

-"Tôi sợ em rồi...tôi cũng thương em nữa...đi cùng thì đi cùng ? Làm cái gì sau lưng em đâu mà tôi phải sợ chớ ?."

-"Chắc không đó à.."

-"Thiệt mới nói ! Nói dóc em chi ?"

Lệ Sa rạng rỡ , theo kế hoạch lúc này Thái Anh cũng sẽ giải thoát cho cô. Nàng ta vô cùng gian xảo...chỉ biết dụ người bằng mấy chiêu chốt hạ như dấu chấm kết câu. Nhưng nó không theo đúng kế hoạch mà còn sai cả một quy trình.

Thái Anh cũng vui mừng vì được đi theo cô đấy ! Nhưng không có nghĩa là nàng không bỏ qua cho cô.

Lệ Sa tưởng bở mà ngờ đâu giật thót tim gan , rõ ràng là lên nhà nàng mình đã coi ngày đàng hoàng...nhưng lên đây vẫn ăn trọn chảo dầu chà bá.

Từng cử chỉ của Thái Anh như làm đầu óc của Lệ Sa ngây ngô chỉ thấy chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng khi chiếc yếm đỏ dần rơi xuống , chiếc gương bên góc cứ thế phản chiếu thân thể lõa lồ kia , thì Lệ Sa cảm giác rằng không phải những gì mình nghĩ nữa. Suýt chút...là bị tắt thở chết queo rồi.

Thái Anh chống tay chểnh chệ ở bàn tô điểm , tấm lưng trắng như tuyết mung hoàn toàn trần thể trước mắt Lệ Sa. Đôi mắt hao hao như sự đen tối nào đó từ từ làm hình ảnh Thái Anh trở nên xấu xa hơn , nàng cụp đôi mắt nghìn ham muốn nhìn cô , Lệ Sa đã rất hoảng và hoang mang khi nàng đang từ từ đưa bàn tay ra phía sau lưng...vẹt ngang mái tóc dài xõa ra trên vai trái , nó được xốc gọn qua một bên.

-"Nay em tới tháng rồi đó , em không nên làm vậy với tôi đâu."

-"Em bị hay Lệ Sa bị mà Lệ Sa biết ?"

-"Thì...thì coi lịch chứ sao , thôi thôi...đừng chọc tôi nữa , tự dưng mệt lả đây nè , để xuống nguồn mua đồ ăn cho thoáng..hê hê-"

-"Lấy kiềm bấm móng mau đi."

-"Gì vậy...thôi tôi không muốn , em hiểu mà."

-"Tối nay lên đây , không thì bỏ xứ mà đi đi."

Thái Anh bực bội vì không thể biện minh cho ham muốn ác độc của mình , nàng không màn tới cô nữa mà đi đến tủ lôi ra bộ quần áo mới. Lệ Sa cố tình cách xa nàng. Rõ ràng nếu tối hôm qua sẽ ngon nghẻ cỡ nào khi nàng không buồn ngủ ,vì điều dĩ nhiên sẽ diễn ra khi cô gần nàng lâu lâu.... Lôi thôi 1 tuần cũng chỉ làm chuyện vợ chồng được có hai ngày , mỗi tuần đều đều hai ngày , như thế là quá đỗi khó khăn sao. Điều đó là rất tốt và thầy lang Kim cũng bảo thế....à.

Lệ Sa có khi nào đã ớn nàng tận cổ nên mới từ chối ? Nàng rời khỏi buồng với gương mặt không hề thông thả , để lại Lệ Sa ngồi đó ôm rầu lo trong mình , mà.... chẳng biết mình làm vậy là sai hay đúng.

Cô cũng biết hứng tình , cũng biết nhớ nhung , vì xa cách nàng quá lâu , nhưng không phải quá chiều chuộng nàng mà lúc nào 1 tuần cũng có hơn 2 lần làm tình sao ? Điều đó đâu có trong lời dặn của ông thầy Kim ? Chẳng nhẽ thầy Kim xúi bậy nàng không.

Mỗi tối nào vui vẻ bên nhau cũng phát hiện Thái Anh đều sung mãn nhiều lần mà chẳng thấy mệt mỏi thở gấp , rên la cũng chỉ chuyển thành hơi dài ái muội , vô cùng điêu luyện , mặc dù nhiều kĩ năng rành mạch từ đâu nàng có...đối với cô vẫn là một ẩn số khó hiểu. Có hôm bàn tay cô nhức mỏi tê liệt , nhưng vẫn thấy nàng đi đứng rất bình thường trên nổi đau ai thấu.

//------//

Chiếc xe gắn máy bon bon quanh chợ trông rất thắm thiết nhưng sâu trong đó lại gắn đầy sự nguy hiểm và im lặng của cả đôi. Thấy chợ vui mà nàng không vui , Lệ Sa cũng áy náy cười khì khì.

-"Ghé chỗ ông hai Xắng , mua trà sen trưa trưa nấu cho mà uống."

Lạp Lệ Sa chưa kịp cất tiếng để xua đi bầu không khí chỉ có tiếng nổ máy thanh thanh thì nàng đã dùng tông giọng không khác gì đang giận dỗi của mình mà cắt ngang cả đoạn dài để phân lại phần mình.

-"Mua bột rau câu đổ cho Lệ Sa ăn nhe em ? Tại thèm quá..."

-"Muốn ăn thì tự xuất tiền ra mua. Ở đây không ai giàu đâu mà nạnh."

-"Quên bóp..."

-"Thì nghỉ ăn."

Lệ Sa mếu máo hết quãng đường đi mà em đâu hay đâu biết , khi nàng giận dỗi...mới là lúc Lạp Lệ Sa biến thành một người lạ. Xem xem giọng nói của nàng dành cho cô đi , toàn cục súc cọc cằn chen lẫn nhau. Vô tình làm con tim nhỏ bé của Lạp Lệ Sa rã thành hai ba bốn năm mảnh.

Tạp hóa ông hai Xắng nằm tận đầu chợ kia kìa , chạy ra cũng không xa mấy , chỉ thấy Thái Anh xa Lệ Sa thôi.

//----//

-"Bữa tao thấy mày mua nhiều trà quá mà , nay hết nữa hả con ?".

-"Nước chè nấu mấy cũng dở hai dở ba , mau cấp kì. Trưa nào cũng một ấm , ông hỏi con không hết sao mà được ?"

-"Ai ghiền mà một ấm dữ ?"

-"Kia kìa"

Ông hai đưa tay nâng cái mắt kính có dây đeo lòng thòng , nheo nheo con mắt mới thấy được người nàng muốn chỉ là Lệ Sa đã chờ đợi trên xe , vẻ mặt không được vui vẻ như mọi ngày nha..

-"Ồ , con nhỏ đó nó cũng ghiền chè quá he."

-"Dạ..."

Ông hai đem đơn ra tính với cái biên lai số tiền của mỗi món đồ trong tạp hóa , già cả rồi có nhớ gì nổi ba thứ quỷ này , hai cây đường...một chấm 35 ngàn , 2 túi trà sen...một chấm 20 ngàn , 3 bịch cà phê đen...một chấm 20 ngàn , 2 bịch rau câu...một chấm hết mực.

-"Sao vậy ông hai ?"

Thái Anh thấy ông hai cứ điền điền , dí dí cây viết xuống giấy hơn mấy quận , thì nàng mới ngỏ lời hỏi thăm.

-"Hết mẹ mực rồi sao tao tính , thôi thì giờ tao lấy mày 80 ngàn đi. Này này tính được 75 , tao ăn mày 10 ngàn hai bịch rau câu là 80."

-"Dạ , con cảm ơn." Thái Anh cười phà móc túi , lấy ra tiền trả cho ông hai.

//----//

Trở ra xe , thì Lệ Sa đã đưa mắt nhìn xa xăm chẳng để ý là nàng đã ngồi lên yên sau với hai cây đường chất đầy trước ngực.

-"Rồi định ở đây ngủ phải không ? Ngắm ai mà đắm đuối vậy ?." Thái Anh ôm đống đồ , đưa ánh mắt bất lực nhìn tên tài xế có nghe cũng im re và chẳng chút xê dịch nào.

-"Lệ Sa !"

Thấy Lệ Sa vô phương cứu chữa,bịch- nàng vỗ lên vai cô một phát điếng hồn.

-"Uuuuu daaaa !! Sao em đánh tôi...ayy!"

-"Có về không hay là ngắm nữa ??"

Lệ Sa chợt đưa hồn quay về , mặt mày xanh xao bay phốc cả lên , tay gãi đầu sột soạt , mới nhận thấy đồ đã chất thành đống rồi.

-"À...à...xin lỗi em"

-"Hết nói nổi.."

Hịn hịn ~ Lệ Sa bật chìa khóa , đạp vào số. Mặc kệ cái gương chiếu hậu đã cũ và vỡ thành mảng như mạng nhện , thì vẫn ngắm nghía Thái Anh trong đó , cho trọn vẹn lòng người 'tài xế' thôi à.

//----//

Lệ Sa chở nàng quanh lại núi , làm gì thì làm chứ đầu tiên phải làm ấm bụng cho vợ Phác cái đã. Lệ Sa xốc hai gối bánh nếp nướng , lấy hai hộp nước tắc ra khỏi khây , nhâm nhi bữa sáng thế là đủ bộ. Nhưng vừa bê ra bàn thì Thái Anh biến mất tiêu rồi.

-"Ủa mới đây mà đi đâu rồi. Thái Anh ơi."

Lệ Sa loay hoay xung quanh không thấy , liền mau chóng chạy vào bếp. Tại vì nhà là nhà lá , chỉ xài cái chậu thải khói để trên mái nhà , mỗi khi lửa cháy ở bếp hay dùng để nấu nướng thì nó sẽ thổi ra rất nhiều khói. Nhưng thường thường giờ này có cúng cơm đâu , tới trưa Thái Anh mới nấu cơm ăn lận mà nay bắt lửa quá sớm , nên Lệ Sa có hơi lúng túng trong lòng mà rẽ ra ngoài trước , lấy một cái gánh to rồi múc nước xói đầy thúng sau đó cô khiêng lên vai chạy vụt vào bếp.

-"Cái gì vậy ?!!"

-"Lửa đâu cháy đâu ??"

-"Âm binh , đang nấu rau câu lửa cháy cái gì ??"

-"Ủa."

Sau cái chữ "ủa" đầy thản nhiên đã làm nàng nảy hai ba đóm lửa bùng nổ trên đầu. Tự nhiên bê dô cái gánh rồi xách hai cái thúng định tạt hết thẩy vào mình nàng , nàng la quá trời mà cũng có khoảng nửa lóc nước dô luôn nồi rau câu đang sôi. Giờ thành nồi canh lỏng luôn rồi.

Trong khi bị nạt từ câu này tới câu nọ thì Lệ Sa thấy không ổn nên khuyên nhủ miết, Thái Anh tánh tình đã khó khăn mà gặp Lệ Sa thì tay nàng có cầm cái vá sẵn vớt bọt đi chăng nữa thì nàng cũng chửi cô à. Lệ Sa chấp tay dưới thắt lưng im khoăn khoắt. Không biết từ khi nào cô đã trở thành một tên hậu đậu như vậy. Rõ ràng là hãy dô xem trước hẳn đem thúng vô , mà lỡ có cháy thiệt thì cô cũng là vị cứu tinh khi quá bình tĩnh. Nhưng lần này thì không ! Cô bị nàng la tơi tua luôn rồi. Ác ghê á chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro