Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Côi.

Lệ Sa có nói là bán tranh , nhưng trách là trách quận trưởng , ông ta bây giờ không có ở nhà. Báo hại Lệ Sa mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì suốt đêm suốt sáng nghe câu đường lời ngọt , thân mật ai với ai.

Không đơn giản là nghe rõ mà là nghe rất rõ luôn đó. Nào là yêu em nào là ơi à , rầu đời rầu luôn cả định mệnh quá xui xẻo , Lệ Sa nghe được lời nào rồi thì khỏi nói đi , hôm đó cô sẽ không cầm cọ vẽ và quên bén đi mình đang là con người may mắn khi tìm được mối bán tranh uy tín , nhưng cho đến nay thì không , biết cô sống sao cho chót cái đời thối tha này nữa.

//----//

Ò ó o o ~ vừa nghe tiến gà gáy to , Lệ Sa đã nhanh chóng rời khỏi bộ dạt mà thu xếp đồ đạc lên huyện. Bà vợ quận trưởng nhờ người báo tin rằng ngài quận trưởng đã cập bờ Châu Đốc rồi , vào canh 5 sẽ đến ngay huyện , ông ấy đi đâu tận ngoài Bắc nên ngoài cái vẻ phóng túng , khi nhận được bức thư bán tranh liền rối rít về mau. Ông và bà huyện là người nghiện tranh chân dung , đặc biệt sưu tầm tranh đúng giá toàn là sắc mài chân thật , hể giọt mồ hôi của người họa sĩ rơi xuống trong khi đang vẽ , nó đáng gấp 10 lần vài cái tranh quẹt một đường. Vì thế lúc nào cũng phải mua đúng giá mới mua. Điển nhìn như hôm ấy , Lạp Lệ Sa trả có 1 triệu mốt à , bà huyện lắc tay bả nói không không , sáng hôm sau loan tin 3 tỷ. Quá lớn cho cái đời mọt gông của cô.

Chắc có lẽ đây cũng là cái phước cuối mạng cô rồi , 3 tỷ đồng thời này đâu phải rẻ đâu. Thiếu phú hộ có 3 cây vàng , lời lõm gì cũng còn dư gấp bội , cô có thể đủ tiền làm người giàu nhất , nhưng cũng có thể....

..chuyện này ý ra giấu giếm nàng cơ , mà nói vậy đi cho nàng đỡ phải buồn lòng cũng nên. Vất vả thì vất vả...nhưng lâu ngày cô sợ mất người mình thương. Trí Viễn có trăm lời hào hoa có trăm lời nổ trí , không lẽ Thái Anh không lung lay quả là chuyện khác lạ.

Cô kéo băng xốp , quản tranh bằng mủ ni lông định sau đó sẽ để vào cái hộp sắt quá khổ , vì nó to xác e ngại đường đi sẽ hư hại. Nhưng trước khi kéo băng xốp ngang lần nữa , thì trong lòng luyến lưu cản lại , phải nhìn một chút , đây là báu vật của Lạp Lệ Sa.

Từ cái khi cầm cọ , chỉ đặt hồn vào bức tranh này mà thôi. Nó không đơn giản...để xếp vào hàng tranh cơ bản trong tim Lệ Sa. Nó là tình yêu....bức tranh người con gái mặc áo ba bà tím vẩy gọi Đất Mũi , chân quần lụa màu trắng toát , mái tóc ươm tình mượt mà , vẻ đôi mươi xinh xắn trên nụ cười thoắt ngắn thoắt dãn , tay còn cầm cây cọ cũ. Thái Anh trong tranh , là phải trong tranh cô họa...mới trở nên đẹp nhất , dễ dàng nhất mà thôi.

Hầu như tiếng lục đục của tranh nhà bên cạnh làm Trí Viễn lâu đâu rời khỏi giấc ngủ , thường thường anh cũng thức rất trễ vì đi dâng câu tối khuya mới về. Đợt này tiếng động liên tiếp quấy rối , khiến Trí Viễn không tài nào ngủ được nữa. Nhưng đến khi âm thanh đề máy của xe hông đa vang lên , khiến anh bừng tỉnh hẳn hoi. Lệ Sa trước giờ không có đi xe gắn máy , càng không thể dùng nó đi quãng đường gần , anh nhớ lúc trước...mình cô đã chạy chiếc gắn máy lên tận Đà Lạt cơ , sau đó xảy ra tai nạn rất ghê gớm , nhờ dựa sát vách nhau cũng nghe ngóng được mọi điều , Lệ Sa bị tai nạn nằm viện suốt 3 tháng trời , mọi chuyện không quá nghiêm trọng nếu như cánh tay phải của cô không bị tật , nó yếu ớt hơn cánh tay trái , để lại di chứng từ đó đến giờ luôn.

Nếu cô dùng chiếc xe này...chắc hẳn đi đâu rất xa rồi. Anh nghĩ lòng cũng không dám hỏi thăm , vì hai bên chẳng thân thiết. Tai nghe tiếng đề xe chạy ra xa hơn , sau đó không còn nghe thấy âm thanh gì nữa..nghĩ thế là xong xuôi. Trí Viễn cũng không thể ngủ lại được nữa , anh đi ra sau nhà vác búa đống dây cho bữa kéo neo lần sau.

//----//

Sáng sớm như mọi bữa , Thái Anh đem canh khổ qua nhồi thịt phân thành hai bên mỗi bên đều có đầy đủ nước mắm và đậu ran. Vì Lệ Sa rất thích món này , nên bọc canh có phần lớn hơn nhiều. Vừa phân bua cho anh Lưu xong , như cũ vẫn chờ anh rời khỏi nhà mới sang nhà cô , nhưng hôm nay là lạ...cổng nhà cũng được mở đoan trang như mọi ngày , khác một cái chiếc ổ khóa lại được vắt trên cửa nhà Lạp Lệ Sa.

Lúc này trong lòng nàng gieo rắc nhiều nổi ưu phiền , không biết sao khi nhìn thấy chiếc cửa đóng chặt , chiếc xe gắn máy ngoài hiên...mọi hình ảnh thân thuộc đều biến mất không giấu tích , từ thân ảnh gầy gò cao ráo cho đến mái tóc xoăn tơ ươm bướm như một thiếu niên đào hoa ngồi trên ghế gỗ lả lướt cọ , một hình ảnh dường như đã làm nửa cuộc đời nàng nhớ miết. Lệ Sa và nhiều hủ màu , giấy , cọ đã biến mất. Nàng trong khi hoang mang đã lục lại những kí ức , xem xem cô có dặn nàng mình sẽ đi đâu và làm gì vào ngày mấy thứ mấy , nhưng hầu hết là không có.

Thường ngày sang đây , đều có Lệ Sa chào đón tươi cười , trìu mến , âu yếm Thái Anh. Hôm nay lẳng lặng , lại khác nhau hoàn toàn với mọi ngày...làm nàng đứng trơ cả mắt mà chẳng biết phải làm sao.

Chỉ lặng đưa mắt , nhìn bọc canh sắp tắt mùi , sắp nguội ngắt mà lòng hờn cô lắm. Vừa hờn mà vừa bối rối..không biết lấy xe đi đâu mà dọn nhà còn hơn cuốn gối khỏi quê , nhiều ý nghĩ xấu xa nảy lên trong đầu , nghĩ cô thấy nàng bên anh sẽ tốt hơn , nghĩ rằng mình không nên lưu luyến. Thái Anh lo lắng , quyết định rời khỏi sân nhà Lệ Sa và đi tìm cô hỏi lẽ.

//----//

-"Lệ Sa , bức này đẹp quá đẹp...hay còn bức nào i ran vầy mang lên cho ông đi ? Ông mua cho con mừng."

Chân dung còn đẹp hơn ông mong mỏi , ông quận ưng cái bụng tá lả lời khen. Tiếc mỗi tội không mua được Lệ Sa về làm con nuôi cho rồi. Chứ đằng này quá thương..

-"Ông nói vậy thì hay biết mấy...chẳng nhẽ con ăn tiền ông quá đáng ? Thôi thì sáng mơi mốt con đem lên thêm bốn bức , hai bức con tặng , hai bức ông mua nhưng con ra giá à nha , ông lấy quá triệu là con không bán đâu."

Lệ Sa thấy ông quận trưởng rất tốt , còn rất thương dân...mỗi tội là quá cống hiến , miết miết chứ không tiếc tiền. Cô sợ ông phiền lòng lo tiền cho mình á chớ , mấy cái tranh này có đáng là bao đâu....nói thì nói , chứ cái bức này cô thích lắm , bán ông lấy ba tỷ thì có quá lưu luyến , ngày nào đi ra đi vào đều ngắm nhìn nó trên vách gỗ , nay đem nó đi bán...khác nào cô bán Thái Anh đi.

Phác Thái Anh biết cô bán bức này...chắc buồn cô lắm , nhưng vì thân phận quá muốn đánh đỗi cho nàng cuộc sống ấm no , cô đành phải bỏ lơi cho tài phiệt mà thôi.

-"Được được ! Con nói sao ông cũng chịu , ha ha cảm ơn con không quản đường xa mà tới , nay ăn cơm nhà ông hẳn về con nhé."

Ông quận vừa vỗ vai vừa nắm lấy tay cô quá quý bắt bắt , nói thiệt ra chớ...ông định muốn bắt cô nuôi hồi bảy tuổi rồi kìa , dù gì nhà ông quá muộn nên không con không cháu , chỉ có hàng xóm bầu bạn và đưa đầu vào làm việc. Ngoài Lệ Sa thì ông chẳng còn để mắt đến lứa nào tốt hơn lứa này. Lệ Sa mồ côi cha , bị mẹ lơ là từ nhỏ , mà biết lụng nghề nên ông rất chi kính trọng.

-"Dạ thôi ông ơi , con có công chuyện tới lui ở nhà , ông bà ăn đi chứ mời con , rồi rửa bát , nấu nướng cho cực."

Thấy ông quận trưởng sáng giờ tiếp cô rất đủ đầy , chiêu đãi từ đồ ăn thức uống , trọng cả bụng. Thì sợ phiền hà nhà ông , không ngờ tới nổi mời cơm trưa đâu.

Ông quận trường vẻ mặt đăm chiêu nhìn cô , bực bội một cách mến lòng. Bà lớn từ đâu đi đến , rồi dắt luôn cái xe gắn máy của cô lủi vào nhà. Lệ Sa ngơ ngác một hồi mới phát hiện , ông bà định bắt mình ở lại thiệt nha.

-"Đừng nói nữa dô nhà đi , cơm đầy mâm , chén bát có hầu nó rửa không cần biện lí do mày ! Mày vào ăn với bà cho vui đi , chứ nhà này có phiền gì đâu mày ơi." Bà quận trường nói to như nạt chứ có vẻ mặt hiền lành , cô là một khách quý.

-"Trời ơi dạ dạ." Lệ Sa cười khanh khách chứ nói sao cũng bị cấm cản. Đến nước này sao mà cãi được nữa. Thôi thì Lệ Sa nằm võng nghỉ trưa ở nhà quận trưởng luôn vậy.

//-----//

Thái Anh ở nhà sốt ruột tìm cô , cái tên tha ma lúc nào đi cũng chẳng thấy ngỏ lời trước. Rốt cuộc sau bao lần làm nàng thốt tim , lần này cũng vậy.

Dạo khắp cái chợ , quẹo cả cái đồng cũng chả thấy cô đâu. Chỗ nào ưa tới cũng đã kiếm hết , hỏi người ta thì người ta nói không biết. Có ngày nào được yên ổn với Lệ Sa đâu , bệnh lo xa của Thái Anh một mực tái phát , khi nào xa tên Lạp quá hai ba ngày sẽ lăn đùng ra bệnh tật. Mới sáng đã ho lên ho xuống , ngồi bên cây Côi cũng chẳng có yên được bao lâu thì phải đi vác củi bán. Hên xui sao bữa đó có phải ý báo trước cô đi đâu xa nên để đồ ăn lại cho nàng không , cô đem dọp cua lên còn dư ba mớ , còn xíu canh khổ qua khi sáng , cũng đỡ phần nào cho Thái Anh.

Biết là đi bán tranh , mà không biết có buồn cái gì Thái Anh không mà bỏ bê nàng tới giờ vậy nè. Bán tranh gì tận một hai bữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro