30 - The End.
-"Tui không nghĩ là hai người có thể bên nhau trong khi ngoài sân đã đủ khách khứa rồi." Bà Hai Xắng chống nạnh , tay không bận rộn mấy , mà tai mới là bận rộn mấy. Bên trong nhà tắm siêu siêu um sùm. Bà không chịu nổi , bả đang nấu cháo bên bếp , mấy con hầu cũng chẳng ai chịu nổi , nên đích thân bả tới đây , để giải quyết sự phiền toái từ Thái Anh mà ra.
-"Má ơi là trời , tức trời." Bà Hai xoăn tay áo , muốn đạp cửa đi vào. Thì từ đâu Trân Ni xuất hiện , giải cứu kịp thời : -"Chào bà , bà nên đi theo tui , bà phải chăm sóc cháu tui , bà hãy để tui."
Khỏi , chị cũng là một thành viên trong hội đồng 'Ghét Nhất Thứ Yêu Đương Quá Công Khai'. Nên sẽ xử trí thay bả.
-"Đi ra chưa ?".
Trân Ni đứng trước cửa , cũng công nhận , là mấy dụ này thật 'thường' đối với cặp vợ chồng son , ôi dễ thương, đẹp đẽ biết bao. Tình yêu là như thế sao ?? Vân vân thật mây mây , quả muốn ngượng mộ tình yêu cháy bỏng của họ.... Nhưng tiếc là , gây phiền. Gây phiền cho người khác.
-"Giờ tụi mày đi ra ăn cỗ , rồi muốn làm cái gì thì làm , làm tới tối , tới tối mơi , tới tối mốt , tới tối đằng đẳng đẳng đẳng tao không ngăn. Còn thứ hai á ! Là tao đang cầm chìa khóa nè ! Tao nhốt tụi mày ở trỏng , xem như giúp đời quét đi cục cứt ồn ào , xấu xa!!! Làm gì đó làm đi !!! Nhưng đừng làm phiền người khác."
____
-"Phan Sa dễ thương quá..."
-"Má Anh cũng dị á...".
Sau khi má Anh về nhà , Phan Sa cảm thấy cuộc đời của mình dần tươi sáng ra...
Thầy Sa cũng thương Phan Sa , nhưng không bao giờ nhàn rỗi âu yếm Phan Sa vào lòng , hôn hít cũng hoa loa , nói chuyện rất ít ỏi...đến khi , gặp lại má Thái Anh , quả là thương Phan Sa lắm. Nếu xếp hạng trong lòng , bằng sự công tâm nhất định , má Thái Anh sẽ dưới bà ngoại Hai , một nấc.
Khi nhỏ , má Phác Thái Anh thương yêu Phan Sa. Hiện tại , đâu đó vẫn ứ đọng..chút tình yêu đặc biệt. Vì bề ngoài , Phan Sa giống Lệ Sa , còn chạp tuổi tên Lạp ngày ấy , đáng yêu , mủm mỉm , trắng bông... Phác Thái Anh mỗi lần dòm Phan Sa...lại nhớ mấy đêm ru ngủ Lạp Lệ Sa , năm sáu tuổi dưới chiếc võng đung đưa , vừa quạt , vừa hát.. Giống gì mà giống dữ thần ôn...
-"Thầy con...mới hút thuốc đây , hay là lâu rồi ?".
Trẻ con , sẽ chẳng bao giờ biết nói dối. Đúng lí Phan Sa nhỏ bé , là để nàng tra hỏi mà.
-"Con đâu biết. Nhưng mà chắc là lâu rồi. Nhiều khi , thầy Sa còn vẽ , có lúc lại ra thăm ruộng. Chăm em , cho em uống sữa. Hết rồi."
Phan Sa cầm lấy cây kẹo má đưa , còn được xoa đầu. Cười khúc khích , nê nê chạy đi khoe mẽ.
Thái Anh ngồi dậy. Xoay mắt nhìn cái người ta nọ. Đứng hơi gần đây. Chắc có lẽ đã nghe cuộc đối thoại của mẹ con em. Chỉ là giả vờ giả vịt , đứng đó hút thuốc cho mấy cô đào xinh tươi đang nấu bánh ngắm nghía , mấy cổ đang gợi tình trao ý qua mắt , qua cách khoe vòng ba bự chà bứ của mấy mẻ cũng hiểu rồi he. Ham chồng lắm rồi , giữ lắm lúc cũng chỉ vô bổ. Thôi thì thuận theo tự nhiên. Mới 'yêu' nhau trong phòng tắm , còn cả tá lần nện nàng trước kia , đếm không xuể , chắc Lạp Lệ Sa đã ngán tận cổ.
Không phải chê mà tự nâng. Chính là vì mấy mẻ hơi đẹp , chứ nàng đây chính là rất đẹp.
Hơi buồn. Có thể là...Lạp Lệ Sa khá kén chọn , đã buộc mình đợi nàng , còn chẳng dám cưới vợ hai. Chắc vậy.
Trong lần khác , nàng nhận được cuộc gọi từ ông huyện. Đã có ý gã cháu gái cho Lệ Sa. Vì chính là tôn trọng quyết định của nàng , thông qua Phác Thái Anh , tại vì hai người một nhà , Lạp Phác đều trọng nhau cả , không ai cơ trên cũng chẳng ai cơ dưới , coi nhau như ngang bằng. Cũng vì thế mà cháu gái của ông phải ở giá đợi cô trao lòng. Lạp Lệ Sa , sắp ba mươi đã gieo nhiều nỗi tương tư , khắp chốn đều có người thương nhớ. Đôi lúc còn tự hỏi , quá hà khắc với cuộc đời của cô , mong muốn cô có niềm vui mới. Mới hơn cách yêu nàng , trước kia Thái Anh lầm lì , chắc chắn đâu đó trong Lệ Sa không chịu nỗi nữa...nhưng chỉ cố giấu giếm.
-"Sa.." Thái Anh đi đến , níu lấy tay áo của cô , sơ hở là sẽ nũng. Coi kìa , cái tên kiêu ngạo này , hơi cao ráo quá đáng rồi đó , còn gầy gầy , đẹp chết người ta.
-"Sao ?".
Đáng ghét. Vừa mới làm nàng chết đi sống lại trong bồn tắm , ra đây lại mặt lạnh mặt nóng , khó ưa.
-"Đừng ở đây nữa mà...đi vào ăn bánh với em."
Không phải chị Thái Anh của trước kia ngông cuồng quá quách , chỉ vì là ghen tuông ý lẫy...nên khéo léo tránh xa cho chồng.
-"Ở đây không ở. Còn đi đâu ?"- Lệ Sa
-"Đi ăn bánh , em thèm..."
-"Thì đi đi."
-"Người ta nói tới vậy rồi còn không hiểu người ta nữa..". Thái Anh liếc , liếc , nguýt mấy cái cô tiểu thư đang ôm bánh chất vào nồi đó...nhà giàu không ở hưởng quạt đi , vô nhà người ta làm kẻ nấu nướng chi chứ.
-"Hiểu gì ?" Lệ Sa nhoẻn miệng , chọt eo nàng. Làm cho Thái Anh...nảy một cái , chuyển sang liếc tên Lạp điêu hoa này.
-"Đồ đểu.."
-"Chửi tôi ?".
-"Chứ gì hả ? Muốn lắm phải không ? Lấy tiền gả cho nè...đang ngày lành tháng tốt luôn đó , thuận tiện lắm cái chuyện hỏi cưới." Phụng phịu , không được đá đấm thì mình hất cằm đanh mắt. Lạp Lệ Sa không chịu thua , còn nghinh lại nàng. Quá đáng.
-"Ừ , muốn lắm. Cưới cho tôi đi. Tôi thèm phở , chán cơm sườn rồi." Lệ Sa tha thiết nói , hai tay choàng qua cổ Thái Anh, rồi cho nàng đứng lên bàn chân , như rô bốt bập bênh lắc lư vào nhà. Mấy cô tiểu thư nãy giờ tia lén , cũng ngụ ý ganh ghét , chỉa mỏ nhau nói xấu nàng.
Lệ Sa vô trong tủ thờ , một lúc lại đi ra , trên tay cầm theo cả tá bọc đồ ăn vật ngày tết , bày ra bàn , kẹo mức gì có đủ. Chỉ vì em nói thèm , sẽ cho em ăn đã cái thuồng luôn.
-"Ăn dọng đi." Rồi lạnh lùng! Bỏ tay vào túi tìm bật lửa , kẹp mồm điếu thuốc , che gió , bật hột quẹt , đi khỏi nhà , chỉ ban cho nàng cái thơm má bất đắc dĩ.
-"Thứ ngu...." Thái Anh giận , hai gò má trệ xuống , lên cả gân.
Nàng ngồi phẹp lên ghế , đôi mắt như cung tên đang được vươn căng , bất cứ lúc nào cũng có thể tách đôi mấy cô tiểu thư đang hở mông ngồi lên chiếu , dám gan nhớ thương chồng Lạp bằng mấy cách đụng chạm đê hèn. Sao mà bằng nàng ? Đồ ngu. Hồi đó , đít nàng chỗ nào Lệ Sa cũng hôn.
-"Giống ôn hoàn." Nổi giận đập bàn , rồi tự đau tay , hộc tốc đi vào buồng không ngó ngàng ai nữa.
Lạp Lệ Sa 'không' quan tâm. Vì chính bản thân đã vô cùng ngay thẳng , có học thức không si hận , rất tự chủ. Thái Anh ghen hờn có ý giữ của , mặc kệ. Cô không muốn cãi tay đôi với nàng. Chỉ muốn đứng đó hóng mát , chứ nào có ý gạ tình tìm ai.
Bỗng , còn một đôi tay mềm , đan vào chỗ hở cánh tay Lệ Sa. Giọng nói cũng dịu dàng , không quá lanh chanh.
-"Em chào...Lệ Sa. Em là cháu của ông huyện , nay xuống thăm Sa vài hôm cho phải tình phải nghĩa. Ông có nói , đôi ta sẽ cùng nhau ăn tiệc trước một một giờ khuya. Nhớ chưa ?". Nàng nọ tên là Linh , cực nhọc xuống đây , cũng chính muốn được cùng Lệ Sa ăn uống trao duyên. Vì có lòng , thì lòng đã chứa...à chứa ai á chứ không phải cô. Đây là kế hoạch của ông bà huyện , nhằm gài bẫy Phác Thái Anh kia.
Và Lạp Lệ Sa , biết chớ...nhưng có cái không rành.
-"Ừ."
-"Cọc ớn , ai làm mối với bà. Hứ !". Linh xoay người , mặt cực kỳ đanh đá. Nàng là tiểu thư bướng bỉnh ăn chơi , xinh đẹp cực kỳ , cũng tô miếng son rồi kể tiếp. Nay phải giả danh giả nghĩa , làm tiểu thư thùy mị đoan trang để hoàn thành nhiệm vụ 'Làm rục rịch Lệ Sa'. Ghệ của nàng hiện tại là cái cô cao cao bên kia , cô đó hơi bị đẹp trai á nho. Cổ đang quan sát nàng , đúng là ga lăng mà còn...thơm phức ho ho~ . Nàng biết lựa đồ. Ngon !.
____
Xoay cái vèo đã đến một một khuya. Cũng là thời điểm mà Linh hoạt động dự án cướp chồng Phác Thái Anh.
Bước đầu tiên.
Khịa Thái Anh.
-"Chị là Thái Anh ?". Linh đi đến , phẩy phẩy cây quạt. Diễn hoài , cũng quen rồi.
-"Đúng , có gì không em ?"
Thái Anh cười , một nụ cười khiến cho Linh tin sái cổ chính chị Thái Anh cũng quý mến mình , dễ thương he.
-"Em là cháu gái của ông bà , nay...cho em xuống , để kết bạn với chị. Dù gì cũng sẽ chung một nhà , chung một không khí. Nên...em chào hỏi , không biết chị có rãnh rỗi , chúng ta nói chuyện cùng nhau một chút được không ?".
-"Được chứ , tưởng là ai...dè là Linh nhỉ. Chị đâu có biết , em đẹp vậy đâu...".
Nói khịa chứ thấy khịa không thành công.
Phác Thái Anh không lung lay. Hay mất kiểm soát. Làm Linh rất mất hứng nho. Dù là bằng mọi thủ đoạn , xỏ xiên , móc méo Thái Anh có đầy...
Sau đó , hai chị em nói chuyện. Ừa thì cũng được.
Thấy thì nghĩ Thái Anh cũng muốn Lệ Sa có vợ hai thì phải.
Bước đầu tiên thất bại hoàn toàn.
Bước hai.
Dụ chồng chỉ đánh 'tiến lên'.
Tiến lên ở đây là đi ăn , tiến lên kiểu khác là sẽ tiến lên một bậc nếu bước này thành công.
-"Cô kiếm ai ạ ?". Phan Sa ngậm kẹo mút , đứng ninh ninh bên cửa phòng Lệ Sa.
Cô đang ngủ , để đúng nửa đêm sẽ ra tiếp trà và ăn tiệc. Quên mất một một giờ , là bữa ăn cùng Linh.
-"À...con là Phan Sa hở , thầy con đâu rồi ?".
-"Dạ ngủ ời."
-"Thầy hẹn với cô là đi ăn á...không biết con kêu thầy dậy được không ?".
-"Dạ hông."
-"Sao ị ?".
-"Con kêu thầy đánh con chứ có đánh cô đâu mà cô sợ , phớ hơm ? Nên cô dô cô kêu đi." Nó đồng ý mà con mắt tròn xoe như hâm dọa vậy đó. Ghê vãi. Công nhận giống Lệ Sa thiệt nho , trắng bông , đẹp trai lắm.
-"À.......ừm , vậy thôi. Cô đi. Để thầy con...ngủ."
-"Dạ cô !" Phan Sa đứng đó. Dựa vào vách cửa , ngậm kẹo. Thin thít nhìn Linh. Nó đứng im như pho tượng , Linh đã đi xa , ngoai đầu lại , vẫn thấy nó vậy , giữ nguyên tư thế , còn nhìn Linh đăm đăm. Ghê quá.
____
Kết thúc. Kế hoạch nào cũng kết thúc. Với hai chữ , thất bại.
Ghê gớm , Phác Thái Anh dễ thương.
____
-"...thức dậy , mười một giờ rưỡi rồi. Ra phụ mấy ông vác chầu vào bôi vôi , ăn kìa."
Thái Anh ngồi bên cạnh giường , tay vỗ nhẹ lên má cô. Lạp Lệ Sa nằm im như bàn thạch , tay gác trên bụng , ngửa người đắp chăn. Nhìn rất an yên. Dễ thương vậy mà , nàng nỡ lòng nào giận hờn...
-"Định làm em kêu khan cả họng...mới thức đó hả..".
Nói quá. Chứ nào dám nói lớn đâu. Thủ thỉ vậy thôi chớ..
-"Ừ.."
Lệ Sa đã thức , nhưng muốn nằm , xua đuổi mơ màng rồi sẽ ngồi dậy. Không có ý định ngủ thêm , mặc dù người rất uể oải.
-"Mấy người mệt lắm hả ?".
-"Còn biết hỏi...".
Thái Anh mỉm cười , ôm lấy má tên Lạp háo sắc , đặt môi áp lên môi cô. Hôn lâu. Hôn thật sâu. Ngón cái xoa xoa trên má cưng yêu , mắt nhắm lại , hưởng thụ.
-"Người ta lo , chứ sao hong..đựng có nói chuyện kì."
Đến khi dứt , vẫn còn nhìn nhau âu yếm thế mà.
-"Rồi , ra ngoài đi." Lệ Sa cũng cười , ngồi dậy , quơ tay quơ chân cho giãn nở gân cốt.
Thái Anh ngồi lên dạt , tay xoa xoa bắp đùi Lệ Sa.
-"Có người xuống tìm đó. Hay chưa ?".
-"Hay."
-"Vậy...mấy người định cưới thiệt đó hả."
Lệ Sa gãi gãi đầu , cũng tỉnh táo nửa phần rồi. Liền nổi máu ghẹo. Bèn gật gật đầu , như ưng lắm rồi á. Làm Thái Anh như tan vỡ , ngồi đó , u buồn nhìn đất. Cuộc đời hạnh phúc này...tới đây thôi vậy.
Nhìn cô , thì xác xuất của việc đùa giỡn cũng chẳng cao...nên nàng cũng chả buồn nghĩ đến.
-"Mốt....tui qua Xiêm với má một thời gian. Muốn cưới , muốn gả , thì nhớ xem ngày , thuê đất , mua ruộng cho nhà ông bà huyện mần , đưa mười mấy cây vàng , mới thuận đạo làm chồng. Tui đi...chứ cũng phiền mấy người giữ gìn , nuôi nắn con giúp tui...qua bển , bận lắm."
Thái Anh cũng giống bao người đó...
Ai lại muốn chung gã chồng. Mà đã chung , liền tránh né , ngược lại có vài người , sâu xé nhau vì tấm trụ cột. Người con gái , ganh nhau ở tấm chồng , mà trớ trêu , lại cho người ấy lây bể sầu li với một người vợ mới khác. Thật sốt ruột..
Nếu Lệ Sa đã quyết , thì nàng cũng quyết sẽ chẳng về cái miệt thứ này nữa...nàng định , vài năm khi Phan Sa lớn dạ nên người , sẽ đưa chàng qua ấy , để học tập , cho nàng trông. Nàng nhớ.
Không muốn hơn thua gì , tiểu thư Linh.
-"Lo dữ vậy ?".
Lệ Sa cũng biết xót xa khi thấy Thái Anh chấp nhận quá mức. Chỉ là ghẹo chọc , nhưng nó kì cục mà bận tâm như thật vậy.
-"Chứ mấy người...muốn tui sao nữa...chưa đủ hả ?".
Buồn lắm , mới vừa về , gặp mặt nhau chưa được tròn ngày , liên tục bị Lệ Sa lơ là. Biết được cái động trời này. Chắc là trong thời gian nàng đi , đã bên nhau nồng say với Linh chứ gì...biết mờ.
Lệ Sa cười cười , đưa tay lau khóe mi đỏ hỏn , làm bẩn đi suy nghĩ xa xôi của nàng.
-"Ghẹo có xíu , cũng khóc. Cũng biết , tôi thương có mình em...".
Khi nàng đi , còn muốn xuống tóc...xuất gia vào chùa , nói chi cái việc...cho nàng ra đi lần nữa. Thương muốn chết. Nhưng rồi lại thôi , chờ đợi vậy đó , mà cũng nuôi được con , mà cũng được Thái Anh thương tới giờ. Cô biết , Thái Anh không còn ai ngoài Lệ Sa láo lếu này nữa..mặc dù đi xa , cô không kiểm soát được nàng , nhưng Lệ Sa lại biết rõ. Nàng sẽ chẳng bao giờ. Chẳng bao giờ thay dạ đổi lòng. Có môn cô , chứ trong hai người , ai cũng như ai.
-"Nói vậy , có thiệt hong..hức mấy người toàn thờ ơ , tui...tui sợ khổ con gái người ta hong hà...hức..". Thái Anh vùi đầu vào lòng ngực , chờ đợi ấm áp được Lệ Sa tỏa ra , cực kỳ...cực kỳ an toàn và hạnh phúc.
Nếu một người nào đó...một người con gái nào đó , cũng ở nơi này , cũng ở một nơi mà nàng thích. Thật buồn bã mà..
Lạp Lệ Sa cười hăng say , lòng ngực theo đó cũng phập phồng , bảo bọc.
-"...một đứa con gái như vầy , là đủ. Không cần hai ba đứa. Mệt lắm."
-"Má con bả khóc rồi."
Trân Ni lấy tai khỏi cửa , bế Phan Sa lên , hôn lên má nó cái chốc.
-"Mình đi."
-"Dạ."
____
-"Tụi nó đâu ?".
-"Dạ còn trong buồng." Bà Hai Xắng hơi nhăn , coi cái đồng hồ máng trên tay đã hơn một một giờ bốn lăm , vẫn chưa thấy Lệ Sa. Bèn suy nghĩ , việc 'vui vẻ' khi chiều lặp lại , sẽ gây cản trở, liền tức tốc đi vào nhà. Sẵn sàng lên nồng cho chổi.
Tèn tenn~
-"Chào bà quại nha !!". Phan Sa ngồi nhún nhún trên vai thầy Sa. Theo sau là Thái Anh. Từ cửa nhà sau , đi ra.
Một gia đình...dễ thương đến vậy. Bà cũng lơi môi , hạnh phúc chút ít. Rõ ràng chẳng phải ruột rà...nhưng đã lâu , con cháu bà lại có ngày đoàn tụ một nhà. Bà cũng vui nữa.
-"Tổ cha mày ! Gần bắn pháo hoa rồi , ra đây riết."
-"Dạ."
Cuộc đời đã lấy đi và trả lại quá nhiều điều.
Đôi khi ta cứ tưởng , nếu một ngày không xa sẽ mất đi thứ gì đó , và tương lai sẽ chẳng trả lại thứ ta hằng mong muốn.
Thì quả là , đểu. Nếu cố gắng nay , mai sẽ 'đổ trạng nguyên'. Nếu hôm nay hoàn thiện một tình yêu , mai đây sẽ có một kết thúc tốt đẹp...
-"Ăn bánh đi ! Bánh tét bánh in bánh quần què gì cũng có , ăn đi con."
-"Ờ hơ...dạ." Linh ngồi chồm hổm , lấy bánh ăn.
Cảm thấy giải phiền , là ăn.
-"Mỏ thầy đen thùi lùi rồi kìa , cục này cục dì mà chét chét như than , như trái cà vậy."
Lệ Sa nhai trầu , đỏ đen trong miệng. Phan Sa thấy thì bèn hỏi.
-"Là trầu. Nhai đi , cho thành ông kẹ."
Thầy Sa răng đen , răng đỏ. Phan Sa thấy lạ , cũng muốn thử. Liếm một cái. Chát lè , còn cay như ớt.
Một nhỏ một lớn , ôm nhau cười khúc kha khúc khích.
-"Saaa!! Ra đốt pháo đeee! Cháy , nóng cái đíttt". Trí Tú từ cổng chạy vô , cầm theo một sợi dây đang cháy. Nó lòn qua ống quần , rồi cháy be bét mông thầy Tú luôn.
Thầy chạy chân sáo , Lệ Sa hoảng. Bê Phan Sa sang một bên. Tháo chạy vào nhà , bưng ra thao nước lạnh. Thầy nhảy cò cò , như điên. Đến khi nhúng đít vào thao , mặt thỏa mãn lạ. Nhưng tiếng cười lại từ lâu rộn rã.
-"Cười mệt." Trân Ni bồng con chạy đến , vẫn cười hí hoáy. Vỗ vỗ vai Trí Tú.
Lệ Sa thở hì hục , chạy có chút mà đã mệt mỏi.
Chiếc khăn tay nhỏ , từ đâu chạm lên vầng trán. Ngước mặt , đã nhìn thấy Thái Anh. Nàng lớn lao ghê hồn.
-"Em phụ..".
Kẻ này đã ba mươi , cô chỉ sơ sít ba năm hôm...đã bằng tuổi nàng. Tuy vậy , vẫn nồng nàn , và háo nhiệt thế. Những cuộc chạy đồng bắt cua , vẽ tranh bên hiên , đốn củi ở gốc...cả hai sát nhau , như bóng với hình.
Thoáng chốc đã lớn lên vầy rồi. Còn cưới nhau. Vui vẻ dễ sợ..
Lạp Lệ Sa được vợ Thái Anh xinh đẹp hôn lên má. Liền có năng lượng siêu nhiên...trên đầu cũng bốc khói , nổi lên cả đống trái tim.
Pháo bông bay vèo , thẳng chốp hướng trời. Màu nào cũng có , vui thật là vui...
-"Vui quá vui quá !! Pháo hoa kìa , đẹp quá !!".
Hoa màu nở rộ , tiếng sáo thanh thoát vang lên , là ngày cất tiếng pháo vang...là ngày mà tết đến. Hương nhan thơm , cùng ngọn đèn ríu ran. Đã tạo nên một cảnh tượng khó thấy và ấm cúng.
Các già trẻ , các lớn bé , cũng như một gia đình. Khoác vai nhau , thành vòng tròn , hát ca và nhún nhảy vui xuân.
Liên khúc thật hòa nhã..
Lệ Sa tay đặt lên eo em kéo người lại gần nhau , tay chạm vào má mềm. Bắt đầu thủ thỉ , môi nhẹ nhếch lên : -"Chúc mừng năm mới , má Anh."
-"Chúc mừng năm mới...Thầy Sa."
Phác Thái Anh e ấp , nép tay vào nếp gấp áo của Lệ Sa. Ngại...vì tiếng hò reo.
-"Chụp lại chụp lại!!".
Cách - cách - -"Quá dữ!".
-"Sa....".
-"Tôi thương em , kiếp sau , qua luân hồi..vẫn còn thương lắm , muốn em ngàn đời làm vợ , làm quy củ của tôi."
Lệ Sa dễ thương , hiền hậu như vậy...rốt cuộc cũng là chồng em. Vợ Thái Anh đã quá hà khắc , nên tạo ra một Lạp Lệ Sa hoàn chỉnh..
Thái Anh kiểng chân , ép môi vào cô lần nữa.
_____
Cầm rìu làm tiều phu , cầm cọ làm họa sĩ !
Chặt củi dùng rìu , vẽ tranh dùng cọ.
Yêu Lạp để đó , yêu nàng để đâu.
Thưa rằng nông sâu , hai mình yêu lâu.
Ngăn nắp chôn giấu , họa càng đậm sâu.
Không muốn làm nhiều văn chương , cũng không muốn quá thấu hiểu. Chỉ là...Lệ Sa trông có vẻ , sẽ bền lòng. Thái Anh giống như , thương cô lắm. Cả hai có nhiệt huyết , tình yêu đôi lứa , tuổi thanh xuân đều có nhau , đến cái chờ cũng dễ thương nữa.
Cái cách chờ đợi , nhẫn nhục qua bao sự kiện trong cuộc đời của Lạp Lệ Sa , Phác Thái Anh. Có thể cho ta thấy , thật rõ , thật chi tiết. Nếu ngày ấy chiến tranh đừng nổ ra , thì thế giới thật đẹp đẽ. Nếu hôm qua không phải ngày Thái Anh trở về , vậy...họ có bên nhau đâu ? Thì bởi.
Một người xấu , sẽ cho bạn một cây quýt xấu. Một người tốt , sẽ giúp bạn vun trồng cây quýt xấu.
Đâu phải quýt nào trên cuộc đời cũng 'xấu' , vì chúng ta không biết chăm sóc , và nắn nót nó. Nên nó non dại , nó xấu xí , nó thơ ngây vậy thôi..
Đến cái đỏ hỏn của Dục Vọng , đến cái phê pha của buổi chiều Dưới Cơn Mưa.
Nội dung câu truyện , không quá lam lũ hay mưa sa bày bản. Muốn truyền tải đến bạn một thông điệp , thật vui , thật ngọt ngào , thật vị tha và sự nhẫn nhịn của Lạp Lệ Sa đã làm Thái Anh thay đổi tánh khí.
-"Thứ dữ nữa rồi , lấy cái quần mới cho thầy Tú đe".
____
Mãi đến sau này.
Đất Mũi , Cà Mau 11 / 2 / 1997 , Lạp Lệ Sa từ trần sau mồng 1.
Sài Thành 27 /3 / 1997 , Phác Thái Anh từ trần trước mồng 1.
Tới chết , Thái Anh cũng đặt bản lĩnh lên đầu. Lệ Sa vẫn mặc cho bản lĩnh kiêu ngạo của nàng Phác Thái Anh.
Cùng nhau đi đến thiên kỷ tiếp theo , bền lâu , và mãi mãi.
____
Nhiều bức hình khác , được máy ảnh , lần lượt , xuất ra.
Dục Vọng Dưới Cơn Mưa , End. Cảm ơn đã đồng hành.
Tiếp theo Tiền Kiếp Ma Giấy
- Fic tạm drop
Fic Âu : Cha Dượng
Fic Việt : Nàng Lục Bình
Đang hoạt động trong trang cá nhân của Au, bạn có thể tham khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro