29 - Thầy Ơi ! Má Về.
- Thầy : là kêu má lớn , kêu người làm cha bằng thầy , thời này là rất nhiều.
.____.
Tách - cái điện thoại bàn reo lên. Phan Sa luống cuống vì mình ngồi gần nó nhất , đồng nghĩa...phải đảm nhận việc nghe máy.
-"Phan Sa...xin nghe." Phan Sa tay gác bên dây chuông...
Không biết nữa...Phan Sa ngồi đó , chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu , lâu lâu còn 'thở dài'.
-"Má Thái Anh đây , con bảo thầy con...lên chùa Tam Bảo rước má về. Má nhớ các con lắm."
Cậu Phan Sa nghe được tiếng cười của mẹ. Phút chốc hóa thành pho tượng nhỏ không tí động đậy..mẹ đã nói , hai mươi chín sẽ về với thầy , em , ngóng cả trời sấp bóng đến trời sập bóng cũng chẳng thấy dáng mẹ về...thì hơi buồn , chút bất lực nữa.
Sáng nay vừa ngồi chơi ở giữa nhà , vô tình được nghe giọng nói êm dịu của mẹ Thái Anh xinh đẹp , tận tay tiếp thị mẹ...Phan Sa may mắn nhất quả đất.
-"Phan Sa ?".
-"Dạ !". Phan Sa nhếch môi hứng khởi , cười tươi vui , lập tức đút ngón vào ô số trên chiếc điện thoại bàn , xoay...xoay xoay.
-"Thầy ơi ! Má về."
____
Lạp Lệ Sa ở chợ lựa quýt kiểng.
-"Má nói má ở chùa Tam Bảo. Thầy đi liền đi thầy."
-"Đừng hối , sẽ đi ngay. Ở nhà trông em kĩ lưỡng. Thầy và má sẽ về vào trưa nay.".
Cúp máy.
Lệ Sa mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng , tay mang đồng hồ vàng...mắt đeo kính đen , chạy chiếc wave Tàu trắng , cùng lúc này đi xa...nên lấy khoác jean che nắng.
-"Cây này ớ...là người ta bán trăm chín. Mà...nay...đi rước vợ. Nên tui lấy mấy người bảy trăm...".
Chị bán quýt kiểng ôm cây cột , như ôm mộng nhớ thương.
-"Hồi đó phải mà tui dành mấy người với con Anh được rồi. Má , sao Sa đẹp dị Sa ơi..." Chỉ vỗ cây cột bẹp bẹp.
Lệ Sa chu môi , lắc đầu.
-"Thôi , tôi đi. Anh Lâm một hồi chạy sang lấy kiểng , chị đưa giá bảy thì tôi mua bảy cho chị hả dạ..."
-"Hoiii~ nói dậy là giận đó hở ? Người ta bán buông đâu có lấy lời làm gì , tết nhất hong muốn ai giận ai đâu à nho. Lấy mấy người...trăm hai đó. Chịu hơm ?".
-"Chịu." Lạp Lệ Sa gật gù rõ ràng.
-"Thấy ghét ghê hò ~". Chị đánh cái bẹp lên vai , nũng nịu nhìn Lệ Sa âu yếm.
Xóm này không gái nào lấy chồng là vì Lệ Sa. Đã sắp ba mươi tuổi...mà chưa chịu nạp thêm vợ bé nữa. Ngon dị đó , yêu dị đó , mà chưa chịu lấy vợ ba , đẹp quá xá đẹp.
Nói hết nỗi , cứng đầu dễ sợ.
_____
Khi tối nàng đã lừa đảo , khiến cho cả gia đình trông mong đợi chờ...nay.
Có là sự thiệt hay chăng...cũng phải đi mà liệu.
Lạp Lệ Sa ghé sáng nhà ông bà huyện để lấy bánh và đường lên biếu chùa.
Thiệt...là cũng nôn nao muốn gặp Phác Thái Anh. Nhưng cái chi chi , cũng phải khiêm tốn , ừ ừm......buồn lung lắm vì em thất hứa , nhớ vợ Thái Anh cũng rất nhiều.
Chỗ này rất gần với chùa.
Cảm giác , sắp được trò chuyện...và nhìn nhau trước bao nhiêu ánh mắt khác của gian trần qua lại. Nó lạ , mà háo hức như con nít khi thấy kẹo..hạnh phúc , mà còn lăng xăng trong lòng.
Lạp Lệ Sa bê cây đường ra xe , vài hộp bánh tét gối nhà. Đưa mắt đâu đâu...cũng thấy mẹ Phác Thái Anh biết cười.
Thái Anh nhỏ ở nhà , khi đọ sắc với má nó , thì sẽ khác bao nhiêu 'giọt nước' ?. Khi Thái Anh gặp lại Phan Sa...thì trông xem , khác Lạp này bao nhiêu 'hạt gạo'.
Lệ Sa...thấy trước tương lai , liền bận rộn. Cái gì cũng mần rụp rụp. Nhà ông huyện với bà đông đúc người làm , họ đến nhận lương , để về chăm lo gia đình trong Tết , sẽ sung túc hơn.
-"Ê ! Sa..tao cho mày cái này nè , mày lấy tặng vợ mày."
Bà huyện đem ra hộp gỗ nhỏ , nhét vào cái cặp vắt trên lưng Lệ Sa.
-"Thôi bà ơi ! Tặng mãi , có đủ rồi. Tặng gì mà tặng." Cô ra sức đẩy , có chút hụt lực...vì lòng ngực cũng ôm cây đường nên khó chống cự.
-"Mày câm. Tao cho cháu dâu chứ cho mày hay sao mày quạo ?".
-"Cái chi cũng biếu , mần gì trả bà đây ?".
-"Mần thêm lứa thứ mười là mày với vợ mày trả tao đủ rồi đó."
____
-"Hoa tết , pháo hoa đây ~ anh nào cần không , tối nay ba mươi rồi đó. Mại dô ~."
-"Tránh đường tránh đường , nước sôi đây ~".
Ở cổng chùa , người ta ì xèo qua lại. Có nơi bán đồ chay để ăn sáng , có nơi trưng bán vật Tết , trái cây , đồ chơi , rất nhiều.
-"Ê ! Sao nhỏ này giống bà Huệ vậy ta ?" Bà nọ chỉ , bà khác bàn.
-"Mày hả Sa ?". Bà cụ đó chọt vào vai cô.
-"Dạ con , con Sa." Lệ Sa gật đầu.
-"Khiêng đường đó hả ? Để đó đi , để tao kêu thằng Mén ra tiếp bây đem vô. Vợ mày đợi mày ngoài sau hè á."
Anh Mén là con trai của cụ. Làm , rồi ăn ở chùa luôn , ảnh quét dọn và xách nước , bửa củi cho chùa. Rất to cao. Còn hiền hậu.
-"Thôi , cái này con rinh được. Bà đừng kêu , tội ảnh."
-"Tội thằng cha mày chứ tội , đi dô đi rồi tao kêu nó mần cho. Vợ mày nó đợi rồi sao ? Hai đứa bây lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Vợ mày...nay nhìn trông xanh xao với trắng tác hà ! Lo lắng cho nó , chứ da vẻ hổng có được hồng hào , nhớ nghe hong?".
Cụ lại réo : "Mén à Mén !".
-"Con dở việc rồi , kêu Sa để đó rồi hồi con làm." Anh Mén nhón chân , lú đầu lên đám đông.
-"Nước sôi đây ! Tránh ra nha." Anh bán hủ tiếu đang gánh hai nồi nước sôi trên đường làng đông đúc , người ta phải dẹt nhau tép bên lề để tránh nước sôi.
Ạch ~!
-"Ay!".
Anh Mén vừa xong việc nên chạy ra bê đường. Phụ anh vác lên vai chưa lâu , anh bán hủ tiếu vấp té , nồi nước lèo nóng đáp đất một cách rất vô lí , phần lớn thành vũng dưới mặt đất , theo quán tính sẽ xói đều vào Lệ Sa nhưng chỉ có một nửa đã phạm trên bả vai của Lạp Lệ Sa đáng thương.
-"Mụ nội cha mày , mày đi không nhìn đường hả ?". Cụ bà kêu la , đám đông bỗng chú ý.
___
Lệ Sa ngồi dưới tán cây bàng , chiếc băng đá lâu lắm mới gặp lại nhau...giờ bàng này cũng già , Lạp Lệ Sa...cũng già.
Trông thấy , đã hơn 3 năm...mới quay lại chùa Tam Bảo. Chỉ có cô thay đổi , chứ cảnh nào , vật nào lại đổi thay đâu.
Cuộc sống , thực chất...là vô thường tắn tóc.
-"Mới đưa nó đi trạm xá , giờ nó...ngồi đằng kia kìa."
Bà cụ mặt mày buồn bã...áy náy nhìn mẹ Huệ.
Cụ và mẹ đứng cách đó không xa , nhưng cuộc hội thoại chỉ đủ nghe.
Thái Anh ngồi bên cạnh , tay cầm quạt phe phẩy...
Thái Anh mặc chiếc váy xòe , màu trắng...rất đẹp. Tóc , cũng dài , búi gọn trên cao , cài châm cài.....môi cười cũng tạo nên nếp nhăn trưởng thành. Làn da như được màu trắng bệt trộn lẫn một chút hồng hào thoa lên.
Chị Thái Anh của Thầy Sa...rõ ràng là vẫn yêu kiều , dễ thương như vậy mờ.
Chỉ Lạp Lệ Sa , là nghêu ngao , nói chuyện lanh chanh....từ khi nàng đi xa , tánh nết đã quay về nguyên sơ mà i như núi non chuyển dời. Hồi mười nhăm , Lạp Lệ Sa khó ưa...cũng đã như vậy rồi mà. Chỉ có điều , càng lớn tuổi , lại lém lỉnh ít ỏi nói chuyện và xem khinh đời , phá giới hạ phàm nghe kinh Phật Pháp.
Khi đó , Phác Thái Anh nàng còn nhớ rõ...chuẩn bị hành lí lên đường cùng mẹ Huệ sang Xiêm , không có ai cản...là Lạp Lệ Sa này đã đi xuất gia từ lâu.
Bây giờ ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế. Chỉ tán tỉnh nàng bằng cách im lặng...nhớ vợ Thái Anh , đến khi gặp lại vì hờn mà chẳng nói chuyện với Phác Thái Anh.
Có thơm , có ôm ấp , cũng chỉ thờ ơ xem như chuyện thường nhật.
-"Cứ tưởng Lệ Sa chưa lên tới , nên em đi mua hoa giết thời gian chờ đợi. Từ bên chợ nghe tin Lệ Sa bị bỏng liền chạy về đây...đừng giận em quá mà." Phác Thái Anh chớp chớp mắt.
Chỉ nghe thấy Lệ Sa thở dài.
Tay đưa vào túi quần , lấy ra chìa khóa , cùng hộp thuốc lá và cái bật lửa....phút giây này làm Phác Thái Anh hơi choáng , bởi cái thói quen độc mới này ! Độc , thì thuốc lá thừa. Còn mới , là học từ đâu , hôm nay còn hút thuốc lá...i như mấy ông già ngoài đình vậy nè.
-"Là sao đây ?". Nàng gằn giọng , ánh mắt cũng không êm ả được nữa.
Lệ Sa không tiếc nhìn Thái Anh một cái. Rồi đứng dậy.
-"Về."
-"Hôm nay là học của ai cái thói này ? Đã hút thuốc , vậy cũng chứa cái thói gái gú rượu chè luôn rồi."
Thái Anh muốn đánh cái tên đểu này , rõ ràng là bị thương nên nàng nhượng bộ. Vậy mà còn cười.
Lạp Lệ Sa chết kiết xác cũng được !.
-"Tôi lớn , tôi muốn làm gì thì tôi làm."
_____
Về đến nhà.
Vợ chồng Trí Tú , cùng vợ chồng anh Lưu. Ra sân đón mừng.
-"Đi lâu quá nga , không biết có quen anh Âu nào bển hơm mà coi bộ đẹp gái ra dữ ?". Trân Ni cầm tâm xỉa răng.
-"Chạy theo má gật cả đầu , đâu ra anh nào hả chị..." Thái Anh mỉm cười , tiến đến ôm chị.
-"Má về , ha ha ~ má về rồi , con nhớ má lắm.." Phan Sa rời khỏi vòng tay của bà ngoại Hai mà lao đến ôm chân mẹ Thái Anh xinh đẹp , như chiếc cung tên nhựa.
-"Ôi , nhìn con kìa...sao mà giống thế không biết..." Thái Anh đưa tay nựng nịu , nhẹ nhàng gạt đuôi váy vào đùi rồi ngồi xuống bên Phan Sa , hôn hít cậu bé đến cười khúc khích.
Trân Ni cũng cất tiếng :
-"Mấy ngày nay á hở , người ta lại kén mợ hai cho nhà này hơi nhiều."
Trân Ni nhếch môi , không phải Lệ Sa thiếu tiền thuốc chồng chị chưa trả...thì chị đâu có trả thù.
....nhưng lại quan sát , Thái Anh coi bộ còn vui vẻ , không làm ra cái tánh trời đánh đâu đó hồi xưa.
-"Kén thì kén....Người ta lấy vợ , chứ em đâu lấy đâu mà chị lo. Vốn dĩ em cũng đã ba mươi...đâu còn trẻ đẹp gì nữa , người ta mần ăn lên , đâu thiếu điều...đùa đòi , hai ba bà vợ đâu. Em thì , có tiếng gì trong nhà này...". Bèn liếc mắt nhìn cái người ta nọ , cái người ta nọ đứng đó...chứ có đoài hoài gì đến em đâu.
Thái Anh lén bĩu môi.
-"Gì vậy má , má nói vậy không có được đâu...má đẹp lắm , thầy Sa chưa thương má đủ , thì lấy thêm ai đây."
Phan Sa nhún nhún , hôn lên má , hôn lên tóc mẹ Thái Anh xinh đẹp...
Lệ Sa nhướng mày , đứng gần đó trò chuyện với Trí Tú , cũng bất giác nhoẻn miệng.
-"Thằng này , con nít con nôi biết gì mờ nói ~ thôi đi dô ăn bánh nè. Cho mẹ mày nó nghỉ ngơi."
-"Bà hai.." Nàng gật đầu chào hỏi.
-"Ừ con."
-"Dạ dạ , con sẽ tạm xa má Anh vậy...- ah! Thầy Sa ! Hôm nay thầy dám nhậu hén...có má về mà thầy dám nhậu. Con méc má nè nha.".
Phan Sa vừa trườn qua bà ngoại hai Xắng , thì Trí Tú câu cổ Lạp Lệ Sa đi đến , tay cầm thêm một két bia thật to. Em la oai oai.
Lệ Sa giơ năm ngón tay.
Phan Sa lắc đầu.
-"Hông, chỉ 1 , 1 lon là thầy nói xàm rồi."
Phan Sa là ra điều kiện với thầy Sa , lúc có bia vào , mình mẩy thì hôi hám , nói năng lung tung , thừa chuyện trên đời dưới sông dưới biển gì cũng lôi ra nói hết.
Những người gần đó cười to , vì cái đanh đá với Lạp Lệ Sa , tiếng cười dần dần lây nhau , càng thêm rộn rã.
-"Thôi ! Tui đi phụ anh Quân , có gì anh em mình tụ họp vài hơi sau ha."
-"Ừ!". Trí Tú vỗ vai cô bẹp bẹp rồi ôm két bia rời đi.
____
Trân Ni và Thái Anh đang nói chuyện cùng nhau , bỗng cả hai ngừng lại thật lâu.
-"Của bà huyện. Cho em." Lạp Lệ Sa cầm hộp gỗ , chen tay vào cuộc đối thoại của chị và nàng...Lệ Sa bị vui lây bởi không khí vui vẻ xung quanh , môi cũng nở một nụ cười. Nhẹ nhõm , nhưng đủ đẹp.
-"Đù! Rồi sao không cho tui nhỉ ?? Chắc bữa nào tui lên tui vả đít bả quá."
Trân Ni kêu lên , nhìn Lạp Lệ Sa phán xét. Mới nãy ai mặt lạnh.
-"Có gì chị tính sổ với bả , tôi không biết." Lệ Sa gãi trán , nói chuyện với chị Ni mà vùi hộp gỗ vào tay Thái Anh.
-"Ừa ừa mấy người ngon cơm ngọt canh rồi , mấy nay được mấy cô em chân dài giảm giá ngoài chợ đồ hé. Phắn liền , chỗ chị em người ta tâm tình. Cút cút ~." Trân Ni đắc ý tung hô , ba cái chuyện động trời động đất này không nói ra cũng uổng.
-"Chị sắp đẻ thêm rồi , đừng vận động mạnh quá." Lệ Sa chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc bụng hơi nhô của chị.
Trên mõm còn ngậm điếu thuốc sắp tàn tới vành môi, phì phà trước mặt Phác Thái Anh. Thấy ghét.
Thái Anh nhận lấy , cười tủm tỉm. Nhìn Lạp nọ nói chuyện thô kệch , kiêu ngạo vậy mà dáng vẻ vẫn lạnh lùng thờ ơ ghê hồn.
-"Em cảm ơn thầy Sa...".
Thái Anh thêm chữ thầy , gò má cũng ửng hồng lên. Trân Ni bèn trêu chọc.
-"Thầy Sa đồ ~".
Lạp Lệ Sa chạm mắt với nàng , dù gì cũng là vợ ngoan ngoãn đó giờ của thầy. Không nên khắc khe quá , khổ sở bao nhiêu...là đủ lắm rồi.
-"Tôi không phải cha của em."
Tưởng đáp trả lại nàng như thế nào sến súa lắm cơ.
Thái Anh nghe xong có hơi trợn mắt. Gan lắm.
-"Thôi thôi !! Hết liếc mắt đưa tình rồi quay qua cãi lộn nữa." Trân Ni ớn lạnh hết sức , nghĩ sao dị...mới nhìn nhau nhu tình giữa thanh thiên bạch nhật vậy mờ. Quay sang lại tên Lạp Lệ Sa kiếm chuyện.
-"Mày khiến không hà !". Trân Ni lườm.
Lệ Sa bật cười , rời đi trong thỏa mãn. Chọc giận Phác Thái Anh dễ dàng lung lắm...
Hôm nay rất bận rộn , các bà đã dọn mâm chén đĩa để mừng giao thừa và mở tiệc cuối năm.
Không khí vui tết lại trở nên vội vàng đầy khởi sắc.
Trước sân những chậu hoa giấy nở rộ , tấm điển chữ tàu chúc tết được dán khắp nơi , hàng mai thấm tươi vàng hoe đua sắc , lồng đèn đỏ nhu và đèn trái chanh kéo dài ra tận đầu làng.
Anh Quân vác năm sáu tấm chiếu trải ở giữa sân , cháu con đông đúc bu lại ăn kẹo bánh , mấy bà nọ chơi tiến sắc ăn quỳ , mấy ông nọ chơi cờ tướng chét lọ.
Cái nồi nước khổng lồ được đặt trên mười mấy hai chục viên gạch , bà Tám đốt than , thổi phò phò , rồi phụ nhau sấp mặt các mẻ bánh tét , bánh chưng vào lòng nồi.
Ồn ào...náo nhiệt và vui vẻ hơn thường.
Từ lâu , ngôi nhà mái đỏ của Lạp Lệ Sa. Là nơi tập tụ của những món quà ngày tết , hàng xóm thân thiết , quây quần bên nhau.
Trông sum vầy hơn , nếu mà....có Phác Thái Anh...è hem. Không , nếu đã là Tết thì sẽ sum vầy thôi. Lạp Lệ Sa nhớ thì nhớ , chứ không bán cái 'tôi' riêng cho ai. Hơi hờn vợ , nhưng xem ra đỡ hơn rồi.
-"Má Huệ không về với em hở ?." Trân Ni suy nghĩ , nhớ lại năm trước dù Thái Anh đi thì tết nào má cũng về. Còn năm nay lại chẳng thấy bà ấy.
-"Có về , nhưng mẹ nghỉ ngơi trên chùa...khuya nay tắm rửa cúng kiếng trên đó , rồi về đây."
-"Thôi , vậy em cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi gì đi rồi hẳn ra , chị kêu Lệ Sa nấu nước cho. Đi đường xa cũng mệt mà."
-"Em tự mần...khỏi kêu , mắc công nói em tị nạnh." Thái Anh mếu máo , đảo mắt xoay trời.
Trân Ni cười , gật gù.
____
Sau khi đi thăm mấy bé nhóc trong nhà , thì Thái Anh trở lại buồng.
Nàng ngồi bên bàn trang điểm , xoa xoa chiếc hộp gỗ trên tay , nhớ Lệ Sa lắm...nhưng biết cách nào lại gần cái tên Lạp khó ưa đó nữa.
Hồi đó ôm hôn tùy tiện...nhớ lại thấy ham. Bây giờ kiếm , cũng chẳng ra. Dù gì cũng lớn...chắc Lệ Sa không thèm chi cái mà vợ thương nữa. Trưởng thành...nên nhìn cao lớn và uy nghiêm hơn , Phác Thái Anh này chính xác là chẳng có quyền khuyên ngăn trong tâm ý của Lạp nọ , qua câu chuyện của Trân Ni kể...lòng có chút khổ nhục và tủi thân...
Nàng vào buồng để lấy đồ. Vén màng sang thì khung cảnh này chẳng khác xưa là mấy...từ những bức tranh của cả hai và những dòng thư tay được bút điền đậm rất đẹp. Chữ vu quy đỏ...tới bây giờ mới có thứ làm nàng vui vẻ..
..hồi đó cưới nhau , đâu có tiền đâu mà mua mấy cái thứ keo dán cầu kỳ hay kim tuyến phấn hoa , nên Lạp Lệ Sa làm thợ luôn , đỡ tốn chi tiêu..còn rất rẻ ha.
Từ chữ 'Lạp' đến 'Phác' được khắc phục bằng xốp trắng , tô đỏ qua loa...nhưng cũng dễ nhìn.
Thái Anh bước đến tủ lấy cho mình một bộ quần áo. Góc phải , là quần áo của Phác Thái Anh...bọn nó nằm sấp trên nhau rất ngăn nắp , quần theo màu , áo cũng theo màu , rất công phu và tinh tế. Còn góc bên trái , là đồ của Lệ Sa....trông như một cái ổ mối xây tầng , bừa bãi và lộn xộn. Đây là một điều đối lập hoàn hảo..
-"Lạp Lệ Sa..".
Người nọ quả nhiên không thích cầu kỳ...đều dành mọi cái đẹp cho người mình kính trọng...một người tốt , sẽ được vợ thương nhiều.
Khi Lệ Sa lạnh lùng bật lửa làm cháy điếu thuốc trước mặt nàng ở băng ghế tại chùa Tam Bảo...đã khiến trái tim nhỏ đập trệch nhịp. Thay đổi quá nhiều...Lạp Lệ Sa trăng hoa , lạnh lùng quá đỗi...nàng không thể đối mặt được thứ gì.
Từ lời nói đến hành động , đều làm em đau lòng...dù không vô tình nhưng đâu đó vẫn hữu hiện bên trong lời nói , cử chỉ của người ta...người ta đã nói , người ta muốn làm gì thì người ta làm , sao mà ngăn được...tới cái ánh mắt , nụ cười , khi gặp lại nhau còn chẳng có thứ gì.
Tết có vui nhưng vô cùng buồn.
...
Thái Anh đi tìm cái ấm nào đó , để nấu nước.
Mấy người hầu tất bật dưới bếp , thò lõ nhìn nàng. Người này là ai dị , đó giờ chưa có thấy , cũng đẹp á chớ , bọn họ từ Tây Ninh được mẹ Huệ giới thiệu , chỉ mới về đây làm hầu cho Lệ Sa. Nên không kính cận người con gái Đất Mũi này cho lắm.
-"Chào cô nghe , cô đẹp ghê á. Cô kiếm gì hả ?".
Cái thằng hầu nọ đang đun nồi cháo , tủm tỉm cười nói với nàng.
-"Chắc cô mới trên xì phố dề ha ? Nhìn cô lạ quá."
-"Ừ , tui mới về."
-"Nào cô đi dậy ?"
Nó hiểu , chắc là người quen trên xì phố của Lệ Sa về chơi. Bộ dạng hiền thục của nàng làm nó sanh ý đồi bại...
-"Tui ở luôn."
-"Vậy thì được quá." Thằng này quay mặt nhìn nồi cháo , đâu ai biết nó bẽn lẽn cười tà.
-"Mày hỏi làm gì ? Lo làm đi kìa , một hồi vợ cô Lệ Sa về rồi đó." Một hay hai người trong đám đó , bèn réo lên. Làm không gian xung quanh lặng im.
Phác Thái Anh đang định sẽ quay đi , nhưng lại trở người , chân tóc dựng lên một lượt...
Mấy người này nói vậy...thế là đúng rồi , là đúng lắm rồi. Vừa nãy mới vui vẻ vì quần áo được bảo bọc rất cẩn thận. Bây giờ bỗng chốc tan biến..
Thái độ của Lạp Lệ Sa đối với nàng bấy nhiêu cũng đủ hiểu , cô đã có vợ hai hay gì đó.....mà thôi. Người ta đã đủ lớn để làm một người trụ cột , với nhiều...với nhiều vợ. Có nhiều lựa chọn , quá nhiều suy tư , nàng ích kỷ nhất. Rồi mai đây sẽ thêm ba , bốn......chẳng đếm làm gì.
Muốn hỏi những người hầu một chút...rồi lại chẳng muốn nói gì nữa.
Vậy mà Lạp Lệ Sa chẳng nói cho nàng hay....mấy cuộc gọi nhỡ ở điện thoại , cũng chính Lạp Lệ Sa bỏ lơ. Vậy mà nói thương , nói yêu mình ên Thái Anh yếu ớt...
Khi nàng bỏ đi chưa đầy hai giây , thì thằng này đã a lên một tiếng. Giả bộ lượm cái lá chuối khô gần đó.
-"Ơi trời...tao đau bụng quá."
-"Thôi , vậy mày đi đi để tao trông nồi cháo cho."
-"Ừ ừ vậy nhờ mày." Nó đứng lên , cười đểu giả , đũng quần cũng nhô lên một quặng nhỏ. Khi nhìn thấy Thái Anh thì đã như vậy rồi...
____
Lạp Lệ Sa chểnh mảng bước đi , bước đi đến phòng tắm , mõm ôm cây thuốc lá , hai dòng khí bạc từ mũi tràn ra. Bả vai cũng được bao lên một miếng gạc mới. Rất mới. Trông Lệ Sa vừa 'bụi bậm' và to lớn.
____
Nàng không hiểu. Vừa bước vào đã va phải thúng nước ấm lớn trong bồn , thứ này là ai đó pha sẵn. Từ khi chẳng thấy cái ấm nào đó để đựng nước , thì Thái Anh đã kệ...tắm nước lạnh cũng được. Sẽ không sao. Đến khi...cái thúng nghi ngút phát ra khí nóng này lại được nàng nhìn thấy.
Cũng được , vậy cũng ổn. Nàng rất muốn lười , vì câu chuyện buồn ban nãy do người hầu truyền miệng nhau. Đã làm nàng cảm thấy thất bại...và cô đơn.
Thái Anh thở dài , bắt đầu thoát y.
___
Lệ Sa từ xa cười cười , nhìn tên hầu hậu đậu đang áp tai vào cửa phòng tắm , tay còn vạch quần...cầm con chim nhỏ như que củi , ốm như cò ma , thẩm du.
-"Giọng ngọt như mía lùi...không rên cho anh nghe , cũng uổng !!". Nó biến thái. Đang làm cho con chim dựng lên một chút , mới xông vào trong làm nhục nàng.
-"Ặc !!!" Cánh tay từ phía sau choàng qua cổ nó , thắt chặt. Con chim cút cu chơ vơ giữa không chung , hai tay nó ôm chặt khuỷu tay cô , ử lên trong cuốn họng chứ chẳng nói được gì. Lạp Lệ Sa đắc ý , kề môi vào tai nó , thủ thỉ , dễ nghe : "Vậy đó hả....".
-"C...cô...-huc- tha...tha...con..".
-"..đó , là vợ của tao."
Cuộc trò chuyện rất bé tiếng.
-''Cô...con...hục- xin..." Nó giãy giụa , ôm lấy cánh tay cô trong bất lực.
-"Tao cấm mày ! Mày đi ra đây." Lạp Lệ Sa phẫn nộ phun điếu thuốc ra xa , kéo quần nó lên , kẹp cổ , lôi nó đi như lôi bao gạo.
____
Cạch - Cánh cửa bật ra.
-"Nè...tôi đang...-" Thái Anh ngước mắt lên , nhìn thấy Lạp Lệ Sa liền hẹp mí lại...ôm ngực bo tròn vào gốc bồn.
-"Tôi mà không đến. Thì cô cũng phắn đi là vừa !". Lệ Sa hung dữ , đóng sầm cửa , quần áo vẫn mặc , bay thẳng vào bồn nước ấm. Níu lấy bàn tay của nàng , kéo mạnh ôm vào lòng. Giọng rất lớn : -"Tôi...nhớ Thái Anh..."
-"Không cần."
Thái Anh ra sức đẩy xua. Bị Lệ Sa hôn hít vào ngực , nước mắt đã ứa ra. Làm mạng. Lạp Lệ Sa hôn lên môi của nàng một cái...mắt cũng rũ xuống thật tội nghiệp.
Tiếng nước khuấy đảo trong bồn dần như đã xáo chuyển. Lệ Sa ướt sũng như chuột đen vạm vỡ , ngồi ngoan nắm lấy tay vợ. Lắng nghe.
Thái Anh khóc thê thảm , tay trì trên bả vai bị thương của Lạp Lệ Sa , bắt đầu răn hỏi :
-"Hức...tính đi , em nuôi Phan Sa và...Thái Anh cho , còn...Lệ Sa...". Phác Thái Anh nức nở , nấc lên đều đặn.
Lệ Sa nghiêng đầu , lắc lắc.
Bản mặt khôi ngô này quả biết làm trò...còn trẻ , còn đẹp như vậy , không cưới thêm vợ thì thật uổng công...Nặng lòng ôm lấy cô. Mặt vùi vào tóc. Biết rằng nếu Lệ Sa đã quyết định có người mới , chắc chắn Phác Thái Anh này chẳng là cái thá gì nữa cả...
Lệ Sa trong lòng vợ Thái Anh , bắt đầu khó đoán : -"Có người mới...hay sao ?".
-"Ai mới là người có người mới !". Thái Anh nóng nảy đẩy mạnh Lệ Sa, tức thời bật khóc thật to.
-"Ai...đâu ? Ai có người mới..." Lệ Sa nhìn nàng , ánh mắt chứa nhiều niềm tin , vô tội vạ.
Thái Anh rai rức , nhất thời dọng mạnh vào vết bỏng ở bả vai : -"Tại sao lại đi lấy thêm vợ ? Hả...."
-"Ơ...ơ-"
Phụp -"Ah!!" Lệ Sa ôm lấy bả vai , nhức nhối lùi ra xa.
-"Em có thể sanh thêm con...chứ tại sao lại đi lấy vợ !! Nói chỉ có mình em...mình em thôi mà...Lệ Sa mới là người có kẻ khác..."
-"Em nói gì vậy , Thái Anh ?". Lệ Sa vuốt lại mái tóc ngắn , ướt sũng xuề xòa , dính khắng trên má...
-"Bọn hầu , tụi nó nói vợ mấy người sẽ về đây ! Vậy tôi là gì của mấy người ? Cái người vợ mà bọn nó nói , là ai nữa ?". Phác Thái Anh trườn đến , túm lấy cổ áo của Lệ Sa.
-"Hầu từ Tây Ninh về. Nó biết em là ai ? Nó biết thì nó đã kêu mợ. Tôi từ đó tới giờ , em nói vậy...tội nghiệp tôi , Thái Anh".
Thái Anh hơi khựng. Thật bắt đắc dĩ.
Nhãn cầu như đã giãn ra...Phác Thái Anh cảm giác có gì đó không đúng. Liền cười khì khì...đỏ mặt , vùi đầu vào Lệ Sa oan uổng bị nàng trách khứ.
-"Rồi...thế là nay ăn tết vui vẻ." Lạp Lệ Sa cười phì , kéo Thái Anh vào lòng. Bèn thỏ thẻ đôi lời : -"Xin lỗi em vì sáng giờ...chắc tôi kì cục , khó ưa lắm phải không ? Không vừa ý em ha...thôi , cho thầy Sa xin lỗi em.....xem như không ai mong muốn."
Thái Anh cạ má lên lòng ngực sau cúc áo bị bung phây , cảm thấy nhớ nhung con người này rất nhiều. Được ôm ấp như vậy , còn trần truồng bên cô...thoải mái và tự tại.
Nàng được thầy Sa thơm lên má , lên tóc , liền ngọ nguậy , đáp trả : -"Em không phải con của Sa." Hếch mũi như miêu lười , là trả đũa Lệ Sa đây mà.
-"Được !!!".
____
Phòng tắm , có rất nhiều rắc rối sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro