Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - Dưới Cơn Mưa (Cao H.)

_____

[Bách Thuần cân luôn con mụ Futa (Nhờ trí tưởng tượng hơi phong phú của Au 💀) có văn , hơi dài như ngón tay của Sa , dùng lời thô tục vốn có , vì tag trong fic là nhẹ nhàng (Trừ tâm lí cảm thông) thì không nói nhiều , Au muốn phá lệ đối với mấy chap cao H thôi. Đọc vui vẻ , đừng lôi khăn giấy ra với mọi chap H trên đời.
Chap này Au làm hơi lâu bởi vì chỉnh sửa nhiều thứ cho hợp lí nè , đầu năm đầu tháng muốn chạy dl nha. Ai nói tui lười tui giận á.]

____

Trời mới kia trong lành xanh hảo huyền đã chóng chuyển mưa ngâu lất phất.

Lớp bụi bậm lọ nghẹ trên gương mặt Phác Thái Anh phương nào cũng được nước mưa rửa sạch.

Cánh mông cương trực trơn mượt phơi bày ngoài không khí lạnh lẽo do sương mưa , nhưng lại bị chính dục vọng trong tâm can thiêu rụi để làm ấm nóng thân nhiệt. Thái Anh nằm phanh lõa trên tàu lá chuối sấp gọn ở dạt tre dài , dưới tán cây trứng cá cao nghều. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy âm đạo tùy tiện ngắc nhéo trước mặt người yêu Lạp không ngần ngại , nhưng đỏ mặt... múp hồng vừa bị tém , bóp nắn đã túa nước , làm thế cũng trở nên phê pha lơ đãng , Lạp Lệ Sa sẽ nghĩ sao...về bệnh tình sinh lý này của nàng ấy ? Thái Anh đích thị là ngắm nhìn Lạp Lệ Sa để thủ dâm.

Da trắng bóng nhẵn , nước mưa chỉ va chạm một chút...liền nức nở thơm tho. Mình hạc xương mai , hoàn toàn không có nét điên loạn và bệnh tịch như vừa nãy , ngược lại...càng phủ đầy xinh đẹp , đôi mắt to đen nháy , vừa lấn nước vừa khâm dục rất mĩ miều. Chị Thái Anh là độ tròn trăng. Đây rốt cuộc...là tiên đọa giả nai tơ , bình thường lại giả điên rồ hại người.

Phác Thái Anh dâm , phải nói chính xác là người trở mặt.

Mới đó là chuột lột bé bỏng cần Lạp Lệ Sa che chở dưới cơn mưa bất chợt , nhưng lúc này Thái Anh hiền thục trở nên dâm loàng khó đỡ.

...lần đầu gặp lại thì cùng nhau 'ôm hẹn'. Vừa nãy khi cãi nhau thật to , nhưng song lại đỗ lòng , quấn quýt trên ngựa tre , dưới bóng râm cây trứng cá đang hiu hiu gió thổi...không ngờ mây đen lại kéo đến , đổ thành cơn mưa ì ập bất ngờ.

-"Sa a...." - Thái Anh thở hì hục , tay vỗ vỗ chính âm đạo của bản thân. Nàng không thể mệt , muốn ôn chút 'kỉ niệm'. Vừa qua năm trận , Lệ Sa đã đau tay lâm trận...ngồi chểnh mảng cho Thái Anh có chỗ tựa đùi , nàng nằm ngửa , đầu đặt ở bắp chân Lệ Sa , nằm ở giữa hai chân Lệ Sa banh háng thủ dâm. Cô xem , cũng phải bỏng mắt trước trời mưa. Không phải , Thái Anh đã rất nhiều lần mong muốn...nên không thể bỏ lỡ , tối , sáng đều nhớ thương Lạp Lệ Sa.

Ngày ngày lén lút...Thái Anh tự thỏa dục trong tâm khổ , cũng không sướng bằng thiên thể dài ngoằng , bảo bảo của Lạp Lệ Sa thô lỗ thọc ngoáy nông sâu trong âm đạo. Thật sự nhớ...thấy khoái chí.

Nàng không thể thừa nhận , mình là người nghiện tình dục , tham lam ân ân ái ái , nguyện vọng chỉ muốn được Lệ Sa thao đến tắt thở. Trên đời lại chẳng có gì tuyệt vời đến vậy , nhưng lại chẳng có gì...dâm đãng đến vậy.

Nên...không thể nói điều đó cho Lạp Lệ Sa biết. Nhưng nào ngờ là Lệ Sa biết rồi , chỉ thầm lặng giấu đi. Chẳng nói ra khi biết bí mật kia. Thái Anh một khi hổ thẹn và xấu mặt đến mấy , cũng cậy mình đã nói ra điều xấu đó , để muốn được nện nhiều hơn...vậy , không phải hình tượng tiều phu siêng năng trong trắng đã bị đổ vỡ từ lâu mà nàng không hay biết sao. Thật sự khó hiểu , nhưng được lắm...vừa lúc làm tình , làm bạn với dục vọng đen tối , lại đem ra rất nhiều dở hơi , để hỏi Lệ Sa.

-"Ã....- mấy người về...khi nào ?..ahm-".

Chách chách -

Đôi khi nước mưa từ trên cuống lá rơi xuống lách tách , bọn nó cùng nhau chen lấn lắp đầy bên trong huyệt nộn của nàng rất ẩu đả. Hai múp mềm mũm mỉm được nàng chăm sóc kĩ , có hương vị , không có tanh hôi , 'ngọt gắt gao'....lại mọc rất nhiều lông đen ở ven vành âm đạo , trông thứ này , hiển nhiên phụ nữ nào cũng phải có. Đỏ hồng , mập mạp...hơi sưng tấy , đã bị nện đến sưng tấy.

-"Hai hôm trước...khuya , 3 giờ đi , 3 giờ trưa đến. Đừng hỏi nữa."

Mái tóc ngắn củn của Lệ Sa lòa xòa che khuất mặt mày , khi nghe cô thở hắt , Thái Anh đưa tay vẹt tóc vào vành tai , gương mặt tinh tú trắng sáng vươn lên. Giọt mưa li ti chảy trên má , vài hạt loãng dưới cằm sắp chạm đất. Ánh mắt lao đao rũ xuống chẳng nhìn chị , đều không vì buồn bã...chỉ vì mũi lòng.

-"Sao vậy...không ưng gì hả ?". Thái Anh e thẹn khi nhìn thấy nét buồn trên Lệ Sa , đúng thật đã bức người quá đáng , nhưng không khí chung quanh...nói ra cũng hợp lí để làm việc này biết bao.

Cô lắc đầu.

Đáp lại lời nói dỗ ngọt kia , Lệ Sa lại im lặng.

-"Không trả lời ?". Thái Anh có chút uẩn khúc , cũng chỉ đưa lời ái muội quá loa.

Lệ Sa gật gưỡng không lí do , chỉ im ỉm , nông rộng cái lỗ chặt khít đầy nước ấm , rất nhọc , không phải vì đồ áng để lao đầu vào suy nghĩ , là vì suy nghĩ có nên cho người nọ còn hơi để truy khảo thêm hay không. Bèn nhét thêm ngón áp út , Thái Anh nhận được 'ưu ái' liền đưa tay bấu vào eo cô , âm đạo đã được lắp đầy phân nửa cũng đỡ hơn , càng bị thép dài cắm lụi sâu , bị nấc đến sảng khoái , lè lưỡi , rộng miệng như cún con ngáp dài.

-"...hôm nay còn dài...Kyaaww...~ muốn bị Lệ Sa chơi....nữa...nữa...".

Thái Anh hư...không biết chuẩn mực , đều la rên , muốn nói ra những lời 'cao cổ' tục tĩu , nhưng đầu óc đã bị cái tôi chiếm giữ. Luôn muốn giữ đúng hình ảnh nết na trong mắt Lạp nọ. Đến bị nện , cũng không muốn bị xấu hình khuê bóng ngoài mấy lời thiên lí bồng bềnh.

Hai chân quắp lấy hông cô , huyệt nộn mềm mại cũng ngửa lên trần trụi , miếng thịt mỏng kẹp chặt ngón tay khi kéo rút cũng bị lộ , trong Thái Anh bị đắc ý điều khiển , rên dâm nức nở , đan xen bàn tay to đang nắn nót vú nàng thật điêu luyện , liên tục động hông theo chiều dẫn của Lạp , nước nôi từ vành múp hồng nôn ra ngoài. Thật khoái chí. Điều này nàng muốn hằng ngày diễn ra...thật tốt khi được thao dập giả vào mấy nếp ngăn ngứa ngáy mà chẳng sợ hao sức. Bởi thế , với Lạp Lệ Sa..chắc chắn không cho cô trốn nợ , đặc biệt là làm ba chuyện xấu hổ này...

-"Chị..."

Lệ Sa hít mũi , rút tay khỏi động tác ra vào , bĩu môi , hai tay ôm lấy mông Thái Anh nựng nịu , đưa mặt đáng yêu áp lên khe vú hẹp , ngực tròn no đủ của Thái Anh ép bên má. Chị Thái Anh xinh đẹp phải gục ngã. Tiểu tử này dễ thương nhất.

-"...chị đây." Thái Anh chu môi kẹp cô trong lòng ngực mềm mềm , tay xoa xoa gò má để dỗ dành , nàng rướn người một chút đã thoát khỏi tư thế ấu dục. Ngực to chìa ngang đầu mũi đến đỉnh ti cũng được má mềm mềm an ủi. Lệ Sa nhõng nhẽo...dụi má vào vú to.

-"Tay...nhức lắm..." - Nói nhức , chứ tay vẫn động đậy đút vào âm đạo nhão. Trong cái hố nghìn lưỡi ấm của chị Thái Anh , Lạp này luôn muốn làm bao tay hơn là cùng. Nó cũng ấm áp như chủ nhân của nó. Chảy nước thơm thơm...rất thích , mềm mềm...nựng rất đã.

-"Thôi mà..." Thái Anh được đệm trên đùi cô nên mới cao hơn Lệ Sa một cái đầu. Nét mặt nàng đã phanh phui hết thẩy thỏa mãn , cơ thể đền đáp ân huệ rất chân thật...nhả nước ấm rửa tay cho Lệ Sa , Thái Anh đúng là 'tốt bụng' nhất.

-"Ùm...hôi quá." Lệ Sa đút tay vào mõm như cún tò mò , nếm thử dịch xử nữ. Phát hiện hơi ngọt , tanh nhiều...thật sượng , nhưng ngon.

Óc óc óc - thứ 'an ủi cao ráo' đã bị Lệ Sa lấy lại , Thái Anh mếu máo rên rẩm kêu đau...cứ thế theo lực hút trái đất , nước mưa cùng dịch đặc xám chứa đầy trong âm đạo liền phúng phính chảy ì xèo xuống đùi non.

Thái Anh mọi khi bị ngã xuống đất cũng chỉ ê một chút , nhưng vừa bị đút vào liền khoái chí...khi lấy ra không hiểu sao hơi đau , vẫn cố gắng vỗ về bé cún Lạp rất cật lực , tay gãi hột le sưng vù , tay khác bợ gáy Lệ Sa để tiến vào một nụ hôn yêu thương.

-"Uh..." Trong hậu đều toàn mùi hương 'điệu đà' của chị , Thái Anh trao phải nước bọt chứa dịch tình chính bản thân cũng hơi nhăn mặt , rõ ràng có tệ như vậy đâu.....Lệ Sa giao môi ngọt ngào với chị Thái Anh xinh đẹp. Tay thô lỗ bóp bóp múp mập  , vì chơi đã chán , bắt đầu tìm thú vui mới , trườn ngón tay xuống phía dưới một chút đã chạm tới 'tiểu nhị' phình to , banh phây hậu môn nhỏ nhắn hồng hào run run , Lệ Sa cười nhạt. Tới thứ này cũng biết nhún nhảy. Quả thật Thái Anh hoàn toàn muốn được thao.

Thái Anh cau mày...nhìn tên lang bâm đã phe phẩy hậu môn của mình , thật sự hết thuốc chữa , còn ghẹo nàng thậm tệ , nếu bị giả , chỗ đó vừa đau vừa chặt chọi  , nhưng vì bị chơi lần trước...cảm nhận khá sướng , đã quen , nên không ngại. Chỉ e rằng tiểu hậu môn của Phác Thái Anh không được chơi trong thời gian dài như vậy , nhất định sẽ rất nhói.

Âm đạo vừa bỏ lỏng không có thứ gì lấp đầy liền nhấp nhô nhổ bọt. Thái Anh hơi ngại...bàn tay thô lỗ , ngoài ảnh hưởng từ khí lạnh chung quanh , đều nóng hổi thu hút , vô tình va vào , cũng khiến làn da mẫn cảm của nàng ửng đỏ.

Dù chẳng phải thứ vật của đàn ông , thế nhưng...bàn tay kia lại vốn sôi nổi. To , chỉ vừa đủ âm đạo , dài , chỉ vừa đủ nửa ngang. Không cần phải to quá , chỉ tăng kích thước bởi một ngón khác đã sướng như lên tiên , thế nhưng trong tương lai...tâm tư lại mong muốn nhiều thứ quái đảng kỳ lạ. Mấy tư thế hay ho , mấy điệu đá lưỡi mút liếm âm hộ đến dương vật to lớn , Thái Anh bị sách tình dục thu hút trong vòng hai tháng trước...không uổng. Nàng học được nhiều điều bổ ích , học thuộc lào lào mấy thứ đen đúm...hơn là học thuộc bài ở lớp.

Bên cạnh đó , còn đọc được vài điều hay ho , trong lúc làm tình , người phụ nữ không được kêu đau , liền làm người đàn ông bị chi phối vì lo lắng...sẽ hết hứng. Hoặc , hướng nội tâm ngại ngùng , rên ít quá , cũng không ổn. Diện mạo lỗ âm hộ quá rộng rãi , cũng làm người 'chủ động' chán ngán , thay vào đó phải khít như đôi mươi...vừa khít , vú phải bự thơm tho , mông phình to có hương đặc trưng , múp âm đạo phải mập mạp lắm lông hồng hào dễ coi chứ không được cao trọc sạch bách , hột le phải to căng thẳng một chút , hương vị âm đạo thế nào cũng được. 'Sưu tầm' được những tiêu chuẩn trên...liền lấy được ý tình người yêu.

Thái Anh cắn ngón tay , suy nghĩ vài thứ cần thiết trong bảng ghi nhớ , nở nụ cười vô lí.

-"Mấy người...định gả cho cậu hai Lưu ?".

Bỗng Lệ Sa cất tiếng , phủi bay 'bụi bậm' trong Thái Anh. Thấy nàng giật mình , cũng sinh lòng nghi tư...

-"Còn tôi ?". Lệ Sa hạ đầu xuống thấp , kéo sát nàng vào lòng , bộ dạng đáng thương này của Lạp Lệ Sa , Lệ Sa làm nàng muốn bị đụ quá đáng.

-"Mấy người về , mừng muốn chết. Thì thử hỏi , tui lấy ai ? Nếu có lấy , cũng đã lấy từ hôm mấy người có giấy báo tử rồi kìa.".

Thái Anh vờ dỗi hờn tay tựa lên cần cổ thon của Lạp Lệ Sa để an ủi , mắt tròn xoe đen nhánh , miệng cười nhu nhược.

-"Suốt tối sáng...đều muốn Lạp Lệ Sa gần gũi...xa em thì sẽ không được nện." Thái Anh đưa mắt đánh đi , tránh né Lệ Sa rất công khai.

Lạp này bĩu môi , từ ngữ nhão nhoẹt vô nghĩ như thế mà cũng thốt ra được.

-"Tôi có thể làm nô lệ cho đất nước , nhưng không làm nô lệ tình dục của chị."

Thái Anh cười nhạt nhẽo. Đầu nhảy lên vài hình ảnh âu yếm trên giường khi nàng mười nhăm cô mười hai , lâu rồi nhưng vẫn còn đậm đen trong trí nhớ...

-"Mấy người cũng yêu vú , đít , múp của chị còn gì ?." Bèn thông thả như điều dĩ nhiên , sách bảo sao...phải tin chứ , tin râm rấp. Nói ra không đúng một cũng phải đúng đều.

-"Không yêu đâu mà..." Lệ Sa khẳng định bằng cái lắc đầu nhẹ. Làm chị hơi hụt hẫng...mặc dù Lệ Sa chỉ có ý ghẹo , chị cũng hờn nữa.

-"Em đã bao giờ không yêu ? Từ mười hai tuổi...đã bắt đầu bám mông."

-"...bám mông là gì , tôi không phải người bám váy đàn bà."

Thái Anh không đợi câu kết tới tai , đã bèn chọt tay đẩy lòng ngực của Lệ Sa một cái mạnh.

-"Phải phải , mày là phụ nam chứ ứ phải phụ nữ." Thái Anh.

-"Mẹ...nứng thí mậu......phang tao xong liền chửi mày nghe." Thái Anh nạt , đưa tay ghị cô lại gần , vừa phẫn nộ hơi hơi...rõ ràng là nói ra sự thật , bám mông cũng nhiều nghĩa mà...khi xưa yêu nhau đó đó , tối nào chả tuột quần nàng tò tí te với 'bánh ú' , hửi hít cắn cạp nhăm nhăm gì có đủ.

Nhưng khi lớn thì hiền lành ra hẳn. Cũng đẹp gái ra hẳn. Chảnh chó. Không chịu 'bám mông' chị nữa cơ. Rất hờn.

-"Lại mày tao...buồn." Lệ Sa bĩu môi.

Nàng mặc , liếc mắt xuống bộ phận sinh dục non nớt hơi nhô to trong lớp lông đen , mon men chẳng đầy ba giây đã đếm đủ 4 cây que đá dài , tự vẹt lông banh mép môi mập mạp , nhét vào lỗ âm đạo đầy ngượng chín và sưng vều , cả tư ngón tay đầy đặn của Lệ Sa bị bìu non nuốt chửng. Thái Anh vừa hạ mông đã nhận được tấm vé lên trời thăm lão , liền xuýt xoa rên đứt khúc đầy thỏa mãn vô ý , cả thân thể bị nhét đầy đến lòa nhũn , yếu mềm ngã lưng lên bả vai trái của cô , mặt tựa vào yết hầu nóng nảy.

Lệ Sa cũng thở dài khổ thân , đảo mắt nửa vòng , cười bừa với chị Thái Anh.

-"Hưm !" Thái Anh thỏa mãn rồi thì cười tít mắt , đưa ngón cái khẩy nhẹ gò má miễn cưỡng âu yếm mình.

-"Chị...không được làm vậy." Lệ Sa hất mặt sang hướng khác , mặt đỏ hường. Biểu chi , chị quá mĩ miều vậy...chị đẹp ghê hồn luôn vậy. Chẳng qua là lâu ngày gặp lại , khiến Lệ Sa tin tưởng...chị đã thay đổi ngoài mặt kể cả bề trong.

Chưa thể cất lời hâm dọa Lạp Lệ Sa.

Oẹt ~ Nhiều thứ bị dồn dập , âm đạo non bị tìm tòi đến độ ra tiếng nhão. Bên trong thật sự đang được gãi ngứa.

Nàng thờ ơ khịt mũi , thôi không muốn mắng , cảm nhận , Lệ Sa không buồn vì mấy lời nạt nộ của nàng mà cố ý làm Thái Anh đau , 'điểm tốt' (Điểm G) bị Lệ Sa nạo vét không thương tiếc , bị móc đến nổi sướng tê cả óc , không được...việc này siêu sung sướng , nhưng chứa đầy trả thù kiểu mới đó chứ.

Không phải mười hai tuổi đã chôn đầu giữa háng chị liếm âm đạo cùng hậu môn....vừa mười tuổi Lệ Sa đã phát hiện mối quan hệ chị em này hoàn toàn chẳng chính chắn thuần khiết như bao cặp đôi chị em bạn thân  , Lệ Sa đã nhiều lần bị đánh cắp quần lót , khi tìm thấy , nó lại ở buồng thay đồ nhà chị...có lần bất chợt thăm Thái Anh , còn bắt gặp đống chất nhờn phủ đầy dưới mền chị , cùng tấm hình trắng đen chụp từ cấp 1 của Lệ Sa.

Không chỉ vậy , còn thấy nhiều lần. Lúc đó đáng lẽ ra cô chẳng mấy quan tâm đến , nói cách khác còn chẳng biết quan hệ tình dục là gì , còn chưa biết phụ nữ và đàn ông sẽ ra sao và thế nào. Khi vào 11 tuổi đã bị Thái Anh lấn chiếm tha hóa. Bắt đầu vào năm sắp 12 , bỗng mang tội...phá trinh. Và những lần về sau , lại bắt đầu thường xuyên quan hệ , gây ra tình trạng nghiện...chính chị nghiện. Không phải vì một năm quá ngắn , để 250 ngày đều ở nhà nàng...

Bởi , người phụ nữ sau mỗi lần làm tình...sẽ càng đòi hỏi , đỏng đảnh hơn. Vừa gặp lại , đã bắt cô 'đền bù' bằng mấy thứ việc này..

-"Đừng...ấn...đau mà..uh." Nàng muốn tắt thở.

Thái Anh trong thở dốc , mặt hồng lại càng hồng , không rõ đã than vãn thứ gì , nhưng nàng khờ khạo chỉ vào bụng dưới , chỉ vào để cô chú ý. Chỗ này cần giải tỏa. Liền được Lệ Sa mon men tìm đến.

-"Wa..."

Bàn tay to tổ đã bị âm đạo thơm hút khít. Vô sỉ lấy đi 4 que thép , ngón cái liền được Lệ Sa trọng dụng , để xoa dịu hột le nhỏ bé đang căng phình rướn cao.

-"Không , chỗ đó..hic..." Thái Anh bóp lấy ngón tay kì cục , hơi thở từ thanh quãng ban đầu kéo dài lúc sau vặn ngược , ít lâu trở thành âm thanh dâm đãng khó đỡ , cứ theo miệng đẩy ra ngoài , phê pha nhất thời...nói ra quy tắc cấm trong sách. Đúng là ngu người.

-"Không phải đau." Lệ Sa cọ mũi vào má hồng , nhoẻn miệng cười vui.

Đến lúc này còn muốn nói dối Lạp nọ , vốn hiểu rõ 'nàng' hơn chính nàng...thiếu thứ gì cũng biết cách làm sao cho đủ , không ổn bằng cách nào cũng làm tuyệt đối bình ổn.

Nhất là mấy cái chuyện này...bị nàng dẫn dắt đến nổi biết rành. Mọi khi âm đạo thút thít giật run vội vã , liền phải đụt nhanh. Mọi khi... thả lỏng rộng rãi , cần chậm rãi gãi ngứa trong lòng âm hộ. Không phải vì chạm chán phải cái "mọi khi" ấy , thì đâu có bạo gan làm chị đau hay chị khó chịu. Vì chị ngượng ngạo , ngại ngùng nên chị kêu thế thôi...Thái Anh buộc miệng chứ làm sao buộc tội thân thể. Hiểu chị , hiểu luôn cả 'chị'.

-"A...rút ra đi..." Thái Anh trề môi mếu máo , nói rút ra chỉ muốn vố mạnh vào bản thân bởi vì đã bị Lệ Sa bắt bài. Nếu rút ra , đó chính là hình phạt ác độc đối với nàng , vì tội nói xạo mà Lạp Lệ Sa sở dĩ sẽ dành cho nàng án phạt nặng nề đến vậy.

-"Thật biết ăn nói." Lệ Sa vốn không thích mấy loại 'giao phối' nhưng vì Thái Anh càng phải phát hỏa.

Chị ôm lấy cái đầu nhỏ nhỏ , Lệ Sa cạp ti vú của Thái Anh không thôi , lết lưỡi ôm lấy quầng ngực hơi thâm đen , tâm vú cũng được bóp nắn rất nồng nhiệt.

-"Thứ chó...biết còn nói...ahm ~" Thái Anh vểnh mông , những thứ kia đều bị chơi đúng chỗ. Nỉ non cầu xin như bị ức hiếp. Đơn giản vì Thái Anh lúc nào cũng nhắc nhở , trong lúc nện chị không nên nghe lời , xem như Lạp Lệ Sa đã tròn nhiệm vụ.

Âm đạo có sưng có rát cách mấy cũng chỉ trở thành phụ đề không đáng có , không đáng có thì đồng nghĩ với không đáng quan tâm...đúng , không đáng quan tâm và muốn bị nện đến nát mới quan tâm lúc đó đã thế nào.

Nhiều khi dâm khẩu , khắc khe sẽ làm chồng Lạp nhỏ bé buồn bã mất , nên...chịch trước hẳn mắng.

Chung quanh đều êm ắng chỉ riêng mỗi tiếng rên la Thái Anh lại vắt đủ , khu này là ruộng đồng vắng vẻ...chắc hẳn không có ai , nếu có , cũng phải là con gái. Lạp Lệ Sa càng lớn lại càng trổ mã , bên nhau bao nhiêu , ngắm nhau bao nhiêu , sờn mắt bao nhiêu vẫn làm nàng dại khờ. Hú chi sẽ là mấy nàng Kiều Bào , thơ mộng gần xóm. Tiếp sức Thái Anh gián tiếp dằn mặt , cô với nàng làm tình...cực mặn nồng dưới tán cây và không khí tự do.

Không ngại , còn sướng phê bướm.

-"Mạnh......sâu vào..." Số lưỡi ấm trong âm đạo đang dẫn dắt những ngón tay thô dài kia , đến đúng nơi cần đến. Không biết , thực chất đã lên đỉnh bao nhiêu lần , thật rối rấm để đếm đi đếm lại số lần leo đỉnh cao. Làn da trắng ngần nổi xừ da gà , cong người lên ái ố. Nàng gào thét , những niềm vui mà nàng nói , đích thị chỉ đơn giản vậy thôi. Được thao sướng phê nhiều lần , không cần đếm mấy giây phút phun trào , vì Lệ Sa 'cựa quậy' liên tục. Mỗi khi đợt 'khuyến mãi' này hết , lại nhận lấy đợt 'giảm giá' khác.

-"ô...ô ~ được.........giả đi , giả mạnh...đừng nghe lời ai."

-"Kể cả chị ?" Lệ Sa khẽ cười.

-"Bình thường mày có nghe tao bảo sao ? Đồ khốn...kyaaa ~ ah..."

Cô như cún ngoan chỉ biết vâng lời , tâm tư không bị rối , liền bợ đầu nàng ngã lên bả vai , tư thế này làm Thái Anh rít lên đao đáo. Quả là tên Lạp , đổi cậu ông trời cho ông trời ban trả. Không phải quá hiểu ý nhau...nên mới thông thả cho cô hành động. Lệ Sa uy lực , nhất là trong khi trên cơ , âm hộ ấu dâm của Phác Thái Anh vài giờ sẽ thừ lừ như suối lớn. Nàng chỉ cần nằm ườn...cất lời đưa ra yêu cầu , tự khắc sẽ được chỉnh sửa bởi Lệ Sa mà chẳng phải động đậy tay chân , chỉ nhận lại chứ chả có mất đi , sung sướng phê pha như thuốc phiện , những thứ 'nghiện' được coi là thuốc phiện vốn rất khó bỏ. Không phải là cầm cọ miết sẽ quen tay , chỉ cần tỉ mỉ...sẽ tìm được điểm lỗi sửa chữa. Không phải cầm rìu...cũng có thể làm chồng tiều phu. Vì chỉ nện một chút sẽ quên mất đây là đâu.

-"Trong lúc này chị đều nói dối , Sa...Sa có biết không ?" Thái Anh cắn môi dưới , đưa lưỡi tráo đều rái tai Lệ Sa đầy câu tình và ước muốn.

-"Biết , nhưng hãy thả lỏng. Một lần liền vào nhà tiếp tục...chỗ này không được tốt , sẽ bệnh." Lệ Sa hơi run giọng , nhận thấy làn da của Ma Đầu ham dục đang bắt đầu chuyển lạnh.

-"Tiểu la sát , chị nghe theo...em là nhất , cục vàng yêu dấu ~." Thái Anh nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn rõ tiếng , âm hộ chính nó cũng muốn ngất ngư vì ham hố , bất giác cọ theo bàn tay to biết di chuyển.

Lệ Sa một tay ghị trên eo Thái Anh , hạ người đưa môi áp lên môi. Tay xoa đều đùi non , tay khác liền kề thao chị.

-"Nhẹ...nhẹ...". Vú to tưng lên từng đợt , khi bị thao...mình mẩy Thái Anh chỉ oặt mềm trở lại như bún , trong mắt chỉ mơ hồ nhìn ngắm gương mặt lạnh lùng của Lệ Sa , lại cảm thấy chính bộ phận sinh dục đã sưng lên hơn nữa. Không đau , còn cùng cực khoai khoái, Lệ Sa nghênh ngang rút tiến thật dứt khoát , vừa mạnh , vừa nhanh , lại sâu sắc thiệt toàn. Thế , chưa đầy ba phút , Thái Anh đã chẳng bắt kịp nhịp , hạ thân bắt đầu co rút muốn bắn sớm...Lệ Sa cứ thao mà chẳng nghe lấy một lời xin tha của miệng nhỏ chảy dãi ân tình.

Đáng trách nàng chỉ biết hưởng thụ...nhưng hãy trách , chỉ nàng mới được hưởng thụ.

Hai lưỡi nhỏ quấn lấy nhau trao đổi tơ dịch trắng suốt , kiểu này...chẳng phải của thằng Pháp hay thằng Tây , đều kể ra bao nhiêu hương vị của tình yêu tạo thành. Nào là nhung nhớ , nào là thiết tha...Thái Anh quá đỗi nhớ nhung Lạp nọ , nên chỉ biết kiếp sống này làm tình đầy đủ , yêu thương , chăm sóc , trở thành một người vợ hiền. Tương lai , quả là...'sáng láng' cực hảo mà.

-"Nhẹ...nhẹ đi mà..." Thái Anh níu lấy vạt áo sờn cũ của Lệ Sa , rên rỉ tội nghiệp. Nhưng cô nào nghe lấy. Hạ đầu đớp lấy cánh môi anh đào mộng nước sưng tấy lần nữa , cảm nhận...bụng dưới Thái Anh đang co thắt vội vã.

-"Chút...sâu..a ~ sâu vào....mạnh đi..."

Lệ Sa như phát tiết , nhả lấy môi chị chưa đầy hai giây lại đớp lấy lần nữa , tay bóp vú to mềm mại , đến tê tái cũng không ngừng được. Bị nước tiểu của chị xối lên khuỷu , cả nắm tay lần lượt ướt mem , nhưng không ngại...không ngừng vì nó bất chợt. Thái Anh càng rên dâm bao nhiêu , Lệ Sa càng lợi hại bấy nhiêu.

-"Ah~ chị đau...đau lắm..từ từ..đừng mà..".

Chẳng biết là nước mắt hay vì nước mưa , đã làm hoen mi của nàng có phần hồng hào , đã đau thì mặc , cần ấm nồng bên chồng Lạp bé nhỏ , Thái Anh luồn tay vào sau gáy để kéo cô giao môi lần nữa.

Bàn tay to rất nhịp nhàng quậy phá , âm đạo co rút...hạ thân Thái Anh nâng cao một cái , liền la lên thất thanh.

-"Á". Nổi cao trào sung sướng nhất mà Thái Anh từng thấy.

Một làn mưa to xối xả từ mái hiên lần nữa tuông rơi , Thái Anh thở hổn hển trong lòng Lệ Sa , tay ôm lấy má cô hôn hít , cảm giác tê dại vẫn chưa kết thúc , loãng ít nước đục , nước tiểu cùng một chút máu chảy ra khỏi âm đạo. Trinh tiết nàng đã bị bãi hồi mười ba , vì tò mò và hám dục , cũng chẳng phải đến tháng , thì làm gì có lần đầu ở đây ?. Nên thành ra...lần này bộ phận sinh dục hạ máu , chính bị Lệ Sa tàn bạo giả dập. Chứng minh tên này rất ác độc , chỉ giả vờ ngượng ngạo tay chân...không vớ cớ đụ chị.

-"Thái Anh..."

Lệ Sa rải trên gò má chị thật nhiều cái hôn nồng thắm không dục vọng , chỉ là thương nàng...dạo này chắc hẳn đã ăn rất ít , thân hình đã mảnh mai càng mảnh mai. Dụ người , đúng thật dụ người.

Không khí dù có thoáng đãng , cũng lưu lại chút ít tanh hôi. Lệ Sa bợ lấy lưng , tay dần dần hạ nàng nằm lên dạt , tình cảnh này thật sự dâm dục...không vì trời mưa quá lớn thì tấm lưng gầy này cũng chẳng rảnh để che mưa cho chị đâu.

-"Lệ Sa..." Thái Anh cười , tay nhỏ khẽ vuốt lưng Lạp Lệ Sa to con.

-"Tôi...yêu chị , chị có thể để ai lấy chị , nhưng chị phải kết nạp thêm tôi làm chồng lẻ...bấy giờ san sẻ cho tôi quá nhiều phước lợi bội phần , nên chị hãy để tôi trả. Có thể bỏ tôi ra khỏi cuộc đời vì tôi nghèo túng , nhưng đừng bỏ tôi ra khỏi cuộc đời của chị và Lưu Trí Viễn....tôi thương chị. Hảo hảo thương chị...nhưng tôi muốn tác hợp hai người..."

-"Ngu."

-"Đúng rồi , ngu lắm..." Lệ Sa đưa tay quẹt đi lọn tóc ướt dính khắng trên má.

Hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin nàng điên loạn...nhưng rồi bị lừa đảo vô tình. Phác Thái Anh không những rất bình thường mà còn rất thông minh vô kế.

Có lần...bị chị lừa đến khờ khạo cũng chưa nhận ra.

Đến nay chị lại như vậy. Miệng chị nói vu vơ thế đó , nhưng chắc gì mai sau Thái Anh yên ổn bên cô tròn vẹn.

Thái Anh cười nhạo Lệ Sa , cả hai ôm hôn miên man dưới tán lá dài , theo đề nghị ban nãy muốn vào nhà và bắt đầu thêm nhiều lần ân ái cho đến tối muộn.

Cha của Thái Anh lên đường tìm việc cũng muộn mới về. Vậy nên Lệ Sa tạm ở lại khỏi phiền hà ai.

-"Mẹ...chơi thì phê , chứ rát chết đi."

Thái Anh bên trong nhà tắm , phẫn nộ vì bộ phận quá tấy đỏ...mang quần lót chưa bao giờ khó khăn như bây giờ. Quyết định quăng thẩy nó sang một bên , ở cùng Lạp Lệ Sa quần lót cũng không đáng kể. Nói đến mấy thói quen xấu , hay nứng giữa đêm hôm khuya khoắt thì Thái Anh có đầy. Thôi thì khoan hồng vậy.

-"Em nhớ bọn nó chứ..."

Thái Anh mặc một bộ độ lụa trắng , khăn vắt trên vai lau đi mớ tóc ướt , chỉ vừa tắm ra , sẵn tiện kêu lên một hơi , Lệ Sa nằm ngậm tâm xỉa răng trên bộ ngựa , theo lời chị hướng mắt về chiếc tủ gác đầy bút họa , giấy trắng cùng tranh sắc gần đó.

Mọi kỉ niệm vẽ vời đều nằm trong chiếc tủ cao ráo. Khi trước , rước tủ thờ Lệ Sa xong , cũng cất giữ kĩ lưỡng mấy món đồ cô yêu quý hay sử dụng khi còn sống.

Nhưng đâu ngờ là Lệ Sa vẫn còn chớp mắt nhìn đời đó chứ. Chả thấy Diêm Vương đâu mà thấy nhức tay rồi.

-"Ừ , nhớ."

-"Uhmmm..." Thái Anh đi đến ngăn bàn , lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Cười tít mắt...mi mắt cũng cong thành vòng.

Tạch - cánh cửa tủ đựng tranh được mở khóa.

Nàng nhẹ nhàng bóc lấy chiếc cọ vẽ nét đậm được gác trên vách tủ. Dựa má vào thành cửa , nở nụ cười tỏa nắng nhìn Lệ Sa , nhưng sau đó chợt vụt tắt...Lạp nọ vốc tay đè trên trán...dáng vẻ ưu tư , như đang suy nghĩ gì đó. Nên không nhận thấy gương mặt nhỏ nhen này ấy chứ...rốt cuộc cũng chả quan tâm tới Thái Anh.

-"...mấy người nhìn nè." Thái Anh hơi bực..chỉ vì người kia không thích bị mắng , mới trở lại nhà cũng nên nhượng bộ tí xíu , nịnh nọt...chịu đựng tí xíu. Ở lâu lâu đi , rồi biết thế nào là 'mật trót vào tai'.

Lệ Sa mở mắt , nhướng mày nhìn nàng.

-"Nhớ này không ?."

Cây bút được Thái Anh nựng nịu....hơi quen , nhưng cũng thật lạ. Đây vốn không phải lần đầu cô gặp nó.

-"À...chưa rõ , nhưng lâu lắm rồi."

Nàng cười tủm tỉm tiến tới bộ ngựa với cây cọ lớn đó , thấy thế Lệ Sa liền đưa cánh tay nằm ra dạt , để Thái Anh gối đầu ôm lấy cô , nàng thoải mái cọ má vài cái. Ung dung cất lời.

-"Đúng...lâu lắm rồi."

Thái Anh xinh đẹp càng luyến ái , cự li gần gũi liền mang sự tỏa sáng bởi làn da hồng hào thơm tho khoe mẽ với Lạp Lệ Sa...Nàng đặt tay lên bụng cô từ tốn xoa nắn , hơi rướn má lên , chỉ muốn được Lệ Sa thơm. Vốn chả thể khướt từ , càng không thể nhường nhịn , Lệ Sa rải rác nhiều cái hôn nồng thắm lên gương mặt diễm lệ của Thái Anh.

-"...Thì ?". Giọng nói Lạp Lệ Sa là tò mò nghiêm túc , không thể hiểu...nếu chưa nghe qua lời kể về cây cọ đoán chắc là quên tuốt.

Thái Anh nhìn Lệ Sa , nụ cười duyên dáng trên môi như hắc ín không thể hạ xuống.

-"...Không nhớ ? Hay là giả vờ giả vịt..".

-"Sa...em làm gì vậy ?" Ngày này năm trước , Lệ Sa mười ba tuổi. Thái Anh..mười sáu tuổi. Lần nọ , sau khi giải quyết ẩu đả giữa Thái Anh và Mĩ Lam ngoài cánh ruộng sát nhà , liền lôi kéo nàng trở về vách lá quen thuộc.

Nhà của Lệ Sa , lúc đó là nhà sàn nhưng đúc vách bằng lá và gỗ bóng.

Lệ Sa tuy mười ba nhưng rất cao ráo , chị..thì cũng cao hơn cô một cái đầu. Hai kẻ trên đường đi liền miệng chửi rủa đối phương. Lệ Sa thì mắng chị không biết khiêm nhường , Thái Anh thì nạt ghen tuông vô cớ.

-"Chị nghĩ sao lại đánh bạn ấy vậy hả ?." Lệ Sa nổi đóa , mặt mày hung dữ cau có.

-"Mày nói vậy...thì tao hiểu mày rồi Sa ơi...ra đó...âu yếm , dỗ dành nó đi ? Tại sao lại lôi tao vào nhà , làm chi...làm chi vậy ? Lúc đầu...đừng réo tao , đừng can làm gì. Để tao bị đánh chết cũng được...." Thái Anh ngồi thụp xuống dạt , nước mắt như mưa rơi ngoài trời.

Đau lòng không thể ngờ tới. Vì Mĩ Lam mà Lệ Sa nổi giận với chị , lần nào như lần nấy...miệng khuyên ngăn Thái Anh không nên liên quan đến Mĩ Lam vì cô ấy là con nhà giàu có bố mẹ có cô dì chú bác...có uy quyền dễ trừng trị , nhưng trong lời nói , lúc nào cũng có ý bênh vực Mĩ Lam hơn chị nữa kìa.

Thái Anh tưởng bỡ...sẽ được Lệ Sa bênh vực chuyện lần này vì chính Mĩ Lam đã gây sự. Nhưng đến cuối cùng , vẫn chẳng được như nghĩ ngợi , một phần nào đó trong sự 'bênh vực' đều hờ hững hoàn toàn.

Chị và Lệ Sa không hoàn toàn là tình nghĩa chị em , chỉ đơn giản...là người yêu nhau , cần chăm sóc , bảo bọc lẫn nhau. Vậy mà hết lần này tới lần khác , chị đều bị Lệ Sa bỏ lơ. Không phải ác độc gì...cùng túng , biết , Lệ Sa hết thương chị rồi.

-"Thái Anh , chị nói chuyện vô lí lắm. Chính chị mới là người đánh người ta sắp dòm không ra mặt mũi , còn định làm gì nữa đây ? Còn bắt tôi làm gì nữa đây ? Tôi xử trí thế là cùng rồi chị ạ. Chị đã nuôi nắn ẩm bồng tôi từ bé , thì cũng phải hiểu...tôi thế nào và ra sao."

-"Chị cũng biết , tôi chính là người thương , của chị. Tôi có ăn có học , không như mọi bè bạn trang lứa ăn chơi lêu lổng , suy nghĩ phóng đãng ẩu tả. Tôi biết tôi làm gì cho đúng , tôi biết nghĩ sao để tôi có thể giải quyết. Đặc biệt , tôi nói cho chị biết...chị nghĩ xem , gia đình của bạn Lam như thế nào ? Đâu có như chúng ta...họ bóp nát chúng ta chỉ một lần lật tay."

"Chị nên suy xét trước khi bộc lộ những thứ ngôn từ ác mồm ác miệng. Đừng bảo mày , bảo tao với tôi. Đừng đến gây sự nữa."

-"Được lắm , được lắm..." Lệ Sa vừa bỏ đi , Thái Anh liền ôm mặt vỡ òa. Từ xưa tới nay chưa dám tưởng tượng Lệ Sa cáu gắt với mình , chính mình cũng là con gái yếu đuối cần nương tựa. Yêu Lệ Sa vì quá đỗi siêng năng , giỏi giang và điển mã....đến nay cả hai cùng nhau chung đôi lại gặp biến cố trong cuộc tình chưa đầy nửa năm.

Bên cạnh Lạp Lệ Sa lúc nào cũng thoải mái , trước đó...Lệ Sa còn ngỏ ý tỏ tình chị mà. Giờ sao lại như vậy với chị. Chỉ vì chị khó tính khó chiều thôi sao. Thật sự..Lạp đã hết thương chị.

Cạch -

Lúc sau Lệ Sa đi ra với bộ đồ mới , đặt ca nước lạnh lên chiếc bàn kế bên chị , dùng chiếc mền cùng một bộ quần áo của chị có sẵn trong tủ để lên dạt , ánh mắt tột cùng vô tình...đáy mắt chút xíu yêu thương cũng không còn , cùng bảng màu vẽ và chiếc cọ dày trong khe tay đi đến chỉnh sửa nốt bức tranh dở dang vừa nãy.

-"Hic..."

-"Tôi còn phải vẽ để bán , chị đừng thút thít mãi thế...như nít ranh không bằng."

-"Mấy người quăng quần áo của chị như thế...hic , em thật sự hết thương chị...i chự là bội bạc nhất hic..huhu~".

Thái Anh hai mắt đỏ hoen cả rồi , không quan tâm cũng phải nói ngọt vài câu chứ. Đằng này còn bảo chị giữ trật tự nữa. Thái Anh bị cô đơn bức đến sắp chết tức tưởi.

Lệ Sa rõ người nọ không phải đơn giản , khi khóc lóc thì khóc mãi , có dỗ cũng chẳng im điềm được bao lâu. Nói lời cọc cằn như vậy , cũng vì muốn chị nín khóc nhanh hơn. Mười sáu tuổi đầu cũng bé hơn cô cái tư duy tâm lí , Lệ Sa nhanh trí hiền lành tới đâu , Thái Anh khó tính cọc cằn tới đó , thật sự đây có phải là cái nết đánh chết cái đẹp hay không...nhưng Phác Thái Anh cực kỳ khó tính , còn thích suy nghĩ lung tung. Xinh đẹp , nhưng lại thích biến mình thành bà lão nhanh.

Không biết đây là may mắn hay xui rủi nữa.

-"Muốn gì thì nói , đừng có lòng vòng."

Lệ Sa nhìn chị nhạt nhẽo , không phải nàng đang cố gắng trở nên đáng yêu với đôi mắt lấp lánh đó đâu...chỉ là muốn được Lệ Sa dỗ dành thôi. Nhưng Lạp nọ sẽ vô tư đến khi chị hết thói hư đó.

-"Mặc đồ...cho chị..."

Thái Anh bĩu môi , đưa má cho Lệ Sa thơm...

-"Không , chị lớn rồi...không nên như vậy. Người khác thấy , liền bàn bạc lung tung. Nói chị già đầu mà chưa biết mặc quần áo."

-"Em...em không thay đồ cho chị...hết thương chị còn cố tình nói lí lẽ...chị ở truồng nằm đây...cho rét chết luôn..hic - hịt~".

-"Cứ việc." Lệ Sa kéo chiếc ghế khớp xoay từ đít dạt ra rồi ngồi lên , ung dung vẽ tranh. Chị có thay quần thay áo cũng chẳng màng.

-"Oa ~ Sa không thương chị gì cạ". Thái Anh giãy nãy mông , bắt chước giọng mấy con nhỏ Bắc hay than ôi. Vừa tức còn vừa hờn. Liền một lượt cởi áo , tuột quần , trần truồng trườn tới Lệ Sa đang thông thả chỉnh sửa bức tranh kì cục...

-"Sa ~~~ hic..." Thái Anh nắn nắn hai đôi má mềm biết giận dỗi của cô , dụi mặt vào cổ Lệ Sa khóc nhè.

-"...mặc quần áo vào , kẻo -" Không phải vừa nãy anh minh , Phác Thái Anh có trần truồng...có bệnh hoạn cũng không màn. Bây giờ vừa hờ miệng , đã nói ra mấy lời cần nói...

-"Hít ~ em mặc cho chị...mặc cho chị."

Thái Anh nảy thì thôi , ngực còn chà trên lưng , muốn làm Lệ Sa nổ tung luôn.

-"Tránh ra ! Biết rồi !".

.

.

Lệ Sa lúc này mới nhớ lại...Thái Anh đã kể lại một câu chuyện cũ , đan xen với chiếc cọ đậm trên tay.

Mặt nàng dần chuyển hồng. Mi mắt cụp xuống , ngại ngùng trông thấy.

-"..."

Nội dung sẽ chẳng có đặc biệt , đến khi kết thúc...Thái Anh lại ngừng nghỉ đỏ mặt.

-"Em đã....dùng nó...đút vào âm đạo của chị...muốn thử lại lần nữa."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro