25 - Dục Vọng ( H :)
[Cảnh báo H × 🤡 18 trừ 18 cộng âm 1
Mà ngộ cái này...mấy cái chap mà có H thì nhiều view , mà ít vote. Cho hỏi...là sao dậy ? Là sao dậy ?
Đã nói trước , nhắm mắt nhắm mũi lủi vô xem thì ráng mà chịu 😆 dạ , chịu. Trường hợp vào truyện mà chủ yếu lựa tiêu đề H cao mới bay vào , thì toang...đọc sẽ không hiểu , bạn không siêng năng thì Au cũng không giải thích hay nói nhiều đâu nhé. ]
/-----/
['Hồi Tưởng về cuộc kháng chiến Miền Nam đang trên đà thắng lợi.']
-"Mày-mày đứng lại !!" Ông cán bộ công an diện nguyên một cây xanh lá , cầm ba-ton đuổi theo một người đàn ông mặt thẹo , bự con , đi đá gà bị dí lẻ. Ông mặt thẹo cầm giỏ tre trống không chạy bán mạng , nhìn không lầm còn kê thêm chiếc ống hút sữa con bò vinamilk trên miệng để trở thành thợ lặn trong tương lai. Ông ta nhảy cái đùng xuống sông , cái ống hút tí teo chòi lên mặt nước , phía dưới cán còn có bọt bong bóng nổi lên.
-"Thằng chó đẻ...mày đâu rồi. Má , mệt dữ trời." Ông công an lúc này mới đến nơi , người ổng khom xuống tay chống lên đầu gối thở hì hục.
-"Xé phai ăn mới ngon."
-"Ừ , được á."
Lệ Sa và Tuấn Hưng đang tản bộ thông thả , trên tay cầm tòn ten chú gà trống mập mạp. Vừa xem được một trận đá gà kịch tính ở sau hè , còn được chú công an tốt bụng cho luôn con gà đá ngủ khò khè. Thật may mắn , nhưng cũng trùng hợp không kém , hôm nay lại là sinh thần thứ mười nhăm của Lạp Lệ Sa..
-"Ê ! Hai đứa. Hai đứa có thấy...thằng Tư Long chạy qua đây không hả ?".
Ông công an đứng đó loay hoay , khi nhìn thấy Lệ Sa và Tuấn Hưng thì thăm dò.
Phác Ma Long. Là cha của Thái Anh. Ổng hiền chứ không có dữ hung , có cái là rượu chè ăn chơi thế thôi. Ngoài ra đều tốt.
-"Dạ hông thấy. Tụi con ở ngoài sạp đá gà mới đi dô thôi." Tuấn Hưng nhanh nhảu trả lời.
-"Bà nội cha nó. Nó đã tham gia sáu mươi mấy trận đá gà , rốt cuộc thì vẫn chưa bắt được để phạt tiền cho nhớ đời. Con vợ nó chết thì còn đứa con gái không biết lo lắng , cho con nhỏ chữa bệnh , mà..mà hễ hết đá gà là qua tài xỉu , không tài xỉu thì qua tiến lên , hết tiến lên thì qua luôn bầu cua cá chim. Trời ơi tao mệt quá mà."
-"Thôi , chú Bẩu cũng bỏ qua cho ông Tư đi. Dù sao...ổng vẫn là muốn kiếm tiền để bươn chải , chứ chú Bẩu thấy ổng có ác độc hay hại ai không , kệ đi chú , tha đi chú.." Lệ Sa bèn cười khi nhìn gương mặt suy tư của chú công an tên Bẩu. Cô đưa gà cho Hưng cầm , móc túi , rồi lấy ra ba xâu tiền đồng nhét vào tay chú Bẩu.
-"Con chỉ có bấy nhiêu đó thôi , xem ra chú tha cho ổng. Thì chú Bẩu cầm , cho con vui nha."
Lệ Sa dành dụm được ba mớ khi đi khuân vác trên thị trấn. Cược tất cả chỉ muốn ông Tư đừng sa vào con đường cờ bạc không chân chính. Lệ Sa còn biết rõ , Tư Long chỉ trốn đâu đó gần đây , nên chắc hẳn đã nghe được tâm tình của Lệ Sa này dành cho ông ấy.
-"..mày khùng quá. Tao biết là mày thương nhỏ Thái Anh kia , nhưng đừng vì vậy mà tạo ra thêm mấy tật xấu cho thằng cha nó. Thôi , tao không lấy. Tao chỉ muốn bắt được thằng Tư rồi phạt tiền nó để nó tởn không làm nữa. Chứ mày bảo lãnh sáng mai hay chiều này nó vẫn i đường cũ. Đồ đít dịch đó."
-"Không , đâu có đâu chú Bẩu. Con là con đưa tiền , thì là con đã hứa với chú rồi...ông Tư sẽ chả bao giờ lậm đường quen nữa. Nếu không con sẽ chịu trách nhiệm."
-"Mày chắc ?".
-"Con chắc chắn."
-"..con nhỏ cứng đầu này. Mày i ran má mày vậy hả ?". Chú ấy thở dài , khoác tay qua vai cô.
-"Con hổng giống má , chứ giống ai hả chú ?".
-"Tao thua mày , được rồi. Tao tha cho nó , nhưng mà nếu , tao bắt gặp nó đánh bạc hay chơi cá cược. Tao sẽ tìm mày trước nhe Sa. Mày được." Chú Bẩu hất cẳng bỏ đi. Nghĩ sao ông già đó sướng ghê , được con gái bà Huệ bảo lãnh ngon ơ , đã thế còn là đồng tiền cực nhọc kiếm ra. Nhưng công nhận Sa Bần miệng lưỡi dễ sợ , đến chú Bẩu khó tánh cũng bị thuyết phục. Vậy mà thằng chả không biết hưởng phước , cứ hứa gả con gái cho người này rồi người nọ , phải để thằng chả bắt gặp cảnh này , chắc thằng chả đội quần , được con nhỏ mười lăm tiếp lực khỏi ngồi đàm phán uống trà và trả tiền. Nhục nhã.
-"Ùi...mày hay đấy Sa. Ông Tư nghe được chắc ổng đội mày làm quần quá." Tuấn Hưng nói thế thôi , chứ mắt liếc cô.
Khỏi phải nói , tía của Tuấn Hưng cũng hỏi cưới nàng cho hắn , lợi dụng trong thời gian cô đi lính. Hắn đã ngỏ mấy lời tán tỉnh. Chỉ nghĩ sớm muộn gì Thái Anh cũng là vợ. Nhưng không nghĩ là Lệ Sa như khự mồ ngồi dậy , cô đã chết và được in hẳn tên trên báo. Vậy mà...vẫn sống nhăn răng , còn quay lại đây để áp bức hắn , làm hắn rối rắm , thật bực mình. Nếu bà Huệ chả ruột rà với Lệ Sa , chắc cú đã nghịch tay nhau từ lâu. Mẹ Huệ có chức lớn trên miền Nam. Nhằm giữ tiếng tâm là bạn thân may mắn của Lệ Sa để khỏi bị bắt nạt và khi dễ thôi.
-"Thôi..về chồi."
Lệ Sa ở độ tuổi mười nhăm , đã rất thích vẽ. Chỉ mới trở về Cà Mau hồi khuya mấy bữa trước.
Mười ba tuổi bị mẹ Huệ lũ lượt kéo đi lính mà mẹ không màn đến cái mạng của Lạp Lệ Sa , do lúc đó chi tiêu và lực lượng miền Nam đã kiệt quệ , có là thằng cụ thằng cóc , miền Nam một khi ra chiến trận chỉ tình nguyện chứ chả có dụ bắt buộc tham mưu. Cho cô đi cũng như cống hiến cho đất nước.
Lúc tan quân cho lính về quê , lại thấy Lạp Lệ Sa trên bìa báo án , Lệ Sa mất.
Thái Anh nghe được tin hiểm , thần trí cũng chẳng được minh mẫn nữa.
Lệ Sa thì đã nằm xuống thật đấy , nhưng không phải nằm xuống là đã chết. Lệ Sa chính được lính ông huyện đem qua Xiêm ở với mẹ để mẹ săn sóc và dưỡng sức cho đến khi hồi phục.
Má Huệ còn đặc biệt ưu ái Thái Anh , liền không an tâm để Thái Anh sống trong khờ dại. Nên đã trả Lệ Sa về với Thái Anh , dù gì cả hai đã có tơ duyên rất sâu sắc...từ lớn đến bé , mẹ Huệ lúc nào cũng muốn cả hai thành hôn bên nhau và an yên nửa đời.
Đến nay nữa đã chẵn hai ngày Lệ Sa về nước. Nhưng trong hai ngày này lại chưa vội tìm nàng. Cô muốn kiếm một ít tiền trước tiên. Vừa nãy , ba xâu tiền ấy thực chất là hai ngày làm công khuân vác cực khổ kiếm ra , nhưng đã tiêu dùng mất rồi. Túi cũng chả dính hơn hai xu.
Lệ Sa thôi lo toan , khi ăn xong gà , liền đi thăm Thái Anh.
____
Ông Tư Long phụng phịu về nhà. Dưới nách còn kẹp theo bình rượu to chưa mở nắp. Đến khi đẩy cửa ra đã thấy chú Bẩu công an cùng với hai ba người đồng nghiệp bâu vây khống chế ông Tư.
-"Ê ê gì nữa dậy !"
-"Mày khỏi hỏi. Nè , cầm lấy. Mai mốt phải trả lại đầy đủ cho người ta." Chú Bẩu lấy ra năm sáu bao xu nhỏ , nhét vào túi ông Tư. Rồi nhéo ngắt tứa lưa chỗ , làm ông Tư nhảy dựng kêu la.
-"Á ! Đau , ông nội. Tiền-tiền gì ? Có biết tiền gì đâu ?".
-"Mày làm bộ làm tịch đồ he. Cái này á , là Lệ Sa nó trả cho mày , để là cho mày không bị bắt vô tù. Năm lần bảy lượt mày trốn công an đá gà , rồi bầu cua. Hên là mày không thiếu nợ gì ai , không thì mày là bá quậy rồi Tư Long."
Bẹp -
Mấy người kia thả ổng ra. Không quên đá đít ông vài cái cho đã đời.
-"Nhớ ! Tao cho mày 3 túi xu để làm ăn đàng hoàng , còn 3 túi nọ mày phải trả đủ cho con Sa. Có nghe rõ chưa ?".
-"Tui nghe rồi , trời ơi. Còn nhéo nữa."
-"Ừ ừ , mày ngon. Tao đi đây. Mày nhớ lời tao nói đó nghe mậy. Không là chết nghe mậy."
Chú Bẩu hứ một cái. Đạp cái bẹp vô mông ông ta , ông Tư liếc mắt nhìn đám người diện xanh lá rời khỏi nhà. Hổng biết là công an hay giang hồ đi đòi nợ nữa.
Ông Tư tức quá , nên muốn tìm mấy cái vui vui để giải hờn , ổng ôm lấy bình rượu rồi bỏ đi.
Phẹp ~ Nhưng ông ấy vừa đi đến cổng đã va phải ai đó. Ổng thấy người nọ cao ngồng nghều , còn cao hơn tầm mắt của ổng nữa. Trên người thì bận bồ đồ bà ba màu nâu , chân đôi dép cao su , cả người ướt đẫm mồ hôi.
-"Úi chà đứa nào mà đi đứng không nhìn đường gì hết chơn hết chội ậy." Ổng loạng choạng vỗ vỗ thái dương, ngước mặt lên thì nhìn thấy Lệ Sa đang đứng lù lù ở phía đối diện.
Không cần ngạc nhiên nếu đây là Trí Viễn con rể tương lai mà ổng đề cử , nhưng đây là Lệ Sa...thì toi ổng , lần đầu ổng biết đỏ mặt. Thật nhục nhã mà.
-"Trời ơi con Sa...mày cầm dùm ông , ông trả mày tiền. Nên mày đừng có ám ông."
Lệ Sa đưa mắt nhìn hàng dừa xanh đang dần xáo động bởi một ngọn gió thoảng qua.
Ông Tư dúi vào tay cô ba túi tiền tương đương với ba xâu bạc ban nãy vừa giải quyết bảo lãnh ông Tư với chú Bẩu công an. - "Tao xấu hổ lắm. Tao biết lỗi rồi , tao sẽ mần ăn chân chính để nuôi chị Thái Anh của mày...mày nên xem con Thái Anh là chị gái mày rồi mày quý , chứ mày đừng thương nó bằng tình nửa hẹn xa vời. Mày đừng méc thằng Bẩu. Mày cầm rồi mày đi đi...tao đủ khổ rồi."
-"Ông nói dối rõ ràng quá vậy...thì sao tôi đi được ?" Lệ Sa hai tay chấp sau lưng , hết thẩy...đều về đây vì cốt nhục thâm tình , vì duyên nợ quá nặng nề , vì sợ....nàng không được tôn trọng.
Không phải nói đi là đi...không phải nói về là sẽ về ngay tức khắc , vì thương chị Phác giỏi giang , dịu dàng lại còn xinh đẹp như vậy. Không cưới cô cũng được , cô không uổng phí thanh xuân mà kể với chị ,Lệ Sa không muốn muộn phiền gì với chị , nhưng đừng đưa chị đi cưới người khác với thần trí không ổn định. Cưới nhau...chỉ tội nghiệp nàng. Người kia , chắc gì đã yêu nàng như Lạp này yêu nàng. Ôm mộng yêu nàng là vì chân thật, là vì dễ thương thuần khiết. Có khùng có điên...cũng yêu rất nhiều.
-"Tôi...chính được má tôi đưa về Miền Nam , khi nghe má nói...chị thấy tôi liền sẽ hết bệnh , nên tôi mới về đó chứ. Tôi không luyến tiếc cái thứ gì ở nơi này cả."
Lệ Sa mỉm cười đưa tay xoa bả vai cứng cáp phì nhiêu của người đàn ông trung niên cao lớn trước mắt. Sức khỏe để đó...mà suốt ngày chỉ nhờ cậy tiền bạc của mình kiếm được từ những sòng bài , cho đến những trận bi-da vô ích. Phải chi có trí , thì người cha này tuyệt biết mấy.
-"Ông cứ yên chí , chẳng trối buộc ông chi cả. Tôi là tôi yêu chị thiệt , nhưng cái đó...à bỏ được thì bỏ qua , tôi không trách chị hay trách ông Tư. Còn nếu người mà ông mần ăn cưới gả , được chị ấy an tâm trao thân trao ý , tôi liền bỏ đi. Để chị an yên trọn đời."
-"Còn bây giờ
Quan trọng là chị , cần tôi hơn cái người mà ông nói kén rể." Lệ Sa cười đắc ý đồng thời thu tay bỏ ba xâu tiền vào túi.
Nếu mà...cho Lệ Sa thăm Thái Anh ngay bây giờ , hoặc nay mai. Chắc cú , Thái Anh sẽ khỏi bệnh. Vì chính cô là người làm nàng nổi sân si , nên sanh nỗi không bình thường. Vì đó , lúc nàng đã khỏi bệnh rồi , ông sẽ gả nàng đi với một điều kiện , rằng...nếu nàng chịu thương chịu khổ với cái người kia thì mới thành tâm vạm hỏi cho nàng nên duyên , còn nếu luyến láy thêm ai mà từ chối cưới hỏi với anh Lưu , thì không bắt buộc nàng...lúc đó Phác Thái Anh sẽ bên Lệ Sa trọn đời.
Ông ấy nghe , cũng thấy hợp lí. Khẽ gật đầu trệt môi. Không phải quá lời hay sao ? Khi nàng chịu gả cho ông bà Cả lấy anh Lưu , thì ông Tư liền được hưởng phước phần. Còn khi nàng chấp nhận thành đôi với Lạp nọ , thì tất nhiên...cũng sẽ được hưởng lây danh tiếng và tiền tài.
Ông cảm thấy...Lệ Sa năm đó ổng thường hay bắt gặp khi lai rai với bạn , cũng chỉ là một cô bé bán cua mười tuổi hoạt bát mũm mĩm , còn vẽ tranh rất đẹp. Chứ đâu bằng mức độ hiện vốn có , Lệ Sa mười nhăm hay...mười bảy đi chăng nữa...thì cũng đã trưởng thành quá đỗi , sau một lượt tập luyện ở quân đội , trong to cao hẳn ra , bả vai cũng rộng rãi bằng nửa phần nam nhi , rất vững trãi...và đáng tin cậy.
Ông không phải vì cô là con thịt con xương của mẹ Huệ...thì đã đưa lời hứa hôn gả ý cho Lạp Lệ Sa từ lâu lắm. Vì một phần là khó xử , một phần...nhà ông với nhà cô là họ hàng đó đây nếu cả hai lấy nhau thì kì lắm. Lệ Sa theo mẹ , nên cái chi chi cũng hiểu rõ..cũng biết mà khiêm tốn ghê hồn. Nét đẹp cũng giống mẹ i ráo , da ngâm mặn mà quá đỗi xao lòng. Có đôi môi đẹp , có mắt tròn xoe như hai hòn bi ve. Gương mặt anh tú thông minh , sáng láng...hiền hậu , chỉ vừa thoạt nhìn đã thuận mắt quá đỗi , tới ông còn phải xao xuyến muốn làm sui gia. Cháu ngoại của ông...à mà thôi , nghĩ tới chẳng khác nào ông thiếu nghị lực muốn gả con gái chỉ vì lợi dụng Lệ Sa để lấy gen cho cháu ngoại.
-"Mày nói vậy...thì tao cũng nguyện trao ý trung nhân cho mày , tác hợp hai đứa. Tao khỏi tốn tiền nuôi nó , giờ nó thì...cứ trông cậy vào mày vậy. Nó bị như vậy thì thôi...có mày trọn tình như vậy cũng được. Nó chăm sóc mày đâu hồi mày còn chưa biết nói , giờ thì...mày trả duyên nó ra sao , thì mày cứ trả. Tao ưng bụng. Nó thương mày quá mà...biết sao giờ. Thôi tao đi." Ông Tư ủ rũ , bấu hai tay vào nhau , ông rất buồn , trước mặt Lệ Sa phải đưa chân vẹt bình rượu quý sang một bên để lấy lòng. Ổng sẽ bắt đầu tìm việc làm , để chứng minh mình cũng đáng tin cậy không thua kém Lệ Sa. Hứ.
Sau khi ông rời đi. Lệ Sa mới từ từ xoay người vào trong. Cô bèn đưa tay...bấm bấm.
-"Bữa nay...là hai nhăm tháng tư."
Lệ Sa khẽ đưa đuôi mắt chuyển động xung quanh , cô chậm chạp rải bước vào trong ngôi nhà lá xập xệ nằm êm đềm giữa đồng ruộng mên mông , vậy mà đẹp lạ.
Những kí ức tuổi thơ liền vội vã quay lại , ngày này hai năm trước , đi đến nhà chị mà không coi ngày...liền bị Thái Anh cho 'ăn bậy'. Chắc chắn chẳng ai biết bí mật đen tối đó...giữa Lệ Sa này và nàng Phác cả. Lúc đó không chừng , Phác Thái Anh chỉ mới mười sáu tuổi...chị đã 'ăn ở' với tên Lạp thối đáng yêu.
Nên khi đến nhà Thái Anh , Lệ Sa theo thói quen coi ngày...nếu trúng tháng đỏ thì liền êm xuôi , nếu trúng tháng đen thì liền ngã ngũ ra sàn. Lần này cũng vậy. Cô nhớ nhung những khoảnh khắc vui nhộn đó , lúc nào...cũng bị nàng ranh đe đòi vụng trộm ân ái. Cả hai làm tình đổi ý. Không cho người lớn hay biết.
Thật muốn cười cũng thật muốn tua lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy biết bao. Lệ Sa đã đi ra chiến trận tức là...cũng ruồng bỏ khuyên ngăn của Thái Anh , cũng biết rõ...ý trung nhân của nàng , chính là ai.
-"Là ai ?".
Thái Anh vung rìu lên cao khi gà trống gáy to , báo hiệu có người vào nhà , quần áo trên người nàng tơi tả trông thấy , tóc tai xù xì thẩy loạn xạ , mặt mày bong tróc lọ nghẹ , bọng mắt cũng bám chặt quầng thâm đen , môi khô khóc gập thành nếp. Trong ghê hồn và xấu xí. Thái Anh lâu ngày không tắm , chính là không cho phép bản thân mình , xóa bỏ đi những lúc va chạm trên áo quần với Lạp Lệ Sa lúc trước còn bên nhau , người bốc lên mùi hôi thối khó đỡ..
-"Thái Anh."
Lệ Sa không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên , ít lâu..trong lòng lại vội chuyển sang rai rức cực độ.
Vừa đẩy cửa vào nhà , đã bắt gặp Thái Anh trông bộ dạng thảm thương....nàng đứng ở cửa buồng cũng dần hạ rìu xuống thấp , răng nghiến ngấu thành tiếng ken két , đầu lắc lắc xõa đi lố bịch trong mắt...nàng cũng thường hay thấy Lệ Sa lắm , nhưng nó thực chắc cũng chỉ là vô hình vô ảnh , chạm vào liền tan biến thành khói bụi..vì đó , chỉ hiểu nôm na...đó chính là Lệ Sa về thăm. Nhưng...không phải , vì nàng nhung nhớ nên tạo thành , chỉ để Thái Anh sống tốt hơn. Cho nàng đỡ khổ , cho nàng đỡ thương nhớ.
-"Đứng đó !". Lệ Sa đã định chạy đến để nhận lấy cái ôm của Thái Anh nàng , muốn tống cổ những điều muộn phiền nhung nhớ e ấp trong trái tim bấy lâu nay , nhưng chiếc rìu lại lần nữa vặn cao. Cô không thể lại gần. -"...khốn nạn."
-"Má...kêu tôi về với chị."
-"Không cần !". Thái Anh bỗng bật khóc thảm thương , cây rìu bị quăng thả lốp cốp xoay vòng trên đất , xổng soài nằm im. Nàng tức thời đã buông lời trách cứ , mắng nhiếc. "Lúc đó mày không nghe lời tao , mày đã nhận thư...nhưng vẫn cố chấp rời khỏi miệt thứ để đi đánh trận. Lúc đó mày nghe lời tao...thì má đâu cho mày đi đâu. Mày đâu thương tao nữa..mày đâu biết tao đau lòng ra sao...mày đâu QUAN TÂM TỚI CÁI BẢN MẶT NÀY CỦA TAO. Chó.
Mày đi với má , ừ...mày đi với má...mày chết rồi...đồ khốn nạn không nghe lời. Tao không yêu mày nữa...đừng về đây làm tao nhớ...tao ảo não nữa..tao thảm lắm rồi. Tao thảm lắm rồi... Hức...hức -". Nàng mếu máo nghẹn ngào , thông thả cho thứ nước ấm nóng chảy dài trên mí mắt sưng vù thật to , không kiêng nể sự ran rát trên đó. Mà càng khóc lớn hơn nữa.
Lạp Lệ Sa đánh mắt nhìn nơi khác , chỉ sợ bản thân nhìn thấy nàng đau đớn sẽ khóc thảm. Màn sương mộc mờ , đao đáo trước cầu mắt...che phủ cả tầm nhìn. Nhưng chẳng cho phép lăn dài , vì đó được tính là yếu đuối rồi. Khóc...là quá yếu đuối rồi.
Lệ Sa lạnh lùng không xúc cảm khi gặp lại nàng , như vầy , chỉ làm nàng đau lòng hơn thôi. Cô như vậy là vì xót xa , chỉ sợ một khi bộc phát lời nói của chính mình , sẽ trở thành một tên ẻo lả mà khóc lóc trước mặt Thái Anh.
-"Mày ác lắm...tao đánh mày chết ! Thứ chó...hức hức oaaa !!".
Thái Anh lao đến , liên tục nả vào lòng ngực Lệ Sa hàng trăm vết cắt li ti. Nàng đánh thật mạnh , trút mọi giận hờn lên người ta nọ. I chự...vốn có đau nhưng cũng thật thỏa mãn , được đứng đây để hứng trọn những điều gần như hoàn toàn thuộc về cô. Không thể than thở được , đây là may mắn , khi nàng không dùng chiếc rìu to tổ bổ kia...để giết chết Lệ Sa độc ác này đi.
-"Mày...-mày."
Phác Thái Anh ngừng đánh chỉ để suy nghĩ và kiềm nén nước mắt , phát hiện...hồn ma cáu bẩn đáng ghét này không tan biến như mọi lần.
-"Mày hãy nghe cho rõ đây Lạp Lệ Sa...tao đã sống trên cái trần gian giả tạo này gần nửa cuộc đời người. Chỉ vì...hồn ma chó gậm của mày..."
Thái Anh mím chặt môi , sụt sùi nước mắt , ngậm ngùi đưa tay chỉ thẳng về một cái bàn cao gầm gần đó , chính là...bàn thất. Phía trên là nhan , và đèn. Bức chân dung bìa xanh , người trong ảnh , cũng là Lạp Lệ Sa. Tuy gần nhà Phác này không dám tiêu tốn quá nhiều nhưng đều bày biện đầy đủ mâm hoa quả , lư hương đã đựng đậy chân nhang thơm.
-"Hức...tao đi dành tủ thờ để đưa mày về gần tao , tao đi dành mày...với nhà nội của mày...tao điên khùng cũng dành mày về....mày có biết không...khốn nạn...".
Cây đèn dầu bỗng ti tách vặn nhỏ lửa khi Thái Anh tiến lại gần. Nàng ngồi thụp trên ghế , khuỷu tay lại kê trên bàn , mặt úp xuống khóc thê lương.
Ngày đó , vốn Thái Anh có nghe qua loa...rằng Lệ Sa tình nguyện đi lính ra trận. Nàng..ngăn cản nhưng cô không ưng thuận , liền nảy sinh cãi vã với nhau. Đến ngay chia tay đi lên tiền tiến , cũng chẳng ai hứa ai một lời. Khi Lệ Sa về , Thái Anh chỉ nhận được giấy báo tử trên tay và chiếc khăn rằn ngày nào cô thường hay âu yếm...mất thây có tìm cũng chẳng thấy tung tích, ai mất trên chiến khu cũng được đưa về mai táng , vậy mà...chỉ mình Lạp Lệ Sa là chẳng thấy bóng dáng đâu. Nàng khi nghe được , vừa nhận lấy bi đát không lâu lại nhận lấy sầu não tột độ.
-"Tôi đi rồi , tôi về vẫn sống , chỉ là tôi ở bên má để má săn sóc tôi. Hôm nay tôi về , là về bằng da thịt chứ không phải chỉ đường cho chị tìm xác thịt ngoài chiến khu."
-"Mày câm...mày đã biết như thế ? Thì tại sao lúc đầu mày cãi tao , còn sống , tại sao không về đây để tao chăm ? Chó , tao cũng có thể săn sóc mày. Mày để tao lo lắng , mày để tao như điên như khùng chạy chữa mấy năm nay...".
Thái Anh hét lên ngồi bật dậy , nàng tức giận lật đổ bàn thất của Lệ Sa bể nát tan tành. Quay phắt sang chỉ tay vào mặt cô.
-"Mày...mày được lắm...phụ bần , mày là thứ phụ bần , tao hận mày...tao hận mày.".
Thái Anh cầm lấy chiếc ghế gần đó. Thẩy vào người Lệ Sa.
-"Hức...".
-"Chị...quá đáng..tôi chỉ muốn quay về đây để...đường đường chính chính đến bên chị." Vì lẽ ra...Lạp này còn biết rõ , Thái Anh do bị cha ép cưới nên mới giả vờ điên dại để bao biện cho trách nhiệm hứa gả của người cha. -"Vậy mà , chị chào đón tôi như vậy sao ?."
-"Đúng."
Lạp Lệ Sa ngu ngốc , làm gì biết nổi nóng với nàng. Làm gì biết chống trả những lời nói quá quách của nàng..
Cô thở dài. Tự khắc đến bên chị Thái Anh còn đang thở phì phị vì nóng giận. Cười , đưa mắt trêu người với phẫn nộ trong Thái Anh , thỏ thẻ :
-"Tôi về rồi...thì chị phải sống tử tế , dù có hận si tôi cũng phải sống tử tế. Bây giờ , phải tắm sạch sẽ , chỉnh chu...để cho người ta biết , cái người hận si này làm chị hết khờ dại."
-"...dù chị chỉ nói sơ , tôi cũng biết. Chị dối cha thành điên thành khùng. Chị biết...cha chị đã nói gì với tôi , phải không ?".
Lạp Lệ Sa nhướng mày , cười đắc ý. Nhìn Thái Anh có lọ nghẹ và đang bùng nổ , bỗng dưng chuyển sang ngơ ngác cũng dễ thương.
-"Chị giả vờ...dở lắm. Tôi xin lỗi.."
Ban nãy khi đứng trước cổng trò chuyện cùng ông Tư , cô đã để ý , Thái Anh chỉ đứng gần đó để nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ. Khi đó Thái Anh nghe , Lệ Sa nọ không chấp nhận tình cảm với Thái Anh , vì đó nàng mới phát cáu , chứ không đâu Lạp này trở về..nàng lại tức giận.
-"Đồ chó."
_____
( Chap này =))))) hong có H đaooo hihi , không thôi mấy bà bỏ ngang thì tội nghiệp Au lắm mấy bà , mấy bà đọc tới đây cũng đừng có lửa hận thù Au nha. Au biết nhầm khi có nhiều bạn lười đọc , rồi chỗ nào hổng hiểu cái tui không có nhớ hết mấy cái tình tiết để trả lời cho mấy bạn được. Mấy bạn thông cảm cho Au với. Mấy chap sau hứa có H đàng hoàng , đọc ở trên cũng biết uy tín rồi phớ hơm. Chắc choắn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro