Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - Tết Đến Xuân Về.

-"Tôi là luật sư của ông Trí , là tham mưu xử lí án cử tại huyện U Minh , họ tên đầy đủ...là Phạn Ma Quân. Nay , tôi đến để tuyên lệnh thay mặt ông huyện , thay mặt chủ tịch tỉnh , tòa án Cà Mau xã Khánh An. Khởi kiện bị cáo Mĩ Thoại , và 88 sơn tặc bắt đầu ! Đối với cáo trạng gián tiếp đoạt đi 211 mạng sống vô tội tại U Minh Hạ , còn chiếm đoạt tài sản qua hình thức xâm phạm đất đai làm hại mùa màng , đốt phá , đốn cây rừng trái phép. Nhập cảnh cho người Tây qua Việt phi pháp , buông bán hàng hóa chưa chuẩn chất lượng. Lừa đảo buông bán trái phép nội tạng bao gồm : thận , gan , phổi phèo , mắt...với mức giá đưa ra là chuẩn nhưng khi trả lại cho nạn nhân buông bán thì lại không đúng quy củ đã nói.

Hành vi , tội ác đột ngột xảy ra vào rạng sáng ngày xx tháng xx năm xx , vào lúc 12 giờ đã tiến hành cật lực chiếm đoạt , phá hoại rừng U Minh Hạ. Dù có 211 mạng người chết nhưng lại có thêm 2 mạng sơn quái khác , một mạng tại nhà dân , một mạng mất đầu tại cánh rừng tả ngạn tính lẻ.

Cảnh sát và lực lượng đã vào cuộc lúc 5 giờ 30 phút sáng , để bắt giữ và xét lệnh trừng trị. Tòa tuyên án , Mĩ Thoại đã phi phạm gián tiếp mọi tội lỗi , nên bị kết án tù chung thân. Phi hành đoàn sơn tặc , đã in tội lỗi quá nhiều trên sổ sách , tuyên án Tử Hình. Gia đình bị hại được nhận lại số tiền bồi thường là 8 triệu 600 ngàn.

Tuấn Hưng , là tên Phó Ấp , hiện đang được khám nghiệm tử thi tại nhà riêng. Theo khai báo được nhận , anh ta đã chết vào khoảng canh 3 , hung khí là dao tằm bức cỡ lớn. Thủ phạm đã thừa nhận và được khoan hồng , không mắc lỗi gây thương tích cho người khác , mà hành động vì tự vệ. Ngoài ra cô Phác Thái Anh bị phạt 3 triệu 750 ngàn để cống hiến mái ấm tình thương giúp đỡ người khốn khó.. Hết!".

-"Không...mẹ!! Mẹ!! Mẹ tôi bị oan mà...hức- MẸ." Mĩ Lam la hét , nước mắt giàn giụa ôm lấy tay mụ , mụ cũng khóc muốn ngất đi , lưng đã bị công an khống chế chỉ khó khăn bước đi , bỏ lại Mĩ Lam bơ vơ ngồi nghẹn ngào.

-"Chó đẻ !!! Mày !! Con chó già , tại sao ? Tại sao mày xúi giục tao lại được ăn cơm nhà nước sống sót , mà tao...lại phải chịu ăn đạn thế này ?! Mày bảo mày chịu tất cả trách nhiệm kia mà ? KHÔNG !! TÔI BỊ OAN !! TÔI BỊ OAN!!".

Thằng Philip gào lên cay nghiệt , nó như điên khùng mà lao đến bà Thoại Mĩ. Nhờ công an túm đầu can ngăn.

-"TÔI BỊ OAN!! không...báo án lại đi...tôi bị oan mà..".

Thông tin được trãi dài trên khắp các mặt báo và internet hiện đại có tại thành phố. Mọi người đều trầm trồ về hình thức man rợ độc ác này.

Không phải bà Thoại Mĩ chỉ dùng chiêu trò trả thù cho con gái , lên kế hoạch mưu sát Thái Anh cả Lạp Lệ Sa , mà còn tham lam chiếm đoạt gia sản nghìn người nghìn họ , còn có nghiệp ăn gian làm dối với nhiều cách thức gọi là "làm ăn hai mặt".

//-----//

Hình ảnh chiếc xiềng dài 80 thước , được gắn liền với tám mươi tám tên sơn quái đội khố ngực trần. Những cái thây nằm chểnh mảng ngoài đường được bâu vây bởi băng ca vải trắng của bệnh viện , từ già tới con nít...không xót một tiểu cấp nào. Người người nằm đó , nhưng kẻ ngồi thụp bên cạnh khóc to não nề , chắc chắn chính là kẻ xót xa và đau khổ cùng cực khi trước mắt chính là cái thây mát lạnh của người thân. Nổi đau mất đi người thân thật sự rất khốn.

Và không lâu sau đó một loạt thư kiện được gửi lên tòa án.

Thì ra , kẻ đứng sao mọi đường dây trói buộc nợ nần và cho vay nặng lãi phi pháp , lại chính là Tuấn Hưng hắn ta đã trên cơ luật pháp về mọi mặt , đến cái đỗi...chả ai biết được , tên phó ấp xảo quyết ác độc bấy giờ ít người thấy mặt mày , danh tính lại là tên nông dân hiền lạnh xưa nay. Người đã cùng bà Thoại Mĩ tham gia một vụ án rúng động đất trời , dù hai kẻ quỷ ma này biết rõ...mình sẽ bị công an tóm không lâu , nhưng vẫn lao đầu vào. Một kẻ chỉ muốn sắc dục tiên tử phản bội bè bạn...một kẻ chỉ muốn tiền tài danh vọng mà thương con sanh nổi , ỷ lại là có bề trên liệu cho nhưng hình như chưa suy nghĩ kĩ đã hành động ngu ngốc.

Nếu hỏi , người mà lời nhất trong vụ này...thì phải nói đến tên Tuấn Hưng kia. Dù hắn đã chết đi , nhưng trên thế gian này đã áp đặt bao lời bêu xấu , rủa xả khinh ,đó không phải lời..chứ là lỗ à ? Quá lời còn gì ? Bêu xấu , nguyền rủa ấy , nó còn không bằng một nửa của đường dây vay nặng lãi mà hắn tạo ra nữa. Không biết , mười tám tầng dưới địa phủ..có chứa đủ hắn hay không. Tuấn Hưng , hắn ta quả là một con quỷ lỏng dây , chỉ biết ích lợi , chỉ biết lợi dụng để rồi một khi dây kia thắt chặt...chỉ biết rên chủ thả nó ra.

Làm chuyện xấu , ất sẽ nhận lại 'chuyện xấu.'

____

-"À...tôi chào bạn Viễn , tôi tới để..."

'Để tỏ tình'.

-"Tôi tới để biếu bạn mấy món quà. Coi như là rước lộc đầu năm cùng tôi nhé.."

Anh Quân là luật sư làm tại tòa án tỉnh Cà Mau , cũng là người vạch trần tội ác của lữ hành đoàn sơn tặc Mĩ Thoại hồi năm ngoái. Hôm nay tới , vì nhiều lí do.

-"Chào bạn Quân , mời bạn ngồi ! Cứ tự nhiên đi ha." Anh Viễn bắt lấy tay Ma Quân , anh Lưu rứt cười một chút , anh Quân lại chen nụ cười khác ra. Cả hai đều sượng sùng , đây là lần đầu gặp nhau sau khi nghỉ học cấp ba...anh Quân theo nghề Luật nên tạm gác chuyện yêu đương tình ý bước chân lên đại học , còn anh Lưu vừa lấy bằng cấp 3 thì đã đưa mình ra khơi để thỏa đam mê cùng biển phiêu lưu trên sóng.

Nói thật ra...cuối cấp 2 , anh Quân đã thầm thích Lưu Trí Viễn. Chỉ hứa với lòng , khi nào có nghề nghiệp đường hoàng , sẽ chân chính đến với anh Lưu. Nhưng vài năm sau khi cả hai ra trường , thì...anh Quân đã hết mình với tình yêu , làm thỏ đế mà ngỏ lời yêu em. Nhưng tiếc...là tiếc anh Viễn , không thích con trai.

Đó cũng là lần cuối , hai người gặp nhau.

-"Vụ kiện cũng kết thúc...một năm qua rồi , không lẽ Trí Viễn định ở mãi đất liền. Mà không ra khơi ?".

Anh Quân bẽn lẽn cất tiếng , dù gì không khí im ắng quá...cũng xôn xao trong lòng.

-"Tui nhớ biển lung lắm , mà...bị vướng bận nhiều thứ , nên...nên còn ở lại.".

Trí Viễn không va mắt vào anh Quân , chỉ nhìn xuống đất. Giọng nói nhỏ , chỉ đủ hai người nghe.

-"Vướng bận hả ? Tuấn Hưng sao ?".

Anh Quân cũng nghe qua câu chuyện vì sao Tuấn Hưng lại chết. Điều đáng nói là , anh ta ra đi...còn đem theo lưu luyến của Trí Viễn ở thế gian. Khiến cho anh Lưu , mãi mãi ở đất liền , châm ngòi quẹt lửa đốt nhang khói đèn. Ngày ngày Trí Viễn đều ra bia mộ đầy rẫy những chữ viết nguệch ngoạc , nội dung khá mông lung...chỉ là mắng chửi và sỉ nhục , chân dung trên bia của Tuấn Hưng , thế mà bị chét phân. Trí Viễn mua hoa , mua quả..đặt trên bàn đế bị vỡ tan nát, lư hương chỉ là một khối đất nhỏ nhô khỏi mặt đất. Đây...thực chất là ngôi nhà của người xấu xa khi chết đi , một ngôi nhà xấu xí.

-"Tui..."

-"Trí Viễn...tôi biết bạn..bạn khó xử. Nhưng bạn...bạn- em...em hãy cho anh một cơ hội , để có thể...để có thể chăm sóc và mang lại cho em những hạnh phúc đáng có...được...được không em ?."

Anh Quân run run lấp bấp , hai bàn tay cuộn lại bấu nhau. Mắt chỉ nhau nhau trong gọng kính dày , cố gắng nhìn rõ hơn , cảm xúc biểu lộ trên gương mặt điển trai trước mắt là gì ?.

-"Tui...hức- tui...em-"

-"Đi mà ?". Anh Quân chống cằm , ngắm nghía dung mạo đích thị là...là đẹp nhất trên đời. Vừa đẹp gái mà vừa đẹp trai , sao đâu á.

____

-"Hai cái dú !! Bốn mươi tư !! Em kêu ghê ha , ha chồng ha ?". Trân Ni cười toe toét hất cù trỏ vào eo của Trí Tú. Làm thầy lang cũng nảy vai làm bay hết miếng giấy đang dò , sỏi văng tứ tung. Nghỉ dò luôn.

Nay đã hai mươi nhăm Tết , người người tất bật lau dọn nhà cửa, sắm sửa đón Tết an yên. Không khí trong ngôi nhà ngói mái đỏ quả là sung túc và rộn ràng. Quanh một vòng ai nấy đều căng thẳng dò lô tô để mà kinh, lụm trọn sấp tiền lẻ trước mặt. Sỏi đá toàn tí teo , mỗi tụ của bà nào bà nấy đều có một đống sỏi nhỏ kế bên cho dễ bóc thẩy lên miếng giấy dò.

Từ năm trước , Lệ Sa đã đem số tiền đúc kết có sẵn. Xây nên một ngôi nhà ngói to , dầu gì cũng đón tết năm mới , với lại..tiểu bảo bảo nhà cô cùng tròn một tuổi rồi. Lệ Sa làm mấy thứ linh tinh vặt vãnh, chỉ muốn cho tiểu bảo bảo ra đời có cái mà khoe khoang nữa.

Ngôi nhà này trãi dài nhiều dang , mỗi dang đều rộng rãi mát mẻ , yên tĩnh. Cây xanh bao phủ mọi bề , ao cá nhỏ phì phèo thổi bọt nhảy cao , chim kêu sáo nói , rộn rộn ràng ràng rất vui.

Trên vách gỗ đều trưng bày tranh vẽ , hút mắt nhất là bức tranh 'Phác Thái Anh tiều phu cầm cọ' , được khung mạ vàng bao vây kín đáo , đặt trọn ở nhà chính. Giấy vàng giấy chữ Tàu màu đỏ cũng cung hỷ treo dán khắp nơi. Đèn hồng đèn vàng lửng lơ trên hiên nhà , trải dài ngoài sân là trụ đèn nhấp nháy. Hoa mai hoa đào thi nhau nở rộ hết ráo.

Hôm nay chị em, tới tụ bạn già xum họp chơi lô tô , quậy hết lớn nhà Lạp Lệ Sa. Chơi chiều tới khuya , chưa nghỉ luôn !

-"Hai cây cuốc bảy bảy !". Trân Ni kẹp ra một viên bi phẳng nhỏ nhỏ , có sổ bảy bảy in nổi ở trên , đặt nó nằm lên miếng giấy. Rồi tiếp tục thọt tay vào cái bao vải nhỏ lắc lắc , sốc sốc. Lại lấy ra :

-"Thuốc sổ lãi nhăm mươi nhăm."

-"Đít Lệ Sa ! mười nguyên."

-"Con cu thằng Tèo ! Số một !".

-"Hai cây cồng...tám mươi tám -"

-"KINH!!".

-"Ai ? Đứa nào to gan , tao chưa kinh sao mày kinh ?". Chị hô hào mà ai cũng thê lương trách phận đổ sỏi khỏi giấy , chưa dò được hàng tư nữa là có người ăn tiền rồi. Tự khắc đưa tay vào túi móc ra hai ngàn lẻ.

-"Con , con nè mẹ Ni." Tiếng nói nhí nhố ú ú é é nhỏ xíu xiu.

Thì ra là cô con gái 3 tuổi của thầy lang và Trân Ni.

-"Á!!! Con tui...trời ơi moa moa moa moa!! Được lắm , mẹ yêu con ! Cục than lùng của mẹ. Há há há ~ sáu mươi lăm ngàn này là của ta , muahaha."

Nụ cười của Trân Ni dần mất hết nhân tính , tay quăng luôn cái bao vải đựng số , đưa người rướn ra kéo hết sấp tiền lẻ vào người , tay xoa vuốt hai bím tóc nhỏ tòn ten trên ngọn đầu bé lùn.

-"Há há há ~".

-"Má hử..hết tiền rồi nha , hai mẹ con mày kinh quài đi cho tao !".

-"Thôi thôi đừng quạu bà bảy ơi , thua thì chịu bà ơi ~ tết này số tui số đỏ rồi khặc khặc."

Bà con ôm đùi nhìn một trắng một đen ôm nhau thấm thía , con nhỏ con gái tên Son của Trân Ni thì đen như cục than mà lùng lùng i ran mẹ nó vậy đó , còn thằng Tèo cũng là con của Trân Ni mà cao ráo trắng hơn tờ giấy nữa.

-"Được rồi được rồi ! Xốc lô dô bàn mới đi mày." Bà bảy là bà ăn chơi nhất làng , không thắng thì còn lâu bả nghỉ. Nãy giờ lỗ cũng...mấy trăm à. Ngồi ê đít mà kinh mới 1 bàn. Lỗ quá lỗ. Không phục.

-"Dô dô dô ~ con số gì ra..con số gì ra !!"

Sột sột sột - Trân Ni đặt bé mèo đen lên đùi , rồi hốt số vô lại bao , lắc lắc lắc , xốc xốc xốc.

-"RẦM!!!"

-"Gì nữa dậy trời !!! Bà nội !!!"

-"Má...chắc có ngày mày làm tao chết quá Ni."

Nhí , già , trẻ thi nhau ôm ngực trái , không biết sao khi rút ra số Trân Ni đã đập đùi lên đất cái phẹp , kêu to nữa chớ , làm hồn bay về trời hết rồi.

-"Mười lăm."

-"Mười lăm mà tao tưởng trời sập đó quây."

-"Há há há !~"

-"Rồi hai vợ chồng con Sa đâu mà để tui giữ nhỏ dậy nè ?! đang chơi lô tô mà trời ơi..."

-"Bà lớn thì vẽ , bà nhỏ thì ngủ. Bồng dùm tui cái , tui dô quậy xô nước đá rồi đem ra cho chị em rót uống , he." Mẹ Huệ vội vã đưa em bé cho bà hội đồng rồi chạy vọt vào nhà.

-"U là...hên là mày dễ đó con ! Mày mà khóc cái đi , là tao nghỉ bồng luôn...he nhỏ ~".

-"Khặc khặc-"

-"Ý trời ơi nó cười với tao kìa quây ơi quây , moa moa moa ~ thơm tho trắng bông hà , cưng quá đi !!!".

Thấy bà hội bế bó vải trắng nhỏ âu yếm trong lòng , ai nấy đều vẹt trò cá cược sang một bên rồi lết tới nhìn ngó chọc ghẹo em bé.

Phác Phan Sa là kết tinh của đôi gà bông Phác Lạp. Em bé trai này trắng tươi , hồng hào như cục bột sống , biết cười biết ú ớ theo người ta. Dễ chăm , ai bồng cũng được hết á , không có khóc. Mặt mày sáng lạng , mũi dọc dừa , môi mỏng tanh , má núng nính thương thương. Lấy họ Phác của mẹ Thái Anh , còn tên lại là Sa , vì thoạt nhìn cứ tưởng bản sao của 'tía' Lệ Sa , nhìn i ran luôn , không xê không dịch đi đâu được , mặc dù là mẹ Thái Anh sanh lọt , cũng chỉ hao hao nước da trắng , ngoài ra thì chỉ hưởng của 'tía' , nên đẹp phi thường và đáng yêu lợi hại ! Đây là bản sao nhí của Lạp Lệ Sa. Mẹ Thái Anh siêu yêu.

-"Cưng cưng...sao mà ngoan dữ dạ ? Nói là nhìn nhìn chứ hỏng có khóc la gì hết chơn hết chội á hà ~ cười hong à , người này làm gì mà cười hong hà". Trí Tú bồng em bé nhỏ nhắn trên tay đung đưa như chiếc nôi , nói chuyện một xí lại đưa tay chọc váo đôi gò má nhỏ nhắn..

Mấy ông mấy bà sơ hở là hôn là thơm người ta.

-"Trời ơi...nó giống con Sa hết biết , hồi nhỏ tao bồng con Sa tao biết ! Má...giống dữ dậy trời."

-"Chứ con người ta hong giống giống bà hả bà nội."

-"Ý ra nó phải giống má nó nữa , sao mà nó giống có mình con Sa à."

-"Rồi hai đứa đó đâu để nhỏ gù bơ gù bấp dị ?".

-"Tắn mùng nói chuyện hay gì ời..."

-"Bà nội này á nghe già mất nết dễ sợ ! Nó mà thả cẩu lương ra là không biết đường mò. Tụi mình già rồi á."

____

(chưa tới tết mà mần tới tết cho nó sung he 😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro