20 - Biểu.
[Các bạn có xem , hẳn dừng tay cho Au xin một vote nhé...Au cũng thẹn lắm mới nói ra những lời này , vì đâu ai ép được ai. Các reader yêu quý , có thương Au , có để ý , hồi tâm đến Fic mà lưu vào danh sách đọc của mình , thì đồng thời là đã ủng hộ Au rồi. Thêm cái vote nữa thì chi bằng ? Nên là...nhớ , nhớ vote cho tui có thêm năng lượng , ngày ngày cống hiến cho các bạn nhiều nhiều ngon ngọt Lichaeng ~. 🙏😆]
____
Lạp Lệ Sa đã đến Mồ Quan Huy Thanh , đứng trước cánh cổng sừng sững kia lại cảm thấy lòng nặng trĩu.
Thật sự đã bán đi bức tranh cho ông huyện , một bức tranh quý báu vì tiền mà mất , vỡ lẽ...đến đây rồi thì đồng tương nghĩ trái tim phải chấp nhận trao Thái Anh cho Tuấn Hưng. Biết bao lời dặn dò hoa lá , không màu mè...không sôi nổi...chỉ dặn dò Tuấn Hưng khi nhận tin thây mất đầu của bọn sơn lâm , thì liền chăm sóc Phác Thái Anh nửa đời sau. Vì cô biết , hai mươi năm , đến một ngàn năm đi nữa...thì sơn tặc vẫn ở đây , vẫn ở đây triệt để ngày ngày , trong hao mòn và khô khốc. U Minh Hạ trong tương lai dễ gì đã có mạ mọc , dưới nguồn sông dễ gì đã có cá cua.
Nó khai phá tàn nhẫn như mười mấy năm về trước , cô là bé tẹo vừa lên năm , mẹ Huệ đã một công cật lực tống nó khỏi mảnh đất phù sa mặn mòi này. Đã trải qua bao gian trung...giờ lịch sử đau thương kia lập lại. Ngày ấy mẹ Huệ đã bế cô đến Mồ Quan , mục đích chỉ vỏn vẹn..là muốn Lệ Sa trở thành một đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh mà mất mẹ. Nhưng lại nhất thời suy nghĩ thấu đáo , đứa nhỏ đã chả có ba thì chắc chắn..phải có mẹ...nên vẫn chăm nuôi cho cô có cái nghề để sống.
Nay đến đây , chỉ muốn thấy người mẹ ruột thịt trân quý nhất trong lòng cô. Đây cũng là nơi , mà mẹ sinh sống với nhiều nhân sự bao vây , từ cổng thành cho đến mật thất. Nhưng nay...lại hoang tàn và lạnh lẽo , những cái xác bị bén đầu đã thối rửa nằm loạn xạ trên mặt đất , từ binh đến lính đều đã nằm xuống. Cô chính là lo lắng cho mẹ. Và bỏ bê nửa đời cho người ta...một con người không bản lĩnh nhưng tiếc chi tình phụ mẫu để người ta kia được sống ấm no bên trí cốt thâm tình.
-"Ê! Thằng kia , mày đi đâu mà loạng quạng vậy mậy ? Sơn tặc à ?."
Kia là Trí Viễn , anh ta từ cửa đình đi ra. Tay cầm theo một cây cuốc gỗ rất to. Đánh bước gần Lệ Sa , tra hỏi bằng giọng nói lớn.
-"Là tôi...anh Viễn.". Lệ Sa nhìn anh Viễn đang phập phồng cầm cuốc vươn lên trước mặt mình. Gương mặt bị nước mưa làm nhòe mực đen , thoát khỏi lớp ngụy trang kín đáo...trông Lệ Sa tội nghiệp vô cùng.
-"Trời ! Lệ Sa...Lệ Sa. Tui lo cho em lắm , em biết không ?. Mọi người đã sơ tán vào Huy Thanh hết , rồi...rồi Thái Anh đâu rồi ? Tuấn Hưng nữa." Anh Viễn vừa nhìn thấy Lệ Sa , thì thảy cuốc sang một bên , tay nhanh chóng đỡ lấy thân thể yếu ớt của Lệ Sa.
-"Tôi cần anh giúp , anh đi với tôi...đi với tôi để đưa hai người ấy lên đây lánh nạn."
-"Nhưng sao ? Từ đầu lại không lên đây hết ?".
-"Tôi đi thăm rừng để biết chỗ của i chự nọ , bên mình đánh bom dễ hơn. Sợ..Thái Anh và Tuấn Hưng bị nó bắt...nên tôi gạt , cho ở nhà tránh hết rồi."
-"Trời ơi..thôi dô nhà trước rồi tính !".
-"Không , quanh lại...quanh lại đường đồi , ra đồng đưa Thái Anh và Tuấn Hưng lên đây. Tôi xin anh.."
Lệ Sa tay ôm bả vai nhưng vẫn khẩn trương cầu xin , mắt nhíu chặt chỉ vì vết thương kia đau nhói. Lạp Lệ Sa thật sự đã hối hận. Bây giờ chỉ muốn Phác Thái Anh bên cạnh cô...ra sao cô cũng chịu.
-"Đụ mẹ ! Dô nhà đi rồi tính , mình mẩy yếu xìu mà đòi quanh lại , quanh lại cho nó giết hết cả lũ à ?!". Trí Viễn nhất thời nóng giận , hơi lớn tiếng quát mắng. Nhìn Lạp Lệ Sa không nỡ động mạnh.
-"Anh...tôi lên đây để nhờ anh và cô bác giúp đỡ , tôi đi để đánh bom trại địch...chứ có phải đi dưỡng thương đâu hả ?."
-"Không! Nếu em chịu dô nằm , sáng mai tui cho em đánh xả láng luôn. Giờ em đi là tui không theo."
-"Anh Lưu...-".
-"Mệt quá!" Anh Lưu mất kiên nhẫn không đợi Lệ Sa nói thêm , manh động xốc cô lên vai rồi chạy vào đình nhanh chóng.
Rầm - Cánh cổng gỗ thạch lớn được mở ra , bên trong có đèn đuốc thắp sáng , hương nhan thơm tùy duyên rít vào sống mũi. Quả nhiên bà con đã tụ tập vào đình rất đông đảo , người người thi nhau mặc trường sam quỳ lạy niệm Phật , người lại ngồi thỏm bàn chuyện luyên thuyên. Trên đất ra sau thì dưới đất toàn là lưỡi liềm , dao tằm bức , cuốc , búa , rìu...từa lưa hết. Mặt ai nấy cũng đen hơn than , có trắng thì trắng hơn bạch tạng.
-"Ê ! Con bà lên kìa bà Huệ ơi."
-"Mày..mày mần gì mà quấn quéo vải tùm lum dị Sa ?."
-"Mày đi đánh lộn hả ?".
Nhìn thấy cô ai cũng sốt sắng , người đang lễ Phật , người đang mài dao cũng dừng ngang , anh Viễn đặt cô ngồi trên dạt tay lau đi nếp mồ hôi mỏng trên má. Còn mấy bà cô ông chú đi tìm mền tìm gối cho cô nằm. Vừa nằm trên gối Lệ Sa đã ngủ li bì. Thương là thương hết sức , còn lo là lo hết tình à.
-"Nó sao dị ? Nó đâu ra mày moi được Viễn ?." Bà cụ nọ tay lau khăn ấm , làm trôi hoàn toàn vết than lọ đen trên gương mặt tuấn mĩ điềm hòa kia , đã cất lời ro ro.
-"Con mẻ đứng ngoài cổng , con thấy lạ lạ...nên đi ra hỏi. Hỏi xong mới biết , mà mẻ đòi ra đồng rước anh Hưng với Thái Anh lên. Con mới bưng mẻ dô luôn đó."
-"U là trời , rồi sao dị con Sa khùng hả ?". Bà Tám từ đâu cũng đi tới.
-"Không phải đâu bà Tám. Để con kể..." Anh Viễn ngồi xổm xuống đất , tay gãi má như khó nói nên lời.
Lát sau câu chuyện cũng được phanh phui. Mọi người đều nhìn nhau lắc đầu hết thầy.
-"Vậy là...mình nên xuống đó đi bây , có chiếc ba gác ngoài kho á." Bà Tám là lớn nhất tụ ngoài ra còn có gan lớn nhất tụ , bà 70 tuổi nhưng sức bà vẫn khỏe khoắn và tươi tắn như gái đôi mươi.
-"Bà lái nghe".
Cả đám ùa nhau cười. Và bắt đầu chiến dịch do bà Tám đề xuất.
-"Lệ Sa sao rồi thầy Trí Tú ?".
-"Chỉ là bị thương , nên hơi mệt mỏi. Sáng mơi đi liền liền à." Trí Tú ngón tay ướm chặt bên cổ tay Lệ Sa bắt mạch dò bệnh , gương mặt rất niềm nở và khả ái.
-"Vậy là không sao hén ?".
-"Ừm , mà sao...tui nhớ , anh với Lệ Sa đâu có thân thiết như vậy đâu ha ? Tui nghĩ...anh đã ghét Lệ Sa lắm mà , vì vụ Thái Anh đợt trước đó.". Trí Tú tranh thủ khi dẹp đồ nghề , thì vui miệng hỏi thế.
-"Ghét gì thầy ơi...tại vì duyên chưa đến nên có hơi lặn đặn vậy mà. Sau dụ này chỉ thiết nghĩ coi Thái Anh và Lệ Sa là em út...không nên lo làm gì. Đều có thể tha thứ cho nhau." gương mặt anh Viễn chả có đau buồn như người bị thất tình , liền khiến thầy Trí Tú không còn tin ba cái tuồng cải lương kiểu ngôn tình trên du tuyến.
-"Chứ không phải...anh thích anh Tuấn Hưng ?." Trí Tú giọng nói phong lưu nhưng lại đầy chọc ghẹo.
-"Nè...thầy chọc tui hoài nha. Đã nói là không có." Như mấy người bị trúng tim đen , anh Viễn liền đỏ mặt tay xua liền liền.
-"Ha ha ! Đã ai bảo gì sai đâu mà cự ?".
-"Thôi , hai bây đi không mà ở đó giỡn hớt ?".
-"Dạ !." Trí Viễn xoay ngang , liếc mắt nhìn Trí Tú. -"Hổng có nói như dậy nữa , tía tui nghe được là đổ thừa thầy á nhe." Anh Lưu ngang ngược bỏ đi , làm tràn cười của Y trở nên đắc ý hơn.
____
Quả nhiên tụi Philip ăn xong đã lăn ra dạt tre nằm , có người ngủ say có người sợ sệt mọi thứ vì cái chết trên mái nhà. Trời hết mưa , chỉ ti tách chút gió liu hiu rất mát , nên nhắm mắt liền ngủ ngay.
-"Má...mắc tiểu hoài đang ngủ ngon đồ chim thối !." - Thằng nọ đang ngủ ngon nhưng bụng lại in ỏi căng thẳng báo hiệu đi mau. Nó đành xuống dạt , lòn ra sau sàn nước , thả một tràn dài xuống dưới ao. Mặt thỏa mãn ghê hồn.
Ò ó o ~ tiếng gà gáy trên rừng loan tin đây là canh 4.
Đúng lúc này lại có mây đen kéo đến , trời mây bỗng trùng thấp tối tăm trở lại. Thằng nọ giải quyết xong thắt lại dây quần chuẩn bị đi vào đánh giấc thật ngon.
Bẹp - Nó xoay ngang , chân lại dẫm phải thứ gì đó nhão nhoẹt...nhìn kĩ lắm mà chẳng nhận ra là gì. Mặt mày rất say ngủ kèm theo giấc ngủ nửa ngon nửa mất , nên nó không quan tâm mấy. Tất nhiên đi được hai ba bước liền bị bẫy kéo chân chổng ngược lên trời.
-"Haiz......"
Nó chỉ thở dài chứ không sợ sệt gì cả. Kể ra chuyện trên mái nhà thằng đồng đội chết sớm , cũng do xui xẻo chứ ma nào chơi. Nó không sợ ma mà lại sợ tiếng ồn của mình làm đồng bọn thức , bèn rủa.
-"Bọn dân đen lắm trò.." nó gập người lên đưa tay vào túi lấy ra một con dao găm nhỏ. Sợi dây thừng này rất dày , xem ra phải dùng nhiều công sức.
Sau bao lần gập người nó cũng thoát khỏi đòn bẫy dơ hơi của chủ nhà. Người nó rớt xuống bãi bùn, nghe một tiếng tỏm. Cũng xuýt xoa mông , tay vò đầu bức rức , ngồi dậy với tâm thái cực kỳ chán nản.
-"Má nó...thằng cụ chó chết chủ nhà , chết rồi mà cũng đéo tha , vãi ạ. Eo ôi..." Giọng nó là giọng Bắc , và chắc chắn sợ bẩn. Luôn miệng phát ra mấy âm thanh kì thị và bêu xấu.
Trong lúc đang loay hoay với bộ đồ dơ đang mặc , chân lại dẫm phải một đống nhão nhoẹt trên đất..lần nãy nó biết nên đứng yên một lúc , chờ cái bẫy tiếp theo sập hụt rồi mới vào nhà.
Đùng - nhưng nào ngờ bẫy lại là nơi nó đứng. Một cái hố sâu mở ra , phải đáp đất bằng hạ thân. Rất đớn.
-"CHÓ ĐẺ THẬT CHỨ !!!!". Nó phát tiết , chân đá vào vách như một cách trút giận hiệu quả. Đã bao năm mang chức vụ cắt đầu người không màn đòn bẫy , giờ lại thành một thằng thảm hại vô dụng chả hiểu biết gì.
Xạt xạt xạt ~ từ đâu cát trên miệng hố lần lượt thả xuống , nó nhìn kĩ mới thấy có người đang cầm xẻng cố gắng chôn vùi nó.
-"Ê!! Ê!! Con nhỏ kia , mày...mày đưa tao lên chưa hả ?." Nó đấm đá khắp hướng , tay chỉ trỏ , đưa mặt hất cao ai dè lại ăn trọn mấy xẻng cát vào mồm.
-"Chồng tao đâu ?".
-"Chồng mày...chồng mày là chó gì ?! Con điên ! Mày được lắm , ma quỷ à ? Tao mà lên , mày chầu mười tám tầng Địa Phủ đi là vừa!! Tao không sợ mày đâu , chó đẻ thật chứ.".
Nó cáu giận gom cát chọi trả , ai dè lại ngoáy vào điểm nổi của Thái Anh nọ.
-"Trù tao nhiều vào thằng rác rưởi Bắc lỏ , mày lên được đây chắc chi đã còn đầu mà chầu trời với tao. Mày nghe kĩ đây chó đẻ , chồng tao là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba. LÀ LẠP LỆ SA MÃ NẶC BA , CÒN TAO LÀ PHÁC THÁI ANH , LÀ PHÁC THÁI ANH VỢ CỦA LẠP LỆ SA. Xuống Tu La mà đợi tao ! Nghe chưa thằng chó đẻ."
-"MÀY!!! Phác Thái Anh , mày đây rồi. Mày giả ma!! Mày giả ma. Tao sẽ kêu lên cho bọn nó bắt mày!! Đưa tao lên mau , đưa tao lên mau!!".
Thái Anh chẳng rỗi miệng mà đối chiêu vầng với nó , khẩn trương đắp hố vung đầy.
-"Mày!!".
-"Í í í ! Hức hức..." Thái Anh giật mình nên nức nở , nàng nhảy cẫng lên ngã phịch xuống đất , chân kia đã bị thằng nọ dưới hố rịch mạnh rất đau.
Đoằng ~
-"Hự!!".
Phịch - nó bị đạn găm vào trán té xuống đáy hố , cây xẻng ban nãy nàng cầm ngã xoảng lên đất.
-"Mẹ...hức mẹ". Thái Anh bò dậy , tay dang ra với người phụ nữ kia như một đứa trẻ bị thương cần nâng đỡ.
Gương mặt hiền dịu của mẹ Huệ từ từ hiện ra , mẹ cũng buồn rười rượi. Cất đi súng , ngồi thụp xuống choàng tay ôm lấy nàng. Trong lòng mẹ , Thái Anh khóc rất nhiều.
-"Mẹ tới mẹ đưa con đi , bây giờ...lên đình với mẹ."
-"Mẹ...mẹ...mình qua vườn sâm , mình qua vườn sâm...tìm Lệ Sa...còn Lệ Sa của con nữa...hức - hức..." Thái Anh khóc tức tưởi thật thương tâm. Vừa nói vừa sụt sùi nước mắt.
Mẹ Huệ lắc đầu nhìn nàng , đặt lên trán Thái Anh một nụ hôn yêu thương.
-"Sơn tặc sẽ thức dậy và ra đây vì tiếng súng ban nãy. Lệ Sa...nó ở với mẹ. Đi đi con , Lệ Sa không sao.."
-"Mẹ...mẹ nói dối với con hả...anh Hưng cũng nói dối con nữa..."
-"Mẹ có nói dối bao giờ đâu con ?."
Bây giờ bà Huệ có nói dối đi chăng nữa cũng phải tin ánh mắt đầy sao kia tỏ tường nhường nào lung lắm.
Gương mặt phúc hậu này , sao mà giống Lệ Sa y đúc...làm nàng hao hao , không dám cãi lại nửa lời.
Thái Anh mím môi lau đi nước mắt , ngồi dậy thì thụp lưng xuống thấp. Ý muốn cõng mẹ băng rừng.
-"...cô đang mang thai mà gì cũng dám làm hết thẩy. Tui cũng biết lo đó."
-"Con cõng mẹ..suốt đời."
Nàng dâu này có cái rất ưu tú , nên mẹ mới lòng tin lòng vững trao trọn tình yêu thương ruột rà đó chứ.
Bà Huệ nở nụ cười duyên , áp thân thể yếu ớt lên tấm lưng nhỏ mà hào hùng mạnh dạng kia. Có bầu mà cả gan bẫy địch luôn đó...ghê chưa.
-"Con gái , ngoan."
Thái Anh cười tủm tỉm khi được khen, bợ chân mẹ gấp chặt vào eo , ngó nghiêng tìm đường mòn rồi thủ thế chạy vèo.
-"AI NGOÀI ĐÓ !".
Đoằng đoằng đoằng !! Philip nả đạn lên trời , bọn nó đã thức giấc và bắt đầu lùng sục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro