19 - Phụ Đề.
-"Nè ông , tui lo quá , hổng biết..con Sa nó có làm sao. Con Anh nó...nó."
-"Bà đừng náo. Bên mình chỉ có hai lăm thằng , làm sao mà chơi nổi nó. Có cái là xuống nước...đi vận động thêm binh nông thôi. Bên Thái , bà Huệ kêu thêm sáu chục thằng , may sau mơi mốt...còn có đường sống cho dân."
Ông quận trưởng vuốt râu , ngồi chểnh mảng trên ghế. Cầm tẩu hút phì phà , ổng cũng thật là lo lắng...tua đi tua lại đoạn băng trong cái thùng du-tuyến cũ , để chắc chắn người phụ nữ tàn độc kia là bà Thoại Mĩ. Ông là anh rể của mụ , mụ mất chồng sớm...dĩ nhiên ham hố trai tơ , ăn chơi sa đọa , sanh ra nhiều cái không hay. Ông nghe những gì đoạn băng thu lại , chỉ nhăn mặt lắc đầu. Quá đỗi lo lắng cho vợ chồng Lạp , nên có bao nhiêu người túc trực , cũng gửi hết xuống U Minh Hạ. Mong sao chỉ nhận lại an yên , hưởng thụ nửa đời bên nhau không lo rầu , dù gì...đích tôn nhà bà Huệ ấy , cũng chưa được chào đời. Hôm Thái Anh lên đây chơi cùng mẹ Huệ , đã để lại hết tâm tư cho bà và ông huyện. Và ông bà đang hờn Lệ Sa nhiều...thật là nhiều , vì cô dám làm cho nàng giấu giếm chuyện được cho là hệ trọng.
Nàng đang mang thai...nhưng trong thời khắc này , nó giống như ngụy biện , để Lệ Sa biết , biết mà quay trở về bên nàng...cô đã đi lâu lắm , lâu lắm rồi.
-"Thái Anh , uống chút nước đi em."
Anh Hưng quay lại với bát nước chè trên tay , anh vừa khóa cửa cẩn thận nên tay vẫn cầm đùm chìa khóa...chỉ sợ sơn tặc mon men xông vào thì xui.
Thái Anh gật đầu , tay vớt bát chè uống sạch sẽ...nàng đang rất khát.
-"Haiz , thật là xui như trái bòn bon thúi."
Bòn bon tách vỏ đã làm tay bám mủ rồi , mà nó còn bị hư...thì ăn cái gì ?.
Tuấn Hưng nhìn Thái Anh. Nàng cùng đôi mi rũ xuống trông thật buồn , vài giọt nước mắt còn tuông rơi trên đôi gò má lạnh , không láo nháo...đòi anh tìm Lệ Sa cho nữa.
Tuấn Hưng biết , khi xưa cũng chẳng có điểm tốt nào trong mắt Thái Anh cả...vì nàng là ghen tị nên ghét anh , anh cũng vậy nữa , anh rất buồn và mỗi lần nghĩ về nàng sẽ thấy nàng rất khó ưa khó chiều. Anh cũng ghét Thái Anh. Đúng là như vậy...chối bỏ không được việc nàng ghét anh thì phải chối bỏ được những ghi điểm trong mắt anh về nàng.
Phác Thái Anh...là tiều phu cừ khôi , rất cừ , mạnh dạng , xinh đẹp và mộc mạc lạ kỳ. Nếu nói anh ghét nàng...cũng chả đúng nữa , anh thấy ghét Thái Anh vì nàng ghét anh đó chứ ?. Cứ hễ...nói về nàng , thì câu chuyện đó , sẽ thành tâm điểm. Dĩ nhiên sẽ không làm người ta dễ ghét. Thái Anh luôn là mỹ nhân mạnh mẽ trong mắt con dân vùng Đất Mũi Cà Mau.
Anh rất thích Thái Anh...anh lớn hơn Lệ Sa , và lớn hơn cả Thái Anh nữa. Nhưng lại...thích chơi chung với tên Lạp. Thành ra hơi khó khăn , suy nghĩ và cảm xúc đôi lứa hầu như anh không có. Anh đã có 1 đời vợ , nhưng gì đã qua...thì đã qua. Vợ anh mất , thì tim anh cũng chết. Chẳng rung động với ai được nữa. Nhưng đối với nàng lại kỳ lạ và sâu sắc , hễ thấy Thái Anh , liền rối rắm và yêu mến lại dâng trào phóng túng.
'Có cơ hội...sẽ ngỏ lời cùng em. Phác Thái Anh.'
Thái Anh chôn đầu trên gối , khóc lóc thảm thương , không ngừng nghỉ...chỉ hết chút xúc động , liền cho phép xúc động khác trào dâng. Nàng đâu phải mạnh mẽ , vì cái nghề sỏi đá ấy đã làm nàng lãnh đạm và cọc cằn...rõ ràng rất muốn thể hiện với Lệ Sa. Nhưng không thể. Thái Anh chỉ có thể...xen lẫn thể xác , trao cho cô vị ngọt ấm mùi , thế đó...nàng chỉ biết thể hiện tình yêu thương , qua những trận ân ái mặn nồng. Lắm lúc...còn thấy bản thân yêu cô hơn nữa. Sau mỗi đêm thõa mãn nửa thân , sẽ tự dằn vặt bản thân kiềm chế ham muốn rẻ tiền trong tình yêu...để cô đừng bao giờ thấy nàng nuông chiều cô , mật ngọt , thắm nồng.
Thật ra , nàng yêu thương Lệ Sa...chỉ có thật nhiều và thật nhiều chứ không mất đi và vơi sót.
-"Đừng khóc , Thái Anh."
Anh thở dài , lòng cũng thật khúc mắc. Muốn đưa tay vỗ về , nhưng lại nhớ đến Lệ Sa. Anh thật lòng thấy có lỗi , anh lỡ...lỡ đem trái tim giam cầm bấy lâu , trao trọn cho Thái Anh. Chỉ qua một đêm giúp đỡ đã thành thế này..
Người bạn trí cốt , chắc chắn sẽ rất thất vọng khi biết được.
Hí ~!
____
Mồ Quan Huy Thanh chỉ cách cây Côi hai trăm mười sải bước , đưa bàn chân trần rảo trên con đường sỏi đá bén lẹm cắt gót chân. Lệ Sa đã đi thật lâu trong màn đêm lạnh lẽo , đường đến Mồ Quan chưa bao giờ xa xôi dịu vợi đến vậy.
Bộ quần áo nhìn ngang cũng tương tự Thái Anh đen màu cũ kĩ. Gương mặt đều che phủ bởi chiếc khăn rằn nâu tím , khi đây là...khăn rằn của Thái Anh. Chỉ vì lỡ có chết , cũng đem theo , có cái nhắn nhủ với mình. Một bóng ma cô đơn lạnh lẽo , chỉ cần sưởi ấm bởi chút ít hương hoa người thương nhất đời , lỡ...từ chối canh Mạnh Bà , để nhớ , cũng hay mà ?. Đầu óc chỉ loanh quanh hai từ chết sống , Lệ Sa biết , sẽ có gì đó...khiến mình mất mạng. Nhẹ lắm là bại liệt , nặng lắm là từ biệt cõi trần lưu manh hám khí.
Nhưng trái tim cô như co thắt đập vội , không biết tai ương gì sắp lui tới nơi này.
Bỗng từ đâu một cung tên đá cứng cỏi chạy vọt trên phía tả ngạn găm vào thật sâu bả vai của cô , đầy đau đớn Lệ Sa ôm lấy cánh tay yếu ớt ngồi thụp xuống bên lề. Hai ba tiếng lốp cốp ngựa phi từ xa vội bén mất. Sơn tặc là đang...trêu ngươi tên Lạp thảm hại. Đây chỉ là cung tên nhắc nhở của nó , cưỡi ngựa dĩ nhiên hơn chân người , nó sẽ quay trở lại không lâu.
Lệ Sa cắn chặt môi nhìn mảng áo ướt đẫm màu máu , sở dĩ liền rút ra sẽ mất máu mà chết , nên yên thế là đành. Mang sự đau nhói bên bả vai , hai ba lọn gai trên phiếm má chét lọ than , gắng trèo lên một cái cây cao bên lề. Sao cho qua chuyện thì thôi , nó không thấy thì sống , nó thấy thì phơi ruột gan ngoài mưa vậy...
Lộc cộc - lộc cộc - lộc cộc - từ bụi rậm , một con tuấn mã đen trắng đưa đầu ra lề. Trên dây cương còn xỏ bởi một bàn tay đeo bao , thằng sơn tặc nọ còn vác theo bao cung ngoài lưng. Cả thân bao chùm màu đen kín đáo , chỉ chừa đôi mắt để nhìn đường dò xét. Mắt thằng nọ ngó nghiêng tìm tòi , con ngựa rất ngoan chỉ đứng một chỗ , mặt nó trắng tác từ bụi cây lú ra , ủy mị và đen tối biết nhường nào , mắt nó lóe nhòe mang đầy xấu xa và ma mị nhưng cô biết ngựa đen đang nhìn thấy cô , nó không phải ma mà sẽ là quỷ già mang hình hài động vật , đây sẽ là hình ảnh đáng sợ nhất trong cuộc đời của Lệ Sa...
Đầu lại đầy toan tính nhìn thằng nọ , loay hoay tìm kiếm mình trong màn đêm , trông thật khó khăn nhỉ. Nó chính là người tìm...nhưng cô lại quan sát nó thật rõ. Muốn đổi vai vế , để Lệ Sa có thể đi đời mau hơn..cô nghĩ vậy.
Khu vực này chả có sơn tặc , nói trắng ra thằng bắn cung này đi lẻ...bị bắt bài qua con ngựa. Chỉ sơn tặc đi tuần tra mới dùng ngựa đi loanh quanh nơi này , đồng đội sẽ không đi theo mà ở một nơi để nghỉ mắt buổi tối. Ở một nơi rất xa mảnh đất quạnh hiu này.
Nghĩ rồi lại nghĩ , Lệ Sa bạo gan rút rìu đứng chững trên cành cây lớn. Ngậm nhức nhối trên bả vai nọ vào trong , nó thật đau đớn và biết xé tim một cách từ tốn.
Chưa bao giờ cảm thấy mình là kẻ lừa dối , lừa dối Thái Anh một cách trá hình. Chính Lệ Sa đã gọi Tuấn Hưng tới , để mang nàng đến một nơi...có lẽ an toàn. Và biện lí nhiều vần , Lệ Sa đang đi hái sâm là chả phải...Lệ Sa là đang đi tìm nơi chết , trước khi chết , phải mang đầu bà Thoại Mĩ vào cùng chỗ chôn. Lệ Sa đã biết người đứng sau , nhưng nhìn cô xem...một kẻ vô dụng.
Lệ Sa nhảy bổ xuống đất , tay giương rìu đốn vào thằng nọ như đốn củi , cái đốn củi làm vợ Phác Thái Anh cực nhọc , khổ sở , suy sức qua bao năm. Nói sao cho hết buồn cười bây giờ , nặng tay cầm rìu nhưng nặng lòng sợ rìu của Thái Anh hư hỏng ư , lấy đâu ra...để nàng tiều phu kiếm tiền trang trãi. Giọt mồ hôi của Thái Anh làm cô phẫn nộ. Trách vạ trên cái thây đã nằm xổng soài mặt đất. Cứ đốn rìu vào thằng nọ như củi khô trút nắng.
-"Ahhh!!!!". Thằng nọ quằn quại trong cơn đau đớn , tay ôm bả vai gãy đứt , đầu máu tuông tuông
Con ngựa toáng loạn chạy vèo đi mất , sinh ơn cho nó chắc gì nó cũng ghi ơn mình.
-"Xin...đừng...giết...tôi..." Thằng nọ nhìn vào ánh mắt chứa đầy vô tình đó mà chẳng nghĩ ra điều gì , để biết kia chính là tên họa sĩ tài ba đầy tham vọng và tâm hồn không lành lặn , chỉ giả vờ đủ đầy tình thương trước mặt nàng để Thái Anh đừng lo lắng. Hay chính là...một người đàn ông da đen làm tiều phu ? hoặc là một người phụ nữ mạnh mẽ nhất trần gian này đang sắp tuông cán rìu cắm vào nó. Nó không biết kêu sao để Lệ Sa rũ lòng thương tha cho nó.
-"Lạp Lệ Sa."
Phập - đầu nó lìa , lăn lăn trên bờ sình đen , mắt vẫn nhau nghiền trong ngạc nhiên. Nó nghĩ...họa sĩ thì nên cầm cọ đi chứ.
-"Tao cầm rìu vợ tao , thì đã ngu dốt lắm rồi."
Lệ Sa chính xác là chẳng muốn nàng lao vào cái nghề tiều phu nặng nề kia nữa. Cô có đủ gạo nuôi nàng , có đủ tiền nuôi dạy những tiểu ma đầu sau này...vậy mà lại coi thường cô bằng những lời lẽ quá đỗi sầu lòng.
-"Thằng tiểu nhân." Nhưng oan trái được trút lên thằng nọ thì phải cảm ơn nó tha thiết. Trán lại dập lên một , lên hai ba lần , dập đầu trên mảng đất mộng du. Lệ Sa sẽ ghi ơn nó , chứ không phải là tên bội phản , như con ngựa nào kia...
-"...."
Lệ Sa cởi đi chiếc áo khoác đen trên người xé đi mảng vải lớn dài , tay cầm chặt cán cung găm trên thịt vai , giật thật mau để quên mất nổi đớn đau sẽ có , dòng nước mắt lần lượt tuông rơi trên đôi gò má gầy guộc của Lệ Sa. Nhiều vết gai đang cấy chặt trên da như hắc ín , sau đó cũng được Lệ Sa lấy ra. Đưa tay bẻ thảo mộc gần đó , nhai nhão trong miệng mà vai đau không rứt , máu tuông tuông chảy như thác bị mưa cuốn trôi thì càng chảy ra nhiều. Dùng thảo mộc nhai nghiền bồi đắp trên miệng vết thương , cầm cự sẽ lâu hơn. Miếng vải lớn cũng được buộc chặt bả vai.
-"Ma vương ngũ đế sẽ tìm mày , con ngựa mất cương..." Lệ Sa giật lấy vỏ cung trên vai thằng nọ , làm ra hiện trường giả. Sau đó lại lau đi vết máu trên đầu rìu bén ngót , thọc cán vào vỏ , tiếp tục lên đường..
Ít lâu sau tiếng ngựa hí lại xé phây màn đêm u ám. Đèn dầu ở trại sơn tặc lại sáng đèn tấm tắc.
-"Loan tin thây mất đầu , ngựa mất thóc. Cho bọn dân đen đừng tìm tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro