17 - Côi Bị Đốn Thì Đời Thật Khốn.
-"Tôi không...dì đừng xằng bậy , Thái Anh không có tội , Lệ Sa là - "
-"Mày vẫn còn hận nó mà ? Nó đã lấy đi Thái Anh , người mà mày yêu...Trí Viễn , tỉnh táo đi con.
Mày không thể giúp cho em gái họ của mày , thì cũng giúp tao lấy lại sỉ diện. Nếu một trong hai càng không có...thì coi như tao với mày , đoạn tuyệt dì cháu ! Cha mày thiếu tao mấy thửa ruộng , còn lấy di chúc ra hù dọa tao. Mày...mày nghĩ đi. Tao đã làm dâu cực khổ thế nào.
Trí Viễn....dì cần nhất là con...con trai yêu quý , hãy giúp đỡ người dì , xem như con trả ơn dì mấy năm chăm sóc. Con nhé ?
Hãy giúp đỡ dì đi con..."
Trí Viễn không nhìn cũng biết ánh mắt bà Thoại chỉ rung cảm nhất thời , nhưng đâu ngờ sâu trong đó...là những thứ gì ghê gớm hơn , lòng dạ biết mặt thật của mưu tính kia , chắc chắn bản thân mình cũng sẽ bị thiệt . Nếu sa vào chỉ có nước...thảm hại.
Có thể...Lạp Lệ Sa đã lấy đi người con gái anh yêu nhưng không thể nào thay đổi Lệ Sa trong mắt anh. Ai đời lại đi biêu xấu hoặc làm việc hèn mọn chỉ vì trả thù chuyện tình yêu , chuyện tình yêu là tự do lựa chọn hạnh phúc...đâu thể ép ai , dạo này anh còn quen biết Tuấn Hưng , lòng không xao xuyến vì vẻ đẹp trai mà lại rung động bởi vì anh Hưng thật dễ thương. À...không phải. Đang nghĩ về...Lệ Sa chứ.
Lệ Sa cô là một người tốt bụng , hòa đồng và giàu đầy tình yêu thương nếu không là mến yêu người hàng xóm bằng tấm lòng...thì thứ đắt đỏ nhất đập trong người cũng dám lấy ra để trao cho Thái Anh , thông minh lại còn cực đoan nhu nhược , nếu nhẹ...sẽ biết rõ bà ta và con gái bà ta hại gia đình mình trong tương lai , mà đỡ. Nặng quá chỉ có nước bàn chuyện cùng bà Huệ truy xét.
Lúc đó...gia đình bà ta không vào tù cũng đi làm mọi cho Xiêm vì tội phản đối , chỉ chuyện tí xíu đã làm rùm beng lên. Nhưng hỏi đi hỏi lại...bà ta lại bảo , chẳng phải khi xưa đã sỉ nhục con gái bà ta , lần này lại lập lại , chẳng phải chán sống sao ?. Buồn miệng. Anh Viễn nếu là Lệ Sa kia...sẽ triệt cả gia phả nhà bả.
Dù gì bà ta cũng là người cháu dâu của nhà này , là một người dì nuôi nắn anh hai năm từ nhỏ , nhưng nói nuôi nắn có vẻ công lao quá to lớn , phải nói...nuôi như không nuôi , bả có cho anh ăn hai bữa đói nó ngược lại không cho anh đi ăn học vì tiếc tiền , không mua xe đạp để anh lội cẳng ra đình tự túc tự học , đến khi thành tài lại nạnh mấy việc xấu xa. Hai năm trẻ thơ mà dài như quãng đời sau này , khiến anh tự trãi và tự lớn nên người.
Nhưng lòng nghĩa tình , có uống nước cơm cũng nhớ bà Thoại , anh càng không thể để bà ta chịu tội. Ích chi cũng khuyên ngăn bà ta , không chịu...thì anh cũng bó tay vậy. Ai làm sai sẽ nhận hậu quả.
Bà dì Mĩ Thoại của anh cũng không phải 'giản dị' dễ đoán , nếu tìm anh để bàn chuyện...thì chắc chắn chuyện này không phải đùa cợt , nó sẽ biến thành chuyện đại sự tàn bạo , gây hậu quả khôn lường. Nói quá cũng sợ chuyện này thành chuyện tầy trời , chứ nó hao hao i như...một sự hợp tác không quá phận vậy.
-"Nhưng dì phải cho tôi biết , ai là người trợ giúp tôi thì tôi mới làm. "
-"Thằng phó ấp làng này."
-"Dì nói vậy , tôi không nở... sẽ làm gì và muốn tôi làm gì ?".
-"Mày cần gì con Thái Anh nữa phải không ? Nó còn trinh tiết cũng trao cho con đực rựa kia rồi , đâu còn lượt con đâu...tội nghiệp con trai yêu quý.
Nên...nếu bắt nó , sẽ giao lại cho thằng phó ấp , con chó cái đó bao lần đánh mắng con gái tao...phải chịu đựng những gì cần phải chịu , nó sẽ đi làm điếm ! . Sau đó lại mang Lệ Sa đi phục vụ nhà Mĩ Thoại này. Nó phải quỳ lạy...van xin , nài nỉ , con gái tao đồng ý tha tội thì tao sẽ tha tội !.
Vào tối ngày hôm nay , cái làng khỉ ho cò gáy này sẽ mọt gông rỗng ruột ! Tao hứa , già trẻ lớn bé cũng bị cắt tiết bỏ phèo."
Trí Viễn nể vì bà ta thật tàn độc.
bíp - đầu đĩa vô tuyến nhả lại cho anh đoạn băng thâu. Thứ này sẽ làm bằng chứng cho tất cả.
Nhưng để Lệ Sa chịu thiệt thòi một đêm vậy..
//--------//
Lệ Sa mở mắt , đã thấy nửa thân mình trong chăn , xung quanh nồng mùi ái tình ban nãy. Không bởi vì giấc mơ đã kết thúc , mà là vì giọng nói to tổ bố nào đó vang lên ở cửa ra vào , nó đang làm phiền giấc ngủ của cô. Và cô không hài lòng cho lắm.
Bên cạnh giường là Thái Anh đang bợ đầu chống tay nhìn Lệ Sa , nhu tình khó đỡ...còn muốn lật nàng ra làm thêm một trận thật đã ! Là đẹp , đẹp như mộng mơ.
-"Lệ Sa..." Bàn tay tuy có nhỏ nhưng sự bao bọc lợi hại vô cùng , Lệ Sa nhanh chóng cũng đáp trả cái ôm của em.
Thái Anh bĩu môi , réo rắt nũng nịu , dần dần đưa người đến áp sát , môi anh đào chúm chím gần như được phóng to.
Ánh mắt lại trong veo có khi lại lấp lánh , khuôn mặt tiên tử đôi khi hiện hữu vẻ mệt mỏi , hai má mềm mại đỏ nhẹ như dặm phấn hồng.
...xem ra nàng chỉ muốn được ôm lấy Lệ Sa chứ không phải hành động hư hỏng nào đó.
-"Lệ Sa vài phút sau hãy mang em theo. Đi đâu cũng mang em theo. Tới nhà má hẳn chạy đi diệt sơn tặc. Lệ Sa cùng lắm chỉ bị thương ở vai. Đưa em về nhà má. Không được bỏ em."
-"Em...là sao ?".
Lệ Sa hỏi , miệng bất giác nhem nhép như ghi chú vào đầu . Nhớ như in giọng nói của Thái Anh , lúc này não nề như bệnh.
Vía trong người lại không cho cử động , i chự môi mấp máy , nhưng lại rất khó khăn xê dịch. Phát hiện tứ chi nặng trĩu không thể nhấc tay chân quá đà , thân nhiệt của Thái Anh bên cạnh hóa ra lạnh lẽo. Lệ Sa rất lo lắng , mách bảo miệng cứ nói...rồi sẽ lo cho em , nhưng chẳng thể.
Làm sao ? thật đôn đáo và khó hiểu.
-"...Lệ Sa ấm quá , ôm em đi." Chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào bả vai , cô thấy thế và đang cảm nhận mà.
-"Lệ Sa !!!!".
Nhưng có gì đó không phải...giọng nói to ngoài kia quấy phá , là của ai trong khi em ở đây.
-"Lệ Sa , tao...Tuấn Hưng này. Có chuyện , có chuyện rồi !!".
Khoảnh khắc này như bị thâu chậm , chiếc la-dô đặt trên đầu năm đang phát , tiếng đàn não nề của một khúc cải lương nào đó bị nhòe đi , ăng ten hư do trời đã mưa to. Không gian cực kỳ ảm đạm và ma mị.
-"Hớp."
Lệ Sa lúc này mới chính thức bị tiếng động to làm tỉnh giấc , cô ngồi dậy rất nhanh phát hiện thân thể nhẹ như bông , sống mũi cay cay , miệng thở ra nhiều hơi nặng nhọc , dùng tay xoa đều hai mí mắt , đến khi mở ra , lại mờ nhạt vô hướng muốn tìm kiếm Thái Anh. Phát hiện , em không trong vòng tay mình giống ban đầu.
Giọng nói ngoài kia là của Tuấn Hưng , quái lạ , dĩ nhiên bên cạnh là Thái Anh nhưng đối diện với cô lại là tấm lưng trần trụi , rõ ràng chả i như giấc chiêm bao uể oải kia.... Chiếc đồng hồ quả lắc dính chặt trên tường vừa vặn đến số mười hai bỗng rung vang hồi lớn.
Một cảm giác xáo trộn từ đâu bay đến làm lòng ngực cô khẽ rung rinh. Lòng ngực đau , mà khó tả lạ lắm.
-"Mình...". -Lệ Sa đưa tay kề lên lòng ngực đang nâng đều của Thái Anh. Người nàng rất ấm , chỉ bị chút sương sớm làm rét hơi trên cằm , chẳng phải lạnh lẽo như trong mơ cô đã ghi nhớ.
Bên ngoài đang dội xuống cơn mưa tầm tả đầy buồn bã.
Tiếng tách vang lên lâu rồi , mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối . Điện đã bị ngắt , chỉ nhờ ánh sáng từ cửa sổ len lỏi chui vào , cô mới thấy được Thái Anh.
Lệ Sa nhanh tốc tất mền khỏi người , phủ chăn lên thân người nhỏ bé nọ , nàng đang ngọ nguậy trong chiếc mền vừa mới ấm nhưng vốn ngủ rất say sưa.
Lệ Sa khá hời hợt , cô đang điền lại những bút kí trong mộng đã tự khắc biết.
Trong mộng cũng là Thái Anh , nhưng Thái Anh lại giống một người mới chứ không phải em thường ngày , giọng nói không phải nàng...đục đục lạnh lẽo và vang dội. Tuy chả tin tâm linh , hào khí rất dũng cảm...đã qua bao lần gặp chuyện lạ trên đời , bóng đè cũng trải hơn đầu ngón tay , cũng không sợ ma.
Bởi lẽ , Lệ Sa nhận biết , giấc mơ vừa nãy chính là Thái Anh , chính xác là Thái Anh.
Không ít lần mơ thấy vợ Thái Anh , nội dung trong mơ không quá sôi nổi , chỉ đơn giản là thoắt ngang và xao xuyến , bởi vì...vợ Thái Anh lúc nào cũng đẹp , lúc nào cũng giỏi giang và nghiêm túc. Cô còn tưởng mình mơ thế , là chỉ đang thầm thích nàng chứ không phải hai người yêu nhau , lí trí trong mộng thật sự quái đãng. Thường ngày , ngủ trưa ngủ tối , cùng như nhau. Mà đợt này...nó khác hẳn , nó thật nó mang cảm giác 'hãy tin tôi đi' , nó điềm tĩnh và ngắn gọn súc tích , cô còn chẳng nhận ra là mơ nữa.
-"Tao nghe , tao nghe."
Lệ Sa thở dài dần dần tỉnh táo , rất vội vã mang quần áo vào người , Tuấn Hưng ngoài kia la lói lớn to khiến cô cũng thấp thỏm trong lòng. Cửa anh đập rầm rầm , không biết đã bao lần khớp ứng với tiếng sấm sét vang dội bên ngoài.
-"Chuyện gì ? Mày làm sao ?". Lệ Sa mau chóng đến nơi.
Cạch -
Vừa mở cửa gương mặt mếu máo ủy khuất của Tuấn Hưng đã hiện lên rồi.
Anh ta khóc lóc , mắt đỏ hoe rất đáng thương. Quần áo bị rách tươm , thân ướt như chuột lột , tay chân lại đầy lầy. Tay ôm lấy ba sườn , bên hông cũng có máu , dường như đã đậm màu hơn khi cơn mưa chợt buông xuống lạnh lẽo.
Ngoài sau là bầu trời đen thâm thẩm , mỗi lúc mỗi tối màu chứ không hơn.
-"Mày...mày coi , mười mấy hai chục thằng đi bửa cây Côi bên đồi kìa. Hồi nãy tao đi lấy thịt bên nhà bà bảy , nghe tiếng máy cưa bên đồi , cứ tưởng nhà mày đốn củi , tao thấy lạ...mưa , khuya rồi mà đi đốn củi gì , đi qua , lại thấy nó gom lúa , gom gạo , gom củi bỏ bao quăng lên xe ! Còn chạy vào bổ dao vào bà bảy với cháu bả , nó giết hết rồi...nó giết hết , nó bắt tao vì tao phản kháng , rồi còn đánh , nó cảnh cáo...nhờ hên nó bỏ tao đi , nó còn đem vợ ông Lương theo , mất biệt rồi."
Ánh mắt đầy hoảng sợ của anh ấy đã khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy mình như chuồn chuồn bị gãy cánh. Tin tức nào cũng như tin tức nào , đều là những điều bất ngờ khó hiểu mà chẳng muốn nghĩ đến.
Nhất thời Lệ Sa thấy tức giận bởi vì bản thân làm việc quá muộn màng , không ngờ trong khi cô nằm trên nệm êm giường ấm thì biết bao nhiêu mạng người đã rời khỏi thế gian. Tay đỡ anh không mạnh nhưng đầy rẩy những âu lo bắt đắc dĩ.
Những hạt mưa bên hiên dội mạnh đến đỗi người Lệ Sa cũng phải vạ lây một mảng ướt sũng trên vạt áo. Ngoài trời đang rất lạnh , gió cùng sương đẩy mạnh , làm mù tịt cả không gian yên ổn ban đầu.
-"Nhanh! Nhanh đi ! Tao ra lấy xe , nó sắp qua rồi....nó sắp qua rồi." Ánh mắt anh ấy như có một nổi niềm sâu lắng , chứng kiến người bà thứ bảy..bị sát hại bởi những đòn dao bổ dọc , bà và cháu của anh lại có những cái chết kinh dị đến thế...anh muốn nổi đóa mà đánh đấm , nhưng đôi lúc lại chẳng muốn mạnh tay với kẻ xấu.
Đàn ông có khi cũng khóc. Nhưng nước mắt của đàn ông cần an ủi là nước mắt vẹt , giả dối. Còn nước mắt rối rắm...là nước mắt sói non bị thương nặng.
-"Thằng điên ! Làm gì cũng bình tĩnh chút." Lệ Sa nạt.
Bên tai có vài tiếng sấm , mưa đã lác đác đổ xuống như trút thác , ngoài xa còn có tiếng máy nổ cưa xèn xẹt , khó nghe...nhưng phải nghe để áng hết cả cuộc đời này.
-"Mày cút khỏi nhà tao...mày phải về lo đất nhà mày , tao làm sao cứ kệ tao. Mày đi về nhà an toàn , mày là thằng con một , mày còn tía má , mày phải bảo vệ tía má mày.".
Cô rối như tơ vò , rối hơn anh Hưng...nhưng cô lại mắng anh Hưng. Anh Hưng khóc lóc , lâu lắm mới thấy anh khóc , đợt khóc lần nhất , là khóc vì lo lắng , Lệ Sa bị trúng thực vừa bị sốt nặng , trong khi ra quân , yếu ớt , ốm o như cây tâm nhang không màu máu nhưng lại vác trên người cây súng cả kí lô cùng chiếc cặp khủng chứa lương thực của cả đoàn.
Lệ Sa mũi lòng với người bạn 'yếu đuối' này cũng chỉ vì thế. Rắc rối mới làm tên nhóc này khóc , chứ không phải yếu đuối.
Rủa là rủa bọn kiểm lâm là thứ ăn dông nhà nước , không hứa thề rằng sẽ bảo vệ an toàn cho dân mà lại ăn công nhà nước , sớm muộn cũng trở nên giàu có , còn dân cho nó mọt gông , nó sao sao..mặc kệ nó. Chắc chắn mấy thằng cầm cưa kia là sơn tặc , nếu đã là sơn tặc...thì làm sao mà chống lại. Nó làm lâm tặc còn phải diệt truy tận gốc , kể ra cực khổ trăm bề , đằng này...nó lại là sơn tặc. Nó sẽ cứ trụ ở đâu trong khu vực này đây ? Ai mà biết được. Khi đi lên rừng , từ khi nào lại sợ đầu lìa khỏi cổ như vậy...
-"Còn Thái Anh , mày kêu Thái Anh khóa cửa nhà đi. Nó cầm dao , nó cầm búa , nó mà dô là chết !." Tuấn Hưng lau bừa đi nước mắt , đẩy cô ra rồi chạy thục mạng. Đến nửa đoạn lại đưa người quay lại.
-"Tao...sẽ lên đây một lần nữa. Mày hãy đợi tao , tao sẽ kêu kiểm lâm , tao sẽ lên đây với mày và Thái Anh. Tao nhớ đó. Tao hứa..."
____
Lệ Sa di chuyển khẩn trương trong nhà. Lúc ban đầu , chỉ suy diễn ra một trận đánh ác liệt sẽ xảy ra tại đây , tại chính ngôi nhà này với bọn hung tàn đó.
Nhưng những gì trong mơ quá thật , quá đáng tin cậy...cô có thể nói dối , nhưng không thể quỵt hứa Thái Anh trong mơ được. Có phải làm vậy , sẽ gây một tổn hại nào đó...trong tương lai ? Nếu không nghe theo Thái Anh chỉ dẫn , cô tin nó sẽ làm cô mất mạng ngay bây giờ nếu cô muốn trái ý.
Lạp Lệ Sa bật đèn dầu để giữa nhà , gậm đèn pin trong miệng , khiêng bàn và tủ lớn đậy sát vào cửa buồng cũng như là bếp , phòng khách. Trải dài mỡ heo quanh nhà , để khi toáng loạn nó chạy nó cũng té trước mình , mình là người biết còn nó không biết , nặng lắm là bị gãy giò , chỗ nào dốc...đổ mỡ chỗ đó. Coi chừng sẽ ăn hên.
Lệ Sa trở lại phòng ngủ cùng bộ đồ cũ kĩ trên tay , Thái Anh còn chưa mặc gì...chắc chắn sẽ lạnh. Nhưng không như tưởng tượng , vừa thấy Thái Anh...mới bắt đầu vỡ lòng đưa người ôm lấy.
Cô cũng sợ , chỉ cố gắng tỏ ra mạnh khỏe kiên quyết. Thấy Thái Anh...sẽ liền thành sói non yếu ớt.
-"Em...thức dậy , thức đi em. Đừng ngủ nữa." Lệ Sa vừa lau nước mắt vừa thiết tha. Người đã chẳng còn sức mà ngã lên bụng nàng.
Thái Anh nửa tỉnh nửa mơ đánh mắt trở người , đến khi mắt dán vào thân ảnh run lẩy bẩy dưới lòng ngực lại cảm thấy nặng nề.
-"...em đây". Thái Anh không hiểu , nhưng em trả lời rất nhanh chóng. Vẫn còn say ngủ. Dụi dụi mắt , lấy gối chiêm lưng ngồi dậy.
-"....."
Lạp Lệ Sa bẽn lẽn rời khỏi vòng tay , đưa tay tống đi vài giọt nước mắt yếu đuối không nên có. Gương mặt cũng trở nên buồn bã cần an ủi. Những suy nghĩ lo lắng đã tạo nên một cách ấu trĩ , Lệ Sa lo...lo đủ thứ là điều.
-"Cục vàng lại đây."
Thái Anh nụ cười vẫn còn dịu dàng , xem ra Lệ Sa là mít ướt giả dạng mạnh mẽ , nàng kéo cô vào lòng môi hôn lên tóc , xoa dịu tấm lưng rộng lớn.
-"Vợ Thái Anh...là nhất trên cuộc đời của Lệ Sa." - Lệ Sa tự cảm thấy mình trẻ con khi nhõng nhẽo. Nhưng tiếc nỗi , nàng cũng hạ mình yêu cô đó thôi...
Anh Hưng bối rối hoảng sợ sẽ khóc thật to , Lệ Sa suy nghĩ sầu não sẽ muốn vợ âu yếm để dỗ dành.
Lệ Sa như một chiếc cung tên yếu nhưng nó làm bằng gỗ mắc tiền , nếu chọn bay khỏi khung sẽ gãy làm đôi , nếu ở lại cũng sẽ bị mòn dần mà rơi xuống đất. Thái Anh sẽ ra sao nếu cô bỏ đi...và cô trở lại thì nàng biến mất. Nó có bắt nàng đi trong lúc cô vắng nhà , hay...nó giết luôn cả Thái Anh để tự chầu tội.
-"Lệ Sa vậy là tốt...em không biết , nhưng hình như em có mơ thấy Sa." - Thái Anh xoa đều gáy cô đặt một nụ hôn an ủi lên môi. Không quá sâu lắng cũng không quá cuốn hút , chỉ đơn giản là giải tỏ nổi niềm bối rối trong Lệ Sa.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro