Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - Xỉn.

Sau khi bữa trưa trôi qua. Chùa cũng dần đông đúc.

Lúc ấy mẹ Huệ được xe lớn đưa lên huyện để thăm hỏi sức khỏe ông bà quận trưởng. Sao sao đó...lại mang theo Thái Anh nữa.

Dĩ nhiên sẽ có người nào, cô đơn rồi.

Lệ Sa chạy về nhà , loay hoay một hồi cũng có việc làm thôi.

Định khi tắm rửa xong xuôi sẽ chạy ra đồng thăm lúa , quẹo về nhà đã có thời gian đi rước Thái Anh , ăn cơm , uống nước , cầm cọ vẽ tới khuya thì được quá.

Không phải đợi nàng la cũng không phải đợi nàng nhắc. Mọi thứ đều không có Thái Anh , đôi chút nó lại thiếu sót , sự buồn bã quen thuộc.

//------//

-"Thái Anh...nay mày cũng chịu dọn mặt dọn mũi rồi đó hả ? Đẹp ra đó!." Bà quận trưởng nở nụ cười dịu dàng. Ôm lấy nàng lâu lắm mới rứt.

-"Có đẹp cũng bằng bà đâu ?"

-"Trời , tao già rồi mày ơi."

-"Con bỏ mẹ luôn ? Con bỏ mẹ...Thái Anh." Mẹ Huệ đưa gương mặt trêu hờn giận dỗi. Nhận thấy Thái Anh sắp sửa ở đây luôn với bà quận trưởng.

-"Táo ô! Thôi chia hai đi. Con nhỏ này dễ thương quá , nữa tui xin vía...cho con gái của con Mi nhà tui nó đẹp gái , nó trắng trẻo vậy nè!."

-"Xin rồi hết vía , lấy đâu cháu nội tui xài đây ?."

-"Thì thằng bố nó không xinh gái sao ? Để mẹ nó chia sẻ phân nửa , tính ra bà được một phần nửa luôn rồi. Đừng keo kiệt."

Bàn chuyện tương lai , nhưng lại ôm nhau cười đắc chí.

Ý ra bà huyện sắp có cháu ngoại , còn mẹ Huệ thì mong ngóng tin vui từ nàng và cô. Mãi chưa thấy , nên nói dăm ba câu lấy hên đó mà.

-"Rồi con Lệ Sa đâu ? Không vác nó theo ? Để hai mẹ con đi thế này , không sợ nó buồn hả ?" Ông quận trưởng sau khi chào hỏi mẹ Huệ , thì vuốt râu dòm ngó. Rõ ràng ông đây rất nhớ bản mặt khờ khạo hiền lành của 'con gái rượu' , nhưng trớ trêu sao đó , lại mang về hai tuấn nữ bẽn lẽn cho ông làm khách , coi bộ...cũng khó lòng mà suy xét à nhe.

Nè ha...đồ mẹ , đồ con dâu , đều đẹp ! Nhưng đẹp , thì sao ? Dẫn nhau đi chơi bỏ bê Lạp Lệ Sa ở nhà mần mọi. Ông biết thừa.

-"Ở nhà bao việc ông ạ , nên con Lệ Sa đòi về nhà đó chứ. Ai mà ép đâu ông lo , ráng vài năm nữa , tui biếu nó cho ông luôn thì được quá."

-"Mẹ..." Thái Anh gãi trán đỏ mặt , than ôi...nàng vì nhớ quá Lệ Sa nên mới ừ ậm thế thôi.

Chứ nào có ý trách móc mẹ Huệ , không phải quá đỗi rộng rãi sao , mến quá tặng luôn con gái cho ông huyện. Rõ ràng là có vấn đề mà.

Nhưng không sao , ông bà huyện đã nghe thấy và đang cười phì phèo đây.

-"Coi kìa coi kìa , vừa mới nói biếu thôi đã vậy rồi !."

Ông và bà đều trêu chọc Thái Anh. Nhưng có biết nổi niềm của người ta hiện tại , đang rất lo lắng và bồi hồi mãi miết , cho cái người ta kia , cái người ta kia...từ hôm qua đã giận nàng rồi mà. Ở nhà không chừng , sẽ bỏ ra đồng , rồi ru rú ở ngoải trốn nàng luôn.

-"Thôi ! Vào nhà làm miếng nước mưa với kẹo dừa cho khỏe người. Chứ chọc miết nó sợ nó chạy dìa dưới hông chừng."

-"Dạ , mẹ...bà , mình vào đi." Thái Anh cười tủm tỉm , hai bàn tay dịu dàng đưa ra , nắm lấy tay bà và mẹ Huệ.

Nhà ông huyện quả thật đoan trang và sang trọng , kín cổng cao tường , kiến trúc đều của Việt Nam nhưng lại mang màu nét của Tây Âu thanh lịch. Đôi lúc rải bước , cũng tưởng lạc mình vào cung điện trời mây.

Điều đáng nói , ở sảnh có rất nhiều bức họa đẹp xinh. Từ nét rối cho đến tranh phong cảnh tươi sáng , khung tranh trải dài trên mặt tường màu gỗ , trong tủ kính cao ráo cũng lác đác vài bức, tên họa sĩ được khắc dưới đế mỗi bức tranh. Đi một đoạn lại có thêm vài bộ màu với cọ rất tinh tế , bọn chúng được trưng trên tủ thủy tinh , mỗi tủ đều sạch sẽ và ngăn nắp mãn nhãn. Chứng tỏ , đây là nhà 'sành ăn'.

Bởi vậy nàng hỏi sao cô lên đây chơi miết thế. Thì ra lí do cũng dễ hiểu như vậy.

-"Tí , mày đi pha trà. Mang thêm hai ba đĩa trái cây gì đó."

-"Dạ."

-"Tui về liền bây giờ , kêu gì dữ vậy , bỏ uổng tội ông à."

-"Nhà tui , sao kệ tui à."

Ông huyện giở giọng trách móc , mắt lườm chặt mẹ Huệ , từ thời đi chiến tranh có khi nào mẹ Huệ hào phóng đâu.

Bởi vậy dáng vẻ bà ấy thời đó đến giờ cũng gầy gò , khắm khá lên được bao nhiêu.

-"Bà cứ..-"

-"..ông ơi"

-"Sao đó con ?"

Ông đang cự nự với bà Huệ , thì ai đó lại kêu tên. Đưa người sang , đã thấy Thái Anh đăm chiêu bức tranh khổ lớn gần đó.

Ngón tay trỏ chỉ đi về hướng ấy , run run như bất lực không thể kiểm soát.

Đó là bức chân dung của nàng mà cô đã họa năm này tháng nọ. Rõ ràng...miệng cô là bảo sẽ bán bức Đức Mẹ Quan Âm cơ mà.

-"Là..." Ông huyện có thể đã hiểu nhưng lại hơi ngượng ngạo.

Không biết hên hay rủi , đã vô ý va phải tên họ của một người họa sĩ trên thanh ngang....chính xác là Lạp Lệ Sa , nhìn thao thao lên trên bức họa i chự vẽ , hóa ra..là bản thân.

Bức tranh vô cùng thân thuộc nhưng lại vô cùng khó xử. Không thể nhận nó là của riêng mình nữa rồi.

Phác Thái Anh trong sự bàng hoàng đã lục tung những kí ức vừa qua. Lệ Sa nói với nàng rằng , đã cho Tuấn Hưng mượn bức tranh ấy một thời gian , để anh ta gây nét và trưng bày tại nhà.

Trưng bày ở nhà đó...là trưng bày ở nhà ông huyện.

Nàng còn ngờ ngợ nhận ra , số tiền chúa trời ban xuống cho cô và nàng không phải bán đi bức tranh Đức Mẹ mà có. Mà chính là bán 'Thái Anh' mà có.

Cây kim đã chọc đuôi khỏi bọc , Thái Anh phát hiện Lệ Sa dám nói dối.

-"Bức tranh này , là ai mang đến cho ông vậy ?."

Nhìn câu chuyện trầm trọng trước mắt , ông cũng đưa mình vào vấn đề thật nghiêm túc.

-"Là Lệ Sa mang đến và ông đã mua lại , đó chính là con đấy , rất đẹp. Nhưng sao lại hỏi ông ? Nó không nói với con hả , có chuyện gì thế ?." Ông ấy đã mua , Lệ Sa đã bán...lẽ ra phải nói với Thái Anh chứ ?.

Thái Anh nhoẻn miệng cười hồi lâu mới đáp trả :

-"Có , có nói với con. Nhưng con quên đó chứ..." Thái Anh cũng nói dối , nhưng là dối lòng trả lời.

Không ngờ chuyện này từ đầu đến cuối lại êm xuôi như vậy , dễ hiểu như vậy , nhưng nàng lại không biết , đến khi biết rồi. Quả là muộn màng.

Nàng sẽ không giận nếu cô không nói dối. Nhưng một khi đã buông lời nói dối , Lệ Sa sẽ có thêm nhiều lần nói dối. Đâu đó trong Thái Anh , là người ghét bỏ sự dối trá và phản bội. Lạp Lệ Sa chắc chắn sẽ không sợ nàng , nếu làm quá , càng không sợ. Thái Anh biết...tên kia muốn gì. Nhưng chỉ mình nàng có thể hiểu.

Cảm giác bị dối trá , nó kì lạ và hoành hành lắm. Nếu đây không một chuyện nhỏ , mà lại lớn hơn thì sao ? Lệ Sa nói dối , nhiều cái không đúng.

Có mẹ Huệ nên nói chuyện thông thả , bà ấy mà biết chuyện này , hên xuôi gì cũng la mắng Lệ Sa. Tình cảm dễ xích mích.

Thôi thì về nhà , sẽ tính.

//------//

Lệ Sa huýt sáo , tay vác cuốc tay kia bốc lợp , rải bước đều trên đìa. Mặt mày vui vẻ vì hôm nay có cá ngon.

-"Êy , nhậu hông ?." Tuấn Hưng truyền qua cô một trái ỏi non. Cắn một phát mát cả lòng , lúc nào cũng chua cũng chát mới là đời chứ.

-"Hông , đi rước bà kẹ nhỏ rồi. Trên huyện á."

-"Ời giời , vậy là vợ mày hơn anh em rồi sao ?".

-"Chắc chắn." Không cần hỏi cũng sẽ biết trước câu trả lời. Lạp Lệ Sa là tên đắm say vợ Thái Anh , bỏ bê tên sắc lang đào hoa này.

Tuấn Hưng và Lệ Sa là trí cốt từ bé , nhưng lại bị gắn mác thanh mai trúc mã không thành đôi. Sanh ra nhiều dị nghị cho Thái Anh. Nay cũng đỡ , nàng cũng bớt bài xích. Lâu lâu sẽ có chầu nhậu nhẹt ân tình anh em.

-"Thái Anh làm gì đi huyện ? Đi với mẹ Huệ hả ?".

-"Ừa , thăm sức khỏe ông bà huyện."

-"Thế...mày bị bỏ rơi rồi." Anh Hưng từ cây ổi nhảy xuống , trước bụng còn đeo thêm cái rổ to , toàn là ổi với xoài.

Lệ Sa lấy thêm một trái xoài non bỏ vào mồm. Mặt nhăn như khỉ , thế mà vui vui.

-"Mày đi liền luôn hả ?" - Tuấn Hưng

-"Ừ , mày có muốn mua gì trên chợ huyện không , gởi tao đi một lượt."

-"Ơm....vài ba lon bia ruby với khô mực , tao thèm lắm , ông bố tao nói ở đây chả bán , nên lần nào có dịp lên đó cũng mua mà nay xui làm sao đấy...xe tao hư ba tuần chưa xong kia kìa. Nên nhờ mày."

-"Tiền."

-"Về trả."

-"Ừ."

Nói xong Lệ Sa nhanh chóng lội ra mương chính rồi vác mạng về nhà.

Không lâu sau cũng sửa soạn dọt lên huyện.

//-----//

Vừa đến cổng nhà ông bà , người thì bảo ông bà đi chợ rồi , khách khi nãy tức là đi về dưới U Minh cả.

Lệ Sa đứng đó đơ ra một trận. Mới phát hiện mấy chiếc xe hơi quen mắt ở sân cũng biến mất. Người hầu chắc chắn nói thật.

Lệ Sa bây giờ muốn nổ tung , không cho cô đi thì cũng phải cho cô gặp vợ. Năm chục tiền xăng chạy lên chạy xuống đâu phải rẻ. Thế mà cũng không báo Lệ Sa một lời để cô đừng vác cái thây này lên đây với cái nổi niềm không đáng kể.

-"À hồi nãy mợ Thái Anh về với ngoại Huệ bằng xe lớn rồi cô Sa. Ông bà con cũng không nói với con cô lên đây rước mợ , nên con không điện cho cô biết. Con xin lỗi."

-"Ừ , không sao đâu...thôi cô về , gởi lời thăm ông bà dùm cô nha."

-"Dạ"

//-----//

-"Agh..."

-"Mày khùng hả ?"

-"Mày coi có tức không , từ đây đến huyện cũng gần chục cây , người ta bắt mày chạy xuống xác lên đồng , rồi đến nơi lại bảo đã về. Tao thương người ta mới sợ đường xá xa xôi , vậy mà Thái Anh chẳng xem tao ra gì cả...tức quá mà."

-"Và đó là lí do mày chạy tít về nhà tao chứ không phải nhà vợ mày ?"

-"Ừ !"

Lệ Sa vừa về đến làng lại không chạy về nhà mà lại chạy sang nhà anh bạn Tuấn Hưng. Hờn nàng quá mà.

-"Thôi đừng buồn , uống đi nè. Coi như bỏ qua."

-"Chỉ có mày...là thương tao."

Lệ Sa nhặt lấy lon bia gần đó rồi gỡ khuy cài. Ở luôn chỗ này , ngủ luôn , chết luôn cũng được. Không muốn về nhà nữa.

Lò than vừa cháy lại lấy ra hai ba con khô nóng , hai người cứ thế mà uống.

Trong 'chiến trận' Lệ Sa sẽ về trễ nhất , đồng thời cũng sẽ là người khó say nhất. Anh Hưng đã gục ngã , nằm ườn ra dạt , đã thế còn ngáy to. Đâu thể trách , tửu lượng của Tuấn Hưng cũng có hạn chỉ là Lạp Lệ Sa quá mức buồn bã , sẽ trút đi bằng thứ nước nhọc mùi khó uống.

Lệ Sa không buộc lòng được , đầu lúc này cũng choáng váng , đầu tiên nghĩ đến...không ngờ là nàng. Mặc dù là đang dỗi. Nhưng có cố gắng thôi nghĩ , Thái Anh vẫn hiện lên trước mắt , mặt mày cô cũng đỏ ngầu , không biết vì say hay vì bia quá hăng đã làm hơi thở càng thêm nặng nề có mùi say xỉn.

Không thể uổng phí lon bia trên tay , Lệ Sa uống nốt rồi bỏ chân xuống đất tìm dép mang về. Lần tay vào túi quần để lấy chìa khóa. Tướng đi không mấy kì cục , chỉ là hơi đau đầu một chút , chứ mọi thứ Lệ Sa đều có thể kiểm soát đoàng hoàng.

//----//

Vừa chạy về đã bắt gặp Thái Anh đang ngồi trên bàn may , chân đạp đều , tay xoắn vòng chỉ , ánh mắt nhìn Lệ Sa vẫn ung dung cho có.

Cô khẽ cười. Ngày qua ngày...muốn lơ cô đi vì thứ gì đó , cả sáng trưa , sẽ liên tục đưa bộ mặt lạnh lùng đấu khẩu ấy ra với cô. Còn qua chiều muộn , sẽ dịu dàng như chẳng có gì xảy ra.

Cô không muốn nói đến , đã quen rồi.

Nhưng cô đâu hay biết , rằng , đầu óc Thái Anh đã hỗn độn ra sao. Thật mệt mỏi và bận bịu. Nàng rất ghét những lời nói dối , phải. Không có gì để nói nếu Lệ Sa lại là người yêu nàng. Không chia tay thì đã quá nhẹ.

-"Sao về mà không báo tôi hay ?".

Giọng nói khác thường của Lệ Sa làm người khác khó lòng náo động. Nhưng nhìn kìa...nàng không mải mai đến lời nói của cô , còn hăng say luyện nét cho mũi khâu ở bàn may.

Trong người đã có cồn. Huống hồ gì không dễ bộc phát những cảm xúc nhất thời. Và Lệ Sa đá chân chống , hung dữ đi đến.

-"Em khinh tôi à ?."

Lệ Sa buồn bực tay chân khi nhìn thấy nàng lơ đãng đi bản thân , tức lắm chứ , buồn lắm chứ. Nhưng không thể làm gì.

-"Tắm rửa rồi ăn cơm." - Thái Anh sửa lại vòng chỉ trắng đang quay đều bên tay , miệng nói...chứ mắt không vươn lên chạm vào Lệ Sa.

Lần nữa lại vô ý nhìn thấy nắm tay to kia đang ra sức siết chặt , Thái Anh cũng không khỏi đau mắt cay bụng. Dù gì cũng là...Lệ Sa đang kiềm chế , biết tôn trọng Thái Anh khi say xỉn. Nàng vỗ về tấm khiên kia bằng câu nói vặn nhỏ nhẹ nhàng.

Có lẽ đây không phải quá ít lần Lệ Sa say xỉn , về nhà...lại cáu. Nhưng lần này , vừa có chút men say trong người , thêm cái hờn tủi Thái Anh trong bụng , sanh ra mấy hành động hơi uất ức thì phải.

Mùi say , nồng nặc trên người , không phải do bia gây ra , thì cũng là rượu gây ra. Chắc chắn đã nhậu nhẹt đâu đó. Nói chuyện , cũng không nên quá lớn , quá to , để Lệ Sa phật lòng mà tức giận và buồn bã thì tội nghiệp lắm.

-"Hôn tôi...hôn tôi."

-"Thối rình mà đòi hôn."

-"Em...lãng tránh Lệ Sa. Em chẳng thương tôi nữa..." Lệ Sa đập tay lên bàn may , gương mặt thật thù hằn và tội lỗi.

Đôi lúc tên đần này lại làm Thái Anh ngưng động và thương hơn. Giọng nói kia giống như tủi thân hơn sự nũng nịu vô lí , nhiều lỗi sai cuối cùng cũng chẳng phải Lệ Sa quá nhỏ nhoi và trẻ con , mà là nàng khắc khe làm cô quen quá đỗi.

-"Kì khôi quá nha. Đi tắm đi." - Thái Anh xua tay , tiếp tục công việc đang dang dở.

-"Ừ...." Đuôi mi cũng đã cụp xuống , lúc này Thái Anh có biết đâu Lệ Sa thấy thiếu thốn tình thương.

Từ nhỏ đã nương tựa nhau nên đã quen , Thái Anh gieo ấn tượng rất tốt , vừa đánh vừa xoa , có khi lại xem cô như không khí ngoài trời có khi lại xem cô như một cái gối êm nằm xuống

...còn mẹ Huệ thì không quan tâm đến cô nhiều quá ba bốn phần bổn phận người mẹ. Tuy rằng đôi lúc có nói chuyện , nhưng ít câu mẹ lại bỏ đi.

Vì vậy , Lệ Sa không biết mình nên trao tình cảm gần gũi thân thiết cho ai nữa. Cảm giác , tình cảm ở mỗi người đều kiệt quệ khi dành cho cô. Có say , cô cũng còn lí trí để suy nghĩ sâu xa...thì điều này có khác gì một sát thương nặng ấn lên trái tim hay không.

-"....." Cô vào nhà , để lại tâm tư cho Thái Anh thỏa sức suy nghĩ. Nàng thật sự muốn an ủi con người nọ...nhưng cái thân lại chẳng cho phép. Đôi lúc cũng thấy mình quá đáng và bài xích Lệ Sa. Cho dù có thương yêu nhau cách mấy hay mặn nồng cách mấy cũng đâu so đo được với tình cảm , ánh nhìn , nụ cười hằng ngày trao nhau.

Trong nhà có hai người , lại có một người muốn giải thích thật nhiều nhưng lại dối lòng thật nhiều.

Nàng sẽ hạ mình lần nữa , để giải bày nổi niềm bản thân. Nàng cũng rất nhớ...cái người ta kia.

//------//

Cạch -

Nàng bước đến từ phía sau , choàng tay ôm lấy cổ cô thật nhẹ nhàng , bầu ngực êm ái dán chặt trên nếp nước mỏng có sẵn ở thắt lưng , đã làm khe hở cả hai khó khăn xẻ rộng.

-"Tôi hôi hám , muốn tắm một mình."

Tên đần này...muốn cho người khác biết mình đang giận. Lúc nào cũng tìm cách tránh xa nhưng muốn cố tình trở nên vô dụng để được vỗ về chở che.

-"Em cũng hôi hám....muốn tắm một mình."

Men say đã làm mọi thứ trở nên mù mịt và nóng nảy , không phải lí trí cũng muốn chối từ Thái Anh hay sao ?.

-"Nhưng lượt này..là của tôi trước."

-"Èo...còn muốn so đo với vợ mình hay sao ?."

Thái Anh vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng. Tên cứng đầu này biết chối cãi nhưng hình như cơ thể thì không hợp tác. Mấy lần tuốt ra mồ hôi...dù trời rất mát mẻ.

-"Đúng." Lệ Sa bị phát dao cao su phi vào mặt , đã tỉnh táo phân nửa. Mặt mày cũng trở nên dễ coi hơn.

-"Thấy gì...cũng đã thấy hết , so cái gì , móc ra ? Để dành lượt đi tắm."

Không phải bàn tay nhỏ kia thường rất dịu dàng khoan hồng hay sao , nhưng từ lúc nào đã yên vị trên đôi gò bông nhỏ nhắn của Lệ Sa.

-"Em không nên làm vậy. Tôi vào trước thì tôi tắm trước."

-"Nhưng ngoài trời lạnh lắm...không tiếc lại có người thấy em trần truồng. Lệ Sa không sợ ?".

-"Ừ." Lệ Sa biết...kẻ kia không cả gan mang thân thể lõa bày cho thiện hạ , Thái Anh cực kỳ cẩn mật.

Nhưng đến khi hơi ấm dần nới lỏng , miệng trót phũ phàng cũng phải trót luôn ánh mắt , Lệ Sa bất giác quay người ra sau xem xét , rõ ràng không muốn níu kéo đấy...nhưng lại chìa tay nắm lấy eo nhỏ.

-"Em...quá đáng." Lệ Sa ôm lấy nàng rục mặt vào hõm cổ trắng ngần thơm tho. Rất uất ức giở giọng.

-"Em quá đáng ? Lệ Sa đã đồng ý trước..nên em mới dám đó chứ." Thái Anh nhoẻn miệng cười. Lệ Sa giữ của nhát cấy , nàng không rõ mới lạ.

-"Không...nhất thời nói ra thôi mà. Tôi nhớ Thái Anh lắm , muốn em hôn thôi. Em đã từ chối...tôi buồn." Câu chữ có rõ ràng cũng chỉ là thỏ thẻ qua tai , Lệ Sa như thằng ranh con sợ bạn gái bỏ mà nhõng nhẽo.

Thái Anh bất mãn , tay xen đan vào mái tóc...phát hiện Lệ Sa bây giờ cũng không giống nũng nịu nữa. Giở trò thế là cùng...

-"Ah...Lệ Sa."

Ló đầu ra đã chiêm ngưỡng lại thành phẩm được ấn môi trên cổ của vợ Thái Anh xinh đẹp. Không ngờ lại dễ ra màu , lại son son i như phấn nhung mịn màng. Lệ Sa cong nổi cười tủm tỉm.

-"Tên đểu..." Hai má Thái Anh phồng lên trông thấy , mảng đỏ trên bọng mắt cũng lan sang mang tai. Nàng đang ngại.

-"Thương vợ nhiều lắm...yêu nữa , nhiều lắm." Lệ Sa có nhờ khạo cũng có cách làm vợ thương. Mỗi lúc ân ái , sẽ thốt ra mấy lời mật ngọt êm tai hơn tiếng thơi lòng của Thái Anh.

-"Nịnh...tui biết mấy người giấu giếm tui rồi đó , liệu hồn đi." Thái Anh bĩu môi đưa tay câu lấy cổ cô , gương mặt tuấn hảo trước mắt vô tình làm Thái Anh động lòng xua tan giận dỗi.

-"Bỏ qua bỏ qua...thương vợ quá , nhớ vợ quá."

Chụt - Lệ Sa bợ lấy gáy nàng, môi rải dài mấy cái thơm nhẹ nhàng từ khe ngực đến chiếc cằm thon gọn , tay khác lại bợ dưới mông ngoan , làm núi thịt kia có phần dư thừa mà trĩu xuống.

Thái Anh cảm nhận mấy điều thỏa mãn đều được Lệ Sa nắm bắt. Chỗ nào cần xoa...lại tê tái ngay chỗ ấy.

Đôi môi anh đào bỗng mở ra nửa hờ nửa khép , quấn lấy hông cô như một thuận thế cần có. Tiếng rên rẩm kia vừa được thốt lên... Lệ Sa càng nhịp nhàng phục vụ , bao năm qua đều nghe đi nghe lại nhiều lần vui tai. Nhưng mãi mãi vẫn là thú vui khó bỏ.

-"Em...thương Lệ Sa." Thái Anh mạnh dạng ôm lấy hai má cô , đớp lấy cái môi đang chu một phát. Nhận ra thứ gây nghiện này mãi mãi không nhạt nhẽo.

-"Không tin." -Lệ Sa hếch mũi lắc đầu , đã thế còn nhả ti khỏi miệng. Chính thức làm Thái Anh sụp đổ mỗi sung mãn.

Thái Anh bậm môi , mong muốn hốt hết cái mấy ngón tay dài ngoằng của người nọ vào bên trong...sẽ cho Lệ Sa một 'trận đòn tơi tả'.

Quả là đáng ghét.

_____

🙏👉⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro