15 - Cặp Đôi Chứ Không Phải Vợ Chồng.
-"Đẹp hông mình ?" Thái Anh miệng cười tươi tắn , ngắm nghía tà váy xoay mình trước gương , hai bím tóc xõa dài trước vai , cái má hồng hồng trắng ngần nhìn đáng yêu.
Quả ra người đẹp , thì cái chi ướm vô , cũng đẹp nhỉ.
-"....".
-"...nghe em nói gì không ? Lạp Lệ Sa."- Thái Anh lui sang một bên nhìn Lệ Sa phản chiếu trong gương , giống như một mọt sách bầy hầy. Miệng hơi mở , má đỏ đỏ giống như đang nóng nảy.
Thái Anh xoay người xem xét , có vẽ thêm nụ cười gượng gạo trên môi. Sợ rằng...có gì đó không đẹp mắt , nên cô lại hờ mi nhìn ngắm.
Lệ Sa vừa bắt gặp ánh mắt của vợ Thái Anh nhìn mình hơi e sợ buồn hiu , đưa tay gãi đầu..rồi ngớ ngẩn cười vui.
-"Em...đẹp quá." - Lệ Sa đánh mắt nhìn đất. Giọng nói thẹn thùng như hồi mới quen. Cô bê a đứng dậy với quần áo chưa ngay ngắn , tóc tai hơi phùng phịu chưa ưa mắt. Vẫn còn gãi đầu sột soạt.
-"À..."
Khuôn miệng nàng cong lên trông thấy , hai má tròn tròn do nụ cười tươi , tiến đến cài cúc áo cho cô.
Cài hai nút Lệ Sa lại bật cười , một nút lại bật cười. Nàng không cười lây...nhưng lại đỏ mặt.
-"Khùng hả...làm gì cười hoài vậy ?" - Thái Anh đánh vào vai cô cái bép , là nhẹ. Ai nhìn chắc nói Lệ Sa bị tủn.
-"Là đẹp nhất đó...Thái Anh ở nhà cũng mặc cho Sa ngắm...ai cũng ngắm , phải thấy Thái Anh xinh xắn. Đẹp lung linh. Xinh đẹp luôn..."
Có nhiều lần cô khen ngợi Thái Anh đẹp xinh , nhưng chưa lần nào lại phong phanh...dở hơi như lần này. Tên Lạp...cũng tội nghiệp , biết để vợ làm trọng tâm trong cuộc sống , dễ thương lắm.
-"Hông có tiền lẻ đâu mà cho." Thái Anh trừng mắt...chỉ là trêu ghẹo một cách trìu mến. Đôi gò má nhô lên khi cười , đỏng đảnh chu môi , mũi hơi nở to
...chưa hết ngại ngùng đã bị Lệ Sa vố vào vài lời khen.
Lệ Sa biết nịnh...
-"Khì khì.."
Lệ Sa được cái ý thì khoái chí , tựa vào phần ngực êm ái của vợ Thái Anh , tay để hờ ngoài không trung...lâu lâu lại giữ lấy eo nàng một cách khéo léo , Lệ Sa sợ mình làm vấy bẩn chiếc đầm nàng mang. Sẽ không tốt.
-"Đưa dây nịch , em chỉnh cho.." -Thái Anh nhìn ngọn đầu lắc lư ở dưới cằm mà không xiết nỗi nụ cười , đặt lên mái tóc lơ xơ nụ hôn âu yếm , dùng tay chỉnh sơ lại mái tóc ngắn , tách khỏi cái ôm khờ khạo của tên Lạp một cách nhẹ nhàng không nhanh cũng không chậm.
Từ nay , cũng không nên thân mật với tên Lạp quá lâu...mẹ biết , mắc cỡ lắm , kì lắm. Dù gì cũng chưa nên vợ nên chồng , chỉ là một cái hứa lớn. Bên nhau , yêu nhau , thương nhau bao năm , vậy xem nhau là gì ? Bạn à ? 'Vợ chồng' chứ.
Lệ Sa ngã hơi ra sau , hai tay chống lên dạt.
Thái Anh nhận lấy chiếc nịch da từ cô , cúi người đưa dây luồn vào từng khe vắt trên thắt lưng...chiếc quần Âu đen nhung có nét đặc thù riêng lẻ , dễ nhìn. Áo sơ mi trắng , vắt khăn choàng trên cổ . Trang phục điển hình của các tài phiệt thời nay.
Không ngờ có ngày này , chỉ là lớp vài trên tấm lưng có nắng nằm , lòng ngực phèn , cần cổ rải mưa cực khổ.
-"Thái Anh...em đẹp dữ lắm. Em không thấy đâu." Lệ Sa đưa tay nựng lấy cái má đang 'tập trung' mà phồng lên bất thường.
Thái Anh...đang căng thẳng nghe thế lại càng căng thẳng. Tư thế chăm sóc này vốn đã hơi kì , mật ngọt trót tai kia...càng kì kì , nàng sẽ ngượng tới chết nếu không hoàn thành nhanh chóng nửa đoạn nịch còn lại.
-"Nay mua phở cho em ăn nha...nữa em trả tiền cho." Thái Anh pha thêm chút giọng điệu nũng nịu để thoát khỏi ngại ngùng , lúc nào cũng vặn nhỏ vế sau cùng , để tạo cho đối phương một sự lãng tránh tự nhiên không đường buộc.
Hai má phúng tròn lên vì cười , Thái Anh cười duyên lắm.
-"Trả nổi đâu mà trả ? Mấy người quỵt tiền chứ tiền đâu mà trả."
-"Dám coi thường em!" Thái Anh đưa nửa con ngươi nhìn cô. Chắc chắn là sẽ trả đũa bằng sát thường vật lí rồi.
Bép bép bép -
-"Nói vậy...chứ ai nỡ lấy tiền của mấy người. Đưa dô bụng mấy người được cái gì...là mừng muốn chết rồi." Lệ Sa ôm lấy eo nhỏ thỏ thẻ muộn phiền , đầu tựa lên mới biết...đôi vai này đang gây đi từng ngày mà chẳng ai nhận ra.
-"Mỗi ngày đi đồng về cũng muốn em đưa mắt nhìn tôi âu yếm...tuy đồ mặc có dơ bẩn hôi hám , nhưng Lệ Sa đâu phải dơ bẩn hôi hám. Em cứ chê bai , rồi lại phũ phàng , lơ đi , xem tôi như một tên xấu xí cần phải vô hình vậy đó.
Em đôi lúc cũng như một người lạ , đôi lúc cũng như người quen. Chút xíu lại la mắng , chút xíu lại cưng nựng tôi...tôi không hiểu nữa. Em hờn tôi gì hả ?"
Lệ Sa giương đôi mắt phô trương nổi buồn. Thấy Thái Anh chỉ cười thôi
...cô cũng chẳng cần lắm lời đáp trả. Lệ Sa không phải dễ giận , có hờn đôi chút cũng thôi thổi nó bay đi.
Từ khi tuổi mười sáu bất ngờ nổ pháo , không hiểu lí do gì đã khiến Thái Anh giữ riêng mình cái thái độ đó kì quặc ấy...
Nếu trong một ngày có bốn bữa , sáng trưa chiều tối , thì chắc chắn sáng trưa sẽ cần sự điềm tĩnh yên ắng , dĩ nhiên...sẽ không ngó ngàng gì đến tên Lệ Sa vô tội này cả. Còn chiều , tối...lại ưu ái , những hành động yêu thương , quan tâm , nó dành cho cô như một điềm nhiên cần có.
Lệ Sa không hiểu...chỉ muốn hỏi. Nhưng nàng gửi gắm nụ cười thay cho câu trả lời , đã bỏ qua cho nàng.
Đời người con gái của nàng..cũng Lệ Sa đã làm mất. Lệ Sa sẽ làm gì đó , để trọng trách có thể mình cô vác đi trên quãng đường dài có hai bóng người rải bước. Không muốn hạt nặng nào trên vai rớt lên lòng nàng. Làm Thái Anh khổ...tức là tại Lệ Sa.
//---//
Thế là , cả hai lên đường , có chung xe có trung bầu không khí tươi lành , nhưng toàn vẹn chỉ là im lặng và suy nghĩ nỗi riêng.
//-----//
Trước mắt mẹ Huệ...làm sao để cho mẹ hiểu , cuộc sống này của Lệ Sa không hề túng thiếu bất kể thứ gì.
Mẹ đã đời đời vắt theo quần áo nâu sồng bà ba dấp vá nhiều chỗ , loang lổ mùi sìn hống hách mùi lúa.
Để toàn vẹn , mẹ chẳng nghĩ , mẹ sẽ không mau già , để mẹ yên tâm nửa đời còn lại mà chẳng phải phiền lo đến cô , đến người con gái cô yêu.
Có ăn cháo trắng nuốt rau dơ , có uống nước đắng hửi mùi thối , cũng phải làm sao để vớt bát cơm nóng nuốt cá tươi xanh , uống nước mát lành hửi mùi trong sạch.
//-----//
-"Tốt lắm thì đốt nhà , tốt hơn...thì..bắt người chuộc tội. Con gái tao phải lấy lại trong sạch , rõ ràng bắt tay bội bạc Mĩ Lam. Còn khắn khít bên nhau như chả có gì !!"
Khi qua đã thăm hỏi nhiều người về ngôi nhà mọc trong U Minh , bà ta rất cứng rắn trong việc trả thù.
-"Haiz , tại bà không hiểu ? Bà may lắm mới gặp con. Con đây rất rành. Dù cho có phải người ngoài , cũng biết Lệ Sa và nàng Thái Anh là thanh mai trúc mã , trừ lòng cũng bên nhau. Mà tiếc...là tiếc cho con đây. Con cũng yêu...à! Yêu nàng Thái Anh. Thế mà...quá xui xẻo. Không biết mối này của bà , có giúp đỡ gì cho con không ?".
Thằng nọ mặt mày rất hung , vậy mà lại là phó phòng trên xã. Có ăn của dân thì có cướp của dân..bây giờ nó có hối lộ cấp trên nên khó mà bị đuổi việc. Nay nó dẫn theo cả mấy thằng đệ trong quận , đi theo kiếm ăn từ mấy việc xấu của tài phiệt bày ra.
Và bà Thoại Mĩ...chính là mục tiêu của nó.
-"Mày ư ? Mày nói xem mày biết gì ? Nếu năm năm...tao sẽ-"
-"Không không...con không cần tiền đâu bà Thoại ơi , con là cần trong trắng nàng Phác kia kìa. Nếu bà chịu mọi trách nhiệm khi con hoàn thành yêu cầu của bà , thì con sẽ giúp. Và đặc biệt...bà phải trao lại nàng Thái Anh cho con nuôi nắn , dạy chữ trong buồng. Bà nhé ? Con sẽ nghe yêu cầu của bà , bây giờ...bà nói đi. Yêu cầu của bà , là gì nào ?."
Nó nở nụ cười nham nhở.
Bà ta ghê gớm nó , bà ta sợ trách nhiệm. Nhưng bà ta sẽ làm mọi thứ để lấy lại tiếng tâm của bản thân và con gái của mình.
//-----//
Người phụ nữ có đôi mắt sạch trong , đôi gò má cao , và gương mặt hiền kia , là mẹ Huệ đó.
-"Mẹ định chừng nào bỏ con nữa.."
Thái Anh ở trong lòng mẹ luôn luôn trở thành trẻ con mới lớn , nhõng nhẽo có trách móc có. Mũi hếch ra , môi chu chu.
-"Thôi mà.." Mẹ Huệ miệng đã cười xinh , nghe xong lại nở thêm vài bông hoa nữa. Nựng má mềm mềm của Thái Anh bé con , an ủi.
-"Bất đền mẹ luôn." -Thái Anh càng mếu.
-"Mẹ ở vài tuần là đi ùi...con bất đền thì biết chừng nào mẹ trả hết con , hết lương ở nhà thành bà già nghèo nàn luôn à ?"
-"Đúng rồi , bà già nghèo nàn của con...con sẽ nuôi mẹ hết đời."
Bỗng hai mẹ con bật cười giòn giã.
-"Con vẫn vậy...Thái Anh dễ thương.
-"Con yêu mẹ." Thái Anh đặt thương nhớ lên nụ hôn má ngọt ngào. Mẹ đã thoát khỏi guồng quay tất bật...chỉ về thăm lại quê nhà dấu yêu.
Coi bộ hôm nay Thái Anh vô tình mang theo những kỉ niệm xinh đẹp đến bên mẹ. Mẹ thích cái đầm nàng bận thích cái bím tóc nàng đan. Đều là những thứ thơ âu hồn nhiên của Thái Anh , khi nhỏ đến nay...hầu như vẫn như vậy , Thái Anh với xinh đẹp ngày càng lớn dần chứ không chùn lui.
Thật là khó quên và đáng nhớ.
-"Sao ? Con ở cùng con Sa có thiệt thòi gì hông ?"
Nghe mẹ hỏi mới đánh mắt nhìn cái con người đằng kia. Cái con người đằng kia , không phải nói là trên suốt cuộc đời sẽ không giận hờn nàng hay sao.
Trong suốt chuyến đi , đều im thin thít , đôi lúc chì ừ ờ cho qua chứ không đủ chủ vị. Hành động sốt sắng , như lãng đi Thái Anh này , làm sao nhanh chóng chứ nhìn gì nàng đâu , mới sáng khen đẹp...giờ không ngó tới luôn đó.
-"Lệ Sa rất là thương con , đôi lúc mần ruộng ngoài đồng , đặt lợp bên kênh , bận bịu vẽ họa tranh , chải lại cọ vẽ. Nhưng luôn luôn cho con những cái tốt thứ hai không ai có thứ nhất cả..."
-"Mẹ...Lệ Sa rất tốt. Con muốn cưới mình ên con mẹ thôi."
Thái Anh đưa cái tít lên hai mắt , rõ ràng là rất vui vẻ.
Mẹ gật đầu cũng bung lây niềm vui nhỏ bé.
Chỗ này...là chỗ nghỉ trong Chùa Tam Bảo , thường thường có đãi đồ chay hì hập người qua , hên sao hôm nay vắng vẻ , nên cũng tiện lợi đôi phần.
Có võng len cả võng đan , ghế đá với bàn đá , cây xanh chen cây xanh , gió thổi vi vu nhẹ nhàng đẩy đi những tia nắng ấm sáng mơi.
Lệ Sa thì đang ngồi trò chuyện cùng sư thầy trụ trì , trên bàn lại là tách trà nóng và bánh thẻ ngon.
Thái Anh nép bên vai mẹ Huệ ngồi nghỉ bên trong hiên.
Vừa ăn xong bữa sáng tại chùa , hiện tại rất muốn thư giãn.
Không khí rất điềm đạm và trong lành yên ắng. Đôi lúc lại có tiếng chim kêu tiếng sáo nói. Quả là..không ở nơi đâu bằng nơi cửa Phật.
____
👉⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro