Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Hiểu.

-"Con..- Trời trời ! Ai làm gì mày , ai làm gì mày mà đầu cổ như ổ ó , mình mẩy như con ở thế này ?!" Bà Thoại Mĩ đang ngồi chểnh chệ ở nhà lớn cầm tẩu hút rít mấy hơi , thì thấy Mĩ Lam đi vào chánh địa với bộ dạng thảm hại , môi son nhấm nhem như bà bóng ngoài Đình , đầu tóc xù xì như ổ quạ , nhất thời không dặn lòng nổi , bà ta hùng hổ tiến lại gần với đôi ruốc nghe len kẻn mạnh bạo xê rít , xem mặt đất bây giờ là để chà đạp.

Bỗng Mĩ Lam bật khóc thảm thương , khụy gối ôm lấy chân bả. Nói ra vài câu nản sầu Lạp Lệ Sa bội bạc tình nghĩa xong , sau thì lại mang Phác Thái Anh ra chỉ tội , học xấu với bả còn vượt trội hơn so với bản gốc.

Người ta thường nói...người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn bả thì cưng nàng con một nghiêng dòng nghiêng thác , mà nghiêng tới đâu thì liền hạ mình tới đó...Mĩ Lam còn chả động tay động chân mấy việc trong nhà , son phấn đủ đầy chất đống , tiền vàng thừa két chẳng hay , kiến cắn thì diệt cả tổ , muỗi đốt thì đốt cả ổ muỗi luôn , trăm thang thuốc Bắc đắt đỏ chỉ vì một vết đỏ trên da.

Vậy mà hôm nay , Lạp kia Phác nọ lại quá gan ức hiếp con gái mạ vàng của bả. Bà ta chắc chắn sẽ không khoan hồng một ai làm vậy. Hứa miệng sẽ lần lượt báo oan giải ức cho Mĩ Lam.

//----//

Thái Anh giật mình thức dậy lúc trời chưa sáng lắm , gà gáy chứ chẳng thấy nắng sớm đâu. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ lắc tay của Lệ Sa ở mép giường , lúc này chỉ mới canh tư.

Phác Thái Anh với gương mặt mê ngủ hất mền đưa chân xuống tìm dép mà mang , không biết tên Lạp khó ưa ấy đi đâu mất , bỏ bê mình ên nàng ta nằm cùng chiếc mền ấm áp mà lại quạnh hiu khó chịu. Chống vắng đi hơi ấm quen quen , thì sao Thái Anh yên giấc.

Đôi mắt còn ngủ nên nhắm tịt , đến khi mở ra , lại bị mờ nhạt che phủ. Thái Anh lấy tay dụi dụi , mặt mày say ngủ như đang ngắm mộng trong mơ , mình mẩy có lúc lại rã rượi toát mồ hôi.

Đến khi nhìn rõ hơn , thì phát hiện áo quần của nàng và cô được máng trong móc ở cửa tủ quần áo. Đồ của Lệ Sa khi tối đã thay ra mà máng lên , còn đồ của Thái Anh...là một bộ đồ mới. Một bộ đồ mới toanh luôn.

Trong giây phút ngạc nhiên ấy , lại có vòng tay choàng lấy nàng rồi nhẹ nhàng xốc bổng , mùi hương thơm mát vút ngay lên đầu mũi , làm Thái Anh rõ người nọ là ai. Tay nàng vội vàng câu lấy cổ Lệ Sa , hai đôi má đỏng đảnh dễ thương.

-"Em muốn ngủ...Lệ Sa ôm em ngủ." Thái Anh hếch mũi chê trách , chu mỏ ra xa bày tỏ nổi niềm khó chịu , đôi mắt long lanh chớp chớp được vài cái rồi lại mệt mỏi nhắm chặt luôn.

-"Thôi...mặc đồ đẹp rồi ra tàu rước mẹ , mẹ Huệ về tới rồi. Em không nhớ mẹ hả ?".

-"Có...em nhớ lắm..mà em mệt quá...mệt quá mình ơi..." Giọng Thái Anh vặn nhỏ bất chợt , giở trò nhõng nhẽo lại trìu mến lấy lòng , dù bên nhau có hơn mười mấy , hai mấy năm đi nữa , thì lúc nào trái tim gần gũi Lệ Sa cũng kêu lên , phập phồng rầy phá , đôi khi những lời nói của tên Lạp cũng trở nên mập mờ rõ to.

-"Tội nghiệp cục vàng , cục vàng thiệt , cục vàng hai tư..." Ngắm nghía gương mặt đang chểnh mảng bắt tội kia , Lệ Sa cong môi cười , cô đành hạ mình chẳng thể khướt từ , giấc ngủ của Thái Anh cũng sẽ lành nhanh thôi...mẹ Huệ chỉ vừa đến bến Châu Đốc nghỉ ngơ , sẽ còn lâu mới đến nơi , thôi thì nhẹ dạ âu yếm , khoan hồng cho Cục Bột Mì một giấc ngủ nửa tiếng cũng chẳng sao.

Lạp Lệ Sa hôn lên cái mỏ đang chu chu , bàn tay nhịp nhàng xoa nắn tấm lưng trần nõn mịn sau dây yếm của nàng ta. Dỗ dành hết mức. Cưng nàng hết sức.

Thái Anh được trớn cưng của người nọ thì cạ má vào lòng ngực cô , nằm lên đệm rồi vẫn không buông lỏng mà quấn lấy Lệ Sa chặt chẽ. Lệ Sa liền tấn công nhiều cái hôn lên má , lên môi , lên trán Thái Anh. Cả hai cười khanh khách.

Đã lâu mẹ Huệ không về đương nhiên là nhớ lắm , nhưng hôm nay lại không khỏe trong mình , Thái Anh vừa nửa muốn đi vì nhớ nửa muốn không vì sức khỏe , thành ra buồn xen vui. Suy nghĩ chiếc đầm duyên treo ở tủ , chắc chắn không phải rẻ tiền. Nàng biết nó.

Nhớ về mấy tháng trước , nàng cùng cô bon chen trên huyện , lúc đó cả hai đi chơi thì nàng ta lại phát hiện một cái đầm rất cưng , rất đẹp , nó treo ở cửa hàng thời trang để bảng đang rao bán. Để bụng mà ước mơ thôi.. nhưng nào ngờ cái nhìn ngắm ao ước đó lại bị Lệ Sa bắt gặp.

Phác Thái Anh đang rất muốn khóc nhè với cô. Lạp Lệ Sa luôn cưng yêu nàng như em bé mũm mĩm , trách là trách sao nàng lại quá duyên trao cô...mà nhầm lẫn trao luôn cái phước. Lệ Sa đúng là số một...là số một.

-"Em nói không mặc mà , sao lại mua , đồ hủy của....." Thái Anh càng nói càng rúc mặt vào sâu trong lòng ngực , đôi bàn tay nhỏ run run nắm lấy vai cô , cật lực đấm đánh , cho Lệ Sa nhớ lời , cho Lệ Sa dám nói dối.

-"Thích thì mua." - Lệ Sa cau có , mặt mày trở nên khó nhìn.

Trong bụng cứ tưởng Thái Anh trách móc vô cớ , cái mặt khó ưa thù hằn định cằn nhằn Lệ Sa nữa đây mà. Nên cô đưa ra vẻ mặt hơi hao hao buồn tủi.

-"Chia tay đi , đồ đường hoàng...làm gì thương em vậy ?" Thái Anh thẩy chân lên đùi tên Lạp bấu chặt , vòng tay ôm lấy bụng cô vỗ vỗ trách móc đáng yêu , mặt mày đỏ lòm nhưng không biết làm cách nào để bày tỏ cảm xúc trong lòng. Thấy thương Lệ Sa lắm.

-"...."

Đồ ác độc thường thảnh thơi trước nổi buồn của người khác. Lệ Sa nghe luôn cái từ Chia Tay , càng thấy nó vô lí , dở hơi. Nên bật cười.

Phác Thái Anh mếu máo nhìn cái người đang cười khanh khách trước mắt mà tự hỏi lòng , nàng đã khó tánh , xấu xa đến đỗi để lại những ấn tưởng không mấy tốt đẹp bản thân cho Lệ Sa thấy buồn lòng. Lệ Sa thấy ghê , khó ưa còn nhát...khờ khạo. Nàng 'ghét' Lệ Sa vì im lặng quá lâu mà không than thở những chuyện nàng đã gây ra cho cô.

Lệ Sa hôn hít đôi môi cong ngược , đều rất mãn nguyện mà cười tươi...từ nay , Thái Anh kia khó lòng bắt nạt Lệ Sa. Cô chắc chắn , vì ánh mắt nàng nói thế , Thái Anh hay nói dối , nhưng nói dối bằng đôi mắt là không thể. Phác Thái Anh chịu thua...đúng là chịu thua không thừa nhận.

//----//

Nằm lâu lâu Lệ Sa kia cũng chợp mắt một chút...cánh tay gối đầu cho vợ nằm êm ghê , mà chả mỏi. Thái Anh giờ này đã thôi mệt mỏi rồi , nàng có thể đi soạn đồ để cùng cô bon bon trên những con đường quen bằng chiếc cup nới mới nhỏ xinh , đến gặp người mà nàng quý...mẹ Huệ mà nàng rất yêu thương mong nhớ.

Nhưng bản thân thì muốn náng lại lâu hơn...

Nhìn ngắm gương mặt kia có nét hiền hậu , là muốn thương , là muốn nhớ. Ấy mà nàng lại thấy mình quá đỗi may mắn , để mà bắt nạt tên nhóc kia cũng dễ như trở lòng...Thái Anh nghĩ đến những lúc hẹn hò trong tay , lâu lắm...năm ấy cô và nàng còn lén lút giấu giếm cha mẹ quen nhau , rất vui luôn đó. Mỗi lần gặp là hôn hít miết à...giờ thì ít hơn xíu.

Nhọc một cái là khi bị phát hiện , lần đó coi như cái mông sưng cục cục , mà cục nào cục nấy như trái thù lù chín vậy đó.

Lạp Lệ Sa có vẻ cứng cỏi vẫn điềm đạm lạ lẫm , đôi lúc lại xinh đẹp hiền thục , đôi lúc...lại đẹp trai lãng mạn , rất là dễ thương luôn.

Trong khi người ta đang ngủ ngon lành , nàng ta lại tham lam giở trò xằng bậy. Từ hõm cổ tới má đều rải nụ hôn thắm thiết , nơi nào cũng thơm mềm i nhau...thoang thoảng mùi mát mát của gió sương cực khổ , có khi...là mùi màu cọ khô nặng nề trề nãi. Dưới cằm , giữa cần cổ chạy như chạy tiếp sức , yết hầu run một cái là liên tục nâng lên hạ xuống.

Thái Anh nhếch miệng cười duyên. Nàng biết...cô còn thức.

Lệ Sa là kẻ độc tài...nếu có cơ hội làm giàu , chắc chắn sẽ không cho Thái Anh đáng ghét này đặt cái lo lắng , cực nhọc vào bất cứ việc gì.

Nghĩ tới phước thịnh từ trời mang Lạp Lệ Sa ban tặng cho...nàng lại cười tủm tỉm đơn lẻ , nước mát cũng được tưới trên tấm lòng khô khan , Phác Thái Anh nhận ra bây giờ có lẽ quá muộn màng....Lệ Sa từ nay sẽ chẳng cho nàng có cơ hội chăm sóc , một khi đã có tiền và dành dụm cho đời sau , thì có trời khiến , Lạp Lệ Sa cũng chẳng cho vợ Thái Anh dễ thương của mình , động tay động chân việc nhà , kể cả bửa củi làm tiều trong suốt nửa cuộc đời.

Thái Anh vươn bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy đôi gò má mềm , nhẹ nhàng thơm hôn một cách chậm rãi nhu tình. Khiến cho tên Lạp ngại , tên Lạp xít xít cái mép như muốn bật cười.

.

.

Không ngờ bình yên chợp mắt đã bị vợ Thái Anh thả dê ra khắp mình mẩy , sột sột nghe kì lắm kìa. Số tận của Lệ Sa không phải tới đây đã hết thật sao ? Lệ Sa hai mắt đang nhắm êm đềm...lâu lâu bị phá rối đến nổi mi mắt giật run , bực bội quá , sau đó lại một mở một nhắm , đưa cái mở nhìn Thái Anh. Dám xoa xoa đũng quần đáng thương của Lệ Sa , vợ Thái Anh xinh đẹp không biết ngượng , đầu óc còn suy nghĩ vẫn vơ mấy chuyện tầm bậy tầm bạ không chính chắn.

-"Ê" - Lệ Sa hếch mỏ đẩy bàn tay lì lợm đi.

-"Ơ...." Thái Anh bị cái 'từ chối' đó khướt từ , nỗi giận dỗi xoay lưng.

-"Mặc yếm vào , lạnh đó à." Lệ Sa rướn người lấy lại cái yếm nằm suồng sã dưới cuối dạt , bất mãn nhìn vợ Thái Anh xinh đẹp hờn dỗi dở hơi , nên bèn giở trò đưa tay luồn qua , bóp cục bột nhỏ một cái làm Thái Anh giật nhẹ vai da gà da vịt gì sằng sở nổi lên , nàng đưa hai má đỏ quay qua...liếc mắt nhìn cô , mắc cỡ.

-"Kì cục!" - Nàng nạt yêu , tay đưa ra nhận lấy cái yếm lủng củng trên vai cô.

Lệ Sa lắc đầu , trên môi vẫn chưa dứt nụ cười tươi. Thái Anh lấy yếm chứ có mang vào đâu...nàng ta ranh ma lấy chân móc qua bụng , rồi gạt Lệ Sa ngã ra giường , bắt đầu tràn cười ngây thơ lấy lòng..tóc cũng nhanh nhẹn búi lên cao. Lệ Sa không nói không rằng đã cởi bỏ hai cúc áo , cũng biết 'phi vụ thăm dò hang động' tới ca mình trực. Nếu không trực sẽ có thảm họa lớn.

Lạp Lệ Sa đời nào ham muốn mấy việc này...chỉ vì thỏa thuận lúc tắm mưa ở truồng đấy thôi , còn hứa đêm nào cũng tậu cho nàng biết trời đất ra sao. Cô nghĩ lại..thấy mình hãm , ngu dốt đồng ý , lúc đó Thái Anh còn cười , mà cô có biết nàng cười vì điều gì đâu. Đúng là khờ..khờ khạo ! Cô không động dục , cô chỉ muốn nàng thoải mái , Thái Anh là tiên tử trong mắt...cũng vì thân thể nõn nà trắng mịn , đúng chỗ lại mềm , khác chỗ lại thơm , không chê được cái chi , cái chi cũng to...cũng tròn , tới nụ cười , tiếng thỏ thẻ trong lúc làm tình cũng làm Lệ Sa mát gan. Nên có lúc...cũng biết hứng tình , Lạp Lệ Sa sẽ 'dội nước' đáp trả.

-"Thương em chút nha..."

Thái Anh có điệu cười giòn dịu dàng , nàng sẽ nghiêng đầu tự 'nựng nịu bản thân' mỗi khi tên Lạp cố ý chủ động với mình , giống như ưng thuận cho cô hành động vậy.

-"Ừ.." Lệ Sa dang tay đón nàng vào lòng , sửa lại tư thế 'muỗng úp' để vào việc tạo em bé.

-"Gì đấy...?" Thái Anh liếc mắt ra sau nhìn bộ dạng tên Lạp chậm rãi sửa lại quần áo không chút nao lòng kia , liền đưa chân đá vào bộ hạ của cô cho hả giận.

-"Từ từ đã...tôi có bỏ dở việc bao giờ đâu ?". Lệ Sa trườn lên chiếc lưng mảnh cong mà nằm , mặt dụi dụi vào hõm cổ trắng ngần để đưa lưỡi dạo quanh...phát hiện hôm nay Thái Anh có chà nước 'thuốc' lên da..

-"Em....!" -Lệ Sa nhăn mặt ngồi dậy. Cố gắng đưa cái vị ngọt thâm độc kia ra khỏi miệng.

Thái Anh ngơ ngác một hồi mới phát hiện gì đó liền nóng hai má , úp mặt xuống gối cười khúc kha khúc khích...

Nước 'thuốc'...nói trắng ra là thuốc cho phụ nữ muốn chồng gần gũi , sẽ tắm bằng nước 'thuốc' khi người đàn ông ngửi thấy sẽ hóa ham muốn và thể hiện bản lĩnh ngay sau đó.

Và chắc chắn...là mua ở thầy lang rồi.

//-----//

Suy nghĩ lại...chắc không phải nửa tiếng ngủ ngon nữa đâu...sáng nay , dài lắm đấy.

//----//

Đây là 2 tiếng sau.

Cái áo sơ mi trắng của Lệ Sa mặc vừa mới nãy...cũng xổng soài dưới chân dạt , biết đến khi nào mới cất hết mùi hương tình ái nhầy nhụa trên giường , trong khi đó vẫn còn động lại xiết bao tiếng rên rỉ trong không gian im ắng nóng nảy..

Thái Anh vẫn còn thở dốc , mép miệng lem nhem mật ngọt giao môi , tay Thái Anh run rẩy nắm lấy bàn tay to hơn ép chặt vào khe ngực để thuận thế cho nụ hôn thêm nông sâu với Lệ Sa , nàng ta đã chịu thua...tên thép lì kia quá đỗi mạnh bạo. Âm đạo bị thao , đến nổi giật gắt mấy lần liền , dù đây đã là 10 phút sau khi trận hoàn ái kết thúc...nhưng những hào hứng và cảm giác thoải mái ở 'đỉnh núi' vẫn còn rất sâu sắc. Thật sự...tên thép lì có tiến bộ. Thái Anh khó lòng bỏ cô...nhiều phần là tình yêu , phân nửa là kĩ năng giao phối thượng hạng..

-"Ngoan..ra tàu đón mẹ..em chẳng phải muốn mang bộ váy mới ? " - Lệ Sa nhanh chóng tách khỏi nụ hôn đang bùng cháy để ngỏ lời nhắc nhở , nhiều cộng tơ trắng cũng bị đứt dạng thành đôi.

Thái Anh như từ trên vực rơi xuống đáy...mếu máo đôi môi mỏng cũng khẽ gật đầu , nàng sẽ 'nhớ' cô trong thời gian sau lắm. Vì Lệ Sa ở bên mẹ Huệ làm việc suốt thôi. Không còn gần gũi với Thái Anh này được nữa..

//----//

-"Xa qua đi ~ cô Huệ." Anh lái tàu có vẻ ngoài mập mạp đáng yêu , tóc anh đeo cài hoa , anh tên là Bỉm. Anh ấy rất thân với mẹ Huệ , vì lần nào ra chiến trận biển đảo cũng là bàn tay anh kề lái , bây giờ cũng vậy , mẹ Huệ hay ra nước ngoài bằng đường biển , anh cũng xin làm chủ tàu riêng cho mẹ tiện đường tới lui.

Hôm nay mẹ Huệ cũng đi tàu do anh lái , vừa đặt chân Châu Đốc những kí ức thuở tươi đẹp ùa quên như hội , mẹ Huệ cong môi nhìn anh tài xế đang vui vẻ chào đón mẹ , anh ấy giữ lấy cánh cửa xe cúi đầu về phía mẹ Huệ.

-"Xa qua đi , cô Lệ Sa sẽ đến Chùa Tam Bảo để có thể gặp mặt mẹ , bây giờ con đưa mẹ đi đến đó ạ..." Ở đây ai cũng biết mẹ Huệ , mẹ Huệ dễ thương lắm , ai cũng yêu cũng quý mẹ Huệ , riết buộc lòng chung dân phải kêu bằng chữ 'mẹ'. Công lao của mẹ Huệ là cao lớn rất nhiều , mẹ ấy đã bao lần xả mình cho giặc ngoài tham chiến , gìn giữ đất nước là bổn phận nửa đời mẹ , làm mẹ mất đi những thanh xuân tươi đẹp vốn có trong đời. Nên kính trọng mẹ Huệ là việc nên thể hiện ra mặt.

Nay , người người nhà nhà đều ra đón mẹ về. Thật tốt đẹp khi trở lại quê hương của mình. Được chào đón mẹ rất vui.

____

👉⭐ 😉❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro