12 - Đâu Phải Vợ Lệ Sa Mà Sợ.
Vừa tới cổng đã thẩy cái mũ hiểm vào lòng ngực Lệ Sa tội nghiệp , ôm nước mắt mà chạy phăng vào nhà. Để lại mình Lệ Sa này đắn đó khó lường , ngồi trên xe ôm lấy chiếc mũ của Thái Anh mà não nề nghĩ suy đủ thứ.
Từ nào giờ...có thấy Mĩ Lam về đây đâu. Đến khi đã về , thì biết làm sao.
Một bên là ơn nghĩa ông quận trưởng , người đã nâng đỡ từ những ngày đầu. Một bên là Thái Anh , người con gái suốt năm tháng bên cô làm ấm chăn...làm thơm gối , làm cơm dư gạo thừa , làm của đầy không vơi.
Mĩ Lam kia dù có thương thì cũng cho qua , nhưng nếu lơ là , thì cũng không đúng.
Ả ta...dù gì cũng chính là cháu gái ruột của ông ấy. Cô có thể không yêu ả , nhưng phải phải lí. Đáng nhẽ khi nãy quay vào xin lỗi người ta mới đi về mà khó quá khó đi.
Trên đường về đây có hỏi sang Thái Anh cái chuyện xin lỗi xin thiết ấy , Mĩ Lam có buồn cũng đừng phiền lòng giận lẫy , mắc công rối rắm tùm lum...sẽ không hay khi đến tai ông huyện với má tía Mĩ Lam trên Xì Phố.
Nhưng có nào hay biết , lúc đó...nàng khóc nhiều dữ lắm. Vừa nghĩ mà nàng khóc sướt , tay phản đối Lệ Sa , đánh cái lưng vô vạ bị vây của cô.
Mà nào giờ có ý đó đâu , chỉ nghĩ đơn giản về đó xin lỗi Mĩ Lam cho phải tình phải nghĩa với ông huyện vậy thôi.
...nhưng đâu ngờ điều đó lại vô tình làm những rạn nứt trong Thái Anh vừa lành đã dần dần xẻ rộng thêm nữa.
Lạp Lệ Sa tự dày vò bản thân vì lỡ làng làm vợ khóc. Cô không nên cho mình sanh ra , không nên cho mình từ chiến trận trở về để làm khổ nàng thêm nữa.
Điều mà người chồng phải lẽ nên cân nhắc trước khi hành động , không phải là đính vật cầu hôn cho đẹp đẽ , cho đắt tiền để cầu hôn , mà phải làm cho người con gái của đời hạnh phúc...giọt nước mắt không bao giờ rơi trên má , hay lắng động trên mi.
Nhưng hãy nhìn lại cô , nàng khóc mấy lần rồi. Đếm xuể đâu. Khỏi nói tới đêm nay...Lạp Lệ Sa không những mất ngủ mà còn chẳng bao giờ được nàng âu yếm mật ngọt như bao đêm nữa , thay vào đó...sẽ thấy ngạnh gối ướt , nước mắt , và gương mặt u buồn của Thái Anh. Tưởng tượng thôi đã làm Lệ Sa sôi sục tim gan.
Từ sớm trưa đi lên huyện tới giờ cũng đã xế chiều.
Cô không nên hèn hạ trốn trước cổng làm gì nữa , cô biết Thái Anh có lẽ cần lắm cái không gian yên ắng không nên có sự quấy nhiễu , đặc biệt là bản thân mình.
Thế là miết dắt xe vào kho , rồi ra tắm táp sạch sẽ...lúc đó định sau.
//------//
Ào ~ ào ~
Cạch - Lệ Sa mạnh bạo thẩy cái ca xuống nắp lu , mặt mày không ôn hòa mà thi nhau khó coi. Để bịch xà bông trên hàm rồi xén bằng răng. Nghĩ sao lại giận cô...cô có làm gì đâu. Thế mà giận cô.
Nhưng cũng muốn cáo lỗi...vì não chậm hơn miệng mà nói ra những lời làm nàng buồn đi.
Thế là xói lên đầu cạn cả đáy lu , vừa vuốt mặt một cái đã xói một ca , không hết mới lạ. Lệ Sa đưa bộ dạng ướt sũng vào nhà tắm thay quần áo , lâu lâu còn nhón chân dòm qua khe buồng xem xét tình hình nàng vợ có ổn không.
Lần này lại bắt gặp Thái Anh lôi ra giỏ tre thì mặt mày Lệ Sa tái mét , Thái Anh thút thít , mỗi bộ đồ nàng lấy ra với cái cách gấp rút. Thường thường đi đâu xa xôi...mới lấy ra kia mà.
-"Chết mẹ..."
Lệ Sa nhìn lâu lâu thì cũng chửi tục vì mất kiên nhẫn với bản thân , mặc đồ mà cũng mặc đồ lâu lắc nữa chứ. Mới xỏ đến cái quần à , mà lòng lo lắng không thôi , sợ không kịp đuổi theo nên phóng vào nhà , trên mình mang theo cái áo với cái quần ống xăn ống xả.
-"Ê!!! Đi đâu , khùng hả ?!" Lệ Sa túng quá quát tháo cả lên.
Hình ảnh đập trước mắt kia...chả phải cố ý làm cô cuống quít lên sao ? Là Thái Anh mũi và mắt đều ửng đỏ do khóc , những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu sự to tác , vướng nhiều trên mi còn lăn dài trên má. Tay cầm theo vỏ tre phình trướng , thấy rõ là có đồ đạc chứ chả có tiền bạc đem theo. Lệ Sa rối rít giật lấy chiếc giỏ.
-"Trả đây ! Tôi về nhà má tôi...hức tôi trả nhà cho mấy người , mấy người ở , mấy người ăn với ai đó thì mần đi! Tôi quản làm gì nữa. Trả đây!!" Thái Anh sướt mướt nhớ lấy mấy câu nói trước lúc của Lệ Sa càng khóc to.
Nói quyến luyến Mĩ Lam , cô nói rằng muốn xin lỗi ả ta , nàng thì làm gì cũng được..miễn sao cho cô xin lỗi ả , xin lỗi ả được rồi mới về.
Vừa nhớ lại lại càng đau lòng , nàng đây vì sợ cô khổ cực nên không muốn sanh con mà uống tránh thai , nàng còn nhớ Lệ Sa vì cơm ăn áo mặt mà lau đi vết nhơ trên má. Có não nề cũng chẳng thể giải bày tâm sự.
Chuyện khi xưa nàng chưa đủ bản lĩnh để nói , nàng muốn giải thoát cho Lệ Sa.
-"Em nói cái gì vậy Thái Anh , khùng hả , tào lao. Đừng ngô ngô lớn giọng , đau họng mà thôi."
Thái Anh giật lấy nhưng Lệ Sa giấu hết hành lí ra sau lưng. Gương mặt cô vừa muốn đẩy nàng xa lại muốn xoa nàng âu yếm , cô không muốn Thái Anh lấy lại giỏ tre...Lệ Sa muốn ôm vợ Thái Anh.
-"Còn tôi em bỏ cho chó ăn hả ? Tối ai ngủ với tôi ? Ngu gì cho em đi. Đòi về má làm gì...tôi không cho đó." Giọng nói Lệ Sa vẫn nhẹ nhàng với khuê mật , thốt ra từ ngữ cũng trơn tru dịu ngọt.
Pha thêm chút trêu chọc đùa giỡn.
...mật thất có bị mọt ăn , Lệ Sa này cũng đuổi mọt mà giữa lại mật thất sửa sang.
-"Định đi mà không nói ? nè nhìn nè , tôi mang quần què ra cho em xem , thấy chưa thấy chưa ? Tôi sợ mất vợ Thái Anh , nên chạy ra không cần dòm ngó tới đồ mặc. Thấy tôi thương em chưa...đồ tào lao." - Lệ Sa vừa nói vừa chỉ ra chiến trận tự gây.
Thái Anh thút thít , quơ tay chùi đại nước mắt rồi đánh mắt sang chỗ khác. Lệ Sa vội vàng nắm lấy tay nàng xoa xoa cưng nựng.
-"Thôi...xin lỗi , đừng giận tôi. Khi nãy tôi nói vậy , là vì vợ Thái Anh hiểu đó...Mĩ Lam dầu gì cũng là cháu ông lớn , ổng giúp mình từ đầu tới chân chẳng có than thở một lời , thôi thì có gì chị em ngồi yên nói chuyện...chứ động tay động chân làm gì ? Biết xót lắm hong..."
-"....mơi mốt nói gì , sao sao , vừa lòng hay chưa cũng nói cho người ta biết. Em mà như này làm sao tôi sống."
Đang giận mà cô cũng ghẹo , lúc căng thẳng mà cũng giở cái giọng nhão nhoẹt...
Thái Anh nấc nấc thành tiếng chưa thôi khóc , hai má nóng hổi như đốt than...Lệ Sa kéo nàng ôm lấy , xoa xoa vai Thái Anh an ủi dỗ dành.
-"Là tôi khốn quá , không hiểu vợ...là tôi sai. Đừng bỏ tôi đi nghe...biết sai biết sai lắm."
Chỉ nghe tiếng nấc của Thái Anh chứ không nghe tiếng nói , cũng biết buồn chớ bộ...Lệ Sa nói trêu thì trêu chứ lòng cũng bập bõm như em bé đó thôi. Nghĩ sao cho em bé đi dỗ sơ sinh mạnh khỏe , cô thật sự quá bạc đãi bản thân và vợ Thái Anh của mình.
Bịch - Bịch - Bịch -
Thái Anh dùng sức đánh vập vập vào lòng ngực Lệ Sa , ghét cô cái tánh biết nói chứ không biết nghĩ cho nàng. Rõ Thái Anh có khóc thì nước mắt rơi cũng rơi mãi chẳng hết , vậy mà đành đạn nói chuyện rõ lúc đầu mờ lúc sau. Nàng hờn...thì hờn , vừa muốn bỏ đi bỗng có xiềng nó xích lại. Nợ tình thì dứt được , chứ sao dứt được nợ duyên của ông Tơ bà Nguyệt.
-"Đồ ba trợn....huc- Không thấy con nhỏ đó có ý bày mâm lợn đầy đến cưới mấy người sao ? tui cũng biết buồn...biết ghen tuông hờn giận. Sao cho mấy người đi xin lỗi nó được kia chứ , ăn nói sao cũng nghe được đi chứ ?."
-"Bỏ ra ! Tui méc mẹ."
-"Thôi thôi...xin lỗi , xin lỗi" -Lệ Sa nài xin xoa xoa lưng nàng , tiếng nỉ non của nàng mà vọng đến tai bà Huệ...thì có mà cô khỏi cưới nàng luôn. Loa chợ khi sáng báo tin , mai bà Huệ về đây thăm làng...nên Phác Thái Anh ác độc kia lợi dụng điều đó , đến trước nhà má chồng sẽ tiện ức hiếp Lạp Lệ Sa hơn.
-"Không!" Thái Anh hất tay cô ra , nước mắt siết cỡ nào cũng không thể hết tuông.
-"Vợ..vợ Thái Anh..."
-"Bỏ ra!" Thái Anh nức nở.
Khi có đánh trận với tên Mĩ Lam sao nàng mạnh mẽ lắm mà , đến khi bị tên gầy này buộc trong vòng tay liền yếu đuối thấy rõ.
-"Mình lấy roi mây roi gộc thì đánh tôi...tôi chịu , chứ bỏ tôi đi là làm sao ? Tôi không cam tâm , tôi buồn lắm đó..."
Lệ Sa túm lấy tay nàng vả lên mặt mình , hôn chốc chốc vào môi vào má Thái Anh.
-"Rồi đó , không được đi á nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro