10 - Lúc Nào Cũng Vẽ , Cũng Yêu Em.
-"Hai trăm...bốn trăm...sáu trăm...tám trăm...một triệu...Okay! Tôi gởi sir hết số này , coi như ông tôi với sir miễn bàn nhé! Hôm ấy tiếc nỗi... ông tôi có đi Sin nên không thể bàn giao tiền. Nay tôi trực tiếp xuống đây thăm hỏi , giao tiền luôn ha ! Chúc hai vợ chồng nhà sir luôn luôn hạnh phúc , và có thêm hai ba cháu để chào nhà mới cho hên nha! Ha ha."
Người đàn ông kia trông rất lịch lãm , nét Âu đậm đà. Anh ta làm việc cho ông quận trưởng , hôm nay lặn lội đến đây là để trả hết số tiền mua tranh còn lại của ông bà quận trưởng.
-"Để tôi tiễn anh ra đầu làng nhé , chúc anh một ngày vui vẻ".
-"Cảm ơn sir , người đẹp trai hơn tôi! ha ha."
//----//
Bàn chuyện với vợ nguyên đêm , quyết định đem bán miếng đất ở căn nhà cũ. Vì anh Lưu cũng không có ở nhà nên anh mua luôn đất ấy để làm ruộng , mai sau trồng rau cải từ thiện cho dân nghèo.
Ông bà phú hộ cũng chiếu cố cho một chiếc cup năm mươi để chở lúa , một cái cóc đặt ở ngoài ruộng , có dịp nào canh lúa , cân lúa bán thì vợ chồng có chỗ để ngủ.
Một phần giấy tranh Lệ Sa vẽ rất nhiều , cọ bút lại rất rối rắm lộn xộn ! Cất ở ngoài cóc để dùng thì cũng tốt hơn.
//----//
Sửa sang lại căn nhà ván ở lòng rừng U Minh Hạ trông đoan trang hơn , Lạp Lệ Sa ở bên Thái Anh từ đó...chỉ cần vào đồng mần thì dùng xe chạy đi rồi lại chạy về. Cuộc sống ngày ngày trôi qua như một con đò không bến , vĩnh viễn chạy trên con sông lớn mà chẳng gặp trở ngại nào.
Lạp Lệ Sa tuy có số tiền lớn , ngoài chi tiêu lặt vặt đất ruộng thì dư thừa cũng đem cất.
Thời này đâu phải thời xưa mà cứ hể nhà giàu là oách , là oai. Chỉ có cái thời này, nhà giàu sẽ ganh đua nhau , rồi buông lỏng tình hình kinh tế gia đình..cùng nhau đấu tranh ăn của. Một chiến tranh trong hỗn độn sẽ không có nghĩa là ai cũng phải dâng hiến tiền của cho kẻ khác. Có nơi thì bắt cóc đổi ruộng mẫu , có nơi thì án mạng giao con tin...có giàu thì cũng nên dọn dẹp đem giấu danh phận. Sống êm đềm trong cái thế giới không cần tiền bạc hay khoe khoang, thế là tốt nhất rồi.
//---//
Có một hôm nọ.
Thái Anh ra vào ở cái cóc , cũng ló ngó dòm tìm. Nàng để trong trí nhớ mình là bức chân dung bản thân , Thái Anh rất yêu quý , sớm ngày ngắm nghía , nhưng tự dưng lại biến mất.
Đổi lại Lạp Lệ Sa còn rất thích , có tánh tốt biết giữ gìn , cất thì cất rất kĩ , còn mà trưng thì ngày nào cũng phải lau chùi từ cái mặt kính cho đến đánh nét đậm lại , điều đó phải làm thường niên , mỗi ngày 3 quận.
Nhưng dù có kiếm bao nhiêu ngỏ...cũng chẳng thấy nó. Thái Anh còn để ý , Lệ Sa không kéo bức tranh ấy ra để lau chùi..hẳn là giấu đi luôn rồi.
Thế là tối tối.. Lạp Lệ Sa vừa dọn dẹp đồ án trên chõng tre , rồi trở lại buồng. Thái Anh mới có cơ hội hỏi han.
-"Em nhớ , Lệ Sa có vẽ em dựng trên nhà cũ...giờ Lệ Sa tranh nào cũng đem ra ngoài cái cóc , trừ bức tranh đó ? Nó đâu rồi ?" Bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa đôi gò má mềm mềm của cô , ánh mắt có phần chờ đợi.
Lệ Sa không ngờ là nàng nhớ đến , bây giờ Thái Anh lại hỏi...cô thật sự rất áy náy.
Lạp Lệ Sa vừa đặt đầu nằm trên đùi nàng đã phải mông lung nghĩ suy. Vừa muốn im lặng , vừa muốn nói dối. Cô thực sự không biết..cũng như là không mong làm nàng buồn.
-"Bức đó đẹp lắm , nên một người bạn đã mượn." Lệ Sa có ánh mắt biết che giấu , dù có nhìn kĩ thế nào...cũng không thể nhận ra.
Đối với nàng lại thích nghe thích hiểu , không biết được mặt trong nhưng lại thích ngóng mặt ngoài , giọng nói bê a ấp úng kia có vấn đề , nàng đã ngờ ngợ ra thứ gì đó , bắt đầu nhìn cô lăm lăm. Lệ Sa có hững hờ tránh né.
-"Bạn ư ? Có bạn khi nào vậy. Lạp Lệ Sa ?." Mắt nàng nhắm lại rồi mở to như một lời cảnh cáo khéo dành cho cô , bàn tay Thái Anh đang vuốt tóc Lệ Sa khẽ dừng lại.
Phác Thái Anh không phải kẻ dễ bị lừa gạt. Từ năm biết đi đã thân thiết với Lạp Lệ Sa , nằm chung cái nôi , đắp chung cái mền , mặc chung cái áo , tắm chung cái thau...hai bên gia đình rất khắn khít hòa thuận với nhau. Nàng ta và Lệ Sa chung gối mền từ năm 14 tuổi.
Nàng hiểu rõ con người nọ , không thích làm bạn bè với ai quá lâu. Có yêu thì ra yêu , không yêu thì bỏ qua. Lạp Lệ Sa chắc chắn là kiểu người ai cũng muốn làm thân , nhưng do tính cách không mấy hiếu khách và nhiều lời đã khiến cho cuộc đời của cô lảng vảng mãi cái tên Phác Thái Anh mà chẳng mải mai đến quan hệ bạn bè của bản thân.
Kể ra thì rất lạ , vậy ngoài Phác Thái Anh này thì tên Lạp kia còn có một người bạn nào nữa kia chứ ?
-"Nó là ai ?". Nét mặt sắc bén ấy đã làm Lạp Lệ Sa quên đi kịch bản giả dối. Dù có là nói láo...thì cô cũng chẳng ngờ nàng ta lại nghĩ sâu vấn đề này như vậy.
Thực chất bàn tay kia liên tục xắng xở vào áo Lạp Lệ Sa mà xoa , cô ất đi ý nghĩ...cảm giác chuyện xấu xa nào đó đang đến rất gần. Thái Anh đẩy nhẹ vai cô ra , theo phản xạ Lệ Sa liền ngồi dậy đối mặt với nàng như một tên tội phạm sắp bị tra khảo nhưng lại mắc bệnh hiểu chuyện.
-"Là...Tuấn Hưng."
-"Tại sao lại là anh ta ?."
Đừng nghĩ nói đến Tuấn Hưng là nàng không rõ , anh chàng khi xưa thích cô rất mạnh mẽ và thổ lộ công khai , nhưng tiếc sao lại gặp nàng Phác dữ dằn đã thô thiển đá văng anh ta khỏi cuộc đời của Lạp Lệ Sa. Từ đó anh ta rất hay mua tranh của cô , để mà có cơ hội gần gũi.......đến nay vẫn vậy.
Nhưng nàng nào có biết rằng cô và anh Hưng chính là trí cốt trên bàn nhậu cơ chứ. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ ở ruộng đều là bàn chuyện mua bán đất đai thu giống..và cả ông thầy Trí Tú kia mua mồi đợi chờ hai người này tán gẫu nữa.
-"Dạ , hai chúng tôi cặp bồ cặp bịch sau lưng em ? Anh ta thương tôi , dạ ? khác nào hai thằng đàn ông yêu nhau không ? Tuấn Hưng rất thích sưu tầm và vẽ tranh mà. Chỉ đem về và lấy mẫu để vẽ thôi. Em nghĩ sâu xa làm gì..."
Lệ Sa giở giọng trách móc, miệng cười rạng rỡ. Không ngờ có ngày Thái Anh vẫn gay gắt với anh Hưng sau bao lần cô gặp gỡ để nhậu nhẹt.
Mặt mũi dụi dụi vào cổ nàng mà hôn hít , ngoài mặt lầm lì khó ưa nhưng Thái Anh vẫn im lặng dung túng.
-"Anh ta bảo bao giờ sẽ trả ?"
-"Um...chắc là tháng sau."
-"Mượn đồ làm gì mượn dai vậy ? Kiếm cớ gần gũi , mần mồi nhậu cũng phải nhìn nhau cười nói ? Đó không phải tình-yêu! sao ?." Thái Anh vừa nói mặt mày xéo xắc trả treo vô cùng , treo tới cổ mới ngừng thở hắt.
"Thôi mà..." Lệ Sa biết Thái Anh đang cảm thấy hờn tủi. Bày gương mặt buồn bã lên với nàng.
Nàng đẩy nhẹ tên Lạp , tay áp vào hai bên má , đến khi môi chu ra cả tất , mới chịu thơm chụt chụt vào.
Mặt mày Lệ Sa đỏ lét đỏ lòm. Đây đâu phải những nụ hôn đầu tiên nàng dành cho cô , Lệ Sa không phải đỏ mặt...mà đang hận thù bản thân đến đỗi đỏ mặt. Bảo sao nàng yêu tên Lạp này , toàn chuốc cho mình những chuyện xấu mà chả ai có thể chữa lành. Kể cả cô...nếu đến lúc nàng phát hiện , bản thân sẽ chẳng biết giải quyết ra sao.
Chuyện bức tranh cũng không phải lớn...nhưng một khi đã quyết định nói dối nàng Phác , thì phải tự chịu. Phác Thái Anh không phải người mát dạ mát miệng , làm gì , thế nào...Lạp Lệ Sa đã quá rõ với nàng. Nàng ta biết tất cả , trừ việc này.
-"Mai..định đi qua anh Lưu hả ?." Thái Anh cong môi , không ngờ chữ "Lưu" lại làm Lệ Sa đanh mặt một chút rồi mới cử động đôi chân mày. Ánh mắt nhìn nàng hình như không có ý nghĩa. Không phải vừa rồi nàng mới giận dỗi dụ anh Hưng điển trai với cô sao ? Đây chắc chắn là cách trả đũa Lạp Lệ Sa đáng thương.
-"Nhắc anh , thì có thể là nhớ anh rồi ? Đi luôn này , đi luôn này !" Lệ Sa hất tay nàng khỏi má , mặt mày hiu hiu , cong môi ngược xuống như mấy ông xay đá trúng gót dò.
Rõ ràng là ngày mai mới xuống nguồn để bàn chuyện đất đai với anh Lưu , mà giờ này nhắc tới. Lệ Sa đâu có ngu dốt tới nỗi...không biết Thái Anh vẫn còn luyến lưu anh ta. Mong muốn chuộc lỗi với anh ta. Bữa khác còn ham muốn đòi ôm thay lời xin lỗi , cái tánh mặt la sát của Lạp Lệ Sa đâu dễ cho nàng ôm , mà vào thay phiên để âu yếm anh ta đó chớ.
Thái Anh cười khịt khịt tít cả mắt , quả nhiên yêu cô hơn , mỗi khi ghen tuông giận lẫy...không bao giờ Lạp Lệ Sa lại yểu giọng ngọt ngào với nàng nữa , thay vào đó là giọng nói không mấy ưa nghe còn rất đáng ghét. Lệ Sa biết rằng điều đó không khả thi , vì mình đang buồn mà nàng lại cười tươi , vậy là không công bằng.
-"Cười , vui thế ?"
-"Lệ Sa ~" Thấy Lệ Sa không buông đôi chân mày lạnh lùng kia xuống , lâu lâu thấy thì được , nhưng nó lại cau có với thời gian không thể ngờ tới. Nàng lao vào người cô , do mặt bộ dạt trơn nhẫy..đã khiến cả hai ngã ạch nằm xuống. Không đau mà còn cười khanh khách.
-"Hồi nào...lại trở nên ganh đua như vậy với người khác ?"
-"...." Lệ Sa đẩy nhẹ Thái Anh sang chỗ nằm bên cạnh , cái tên phũ phàng không lễ phép đó nằm ngửa ra tủi trách. Bản mặt đã 'khó ưa' trong mắt người ta , nay còn khó ưa hơn !
Thái Anh trề môi bất mãn , xắn xở nằm lên gối , đưa mắt trao tráo ngắm nghía kĩ càng cái gương mặt rõ ràng đang uất ức kia...sỡ dĩ ngón tay chỉ vuốt dọc trên gò má để dỗ giận nhưng lại nhu nhược trườn đến tận yết hầu. Lạp Lệ Sa tức tối quay sang nhìn nàng trông quạu quọ , gạt bỏ bàn tay háo sắc.
-"Không muốn đâu...đừng động vào tôi." Lệ Sa giữ nguyên hiện trạng ban đầu , nằm ngửa , khoanh tay trước ngực , tỏ vẻ bất kháng cho đối thủ sợ chơi.
-"Va chạm chút xíu , coi con mẻ làm giá ghê chưa kìa." Từ đâu Thái Anh phun ra mấy lời đau đớn , biết là kêu người ta bằng 'con mẻ' chín bình thường mười không đáng nói...nhưng đáng nói ở đây là giọng điệu nàng ta khó nghe vô cùng tận.
Thân hình Lệ Sa rắn rỏi , có đánh vào bắp tay , liền tuôn trớn nảy lại. Có đánh có đập Lệ Sa cũng vô dụng. Thái Anh không còn cách nào. Tay đưa ra kéo tên Lạp , mong muốn gần gũi một xíu...sẽ không có chiến tranh xảy ra.
-"Gì nữa ?" Lệ Sa đẩy nàng.
-"...phũ phàng người ta." Thái Anh bực bội ngồi dậy , đúng thật là nàng mạnh mẽ hay dễ mất kiên nhẫn với tên Lạp đến mấy..thì cũng có ngày phải chịu phục dưới sự ghen tuông lồng lộn của chồng mình.
Nhưng nàng đâu biết...Lạp Lệ Sa là đang giả vờ giận dỗi ! Để Phác Thái Anh kia chả quan tâm đến việc bức tranh biến mất. Chỉ muốn nghĩ cho nàng Phác đừng bận tâm những việc nhỏ nhặt , và yên tâm...ngày mai Lạp Lệ Sa này sẽ biên lại tranh kia một lần nữa.
Nghe mấy câu đường ngọt gắt gao của Thái Anh. Lệ Sa lại vô ý cong môi, vươn tay kéo nàng vào lòng ôm ấp.
-"Từ giờ em cứ nghỉ làm tiều phu cực nhọc. Khi trước không tiền...nên cảm thấy rất thất bại , không cho em được sự ấm no hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi hứa , sẽ ban cho em những điều tuyệt vời nhất trên đời...mà chỉ vợ Thái Anh mới có.
Yêu em , dẫu có sao...thì vẫn như vầy ha ? Cứ bình yên mà sống , có ý nghĩ muốn con trai hay con gái , cứ tìm tôi , tôi ban cho."
-"Nói tào lao !" Thái Anh bật cười , vẫn nói ra những lời trêu chọc có ý ngược lại..nhưng trong lòng nảy lên nhiều sung sướng khó tả , nàng đã yêu cô từ thuở sơ khai , có biết nhiều hay biết ít cũng đã xem nhau như vợ chồng. Không ngờ trò chơi giả chồng giả vợ ngày ấy , lại diễn ra thật tốt đẹp. Nhớ tới còn thêm...bật cười.
Lệ Sa mang hoa lục bình đến tặng nàng là cô dâu , rồi lại mang hoa lục bình đi ra chiến trận đánh thằng Pháp. May sao còn sống sót , lại trôi dạt sang đất Thái , nhờ bà Huệ tìm lại con...nhưng tôn trọng cái đam mê vẽ vời của Lạp Lệ Sa , bà nhanh chóng trả lại cô cho Phác Thái Anh. 7 năm ngoài chiến trận thật sự rất kịch liệt ô uế...Lạp Lệ Sa mất đi 7 tuổi không phải bên nàng mà lại bên tiền phương , đã là kỉ niệm gì đó khó phai. Thái Anh thoát khỏi căn bệnh tâm thần phân liệt , vì đã nhận được tin cô quay về.
Những kí ức xót xa làm Phác Thái Anh xao xuyến đôi phần , mỗi khi nhìn sâu vào ánh mắt cứng cỏi ấy của cô thì lại ùa về như mùa ve hội hè. Nàng rướn người ép môi vào môi Lệ Sa một nụ hôn sâu sắc , tay vây bướm ngay vạt áo tên Lạp để cởi bỏ...
Trái tim Lạp Lệ Sa lúc nào cũng thoắt nhịp khi nàng chủ động mang đến cho cô những thoải mái khó khướt từ. Một cảm giác rất khó tả.
-"Làm vài hiệp...rồi ngủ ?".
Lạp Lệ Sa...không khó dung túng , nghe lời vợ lúc nào cũng có lợi cho mình.
Thái Anh xà vào lòng cô khi cái gật đầu diễn ra , tâm thái thỏa mãn , nàng hôn hít chiếc ngực trần đầy 'sỏi đá' và lấm tấm những đường sẹo lành , tay mò mẫn khắp nơi không chút ngượng ngạo. Lạp Lệ Sa không phải nhượng bộ mà nằm yên , chính là đang thể hiện...mình là một người rất yêu thương vợ.
-"Lệ Sa...thơm em thơm em." Thái Anh đưa tay cởi bỏ nút thắt yếm , hai quả đào tiên phúng ra như bông xốp , đáp bầu vú to lên tấm ngực của Lệ Sa , một cảm giác chạm da chạm thịt có lẽ đã quá quen thuộc...nhưng lúc nào nó đến , thì lại sung sướng mà chẳng ngán ngẩm.
Cả hai trao nhau những nụ hôn hòa nhập. Hơi thở tràn trề mệt mỏi lại được thốt ra.
Dù có làm tiều phu tắm táp dưới mưa rào dưới nắng gắt ...cũng có bầu ngực trắng tròn trịa , eo thóp đầy hông , nước da nõn na bóng loáng thơm tho , chỗ nào cần thịt thì đủ thịt chỗ đấy.
Nhờ nàng , thì cả đời...Lạp Lệ Sa vẫn sẽ một lòng động tình cùng vợ mà không hề chán nản.
//---//
Tiếng nỉ non như lấp đầy màn đêm , lẫn lộn còn có tiếng cười nói vui vẻ.
Bàn tay thô ráp to lớn...lướt nơi nào nơi đó nở hoa. Thái Anh cố ép người sâu dưới mền , trong sung sướng tiếng kêu gào ân xá , thân thể được phủ vây bởi một tấm mền dày rộng lớn...Thái Anh trông giống như con tằm đang bị rối trong kén mà chẳng thể thoát ra.
Môi chúm chím gặm mút ngón tay , hai má tròn tròn như quả đào hường phấn....ánh mắt si mê nhìn Lạp Lệ Sa tựa như chìm nghỉm ở đáy biển lửa tình yêu. Tổng thể...đều sắc sảo , và cuốn hút quyến rũ.
Lúc nào làm tình...Thái Anh rất nhẹ nhàng lại phóng khoáng cho đi và nhận lại , lời nói đến tiếng rên rẩm dụ tình cũng oái oăm dâm loạn. Phác Thái Anh...sẽ chẳng bao giờ bỏ được cái thói quen xấu này. Khi ở bên cô , lúc nào cũng lộ ra bộ mặt thật...nàng rất yêu cô khi trên giường. Không phải tự dưng mà Lệ Sa kia lại mê đắm đuối nàng ta , và xa xôi với mấy nàng tiểu thư nhu đạo tài năng. Chính là cách này..Thái Anh bằng không sẽ chẳng bao giờ để cô rời xa.
Đèn dầu đang lảng bảng...tạo nên cảnh mị hoặc giả dối , nhưng lại đẹp đẽ khôn xiết.
Không thể hận đời này vì nó xấu xa nghèo túng , chính là vì có nhau mới yêu thương cuộc đời hơn.
_______
✌ 👉⭐ 😉👍❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro